Chương 3: Chăm cây
Raito ngồi thu mình ở khoảng sân sau của nhà trọ — gọi là "vườn" thì có phần hơi quá, vì thật ra đó chỉ là lối đi quây quanh căn nhà cũ kỹ. Trước mặt cậu là bụi cẩm tú cầu cậu tự tay mình vun trồng. Cậu cúi xuống, khẽ luồn ngón tay qua lớp đất mềm dưới gốc.
*Lạ thật... Đất vẫn ẩm. Nhưng hôm qua đâu có mưa?*
Cẩm tú cầu rất thích nước, nên một ngày phải tưới tận hai lần sáng chiều. Chỉ cần một ngày không tưới nước thôi là lá cây sẽ rũ xuống trông như sắp héo đến nơi. Thế mà cậu về quê hơn một tuần, cây vẫn xanh, thậm chí tươi tốt hơn trước. Dạo này Tokyo có mưa, nhưng như vậy cũng không đủ để cây tốt đến vậy.
Cậu thôi nghĩ ngợi, đứng dậy định tưới nước cho cây. Cậu vừa đưa tay chạm vào bình tưới thì một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng.
Christoffer vừa bước ra khỏi nhà, mái tóc vàng còn hơi rối, trông như vừa tỉnh giấc. Anh mỉm cười, chào nhẹ:
"Chào buổi sáng. Cậu định tưới cẩm tú cầu à?"
Cậu gật gật đầu.
"Cậu nên chăm sóc kĩ từ bây giờ đó, để đến tháng 6 cây sẽ nở rộ."
"Hôm qua, anh đã tưới cây đúng không?". Raito hỏi.
"Tại tôi thấy cây trong vườn nên mấy bữa nay tiện thể không có gì làm nên tưới luôn. Mà bụi này của cậu hả?"
"Ừm, nó làm tôi nhớ đến quê mình. Mẹ tôi rất thích chúng nên hàng rào nhà tôi trồng đầy luôn.". Cậu đáp.
"Trùng hợp ghê. Ở Đan Mạch, tôi cũng trồng đầy vườn. Cứ mỗi mùa hè là bọn chúng rộ lên như tuyết màu vậy."
"Tôi chỉ mới tập tành năm ngoái thôi. Hoa nở được vài bông lưa thưa... chắc do chăm kém. Nếu anh biết cách chăm thì chỉ cho tôi được không?"
Christoffer cười vui vẻ: "Được thôi."
Raito tưới cây, còn anh ấy thì dõi theo, quan sát cậu. Christoffer tiến lại, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cầm bình tưới — đúng chỗ Raito đang giữ. Hơi ấm truyền qua lớp kim loại lạnh – Raito bỗng thấy tim mình như chậm lại một nhịp. Anh nghiêng người, giọng trầm thấp:
"Nước phải thấm đều hết đất quanh gốc, rồi mới tưới lên lá. Như vậy cây mới khỏe."
Raito hơi giật mình khi bàn tay ấm áp kia chạm vào tay mình. Cậu quay sang theo phản xạ – gương mặt hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là chạm được. Mái tóc vàng rũ xuống theo tư thế cúi người, và đôi mắt xanh ánh lên thứ ánh sáng sâu lắng khiến Raito gần như lạc nhịp tim.
Raito dường như đã bị cuốn vào gương mặt kia. Anh từ nãy đến giờ chú tâm giải thích cho cậu về việc tưới nước, bón phân. Không thấy cậu đáp gì nên anh nhìn cậu hỏi: "Cậu hiểu những gì nãy giờ tôi nói chứ?"
Raito ấp úng đáp: "Hả? À, à tôi hiểu rồi."
Christoffer khựng lại, nhận ra khoảng cách quá gần. Anh vội lùi lại nửa bước, khẽ cười gượng:
"A, xin lỗi... tôi hơi vô ý rồi." — Christoffer bối rối lùi lại, giữ khoảng cách lịch sự, nhưng tai anh đã đỏ lên mất. Christoffer nói lảng đi:
"Cậu nhớ phải tỉa lá úa cho cây, vậy thì cây mới ít bị nấm bệnh hơn..."
"À, tôi không nghĩ đến việc đó. Trước giờ tôi chỉ lo tưới nước."
"Những lá úa đó có thể là lá bệnh, nên cậu phải thường xuyên kiểm tra và cắt tỉa, không là không cứu nổi đâu đấy.". Anh tiếp lời.
"Năm ngoái, chúng có chết một lần vào mùa thu rồi. Là bị rệp tấn công. Mà lúc đó tôi không đủ kinh phí mua thuốc.". Raito kể:
"Nếu vậy cậu có thể thử xịt nước tỏi, hơi bốc mùi chút nhưng thà vậy còn hơn để chết cây."
"Dạ, vâng.". Cậu đáp.
Câu chuyện lại đi vào ngõ cụt lần nữa. Việc vừa rồi khiến cả hai khó mà nhìn thẳng vào nhau để nói chuyện được, tuy là đứng đối diện nhưng ánh mắt lại tránh đi chỗ khác.
Christoffer khẽ ho một tiếng như để phá vỡ sự ngượng ngùng, rồi nói:
"À... phải rồi. Tôi định hỏi hai người chuyện này — Dạo này nghe bảo là hoa anh đào đang vào mùa. Cậu và Etsuko có muốn đi cùng tôi không? Tôi vẫn chưa biết nên ngắm ở đâu..."
"Tất, tất nhiên là được rồi. Để tôi đi hỏi Etsuko cái nha."
Raito như nắm được cọng rơm cứu mạng, rồi chuồn lẹ để lại Christoffer đứng đó như tượng. Anh nhìn cậu bỏ đi, lông mày hơi nhíu lại, anh lấy tay xoa xoa nhẹ phần ấn đường. Còn cậu thì vừa đi vừa thắc mắc.
*Mình đang xấu hổ cái gì chứ?*
Vừa đặt tay lên nắm cửa, Raito đã nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau. Etsuko vừa đi chợ về, trên tay còn xách túi đồ tươi. Cô lại gần cậu chọt chọt vào vai cậu hỏi: "Raito-san, nay chăm cây sớm ha. Đổi tính rồi hả?"
"Ừm."
"Siêng dữ!"
Lúc Etsuko đang cởi giày ra thì Raito hỏi:
"À mà nè, Etsuko-san. Cậu muốn đi ngắm hoa anh đào không?"
Cái vẻ lúng túng của cậu làm cô bạn bị bất ngờ đến mức làm rơi giỏ đồ đang cầm trên tay. Cô nàng mở to mắt vừa hoảng hốt vừa hoang mang.
"Nè nè, đừng nói là ông đang rủ tui...hẹn hò với ông nha."
"Nói câu nào có não chút đi!". Raito trợn mặt với Etsuko.
"Chứ đó giờ cậu có bao giờ rủ tớ đi chơi đâu. Tự nhiên nay rủ người ta, không nghĩ vậy mới lạ."
Cậu thở dài, giải thích: "Là anh Knudsen rủ chúng ta đi. Tớ chỉ chuyển lời thôi."
"Làm hết hồn... Tưởng gì. Mà hay đó!"
Cô bật cười, đôi mắt sáng lên:
"Tớ đang tính đi mà chẳng biết rủ ai nè. Đi liền đi liền!"
"Anh ấy ngoài vườn đó. Đi trả lời anh ấy đi."
"Đi nha!"
Cô chạy lon ton ra ngoài. Raito đứng nhìn theo, rồi quay đi, bước lên cầu thang. Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt có dự cảm trong lòng rằng... có điều gì đang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com