Oneshort
Anh đào đã nở ngập một gốc trời , anh đứng đó dưới gốc anh đào ở nơi mà cả hai gặp nhau lần đầu thực hiện cái " nghi thức" mà chỉ anh và cậu mới biết treo chiếc chuông gió Furin vốn là biểu tượng của mùa hè treo lên cây anh đào này lúc nó nở vào mùa xuân , nghe có vẻ không hợp lý nhưng anh và cậu đã thực hiện cái nghi thức này ngần ấy năm rồi , đây cũng là món quà đầu tiên của cậu tặng anh :
- Sao lại là chuông gió vậy ?(Anh hỏi)
- Vì nó mang thông điệp" tình yêu mãi mãi" đối với các cặp đôi đấy! Nếu em tặng anh có nghĩa là " em sẽ bên anh mãi mãi " hiểu không?
Anh nâng chiếc chuông gió được làm bằng thủy tinh , đẹp đẽ mà cậu dành cả ngày để chọn cho người yêu , chuông của anh có màu xanh đậm với cách họa tiết trang trí đơn giản của cậu là màu trắng tinh khôi cậu giải tích tiếp:
- Chuông gió được xem là vật gắn kết tình cảm, nếu lỡ có lạc mất nhau thì người còn lại chỉ cần rung lên thứ âm thanh trong trẻo thì người kia tự khắc sẽ biết phương hướng trở về!
- Hôm nay cũng văn vở quá nhỉ?
- Nè người ta học cả đêm mới thuộc đó !
Và từ ấy năm nào mùa xuân sang, anh đào nở rộ anh cũng cùng người yêu hẹn ở bơi ấy treo chuông gió của bản thân với những lời chúc tốt lành dành cho người kia, nhưng nếu cứ được như vậy mãi thì tốt quá .
=========================
Cậu đi nước ngoài biền biệt 2 năm không thấy tung tích , năm nay lại một năm anh đón nghi thức này mà không có cậu , khi gió nổi lên làm lay chuyển chiếc chuông gió cùng cành anh đào tạo nên một âm thanh tuyệt vời làm xao xuyến trái tim anh một "bản giao hưởng của tình yêu"..........
- phải chi có em ở đây thì tốt quá!
--------------------------------------------
Giờ đã là tháng mười hai mùa đông bao trùm lên vùng đất này một lớp áo trắng muốt nó đẹp nhưng cũng lạnh , lạnh giống lòng anh khi vắng cậu, lại gần hết một năm , báo hiệu một mùa xuân nữa thiếu vắng người anh yêu khi đang ngẩn ngơ ngoài phố bỗng có ai lây lưng anh từ phía sau lại , một bóng hình quen thuộc người mà anh đã chờ hơn 2 năm nay ,Izuna :
- Em về lúc nào vậy?
Anh vui sướng hỏi người tóc đen đang cười cười trước mặt :
- Mới đây thôi mà em sợ anh phiền nên không gọi anh ra đón !
- Đi ăn không? có quán gần đây mở khá đông khách đấy?
- Được ! Em cũng đói rồi đây!
Cậu khoác tay anh , đi băng băng trong cái khung cảnh lạnh giá , họ trò chuyện suốt dọc đường đi , anh để ý rằng người xung quanh cứ nhìn họ chằm chằm , nhưng điều ấy chẳng là gì ,quang trọng là giờ đây cậu đã ở bên anh .
Hôm đó họ cùng đi chơi , đi ăn , lúc nảy rõ ràng cậu bảo đói nhưng đến quán lại không chịu động đũa:
- Em no quá, tí về ăn sau anh ăn hộ phần em nhé?
- Vậy có ổn không đó? Không đói thật sao ?
- Thật mà anh cứ ăn hộ em đi!
Cậu chống hai tay lên cằm ngắm nhìn dáng vẻ đang thưởng thức đồ ăn của anh mọi người ở đó lại nhìn bọn họ nhưng anh không quan tâm điều quan trọng là cậu đã ở bên anh rồi.
Khi trở về anh và cậu đi qua một người cũng quen không kém , Madara anh trai của cậu gã giờ đây có vẻ là không vui gã thất thần trầm mặt trong một góc đường anh nói:
- Em không lại chào sao?
- Tí về em sẽ an ủi anh sau , chắc lại buồn tình ấy mà!
Cả hai lại cùng rảo bước , đến bên dưới căn hộ của anh nơi cả hai từng ở cùng nhau :
- Không vào sao?
- Em có việc cần phải đi nữa rồi xin lỗi anh nhé!
- Lại nước ngoài à ?
Cậu gật đầu rồi nói tiếp :
- Đừng lo mùa xuân năm nay em sẽ không lỡ hẹn nữa đâu anh chờ em nhé?
- Được!
Rồi thoáng chút cậu rời đi trong lúc anh không để ý , anh hoàn toàn tin tưởng với lời nói của cậu, Izuna là vậy đấy nói thì nhất định sẽ làm anh chỉ cần chờ thôi mùa xuân tới anh sẽ gặp lại được cậu.
=========================
Tuyết đã tan nhường chỗ lại cho muôn trăm hoa nở , cuối cùng đã đến ngày hẹn giữa anh và cậu anh cố gắng chỉnh chu nhất có thể mua thêm một bó hoa Ly loài hoa tượng trưng cho "tình yêu chung thủy " mà hôm nay anh muốn dành tặng cho cậu , rảo bước trên con đường tấp nập người qua rồi đến gần bên gốc đào vắng vẻ , bóng hình cậu dần dần rõ lên trong tầm mắt của anh cậu đã treo sẵn chiếc chuông gió của mình lên cây , bóng hình ấy vẫy tay khi thấy anh từ xa và anh cũng vẫy lại khi gặp mặt anh chưa tặng hoa vội mà từ từ lấy chiếc chuông màu xanh cậu tặng anh ra khỏi túi áo treo lên cây giờ đây hai chiếc chuông đã gặp lại nhau như thuở ban đầu, anh tiến tới tặng hoa cho người mà anh yêu cậu đón lấy nhiệt tình, hay đúng hơn anh đặt hoa một cách trang trọng nhất thành kính nhất trước phần mộ của người yêu anh muốn ngồi lại một chút với cậu , anh hôn nhẹ lên tấm bia khắc dòng chữ
" Uchiha Izuna hưởng dương 25 tuổi"
Vậy là tròn một năm cậu rời xa anh ngồi trước phần mộ nước mắt anh trực trào tuôn ra nhưng anh đã kìm lại được anh không muốn cậu thấy anh khóc , một năm về trước anh đã khóc quá nhiều rồi , khi gió nổi lên làm lay chuyển cành anh đào khi đó thứ âm thanh trong trẻo tha thiết ấy lại vang lên " chỉ cần người còn lại rung lên thứ âm thanh trong trẻo ấy thì người kia sẽ tự khắc biết phương hướng mà trở về!" anh có thể cảm nhận được
" cậu" từ trong cơ gió , xoa dịu đi nổi sót xa của anh :
- Anh đào đã nở rộ, em về bên anh nhé?......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com