Chương 30: Enigma (H)
Trần Bỉnh Lâm vốn nghĩ, mình đã quen với những pha "gài bẫy bằng mùi hương" của Hoàng Lạc Vinh. Nhưng hôm nay, hắn hiểu ra một sự thật đau lòng: quen không có nghĩa là miễn nhiễm.
Nhất là khi, kẻ quyến rũ hắn lại chính là người duy nhất hắn muốn giữ lấy bằng cả bản năng Alpha lẫn trái tim con người.
Tối hôm ấy, học viện tổ chức buổi gala mừng chiến thắng đội thi học thuật. Đèn lung linh. Pheromone hỗn tạp. Nhưng chỉ có mùi anh đào là như đang cào nhẹ lên dây thần kinh của hắn.
Hoàng Lạc Vinh bước vào, không cần diện vest đắt tiền, chỉ mặc sơ mi trắng mở hai nút, cổ tay xắn lên, ánh mắt mơ màng.
Chỉ một cái liếc mắt, hắn biết mình tiêu rồi.
Mùi hoa anh đào hôm nay có gì đó khác. Không còn trong trẻo nữa mà nồng hơn, đậm hơn, như rượu ngâm lâu năm chạm đáy.
Bên cạnh hắn, một Omega khác - Hạ Quỳnh - tiến lại gần, đưa tay "vô tình" chạm vào khuỷu tay Trần Bỉnh Lâm. Giọng cô mềm như tơ:
"Trần thiếu, em vừa được chỉ định làm trợ lý học thuật. Mong được anh chỉ dẫn thêm."
Mùi pheromone ngọt gắt xộc vào mũi hắn.
Một kiểu gài cắm vụng về. Quá quen thuộc.
Khi hắn định lên tiếng, Hoàng Lạc Vinh đã bước đến, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ đến đứng chắn giữa hai người.
"Xin lỗi, đây là vị trí riêng của đội trưởng Alpha. Người không thuộc bộ phận, đề nghị giữ khoảng cách."
Hạ Quỳnh bật cười, gió lướt qua tóc, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Ô? Em cứ tưởng Hoàng thiếu mới là người nên giữ khoảng cách. Anh đâu có thân thiết gì với Trần thiếu..."
Lạc Vinh nghiêng đầu, mỉm cười ngây thơ:
"Người đẹp không biết à? Tôi là người duy nhất từng bị hắn đánh dấu nhiều lần."
Không khí đông cứng trong hai giây.
Hạ Quỳnh nghẹn lời. Nhưng Trần Bỉnh Lâm thì... muốn hét lên: "Hoàng Lạc Vinh vừa nói cái gì cơ!!"
Nhưng hắn chưa kịp phản ứng, Lạc Vinh đã nhẹ nhàng ghé sát, thì thầm ngay bên tai:
"Cô ta cố tình chạm vào anh. Tôi không thích. Nên... tối nay, tôi sẽ cướp thêm vài dấu răng trên đây nữa nhỉ." - Ngón tay thon dài của Lạc Vinh tinh tế di chuyển đến chiếc cổ trắng nõn điểm vào khiến dây thần kinh cuối cùng của Trần Bỉnh Lâm đứt phăng, cổ họng hắn khô rát.
---
Và rồi, sau khi buổi tiệc chúc mừng kết thúc.
Kho thực hành sinh hóa bị 'cúp điện' tạm thời. Phòng tối, chỉ có ánh sáng mờ từ lối hành lang hắt vào qua cửa kính. Không camera. Không người ngoài. Chỉ có một Alpha và một Omega, đang lặng lẽ đối đầu.
Trần Bỉnh Lâm dựa lưng vào kệ dụng cụ, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Cậu chủ động vào đây để làm gì?"
"Kiểm tra lại mức ảnh hưởng pheromone," Hoàng Lạc Vinh vừa nói vừa tháo cúc áo sơ mi - từng chiếc một. "Cậu từng bảo tôi gây nhiễu hệ thần kinh của cậu. Tôi muốn xem mức nhiễu bây giờ là bao nhiêu phần trăm."
