Chương 9: Ghen Ghen Ghen Mà Không Thừa Nhận
> "Chỉ là cùng nhau ôn bài thôi. Cần gì phải cười nhiều như vậy, Trần Bỉnh Lâm?"
---
Sân trường - giờ ra chơi
Trần Bỉnh Lâm đang đứng trước tủ đồ cá nhân, một tay cầm chai nước, một tay lười biếng mở nắp. Ánh nắng nghiêng qua bờ vai hắn, đổ bóng lên tấm bảng thông báo bên cạnh.
Từ xa, Hoàng Lạc Vinh bước tới, tay cầm tập tài liệu, miệng ngậm nửa cái bút, ánh mắt dừng lại đúng lúc một Omega nữ cao ráo tóc xoăn - Dư Tịnh Nhi - bước đến bên cạnh Trần Bỉnh Lâm.
> "Bỉnh Lâm... Cậu có thể giúp tớ phần cơ chế chuyển hóa năng lượng trong tế bào không?" - Giọng mềm như bông.
> "Ừ, cũng được. Cậu rảnh lúc nào?" - Hắn hơi cúi đầu, nụ cười vô tình bật ra khiến nắng như lóe thêm.
> "Chiều nay, phòng học trống khu D nhé?" - Dư Tịnh Nhi nghiêng đầu. "Tớ mua trà chanh cảm ơn cậu luôn."
> "Cậu thích chanh à?" - Hắn nheo mắt. "Trùng hợp thật."
Từ phía hành lang, mùi hoa anh đào nhè nhẹ bỗng đậm lên như bốc hơi giữa trưa hè.
> "Trùng hợp? Gớm thật." - Một giọng rất lạnh nhưng rất nhỏ vang lên sau lưng.
Trần Bỉnh Lâm quay đầu.
> "Lạc Vinh?" - Hắn mừng rỡ.
> "Tôi đi ngang qua." - Cậu đáp, không thèm nhìn Dư Tịnh Nhi lấy nửa giây.
> "À... đây là Tịnh Nhi, lớp A3."
> "Không cần giới thiệu. Tôi nhớ rõ từng học sinh xếp hạng top 10 kỳ trước." - Giọng Omega lạnh tanh. "Và rõ ràng, cậu ấy hạng 11."
> "...Cậu uống nhầm gì sáng nay à?" - Trần Bỉnh Lâm lẩm bẩm.
---
Chiều hôm đó - phòng học khu D
Hoàng Lạc Vinh bước ngang hành lang ba lần, mỗi lần đều... vô tình đi lạc về phía khu D.
> "Lạc Vinh? Sao cậu lại ở đây?" - Trì Mẫn vác ba lô chạy theo. "Phòng học cậu ôn bài ở khu B mà?"
> "Tôi đang tìm nhà vệ sinh." - Cậu đáp gọn, mắt lia nhanh qua khe cửa.
Bên trong, Trần Bỉnh Lâm và Dư Tịnh Nhi đang cười nói gì đó, mà cái tên Alpha lại... ngửa cổ cười như xem hài kịch.
> "Thấy chưa! Thấy chưa! Cậu ấy đang bật 'chế độ quyến rũ' rồi đó!" - Lục Dã từ đâu nhảy ra, tay ôm một hộp bánh quy. "Không được để yên! Lạc Vinh, phải ra tay!"
> "Tôi không... tôi không quan tâm."
> "Ờ, cậu không quan tâm mà ba lần đi ngang. Hương hoa anh đào suýt bốc khói rồi kìa." - Trì Mẫn chọc.
---
Tối - phòng ký túc
Không khí căng thẳng đến nỗi bánh mì nướng cũng không giòn được.
> "Sao cậu không nói gì?" - Trần Bỉnh Lâm hỏi, đang cắn đùi gà, miệng dính sốt.
> "Tôi phải nói gì?" - Hoàng Lạc Vinh không ngẩng lên khỏi sách.
> "Thường ngày cậu hay nói tôi ăn nhiều, giờ thì im re..."
> "Chắc vì có người khác thích cậu ăn nhiều, nên tôi không cần nhắc nữa."
> "Cậu... ghen đấy à?"
> "CÂM MIỆNG!" - Cậu ném quyển sổ ghi chú, nhưng không trúng. "Không có!"
> "Cậu ghen. Rõ ràng cậu ghen." - Trần Bỉnh Lâm bỏ đùi gà, trườn sang giường đối diện.
> "Cậu mà tới gần thêm nửa mét, tôi cho cậu biết mùi 'giận dữ cấp độ Omega' đấy."
> "Nhưng mùi hoa anh đào của cậu đang đậm hơn mức bình thường 34%, tôi đoán não cậu đang hỗn loạn." - Hắn ghé sát, cười nham nhở.
> "Biến. Biến về giường cậu đi."
> "Trừ khi cậu nói một câu... 'Không được thích ai khác ngoài tôi.'"
> "Tôi thà uống dầu nhớt."
> "Ok. Tôi đi nhắn Dư Tịnh Nhi mượn sách-"
> "CẬU KHÔNG ĐƯỢC THÍCH AI KHÁC NGOÀI TÔI!!!"
> ...Im lặng.
> Cả hai chết sững.
> Lạc Vinh che miệng. "Tôi... tôi không..."
> "Ừm." - Bỉnh Lâm mỉm cười, rút điện thoại. "Tôi ghi âm rồi. Sẽ dùng làm chuông báo thức."
> "TRẦN BỈNH LÂM-!!"
---
Tối muộn - chat nhóm
> Trì Mẫn: [Hình chụp màn hình Bỉnh Lâm ngủ gật cạnh giường Lạc Vinh]
> Lục Dã: TUI NÓI RỒI MÀ!!! GATO VÔ HẠN!!!
> Vương Duy: Có cần tôi vờ tỏ tình với Lạc Vinh để gây thêm drama không?
> Trì Mẫn: Cho tui xin 30 phút make-up đã, mai còn đi xem thuyết trình "Ghen học đại cương".
---
> Tình yêu học đường không đến bằng cách ngồi cạnh nhau... mà bằng việc thấy đối phương cười với ai khác, rồi đột nhiên... không vui nữa.
Người ta gọi đó là ghen.
Còn Trần Bỉnh Lâm gọi đó là "tín hiệu tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com