Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: "Cậu Nấu, Tôi Chết Trước Khi Ăn"

> “Rừng rậm, túi ngủ đôi, và một Omega thích làm khó người ta.
Còn tôi – một Alpha tự nhận định – đã yêu cậu ấy từ hồi chưa biết nút dây trại.”

**

Ngày đầu tiên của chuyến dã ngoại – Rừng sinh tồn Hoàng Mộc.

Đoàn học sinh khối A1–A3 vừa xuống xe thì trời nắng gay gắt, tiếng ve râm ran.

“Cả lớp chú ý! Chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi sinh tồn mô phỏng ‘Cặp đôi hoàn cảnh’!” – Thầy tổng phụ trách, giọng vang như sấm.

“Các cặp đôi đã được chỉ định sẵn trong hệ thống AI! Mỗi cặp có một tấm thẻ nhiệm vụ riêng, được bỏ trong trứng mô phỏng treo rải rác quanh khu cắm trại!”

Trì Mẫn ghé tai Lục Dã thì thầm:
“Có ai thấy cách dùng từ trứng mô phỏng này hơi… kỳ kỳ không?”

Lục Dã: “Thì nó là cốt lõi của thế giới ABO. Không trứng thì lấy gì ấp…”

“THÔI DỪNG!” – Hoàng Lạc Vinh hét. Mặt cậu đã bắt đầu ửng lên như vừa mới bật pheromone.

**

Sau 15 phút săn trứng.

Trần Bỉnh Lâm lấy được trứng nhiệm vụ màu đỏ – cặp số 11. Bên trong là một tờ giấy gấp đôi.

Lạc Vinh mở ra đọc, rồi im lặng ba giây.

“…Cậu đọc đi.”

Trần Bỉnh Lâm ngẩng lên, giọng điềm nhiên:

> Nhiệm vụ: Hóa thân thành “cặp vợ chồng sinh tồn”!

Tự dựng lều (có 1 tấm bản đồ không rõ vị trí, một sợi dây thừng và một tấm bạt lớn).

Tự tìm nguyên liệu và nấu một bữa ăn nóng.

Chăm sóc đối phương nếu bị thương/hạ đường huyết/rối loạn pheromone.

Lưu ý: Nếu hoàn thành tốt, sẽ được cấp thêm đèn pin và đồ ăn phụ trợ. Nếu thất bại… xin chia buồn.

“…Tôi không làm.” – Lạc Vinh lập tức quay đầu.

“Không làm thì tối ngủ đất.”

“Ngủ cũng được, miễn là không làm vợ.”

“Tốt. Vậy để tôi làm chồng.”

“CẬU—!”

**

Giờ dựng trại:

Lục Dã và Trì Mẫn dựng lều phía bên kia con suối, vừa dựng vừa cười cợt:

“Ê ê, bên kia cặp số 11 đang đấu dây thừng rồi!”

“Lạc Vinh đang cố cột vào gốc cây. Trời ơi sao cậu ấy xinh mà cột dây tệ quá vậy trời?!”

“Còn Bỉnh Lâm thì… ơ… ủa hắn mang cả ghế xếp theo?!”

Ở khu trại đối diện, Hoàng Lạc Vinh đang loay hoay buộc dây thừng qua thân cây, mặt đỏ bừng bừng mồ hôi.

“Cậu giúp một tay đi!” – cậu quát.

“Không được. Tôi là ‘chồng cổ đại’ kiểu mẫu, chỉ ra lệnh thôi.” – Trần Bỉnh Lâm đang ngồi đọc sách, thảnh thơi. “Cậu là ‘vợ thời hiện đại’, biết tự lập.”

“…Thế mai tôi khai báo tình trạng bạo lực gia đình đấy.”

“Ghi rõ là ‘chồng bị ném gối mỗi tối’ nhé.”

**

Giờ nấu ăn:

“Món đầu tiên: trứng rừng luộc.”

Hoàng Lạc Vinh nghiêm túc lục túi nguyên liệu. “Đây là trứng gà sinh học, có thể ăn sống nếu cần.”

Trần Bỉnh Lâm nhíu mày: “Không tin được cậu nấu. Tôi từng thấy cậu nướng bánh mì cháy thành than.”

“Cậu cứ chờ đi.” – Lạc Vinh hít một hơi, đập trứng vào nồi nước sôi.

5 phút sau. Mùi gì đó khét khét bốc lên.

“Cậu bỏ… cả vỏ vào nồi à?” – Trần Bỉnh Lâm đứng hình.

“Cho có vị khoáng.”

“Cậu định luộc tôi theo kiểu ‘cổ thụ dưỡng sinh’ luôn à?”

Lục Dã từ xa zoom camera lại, thì thầm vào micro của vlog:
“Khoảnh khắc huyền thoại: khi Alpha nghi ngờ đời sống hôn nhân.”

**

Sau khi ăn xong món “trứng cháy cấp cứu” và món rau rừng xào muối thay đường, Trần Bỉnh Lâm chủ động đi lượm thêm củi đốt. Lạc Vinh ngồi ôm gối bên lều, lặng thinh.

Lát sau, hắn trở lại, nhẹ nhàng đưa cho cậu một miếng bánh quy protein. “Ăn đi.”

“Không đói.”

“Đừng bướng. Cậu nấu ăn không dở đến mức này từ hồi cấp hai đâu.”

“…Tôi căng thẳng.”

“Vì tôi à?”

“…Tại cậu cứ nói mấy câu khiến người ta tưởng thật ấy.”

“Thật mà.”

Hoàng Lạc Vinh quay sang.

“Thật cái gì?”

“Thật là… nếu ngày nào đó cậu chịu làm vợ tôi thật, tôi sẽ học nấu ăn cho đàng hoàng.”

“Cậu đang tỏ tình kiểu… hậu hôn nhân à?!”

“Chính xác. Tôi muốn kết hôn rồi mới yêu cho tử tế.”

“Cậu… cậu đi chết đi!” – Lạc Vinh cầm chăn đập vào đầu hắn.

“Ê! Đó là chăn ngủ đôi đấy! Không được phá!” – Bỉnh Lâm cười phá lên.

**

Tối muộn.

Trì Mẫn và Lục Dã đang chơi bài UNO ngoài lều, nhìn sang thấy bóng hai người kia đang ngồi cạnh nhau, đắp chăn, nói chuyện gì đó nhỏ xíu.

Lục Dã cắn ống hút trà sữa, thở dài:

“Cái đám đối đầu yêu đương này thiệt mệt tim quá.”

Trì Mẫn: “Ừ. Nhưng đáng yêu chết đi được.”

“Không biết đêm nay có đứa nào trốn ra ngoài vì… nóng người không ha?”

“Chắc không. Mà nếu có thì cũng không phải do nhiệt độ đâu.”

Cả hai cùng cười gian.

**

> Đêm đầu tiên trong rừng.
Cặp đôi số 11 chưa ngủ, nhưng đã dính chặt nhau bằng túi ngủ đôi… và một lời hứa chưa nói thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com