"Cậu..."
"Yên tâm. Tôi không chạm. Chỉ đứng gần."
Cậu đứng gần thật - chỉ cách chưa tới hai gang tay. Hơi thở tỏa ra thơm mùi anh đào ấm ngọt. Chóp mũi gần chạm cổ hắn. Tay vẫn đút túi quần, dáng vẻ tỉnh bơ. Nhưng chính điều đó khiến Trần Bỉnh Lâm phát điên.
Bên trong hắn, thứ gì đó nổ tung. Như thể pheromone đang tuôn trào ào ạt để bao vây bắt lấy mùi hương trước mặt.
Cảnh báo sinh học vang lên trong đầu:
> Pheromone Alpha cấp S tăng đột biến. Khả năng mất kiểm soát: 87%... 90%...
"Chạy đi trước khi tôi phát điên lần nữa."
"Tôi đang đợi điều đó."
Trần Bỉnh Lâm nắm lấy cổ tay Lạc Vinh, kéo mạnh cậu vào lòng. Nụ hôn đè xuống, cuồng nhiệt, không còn do dự như trước.
Hắn đẩy Lạc Vinh áp sát tường, bàn tay to lớn siết chặt sau gáy, hơi thở dồn dập như lửa đang gào trong lồng ngực.
Mắt hắn dán chặt vào chiếc cổ trắng nõn - nơi bị hắn đánh dấu 'tạm thời' hai lần - vết cắn phiếm hồng nhàn nhạt đầy mị hoặc... vẫn chưa đủ sâu để trói buộc vĩnh viễn.
Bản năng Alpha điên cuồng cắn xuống.
Tiếng răng chạm da vang lên nhẹ như lửa bén rơm khô.
Không còn do dự. Không còn lý trí. Chỉ có pheromone hương chanh tràn ngập, bao vây lấy hoa anh đào, quấn lấy từng thớ thịt, từng làn da, từng nụ hôn.
Lạc Vinh siết chặt lấy cổ hắn, đầu ngửa ra, mắt đọng nước:
"Cậu thích tôi đến mức nào?"
"Đến mức muốn giữ cậu trong tuyến thể suốt đời. Không cho ai khác ngửi được mùi cậu. "
---
Hệ thống kiểm soát pheromone của học viện bật lên cảnh báo:
Tần số pheromone đồng bộ vượt mức 90%.
Gene Enigma cấp S: bắt đầu thức tỉnh.
Tình trạng: không thể can thiệp. Không thể đảo ngược.
---
Trần Bỉnh Lâm điên cuồng như một cơn lốc, bắt lấy cổ tay Hoàng Lạc Vinh, kéo cậu ra khỏi hành lang náo nhiệt của học viện mà không nói một lời.
Hoàng Lạc Vinh khẽ mỉm cười khi bị kéo đi, bước chân không phản kháng. Bởi cậu biết... Alpha của cậu cuối cùng cũng mất khống chế.
Không về ký túc xá, không về nhà của Trần gia. Trần Bỉnh Lâm lái xe một mạch đến căn hộ cao tầng bí mật hắn mua từ năm ngoái - dự phòng cho ngày nào đó bản thân sẽ... điên rồ vì ai đó.
Cửa đóng sập sau lưng. Pheromone không còn bị nén ép, mà tỏa ra như sóng thần.
Hoàng Lạc Vinh dựa vào tường, mặt ửng đỏ, mùi anh đào bốc cao như khói thuốc, hấp dẫn đến mức nguy hiểm.
Khi Trần Bỉnh Lâm ép sát Hoàng Lạc Vinh lên cửa, môi hắn đã lần mò xuống xương quai xanh, nơi mạch đập gấp gáp như trống trận.
"Cậu làm tôi điên rồi, Lạc Vinh... Cả ngày nay, tôi đã phải giả vờ không để ý. Nhưng cổ cậu, giọng nói cậu, ánh mắt cậu - tất cả đều khiêu khích tôi."
