Chương 2: Gặp gỡ
Ngày mai tôi nhập học rồi mà tôi vẫn chưa có sách vở. Đang nằm trong phòng suy nghĩ cách kiếm tiền để mua sách thì từ ngoài vọng tới một giọng nói:
"Đào ơi ra đây chị bảo."
Tôi chạy lon ton từ phong ra ngoài.
"Em vẫn chưa có tiền mua sách đúng không?"
"Đây em cứ cầm tạm số này sắm sửa đồ dùng học tập với sách vở đi."
"Em cảm ơn chị nhiều."
Tôi ngậm ngùi cảm ơn chị vì chính bản thân tôi biết rằng nếu tôi không nhận thì tôi không thể đến trường được.
Trên con phố nhộn nhịp ấy, tôi vui vẻ đi tới tiệm sách gần nhất.
"Tao đã bảo rồi, tao không có hứng. Mày bảo em ấy đừng tìm tao nữa." Bông có một một giọng nói trầm ấm vang lên lên sau kệ sách.
"Gì đây? Hot girl trường bên mà bạn Bảo nhà tao lại chê sao?" Một giọng nam nối tiếp sau đó.
Đám con trai bây giờ toàn cờ đỏ di động. Tôi phải cẩn thận mới được, tôi không muốn bản thân liên lụy vào bất kì sự vụ gì cả. Việc của tôi hiện tại là học, tôi phải cố gắng để tôi có thể đạt được ước mơ mình muốn và còn trả nợ cho chị Linh nữa chứ.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng. Đồng phục của trường tôi khá đẹp, đó là một bộ áo sơ mi trắng với chiếc váy xếp li thời thượng, vừa sang trọng lại vừa toát lên vẻ đẹp trong sáng của học sinh. Tôi nhanh chóng xách cặp ra khỏi nhà, chị Linh đi công tác nên tôi phải khóa cửa kĩ càng. Trên đường đi, tôi ghé vào mộp hàng bánh mì bên đường mua một ổ 10 nghìn không rau dưa. Tôi ghét ăn những loại rau trong bánh mì lắm.
"Của em nè". Chị bán hàng gọi tôi lại.
"Dạ em cảm ơn."
Cầm lấy chiếc bánh mì tôi cắn một miếng to. Cũng khá lâu tôi chưa ăn bánh mì kiểu này, khá ngon đó chứ. Tôi vừa đi vừa ăn , trời hôm nay thật trong xanh, phù hợp cho một tựu trường. Khi tới cổng trường, tôi khá choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngôi trường này. Ngôi trường mang lối kiến trúc hiện đại, toát lên sự sang trọng mà lại gần gũi. Dưới sân trường trồng khá nhiều cây nên dù có nắng nóng tôi vẫn cảm thấy mát mẻ khi đi trong khuôn viên trường. Lớp học của tôi ở tầng hai cuối dãy hành lang, tôi bước vào lớp với sự tự tin trong người. Nhưng bỗng chốc, năng lượng tràn trề của tôi bỗng nhiên tụt xuống mức thấp nhất vì tôi nhận ra mình chả quen ai trong lớp cả, mọi người thật xa lạ.
"Bạn ơi, chỗ này có ai ngồi chưa?" Bỗng nhiên có một cô gái với mái tóc tết đuổi sam bước đến chỗ tôi và hỏi. Tôi lắc đàu nhẹ, bạn gái ấy liền ngồi xuống cạnh tôi.
"Làm quen nha, mình là Vũ Kiều Anh, mong sau này được giúp đỡ".
Mình là Trương Anh Đào, sau này giúp đỡ nhau nhé".
"Thôi xưng tao mày đi cho quen, chứ cậu tớ ngượng lắm."
"Oki". Tôi liền đồng ý ngay vì tôi cũng không thích cách xưng hô ấy.
Tùng...tùng...tùng....
Khi tiếng trống vang lên cũng là lúc một kì học mới tại ngôi trường mới của học sinh chúng tôi bắt đầu. Mọi thứ đều mới lạ những có lẽ chúng tôi sẽ có những kỉ niệm đáng nhớ của tuổi học trò tại ngôi trường này. Tôi nhìn quanh, lớp tôi đã đông đủ để đợi giáo viên vào lớp. Một lúc sau, tôi thấy một giáo viên trông khá trẻ trung bước vào với vì quyển sách trên tay. Cô mở nụ cười và nói:
"Thôi lớp không cần chào".
"Xin tự giới thiệu với các em, cô là Phạm Thị Minh Hòa, cô là giáo viên phụ trách môn Toán và cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1 chúng ta." Khi cô nói xong cả lớp liền vỗ tay như một cách chào mừng cô thay lời nói.
