Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Làm quen

Sau vụ "ra tay lỡ dại" với vị khách trọ mới, Raito và Etsuko phải xin lỗi rồi dọn dẹp hiện trường. Christoffer vẫn tươi cười, trong khi hai người kia thì rũ rượi vì ngượng ngùng. Thế là cả hai quyết định nấu ăn, cũng coi như là tạ lỗi với Christoffer. Cũng may là có sẵn đồ ăn và gia vị cha mẹ gửi, nên cả hai không cần ra ngoài đi chợ nữa. Vừa xong, Raito bày ra bàn ăn mời Christoffer:

Raito hơi cúi đầu, giọng có phần ngập ngừng: "Anh... dùng bữa cùng bọn tôi nhé. Xin lỗi vì chuyện vừa rồi... thật sự là chúng tôi đã hành xử quá vội vàng."

"Ồ, là bữa tối cho tôi sao? Cảm ơn hai bạn. Thật ra tôi rất thích món Nhật từ khi đến đây.". Christoffer cười vui vẻ, mặt mày hớn hở như được tặng vàng.

"Dạ vâng, anh Knudsen cứ tự nhiên đi ạ. Là bữa ăn tạ lỗi của chúng tôi.". Lúc đó, Etsuko mới có dịp quan sát kỹ hơn. Cô bỗng lên tiếng, vừa cười vừa đùa:

"Anh Knudsen trông đẹp trai thật đấy. Tóc vàng, mắt xanh, giống mấy hoàng tử trong truyện tranh luôn á!"

Christoffer cười hì hì: "Cảm ơn nhé. Ở chỗ tôi, mấy đặc điểm này cũng phổ biến lắm nên... chắc là cũng thường thôi."

"Bình thường á? Mũi cao, mắt sâu, lại còn có nét quý tộc nữa. Không thể bình thường được đâu nha."

Anh hơi khựng lại, ánh cười nơi khóe môi có vẻ ngập ngừng hơn đôi chút, nhưng vẫn giữ vẻ lịch thiệp: "Ha ha... gia đình tôi cũng chỉ thuộc loại khá giả thôi. Không đến mức quý tộc đâu."

Hai người cứ vui vẻ nói chuyện, Raito thì vẫn im lặng. Christoffer đúng như lời Etsuko nói, anh ấy rất điển trai. Cậu không hiểu vì sao mình lại chăm chăm nhìn mãi vào gương mặt ấy — mái tóc vàng mềm mại, ánh mắt màu xanh trong như mặt hồ mùa xuân. Một cái gì đó vừa xa lạ vừa gần gũi khiến lòng cậu xao động... và cậu bắt đầu thấy bản thân thật kỳ lạ.

Bỗng cậu thấy Christoffer cũng nhìn cậu, anh ấy mỉm cười. Raito giật mình, quay đi lảng tránh, hệt như con mèo bị bắt quả tang đang lén ăn cá khô. Cậu cảm thấy hơi ngột ngạt, tim đánh trống, không hiểu sao cứ luống cuống. Christoffer vẫn mỉm cười nhìn về phía Raito, nói:

"Tôi thất lễ quá." Christoffer cất lời, giọng nhẹ như gió. "Nãy giờ trò chuyện mà chưa biết tên hai người."

Raito đáp gọn gàng: "Tôi là Aoki Raito, sinh viên năm hai."

Etsuko lập tức tiếp lời: "Em là Takumi Etsuko! Cũng học năm hai như cậu ấy, mà bọn em là bạn từ nhỏ nên thân lắm."

"Oh, vậy là tôi đoán đúng nhỉ?". Christoffer trả lời.
Etsuko thấy Raito nãy giờ chẳng nói gì nhiều, cứ im im như tự kỉ. Cô vỗ vào lưng cậu cười trêu chọc:

"Nè nè Raito-san, sao nãy giờ cứ im như tượng vậy hả? Bộ thấy người ta được khen đẹp trai mà ganh tị hả?"

Raito nhíu mày, giọng không quá gay gắt nhưng rõ ràng: "Bớt tưởng tượng lại đi."

Etsuko thì cười hì hì tiếp tục chọc Raito: "Thôi mà, ghen thì cứ nhận đi, ai mà cười chê đâu~"

Christoffer nhìn hai người cười nói rôm rả mà không hiểu gì, nhưng không khí vui vẻ khiến anh cũng bật cười theo. Căn bếp nhỏ trở nên ấm cúng và rộn ràng tiếng nói, tiếng cười.

