Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Ai 'chủ động' hơn thì... thua !

Bình minh vừa lên, ký túc xá khu đã náo loạn vì... mùi chanh Alpha. Đậm đặc. Cực kỳ rõ ràng. Cực kỳ... nóng.

Lục Dã đá cửa phòng Trần Bỉnh Lâm ra, liền ho sặc sụa: "Cậu xịt nước hoa kiểu gì mà như đang tắm trong thùng tinh dầu vậy?!"

Bỉnh Lâm mặt không đổi sắc, đóng nắp lọ lăn kiềm chế mùi pheromone lại, nghiêm túc trả lời: "Không phải nước hoa. Tôi mất kiểm soát."

"Gì cơ?!"

"Hoàng Lạc Vinh sáng nay bảo tôi 'hôm nay tôi mặc sơ mi trắng, nhớ đừng để lại dấu gì nhé'. Cậu nghĩ tôi ổn được không?"

Lục Dã đập trán: "Tôi biết rồi. Cậu bị tra. Một Omega ngụy ngoan, quyến rũ theo kiểu trí tuệ. Xin chia buồn."

Ở phía chiến tuyến bên kia, tình hình cũng không kém phần căng thẳng. Trì Mẫn đang giúp Hoàng Lạc Vinh chọn cà vạt.

"Cậu mặc sơ mi trắng mà lại chọn cà vạt đen bản nhỏ, cộng thêm tóc cố tình rối nhẹ kiểu mới ngủ dậy... Đừng nói với tôi là cậu đang câu dẫn Alpha nổi điên nữa?"

Lạc Vinh nhún vai, nheo mắt nhìn gương: "Không câu dẫn. Tôi chỉ đang... cho cậu ta một bài kiểm tra tự chủ."

"Cậu không sợ cậu ta phát pheromone đến nỗi nổ máy điều hòa trong lớp à?"

"Thì có máy dự phòng. Mà không thì tôi cũng có mặt nạ chống độc"

Trì Mẫn: "Cái kiểu tự tin này, chỉ có thể là hậu quả của việc bị đánh dấu hai lần mà vẫn chưa tuyên bố quan hệ."

Hoàng Lạc Vinh mỉm cười không đáp.

Quả nhiên, vào lớp học sáng nay, người đầu tiên suýt vỡ bình giữ nhiệt không phải ai khác ngoài Đoàn Thư - Omega xinh đẹp, dịu dàng được gia Trần gia định sẵn để liên hôn.

Cô vừa tiến tới đưa nước chanh cho Bỉnh Lâm thì bất thình lình, một bàn tay từ sau lưng chen tới, đặt lên vai hắn.

"'Anh' Bỉnh Lâm, hôm nay 'anh' có định dạy 'em' môn Chiến lược không?" - Lạc Vinh cười tươi, mắt ánh lên vẻ vô tội... đầy toan tính.

"Không rảnh." - Trần Bỉnh Lâm trả lời, nhưng lại đưa tay đỡ ly nước từ Đoàn Thư, rồi... đưa cho Lạc Vinh.

"Của cậu. Nước chanh."

"'Anh' nhớ 'em' thích nước anh đào mà?"

"Vậy thì uống đi. Cho cậu bớt điên."

Cả lớp rơi vào trạng thái đóng băng hai giây, rồi nổ tung vì pheromone hai bên va vào nhau chíu chíu. Pheromone chanh nồng đậm phản ứng với hương anh đào ngọt, khiến cây không khí trong lớp... rụng ba lá.

Omega bạch liên Hạ Quỳnh giả vờ sợ hãi đến nép sát Trần Bỉnh Lâm: "Anh Bỉnh Lâm, em thấy hơi chóng mặt... Em có thể ngồi gần anh không?"

Lạc Vinh quay người đối diện Hạ Quỳnh, cười như gió xuân: "'Anh' Bỉnh Lâm nguy hiểm lắm đó. Lần trước làm tôi suýt bất tỉnh. Giờ vẫn chưa hồi phục."

"Em không sao, em đã học cách chịu đựng mùi Alpha..."

"Ồ, vậy chúc người đẹp may mắn." Lạc Vinh lùi lại một bước, mắt nhìn thẳng vào Bỉnh Lâm, nhấn từng chữ: "Tôi.không.chia.chanh."

---

Đến giờ thể chất, tình hình càng trở nên hỗn loạn hơn. Trong khi các học sinh đang đá bóng, thì ở khán đài, hai Omega xếp hàng đưa khăn lạnh cho Bỉnh Lâm. Một người bị "gài cắm", một người tự ứng cử làm đối tác diễn xuất liên hôn. Còn Lạc Vinh thì... lên khán đài ngồi ăn bỏng ngô.

"Anh Lâm! Em lau mồ hôi cho anh nhé!"

"Không cần."

"Anh uống nước không, có thêm ion!"

"Không khát."

"Anh ơi, em vừa học xong massage cổ..."

Đúng lúc ấy, bóng bay trúng khán đài, suýt đập vào đầu Lạc Vinh. Cậu né, rồi thản nhiên tung lại quả bóng vào sân... nhưng vô tình bay trúng mặt một Alpha lớp khác.

"Ê, chơi kiểu gì đấy?!" - Alpha nọ tức giận bước lên.

Trước khi Lạc Vinh kịp lên tiếng, Trần Bỉnh Lâm đã xuất hiện. Hắn chỉ hầm hầm nói một câu: "Cậu chạm vào người kia một ngón tay thử xem ?"

Alpha kia được 'xông tinh dầu chanh nồng nặc' vội bỏ chạy. Cả sân bóng yên lặng nhìn theo bóng lưng Trần Bỉnh Lâm đang kéo Hoàng Lạc Vinh vào góc tối phía sau khán đài.

"Cậu chơi trò gì vậy?" - Bỉnh Lâm gằn giọng, hơi thở gần sát gáy.

"Tôi chỉ ngồi xem thôi."

"Cậu muốn tôi phát điên à?"

"Tôi tưởng anh đã điên rồi mà. "

"...Hoàng Lạc Vinh."

"Trần Bỉnh Lâm."

"Cậu đang quyến rũ tôi."

"Ừ. Và đang thắng."

Câu cuối cùng vừa dứt, Bỉnh Lâm đã kéo cổ áo cậu xuống, cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn rồi... dừng lại.

"Về học lại cách điều tiết pheromone đi." - Hắn nói, rồi xoay người bỏ đi.

Lạc Vinh đứng yên, đưa tay sờ cổ mình, khẽ cười: "Lại là người thua."

Trong khi đó, Hoàng Tự Kỳ vừa nhận báo cáo tình hình, lẩm bẩm: "Không ngờ thằng em mình lại diễn sâu đến thế... Hạ Quỳnh đúng là gà con."

Trợ lý: "Có điều ngài không nghĩ là phản ứng này... kích thích cả hai người họ kết dính mạnh hơn à?"

Hoàng Tự Kỳ gác chân, nhấp một ngụm trà: "Sẽ có nhưng không sao. Càng dính, kết thúc càng bùng nổ. Ván cược này, tôi còn chưa tung con át chủ bài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com