"Trước khi làm quen, cô muốn yêu cầu lớp mình một số việc. Theo như các em đã biết, lớp chúng ta là lớp chọn đầu của khối tự nhiên, vì vậy cô yêu cầu các em có ý thức tự giác học, chăm chỉ và cần phải có trách nhiệm với bản thân. Nếu các bạn trong lớp....". Một tiếng nói cắt ngang lời cô Hòa.
"Xin phép cô cho em vào lớp." Giọng nói khàn khàn mang theo chút vô cảm vang lên từ cửa lớp.
"Em kia em tên là gì? Em có biết hôm nay là ngày đầu tiên tới lớp không, tại sao em lại đi muộn vậy." Cô Hòa thay đổi khuôn mặt vui vẻ lúc này sang một biểu cảm khá tức giận và có phần nghiêm khắc.
"Dạ, Hoàng Gia Bảo. Xin lỗi cô vì nay em ngủ quên."
Cậu học sinh đó nói xong, cả lớp "ồ" lên một tiếng. Tôi thấy cô mở danh sách lớp, lật lật thứ gì đó giống như bảng điểm, sau đó khuôn mặt trở lại trạng thái bình thương như lúc đầu.
"Em vào lớp đi, ngày mai ở lại trực nhật lớp, lần sau không được tái phạm nữa nhé."
Câu ta nghe cô nói xong đi từ từ vào trong lớp và dừng lại tại bàn đằng sau tôi.
"Bảo à, sao mày lại đi muộn vậy?" Bạn nam bên cạnh hỏi cậu ta nhưng dường như cậu ta không để tâm đến chuyện đó.
"Nhà có chút chuyện."
"Cô xin tiếp tục, nếu bạn nào trong lớp vi phạm các nội quay nhà trường đưa ra thì cứ quy ra phạt nhé, tùy theo mức độ lỗi."
"Bây giờ, lớp mình cùng bầu cán bộ lớp. Trước tiên cô sẽ đề cử bạn có điểm số co nhất kì thi đầu vào và của trường ta, Hoàng Gia Bảo."
Cả lớp tôi kinh ngạc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người người ngồi đằng sau tôi. Cậu ta là thủ khoa sao, trong lòng tôi liền có chút ganh tị vì tôi chỉ đứng ở vị trí thứ ba. Từ trước tới giờ tôi luôn là đứa giỏi nhất trong lớp và đứng đầu hầu hết các kì thi, vì vậy tôi khá ghét những người có số điểm cao hơn mình và tôi thường phải hơn bằng được người đó.
"Thế nào có đồng ý bạn Bảo làm lớp trưởng lớp chúng ta không? Bảo em có ý kiến gì không?"
"Em xin từ chối." Cậu ta từ chối thẳng thừng lời của cô Hòa. Có vẻ, con người cậu ta khá kiêu căng chăng? Cái chức lớp trưởng đâu phải ai cũng có thể có được, vậy mà cậu ta lại từ chối một cơ hội tốt như vậy.
Nhưng không ngờ đến những chuyện xảy ra tiếp theo, cả lớp đều giơ tay bỏ phiếu cho cậu ta nên tôi cũng đành giơ theo đám đông. Kết quả là Hoàng Gia Bảo là lớp trưởng, tôi là lớp phó học tập vì có số điểm cao thứ hai lớp, Vũ Kiều Anh - cô bạn ngồi cạnh tôi là lớp phó văn thể mĩ và Phạm Anh Khoa là lớp phó lao động.
Buổi học kết thúc, tôi và Kiều Anh dần trở nên thân thiết thiết hơn. Vì nhà của Kiều Anh cùng đường với tôi nên Kiều Anh đã rủ tôi về chung.
"Ê mày, cái tên Hoàng Gia Bảo ấy là ai mà sao mọi người bất ngờ vậy?" Tôi hỏi Kiều Anh với giọng nói vô cùng thắc mắc.
"Ôi bạn yêu ơi, sao bạn kém thế! Cái tên Bảo đó hồi cấp 2 là hot boy đó, cậu ta được nhiều người theo đuổi lắm. Thành tích học tập và các giải thưởng cứ phải gọi là đồ sộ như một gia tài. Gia đình cậu ta có doanh nghiệp với nhiều chi nhánh mà chị cậu ta còn là ca sĩ nổi tiếng cơ."
"Ối dồi ôi! Khủng bố thế cơ á."
"Mày đúng là không biết cái gì, nghe nói cũng *red flag lắm nên thôi đừng dây vào."
*Red flag ( Cờ đỏ ) : Thông thường, cờ đỏ dùng để cảnh báo những nơi nguy hiểm. Trong tình yêu, red flag (cờ đỏ) cũng mang nghĩa tương tự. Nếu một người có quá nhiều red flag, họ là một đối tượng nguy hiểm trong các mối quan hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com