Chương 4: Đối Đầu Là Nghiệp, Lãng Mạn Là Nghiệp Chướng
> “Tôi từng nghĩ nếu ngày nào đó không còn cãi nhau với cậu, thì chắc là… tôi hết thích cậu rồi.”
**
Buổi sáng – căn tin học viện Thành Hoa.
Trần Bỉnh Lâm bê khay đồ ăn sáng, tìm một góc yên tĩnh như mọi khi. Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì…
Cộp! – Một lon sữa đậu nành đập xuống bàn.
“Đừng có ăn cái gì béo quá. Cậu bị dư mỡ bụng rồi.” – Hoàng Lạc Vinh đẩy đĩa bánh chiên của hắn qua một bên, đặt lên đó món cháo yến mạch lành mạnh.
“Thế cậu đừng uống trà sữa mỗi ngày. Gan cậu không phải làm bằng hoa anh đào đâu.” – Trần Bỉnh Lâm lật lon sữa đậu nành lại, thay bằng ly cafe đen cho cậu.
Hai người nhìn nhau. Bàn đối diện nổ cười.
Lục Dã (Beta, mọt truyện tranh, thích viết fanfic): “Mỗi ngày được xem hai cậu tranh luận như vợ chồng trẻ là một loại dinh dưỡng tinh thần đấy.”
Trì Mẫn (Omega, bạn thân của Hoàng Lạc Vinh, đầu óc đầy kế hoạch dở hơi): “Hôm qua tôi mơ thấy hai cậu cùng đi siêu thị chọn… giấy vệ sinh. Lạc Vinh chọn loại có hương hoa, Bỉnh Lâm nhất quyết chọn loại không mùi.”
“Rồi kết cục?” – Lạc Vinh hỏi, mím môi.
“Cả hai giành nhau gói giấy, bị nhân viên siêu thị mời ra ngoài.”
“…Tôi điên mới nói chuyện mơ với cậu.” – Lạc Vinh bực mình.
“Còn tôi lại mơ thấy hai cậu hôn nhau trong phòng thí nghiệm hóa!” – Lục Dã tiếp tục.
“Đủ rồi!” – Cả hai đồng thanh, đồng thời đứng dậy.
“Thấy chưa! Lại đồng lòng nữa rồi!” – Trì Mẫn đập bàn reo.
**
Tiết thể dục buổi chiều.
Trời nắng. Học sinh lười biếng nằm rải rác khắp sân bóng, tránh né thầy giáo.
Trần Bỉnh Lâm đang chơi bóng rổ với vài Alpha khối trên, mồ hôi ướt áo sơ mi, lưng dán chặt vào số 7 khiến fan girl bên khán đài gào rú.
Lạc Vinh đứng dưới gốc cây, tay cầm quạt, ánh mắt mím chặt.
“Cậu đang nhìn gì đấy?” – Trì Mẫn hỏi.
“Nhìn hắn bị trượt bóng ngã sấp mặt.” – Lạc Vinh lạnh lùng.
“Nhưng nãy giờ hắn ghi điểm liên tục mà.”
“Chậc. Đến ngã cũng không ngã nổi, đúng là đáng ghét.”
Một Alpha đối thủ ném bóng vào lưới. Bống bật ngược lại, lăn về phía gốc cây.
Trần Bỉnh Lâm chạy tới nhặt, tiện thể dừng lại trước mặt Lạc Vinh, cười híp mắt.
“Có muốn lau mồ hôi giúp tôi không?”
“Cút.”
“Không cút. Cậu cứ nhìn tôi mãi, tôi xấu hổ lắm.”
“…Tôi đang nhìn bóng.”
“Nhưng cậu thấy tôi đẹp hơn bóng đúng không?”
Bốp. Lạc Vinh nhét khăn giấy vào mặt hắn.
**
Buổi tối – Phòng ký túc.
Hoàng Lạc Vinh đang ngồi viết bài luận “Tính tương hỗ Alpha–Omega trong điều kiện cưỡng chế tự nhiên”, vừa gõ vừa lườm tên ngồi đối diện đang ăn vặt xem phim tài liệu về robot chiến đấu.
“Cậu có thể tắt tiếng được không? Tôi đang suy nghĩ.”
“Đây là phần đấu tay đôi. Rất hay.”
“Cậu ăn khoai tây chiên vào lúc 9 giờ tối, cậu muốn béo như cá voi à?”
“Tôi vận động nhiều. Còn cậu ngồi cả ngày, lo thân mình đi.”
