Chương 6: Trời Mưa Lạnh, Tim Lại Nóng
> "Tôi từng tưởng chỉ có pheromone mới khiến tim đập nhanh.
Hóa ra, cậu chỉ cần sốt nhẹ cũng khiến tôi rối loạn..."
**
Khu cắm trại Hoàng Mộc - 1:47 sáng
Mưa bắt đầu rơi. Ban đầu là tiếng lộp bộp rải rác, sau đó thành tiếng rào rào đè lên từng mái lều.
Trong lều cặp số 11, Trần Bỉnh Lâm đang say giấc thì cảm thấy một chân lạnh ngắt duỗi sang người mình.
"Cậu... đá tôi?" - hắn lồm cồm bật dậy.
Hoàng Lạc Vinh cuộn tròn một góc, mặt đỏ ửng, môi tái, cả người run bần bật.
"Túi ngủ... ướt. Nước... thấm vào..." - cậu lí nhí, giọng khàn khàn.
Trần Bỉnh Lâm thử chạm tay vào áo cậu - ướt sũng, lạnh buốt. Pheromone yếu ớt, lộn xộn. Trán bắt đầu nóng.
"...Cậu sốt rồi."
"Không cần quan tâm."
"Tôi là chồng sinh tồn, không quan tâm thì còn ai lo?"
"...Ghét cậu." - Lạc Vinh dụi trán vào vai hắn, lẩm bẩm như mộng du.
**
3 phút sau.
Hai người chui vào một túi ngủ khô còn lại - vốn là túi sơ cua Trần Bỉnh Lâm thủ sẵn phòng bất trắc (ai ngờ lại hữu dụng lúc này).
"Dịch ra một chút." - Lạc Vinh cau mày. "Chật."
"Cậu là người bệnh, phải ở trong lòng tôi mới ấm nhanh."
"Đừng viện cớ ôm tôi."
"Thế tôi nói thật nhé. Tôi muốn ôm cậu."
"...CẬU-!"
"Suỵt. Ổn rồi. Nhắm mắt lại đi."
Trời rào rào mưa bên ngoài, bên trong là tiếng thở chậm rãi của hai người chen nhau trong túi ngủ đôi, hơi thở ấm nóng hòa vào nhau.
Lạc Vinh lim dim mắt.
"...Mùi cậu lạ lắm."
"Lạ là sao?"
"...Không phải pheromone Alpha... mà giống như mùi nhà."
Trần Bỉnh Lâm không đáp. Hắn siết cánh tay ôm cậu sát thêm chút nữa.
Một lúc lâu sau mới khẽ nói:
"Nếu được, tôi muốn làm nhà của cậu. Mãi mãi."
**
Sáng hôm sau - 7:02
Lạc Vinh tỉnh lại với cái trán... vẫn nóng hầm hập, trong khi bên ngoài tiếng thầy tổng phụ trách vang lên:
"Hôm nay, thử thách chăm sóc đồng đội bị cảm! Cặp nào xử lý nhanh, sẽ được cộng điểm thưởng!"
Lục Dã vác loa pin lên, vừa chạy vừa hét:
"Thông báo với mọi người: CẶP 11 ĐÃ TỰ BIẾN THÀNH BỆNH NHÂN TỪ RẠNG SÁNG! Đề nghị không ai học theo!"
Trì Mẫn bên cạnh húp cháo gạo lứt, hất mặt nói:
"Yêu nhau là vậy đó. Vào rừng một đêm mà bệnh như phim truyền hình Hàn Quốc."
**
Trong lều, Trần Bỉnh Lâm đang pha nước muối sinh lý thủ công bằng ống hút, dùng nhiệt cơ thể để hâm nóng khăn.
"Cậu bớt làm màu đi..." - Lạc Vinh rên khẽ. "Tôi chỉ cảm nhẹ, không phải phẫu thuật tim."
"Nhưng nếu cậu lỡ ngất thì sao?"
"Thì tôi ngất vào vai cậu."
"Ờ, nhưng vai tôi có xương. Cậu nên ngất vào lòng thì hơn, mềm hơn."
"...Cậu có thể bớt biến thái không?"
"Không. Tôi đang chăm người bệnh bằng cả trái tim, lẫn hormone."
**
Đến giữa trưa, Lạc Vinh bớt sốt, nhưng cả người mềm nhũn.
Trần Bỉnh Lâm bế cậu lên vai như... gói quà.
"Tôi đi được!"
"Không được. Cậu ngã thì sao? Tôi đâu có muốn Alpha khác nhìn thấy Omega của tôi ngã lăn giữa rừng đâu."
"...Omega của tôi?"
"Thì tạm thời. Trong nhiệm vụ thôi."
"...Ừm." - Lạc Vinh tựa đầu lên vai hắn, thì thầm - "Cậu đi nhẹ chút. Mỗi bước đều khiến tôi nghe được... tiếng tim mình đập."
"Cậu nghĩ chỉ mình cậu nghe à?" - Trần Bỉnh Lâm cười nhỏ. "Tôi nghe tiếng tim mình loạn từ lúc cậu gọi tôi là 'chồng sinh tồn' rồi."
**
Chiều muộn.
Cả nhóm tụ tập quanh lửa trại. Trì Mẫn kể chuyện ma như bà thầy bói thời hiện đại.
Lục Dã thì vừa vẽ truyện tranh minh họa "cặp đôi đối đầu yêu nhau trong rừng rậm" vừa bình luận:
"Có ai thấy giai đoạn yêu đương cấp tính của hai bạn trẻ này phát triển như cảm cúm không? Lây siêu nhanh."
Bạn cùng phòng Vương Duy chen vào:
"Thật ra tớ nghĩ họ không lây đâu... Họ chỉ bị nhiễm nhau."
**
Đêm rơi.
Trần Bỉnh Lâm đặt thêm một gói thuốc cảm sát gối Hoàng Lạc Vinh.
Lạc Vinh rúc vào túi ngủ, nhỏ giọng:
"Mai về trường rồi, có phải... hết nhiệm vụ chồng vợ không?"
"Ừ, hết rồi."
"...Thế cậu có định làm bạn cùng phòng tử tế chưa?"
"Không." - Trần Bỉnh Lâm quay đầu, mỉm cười -
"Vì tôi định làm người yêu chính thức luôn."
"Cậu-!!"
"Suỵt. Bệnh nhân không nên hét."
**
> Đêm thứ hai trong rừng.
Người bị cảm đã khỏe hơn, còn người đang yêu thì vẫn chưa hết sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com