Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đánh Dấu Nhầm Là Tai Nạn


> "Nếu pheromone là tai nạn, thì trái tim tôi đã tự ý đâm vào cậu từ lâu rồi."

---

Học viện Thành Hoa - sáng thứ Hai

Trở về sau chuyến dã ngoại, không khí lớp A1 như hội chợ phiên.
Trì Mẫn vác túi đi ngang, vừa nhai bánh vừa tán chuyện:

> "Tôi thề, tôi mà thấy hai người kia giả vờ 'không có gì xảy ra' nữa là tôi tung clip ôm nhau đêm mưa rừng lên group lớp đấy."

Lục Dã bên cạnh thì cắm cúi... vẽ lại cảnh túi ngủ đôi:

> "Tôi đang vẽ Doujinshi: 'Nhiệt Độ Trong Túi Ngủ Chỉ Có Hai Người' - ai đặt trước sẽ có tranh bonus cảnh bôi dầu gió."

Bên trong phòng ký túc - Sáng cùng giờ

Trần Bỉnh Lâm đang xếp sách, bỗng dừng lại khi thấy một lọ dầu tràm bên gối Hoàng Lạc Vinh.

"Cậu còn giữ cái này?" - hắn hỏi, giọng dịu lạ thường.

"Ờ... thì... để đề phòng." - Lạc Vinh lảng tránh.

"...Muốn tôi bôi lại không?"

"Không!"

"Cậu đỏ mặt rồi kìa."

"Là do nắng sáng chiếu vào!"

"Trong phòng ký túc sao có nắng được?"

"...Cút đi."

---

Sự việc xảy ra lúc 9:47 sáng - Phòng sinh hoạt chung khối A

Lạc Vinh đang đi bộ thì trượt chân vì chai nước đổ ở hành lang.
Trần Bỉnh Lâm lao tới đỡ. Trong tích tắc, vết pheromone Alpha của hắn va chạm vào tuyến cổ Omega của Lạc Vinh.

"Ting!" - máy quét kiểm soát sinh học vang lên.

> [Cảnh báo: Omega Hoàng Lạc Vinh bị kích hoạt phản ứng tạm thời tuyến Omega - phát hiện dấu hiệu đánh dấu Alpha]

Cả hành lang lặng như tờ.

Lục Dã từ đâu xuất hiện, thì thầm như truyền hình trực tiếp:

> "Cú va chạm định mệnh.
Một tai nạn... nhưng là định mệnh."

---

30 phút sau - Văn phòng hội học sinh

Lạc Vinh đập bàn, mặt đỏ bừng:

> "Tôi không bị đánh dấu! Chỉ là phản ứng pheromone do tai nạn!"

Trần Bỉnh Lâm ngồi bên, tay vẫn dính băng gạc (do đỡ cậu ngã):

> "Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm."

> "Ai cần cậu chịu?!"

> "Thế ai ôm tôi trong túi ngủ hai đêm liên tiếp?"

> "Cậu muốn tôi đánh thật không?"

Lúc đó, Chủ tịch hội học sinh - Đào Tử Ninh (Alpha, đẹp trai, lạnh như băng) - đẩy gọng kính, nói:

> "Vấn đề này sẽ được giải thích công khai trong cuộc thi Hùng biện Alpha-Omega về Tự Do & Bản Năng chiều nay. Hai em sẽ đại diện lớp mình."

"CÁI GÌ?!" - Cả hai đồng thanh.

> "Tranh luận sẽ là cách minh bạch nhất để giải tỏa hiểu lầm... hoặc xác nhận mối quan hệ."

---

Chiều hôm đó - Phòng hội trường

Cả khối chen chúc xem "cặp đôi va chạm pheromone" hùng biện.

Trì Mẫn đặt cược:

> "Tôi đặt 100k là Bỉnh Lâm thắng nhưng thua trong tình cảm."

Lục Dã gật đầu:

> "Còn tôi đặt 200k là Lạc Vinh tức quá rồi hôn luôn hắn trước mặt hội đồng."

---

Đề tài: "Liệu Omega có quyền từ chối bản năng Alpha?"

Lạc Vinh bước lên, lạnh như sương đêm:

> "Omega có quyền nói KHÔNG. Pheromone không phải lý do để kiểm soát tự do. Dù phản ứng sinh lý xảy ra, trái tim không vì thế mà thuộc về Alpha nào."

Cả phòng vỗ tay.

Đến lượt Trần Bỉnh Lâm, hắn mỉm cười, tay đút túi, giọng mềm mà sắc:

> "Tôi đồng ý Omega có quyền. Nhưng tôi hỏi: nếu bản năng là tai nạn... còn trái tim là cố ý thì sao?
Tôi không muốn đánh dấu Lạc Vinh...
Tôi chỉ muốn được chọn bởi chính cậu ấy."

Cả phòng chết lặng. Lạc Vinh cắn môi.

Ánh mắt hai người đối đầu như đấu kiếm - nhưng có gì đó tựa như đang hôn bằng mắt.

---

Sau cuộc thi - Hành lang phía sau hội trường

Trần Bỉnh Lâm cởi áo khoác, đưa cho Lạc Vinh:

> "Cậu run đấy."

> "Tôi run vì tức."

> "Hay run vì thích tôi?"

> "Tôi mà thích cậu, trời sẽ-"

ẦM! - Mưa rơi.

"...Nói tiếp đi." - Hắn cười, nghiêng đầu.

"...Tôi ghét cậu."

"...Cậu đang đỏ mặt."

"...Tôi-"

Trần Bỉnh Lâm kéo cậu lại gần, thì thầm:

> "Tôi không cần đánh dấu.
Chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy, thấy cậu cùng giường.
Thế là đủ."

Lạc Vinh dụi mặt vào vai hắn, lẩm bẩm:

> "Đồ Alpha đầu gỗ mặt dày..."

> "Ừ. Mặt dày, nhưng chỉ dày với Omega này thôi."

---

> Pheromone có thể là tai nạn.
Nhưng yêu nhau, thì chưa từng là nhầm lẫn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com