“Cậu—”
“Suỵt.” Trần Bỉnh Lâm búng một miếng khoai vào miệng cậu. “Đây là phần gay cấn nhất.”
“Cậu búng thêm lần nữa, tôi tát cậu đấy.”
“Thế búng trúng môi cậu thì sao?”
Bốp. Gối bay.
**
10 phút sau.
Cả hai ngồi khoanh chân trong phòng, mỗi người một góc, mặt đều đỏ.
“Lần sau đừng búng nữa.” – Lạc Vinh lí nhí.
“Ừ. Tôi xin lỗi.” – Trần Bỉnh Lâm chạm mũi giày vào giày cậu, nhỏ giọng. “Nhưng môi cậu mềm thật.”
“CẬU—!!”
BỐP!! Gối bay lần nữa.
**
Cuối ngày.
Lục Dã gửi tin nhắn nhóm:
> [[Thông Báo Đặc Biệt]
“Tuần tới, toàn khối A1 – A3 sẽ tham gia Chuyến Dã Ngoại Bắt Buộc do hội đồng học sinh tổ chức, tại khu rừng mô phỏng sinh tồn Hoàng Mộc.
Sẽ chia cặp theo hệ AI pheromone ngẫu nhiên để thực hành kỹ năng phối hợp sinh tồn giữa các giới tính thứ cấp.
Lưu ý: Không đổi cặp. Không xin rút. Không kêu cứu.”
**
“Cái gì?! Tôi phải ngủ ngoài rừng á?!” – Hoàng Lạc Vinh hét lên trong phòng.
“Còn phải… nấu ăn?! Tự dựng lều?!” – Trì Mẫn ở phòng bên vọng sang, giọng như thể nghe thấy mình sắp đi nghĩa vụ quân sự.
“Nghe nói mỗi cặp được phát một hộp sinh tồn, trong đó có…” – Lục Dã vẫy vẫy bảng danh mục – “…dao gấp, thuốc sơ cứu, kem chống muỗi, và—” hít một hơi “—một túi ngủ đôi.”
...
“GÌ CƠ?!” – Hoàng Lạc Vinh nhảy dựng.
“Có phải ban tổ chức đang muốn tôi giết người rồi đào hố chôn trong rừng không?!” – cậu rít qua kẽ răng.
Trần Bỉnh Lâm – vẫn đang gập áo sơ mi bỏ vào ba lô – điềm tĩnh đáp:
“Cậu đừng lo. Tôi đào nhanh hơn.”
“Cậu dám chôn tôi là tôi kéo cậu chết chung.”
“Vậy tôi mua sẵn hoa để cắm trên mộ đôi nhé?”
**
Tối hôm đó, trong group chat lớp, danh sách cặp đôi được công bố.
> Cặp số 11: Trần Bỉnh Lâm – Hoàng Lạc Vinh. Tương thích sinh học: 92.8%. Gợi ý hợp tác: Kiềm chế pheromone. Tránh nhìn nhau quá lâu khi đói bụng.
Bên cạnh là icon hai chú cáo đỏ – một trầm ổn, một cau có.
“ĐM. Không lẽ hệ thống AI này bị nhiễm pheromone ngược chiều hay sao mà cứ ghép hai người bọn họ hoài vậy?” – bạn học Beta tên Phùng Duy bức xúc gõ tin nhắn.
Trì Mẫn gõ:
> “Chuyến dã ngoại này không phải để rèn kỹ năng sinh tồn… mà là để rèn luyện hôn nhân sớm thì đúng hơn.”
Lục Dã reply ngay:
> “Tôi đề xuất làm vlog ‘Đối đầu sinh tồn: Hành trình Alpha × Omega’ và phát sóng trực tiếp cho toàn trường xem.”
Trần Bỉnh Lâm:
> “Chịu trách nhiệm quay góc nghiêng đẹp cho tôi là được.”
Hoàng Lạc Vinh:
> “Cậu mà livestream lúc tôi đang dựng lều, tôi sẽ trét bùn lên mặt cậu.”
Trì Mẫn:
> “Ủa vậy là thừa nhận sẽ ở chung lều rồi hở?”
Lạc Vinh:
> “Túi ngủ đôi tôi sẽ cắt làm hai.”
Trần Bỉnh Lâm:
> “Không cần. Tôi ngủ ngoài lều canh cậu.”
Lạc Vinh:
> “Tôi không cần bảo vệ!”
Trần Bỉnh Lâm:
> “Vậy tôi lén chui vào ngủ cạnh.”
“CẬU CÂM MỒM!!”
**
> Và thế là tuần tới, cả lớp chuẩn bị kéo nhau lên rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com