Lạc Vinh run lên, hơi thở vấp váp, nhưng không tránh. Trái lại, cậu chậm rãi kéo cổ áo mình xuống, để lộ chiếc cổ trắng nõn, ánh mắt ngẩng cao:
"Cắn đi. Cậu chờ còn gì nữa?"
Trần Bỉnh Lâm bước tới, không còn chút lý trí nào níu giữ. Tay hắn đỡ lấy gáy Lạc Vinh, môi hạ xuống cắn sâu lần nữa vào vết đánh dấu đang sưng đỏ. Cơ thể họ quấn lấy nhau, rực cháy giữa mùi chanh và hoa anh đào, nồng nặc và ngọt gắt.
Tiếng rên bật ra khỏi môi Lạc Vinh - mềm mại, run rẩy, như bản giao hưởng mùa xuân bị lửa thiêu đốt. Cơ thể cậu rung lên, pheromone hoa anh đào tỏa ra như tuyết tan chảy - ngọt ngào đến mức khiến người ta điên dại.
Áo sơ mi bị kéo lệch từng mảng. Dấu đỏ rải rác như vệt son xước trên giấy lụa.
Mỗi cú hôn, mỗi cái vuốt ve của Trần Bỉnh Lâm đều mang theo cơn đói bản năng. Không chỉ là tình dục, mà là nhu cầu đánh dấu - sở hữu - khóa lại.
"Anh... thật sự không dừng được hả?" - Lạc Vinh khẽ thì thầm, má đỏ rực, mắt mờ sương.
"Không. Lần này, tôi muốn cậu không đi đâu được nữa."
**
Cơ thể họ hòa làm một. Hơi thở va chạm, tiếng da thịt vang lên trần trụi mà chân thực. Căn phòng kín như nuốt chửng mọi âm thanh.
Không còn ai nói gì. Chỉ còn hơi thở đứt quãng, rên rỉ, và sự hòa quyện của hai cá thể đang bức tốc hướng về một điểm giới hạn mới.
Đến đỉnh điểm - khi Trần Bỉnh Lâm gầm nhẹ bên tai, cắn sâu vào tuyến thể lần cuối cùng - dấu cắn vĩnh viễn khắc sâu trên tuyến thể sau gáy của Hoàng Lạc Vinh như phong ấn bất tử.
Máu và pheromone của Alpha và Omega hòa quyện.
Một luồng sáng bạc nhạt chạy dọc mạch máu Trần Bỉnh Lâm, mắt hắn đỏ rực - Enigma cấp S đã hoàn toàn thức tỉnh.
Phản ứng liên kết pheromone chấn động tuyến thể hai người, khiến cả hai gần như bật khóc. Không phải vì đau, mà vì khoái cảm và giải thoát. Vì lần đầu tiên, họ không còn là hai nửa riêng biệt.
Mà là một.
---
Cảm biến sinh học trong căn hộ phát cảnh báo lần nữa. Dòng dữ liệu gene của Trần Bỉnh Lâm bắt đầu biến đổi-chạm ngưỡng Alpha cấp Enigma.
Máy ghi nhận:
Gene Enigma kích hoạt 78%.
Dấu hiệu trỗi dậy bản thể cấp S.
Đồng bộ pheromone: 97%.
Cá thể phù hợp: Hoàng Lạc Vinh."
---
Kết thúc đêm đó, Hoàng Lạc Vinh thiếp đi trên ngực Trần Bỉnh Lâm, mùi pheromone chanh cay nồng vẫn còn quấn quýt trên tóc.
Trần Bỉnh Lâm vuốt nhẹ lưng cậu, thì thầm:
"Cậu là của tôi rồi, Lạc Vinh. Vĩnh viễn."
Trong phòng tối ấy, cả hai lặng yên ôm lấy nhau sau khi trận cuồng phong lắng xuống. Không còn lời nói, chỉ còn tiếng tim đập và mùi thơm vương lại trên vai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com