Chương 8: Kỳ Phát Tình & Alpha Không Mời Mà Tới
> "Nếu cậu phát tình, tôi không chạm. Nhưng nếu cậu cần một người ở cạnh, tôi sẽ không đi."
---
Tối thứ Sáu - Phòng ký túc xá 402
Trần Bỉnh Lâm vừa về đến phòng, tay còn cầm hộp sữa chuối thì thấy Lạc Vinh đang cuộn tròn trên giường, gối đè lên tai, cả người đỏ ửng.
"Lạc Vinh?" - Hắn đặt đồ xuống, bước lại.
Mùi hương chanh nhè nhẹ, xen mùi hoa anh đào nồng hơn thường ngày.
"Đừng lại gần." - Giọng cậu khàn khàn. "Tôi... tôi nghĩ kỳ phát tình tới sớm."
"...Giờ là tuần 2? Sao lại-"
"Có thể do pheromone bị kích trong chuyến dã ngoại... với cả vụ trượt ngã tuần trước." - Cậu cắn môi.
Trần Bỉnh Lâm hít sâu, Alpha trong người réo gọi, nhưng hắn lập tức lui lại, lấy khăn ướt, bình xịt hạ pheromone, rồi quăng cả đống thuốc ổn định lên giường.
"Tôi đi báo y tế."
"KHÔNG!" - Lạc Vinh túm tay áo hắn. "Nếu tôi bị ghi sổ vì phát tình trong ký túc, cả học bổng sẽ..."
Trần Bỉnh Lâm dừng lại. Hắn quay đầu, mắt sáng như có lửa.
"Được. Tôi không đi. Tôi ở lại. Nhưng..." - hắn tháo áo khoác, ném về phía máy điều hòa. "Chúng ta cần cách nào đó để hạ nhiệt nhanh."
"Cậu nghĩ tôi là điều hòa sống à?"
"Không. Cậu là cái nồi áp suất, và tôi là người giữ van."
---
15 phút sau - cảnh tượng tréo ngoe nhất học viện
Trần Bỉnh Lâm ngồi trên sàn, giữa phòng, đọc sách y sinh bằng giọng đều đều, tay cầm quạt mini phả thẳng về phía giường Lạc Vinh.
Lạc Vinh nằm đó, mồ hôi túa nhẹ, môi cắn chặt nhưng mắt... nhìn lén hắn suốt.
> Tên ngốc này, sao không bỏ đi? Sao cứ ở lại? Sao... lại không chạm vào mình?
> Sao lại tốt như thế...
> Sao lại là Alpha của mình...
---
Sáng hôm sau - tại sân trường
Tin đồn "Omega phát tình trong ký túc xá" lan khắp trường như virus trong anime hậu tận thế.
Trì Mẫn chen hàng mua trà sữa, vừa nghe vừa thì thầm với Lục Dã:
> "Tôi cá tối qua hai người đó làm ra... ít nhất một sự kiện xếp loại đỏ trong bảng 'cảnh báo quan hệ chưa xác nhận'."
> "Tôi đặt tên tập mới là: Đêm Tỏa Mùi Chanh Anh Đào."
> "Tôi muốn hộc máu với trí tưởng tượng của cậu."
---
Cùng lúc đó - Nhân vật mới xuất hiện
🚨 Vương Duy - Alpha khối trên, sinh viên ưu tú, chủ nhiệm CLB Hội Luận Luận Triết, bề ngoài lịch lãm, miệng nói chuyện như thơ Haiku, vừa chuyển về lớp thực nghiệm A1 để... theo đuổi Hoàng Lạc Vinh.
> "Lạc Vinh." - Giọng hắn nhẹ như gió xuân. "Tôi nghe cậu đang không ổn. Tôi có thuốc hạ pheromone loại đặc chế, nếu cậu cần..."
> "Cảm ơn. Tôi ổn rồi." - Lạc Vinh lạnh nhạt.
> "Cậu không cần từ chối vội. Alpha như tôi... rất đáng tin."
Phía xa, Trần Bỉnh Lâm đứng tựa cột, nhìn như chuẩn bị phá kỷ lục ném bóng chày bằng mặt người.
> "Đáng tin?" - Hắn sải bước lại. "Vương Duy, cậu biết tuyến Omega phát tình nhạy cảm với pheromone của Alpha khác không?"
> "Tôi biết." - Vương Duy cười. "Nhưng tôi không ép. Chỉ gợi ý. Khác với một số người... tự dưng 'trượt chân' rồi chạm tuyến cổ người ta."
Không khí căng như lò xo đàn piano.
Lạc Vinh thở dài, túm tay Trần Bỉnh Lâm kéo đi:
> "Cậu định đứng đấu khẩu cả tiết học à?"
> "Tôi đang nghiên cứu khả năng bắn súng nước vào mặt hắn giữa giờ giải lao."
---
Buổi tối - Trên sân thượng ký túc xá
Hai người cùng ngồi uống soda vị nho. Không ai nói gì. Gió nhẹ. Mùi chanh phảng phất.
"Cậu ghen à?" - Lạc Vinh đột nhiên hỏi.
"Không." - Trần Bỉnh Lâm uống ngụm dài. "Tôi chỉ thấy không vui khi Omega của tôi bị một Alpha khác 'gợi ý'."
"...Tôi là của cậu từ khi nào?"
"Lúc tôi ngồi cả đêm đọc sách y sinh và cậu không đuổi tôi."
"Cậu tự nhận hay ai cấp phép?"
"Trái tim cậu."
"...Được, mặt dày thắng rồi."
"Vậy cậu thuộc về tôi rồi nhé?" - Hắn nghiêng đầu.
"Thuộc thì chưa. Nhưng... có thể xem xét cho thuê thử."
"Thế thì..." - Trần Bỉnh Lâm nhích lại gần. "...bản hợp đồng này có thời hạn bao lâu?"
Lạc Vinh nhấp soda, mặt hồng:
> "Nếu cậu không phiền... thì ký sau tốt nghiệp."
---
> Kỳ phát tình có thể là rối loạn, nhưng cảm xúc thật thì chưa bao giờ lộn xộn.
Bởi vì giữa bao Alpha, Omega chỉ cần duy nhất một người... khiến trái tim mình bình tĩnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com