Ăn cơm xong, hai người cũng thôi đùa giỡn. Etsuko lo phần lau dọn bàn ghế, còn Raito đi rửa chén. Etsuko sau đó vào phòng tắm, để lại hai người đàn ông trong bếp.

"Sao anh vẫn ở đây, anh không lên phòng nghỉ ngơi hả?". Raito hỏi.

"Tôi đâu thể ăn rồi ngồi không mà không phụ giúp gì được chứ, như vậy thì bất lịch sự lắm.". Christoffer nhún vai, nói.

"Vậy cậu Aoki rửa, còn tôi thì tráng nước nha."

"Mà trước khi đến Nhật, anh có đi đâu không?"

"Có chứ, hồi mùa đông tôi có đến Việt Nam. Tôi đến biển ở Nha Trang á!". Christoffer nói với giọng hào hứng.

"Thật à? Thế biển ở đó có đẹp không?". Raito tò mò hỏi tiếp.

"Đẹp lắm, nước biển trong veo. Hơi tiếc là không có sóng. Nhưng đồ ăn Việt Nam thì ngon tuyệt!"

Raito phì cười: "Nãy anh nói thích món Nhật, giờ kể là ẩm thực Việt Nam rất ngon. Bộ anh đi du lịch chỉ có vậy thôi hả?"

"Có đâu, tôi chỉ nói cái nào mình ấn tượng thôi mà.". Christoffer nhoẻn miệng cười.

Raito nhìn Christoffer, đây là lần đầu cả hai đứng cạnh nhau từ lúc gặp tới giờ. Cái người mà cậu vừa nãy vật xuống, vậy mà lại cao lớn hơn cậu nghĩ. Christoffer thấy cậu nhìn mình nên hỏi:

"Sao vậy?"

"Anh cao hơn tôi nghĩ đó."

"Tôi thấy bình thường mà."

"Tôi 1m75 được coi là rất cao rồi. Rốt cuộc là anh cao bao nhiêu vậy?"

"Hm... không rõ nữa. Chắc là cỡ 1m8."

* Gì vậy trời? Người khổng lồ luôn á?*. Raito nghĩ thầm.

"Anh cao thật đó!"

"Cao vậy vẫn bị cậu quật ngã còn gì.". Christoffer cười cười.

Raito như bị đâm trúng tim đen mà giật thót một cái. Cậu muốn nói mà chẳng nói được gì...tại đúng quá mà, nên đành thôi. Christoffer không thấy cậu đáp lại nên tiếp tục tráng dĩa. Anh nhìn cậu cặm cụi chà rửa, ánh đèn trong bếp hắt xuống vai áo cậu một lớp sáng nhàn nhạt. Một nụ cười nhẹ khẽ lướt trên môi Christoffer, rồi anh lại lắc đầu như tự giễu chính mình.

Xong xuôi mọi việc, Raito trở về phòng mình, cậu lăn qua lăn lại trên tấm đệm. Cậu trở mình vài lần, mắt mở thao láo. Hôm nay thật kỳ lạ. Mọi chuyện diễn ra như một cơn gió lạ lướt qua đời sống thường nhật. Là do mệt? Hay là... do cái người có nụ cười sáng ấy? Raito lắc đầu, cảm thấy mình bắt đầu nghĩ linh tinh, nhưng lại chẳng thể dừng lại được. Vẻ ngoài của anh ta thật sự hào nhoáng đến choáng ngợp. Những nhân vật trong truyện tranh mà Etsuko hay đọc chắc gì đã được như anh ấy.

*Knudsen... anh ấy như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích — chói sáng mà xa vời...*. Một ý nghĩa lóe lên trong đầu cậu.

Cậu chợt thấy suy nghĩ của mình thật kì cục. Cậu dẹp hết đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu. *Mình đang nghĩ cái gì vậy trời?*. Rồi cậu bước vào giấc ngủ.

Ở căn phòng đối diện, Christoffer xoay xoay chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay, ánh mắt đăm chiêu. Cậu trai ban nãy — cái cách cậu ấy rửa bát, cách lúng túng khi bị chọc ghẹo — khiến anh thấy buồn cười mà cũng... dễ thương một cách kỳ lạ. Một nụ cười nhẹ khẽ lướt trên môi anh, rồi anh lại lắc đầu như tự giễu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com