Chương 1: Bạn trọ mới
Còn năm ngày nữa là hết kì nghỉ Xuân, các sinh viên từ miền quê nô nức trở về Tokyo. Ở ga tàu Nagano, Etsuko rưng rưng, tay khẽ chấm nước mắt bằng chiếc khăn nhỏ, mắt long lanh nhìn bà Takumi (mẹ của Etsuko). Raito – người bạn từ thuở nhỏ của cô, đứng cạnh, lặng lẽ nhận những món quà từ cha mẹ, mắt nhìn xuống, chẳng nói thành lời. Raito buồn thiu không nói nên lời, mẹ cậu – bà Aoki, xoa xoa đầu cậu vỗ về:
"Con quay lại Tokyo, nhớ học hành đàng hoàng nghen con. Con phải ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức nữa. Con cứ tiều tụy như vậy mẹ sót lắm."
"Vâng, con nhớ ạ. Cha mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha...". Cậu nắm lấy tay bà. Ông Aoki vỗ vai cậu, an ủi:
"Thôi nào, có phải là sẽ không gặp lại nữa đâu. Con đừng buồn quá. Tới hè chúng ta sẽ gặp lại thôi mà.". Tuy nói vậy nhưng ánh mắt ông lại ánh lên nét buồn. Bên Etsuko thì òa lên khóc:
"Mẹ ơi, con không muốn xa mẹ và các em...". Cô vừa nói vừa ôm lấy mẹ cùng hai cậu em.
Còi tàu vang lên, Raito và Etsuko còn rơm rớm nước mắt leo lên tàu. Cả hai lỉnh kỉnh hành lí ngồi cùng hàng ghế với nhau. Khi tàu khởi hành, hai người thò tay vẫy vẫy ra cửa sổ khoang tàu, cùng lúc hét lên:
"Mùa hè tụi con sẽ về, mọi người nhớ chờ tụi con nhaaa!!!"
Cha mẹ Aoki hướng về phía đoàn tàu chạy, cậu em út Takumi khóc rống lên, cậu em lơna thì chực chạy theo đoàn tàu, nhưng bị bà Takumi nắm tay giữ lại. Bốn người cùng nhau vẫy tay với Raito và Etsuko. Họ chờ đến khi đoàn tàu khuất dạng mới rời đi. Bên phía hai người kia cũng vậy, đến khi ga tàu không còn trong tầm mắt mới quay vào trong. Etsuko ngồi bên cửa sổ vẫn còn mếu máo, Raito thì liên tục thở dài, cả hai chỉ đành an ủi nhau rồi thiếp đi.
Đến khi tàu đã đến ga Tokyo, Raito thức dậy trước, cậu lay lay cô bạn của mình, người vừa nãy khóc đến đỏ mắt, tỉnh giấc. Có lẽ vì khóc nhiều quá, cô nàng mệt nên vào giấc khá sâu, thức giấc cũng khó khăn. Chàng trai và cô gái luốn cuốn xách hành lí xuống tàu, suýt chút nữa hai người đã ở luôn trên tàu rồi. Họ ra bên ngoài ga tàu, bắt taxi trở về căn trọ của bà Ishikawa.
Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà trọ, Raito và Etsuko bước xuống, xách hành lí đến trước cửa nhà. Bây giờ đã gần sụp tối, Etsuko bỗng thấy bên phía cửa sổ căn bếp bên hông nhà có ánh đèn hắt ra. Cô hỏi bạn mình:
"Này Raito-san! Trước khi về Nagano cậu không tắt đèn bếp hả?"
"Hả? Đâu có, trước khi đi tớ kiểm tra kĩ hết rồi mà. Sao vậy?"
"Không có gì, chắc là tớ nhìn nhầm."
Raito lục tìm chìa khóa nhà, cậu đút vào ổ khóa thì phát hiện... nó không khóa.
"Ủa... sao không có khóa vậy?"
"Cái gì?!". Etsuko hoảng hốt.
"Đèn bếp bật, cửa cũng không khóa..."
"Có...có khi nào là...là trộm không?". Giọng cô bắt đầu run run.
Hai người rón rén mở cửa bước vào, hành lang cũng bật đèn giống như căn bếp. Họ đang quan sát trong sự nghi ngờ, sợ hãi, thì một bóng dáng cao lớn bước ra từ bếp. Etsuko hét lên, người đàn ông ngoại quốc bối rối giơ hai tay lên ý chỉ đừng sợ, anh ta không phải kẻ xấu. Nhưng chưa kịp nói thì anh đã ăn một chiếc giày của Etsuko vào mặt. Raito thì thừa cơ anh ta không chú ý mà áp anh ta xuống sàn, ghì chặt không cho anh ta nhúc nhích. Người đàn ông vội vã giải thích:
"Tôi...tôi không phải ăn trộm đâu. Tôi là người thuê trọ mới vào, làm ơn bỏ tôi ra."
Raito và Etsuko hơi ngẩn ra. Người đàn ông này nói tiếng Anh và không phải trộm.
"Làm sao chúng tôi tin anh được chứ?". Raito đáp lại.
Người đàn ông giải thích: "Ở trên cánh cửa, bà Ishikawa đã để lại lời nhắn cho hai người kìa."
Cả hai hoang mang, Etsuko lại gần cánh cửa, đúng là trên đó có một tờ giấy. Tờ giấy đó viết: "Cậu Aoki và cô Takumi, tôi vừa nhận thêm một vị khách trọ mới. Cậu ấy là một chàng trai ngoại quốc cao lớn, có mái tóc vàng và đôi mắt xanh nổi bật. Cậu ấy tên là Christoffer Knudsen, người Đan Mạch. Mong hai người hòa thuận và giúp đỡ cho cậu ấy nhé. Bà Ishikawa."
"Đúng thật là anh ta không phải trộm này...". Etsuko nói. Raito cuối cùng cũng thả Christoffer ra, anh ta thở phào nhẹ nhõm nói:
"Hai người làm tôi hoảng thật chứ. Tôi còn tưởng chưa kịp du lịch đã phải ra... đồn cảnh sát cơ đấy."
Raito với Etsuko hối hận vô cùng, đã không chú ý trên cửa còn vội vàng kết luận Christoffer là trộm.
Hai người cúi đầu xin lỗi anh ta ríu rít:
"Xin lỗi, chúng tôi xin lỗi anh, xin lỗi vì chúng tôi bất cẩn không để ý, là lỗi của chúng tôi. Xin lỗi khi chưa tìm hiểu kĩ đã nghi ngờ anh là trộm, thật sự xin lỗi anh ..."
Christoffer bật cười, không ngờ lần đầu đến Nhật lại gặp bất ngờ như vậy. Nhìn vẻ mặt ăn năn của hai người kia thật sự không thể nhịn cười nổi. Anh cố kìm tiếng cười, môi khẽ nhếch lên, giọng pha chút hài hước:
"Thôi không sao đâu, cũng khó trách hai người, vừa trở về mệt mỏi đâu để ý. Với lại tờ giấy dán bên trong nên cũng khó chú ý."
Tuy Christoffer đã nói vậy, nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng Raito và Etsuko cũng không nguôi đi là bao. Hai người vẫn lí nhí câu "xin lỗi". Hai người nhìn nhau ngượng chín mặt, chẳng dám nhìn thẳng Christoffer. Ngoài trời, gió xuân cuối cùng trong ngày khẽ lướt qua mái hiên nhà trọ, như thầm báo hiệu một điều gì đó sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com