•[Phần 12]•
Ngoài trời mưa vẫn còn nặng hạt, mây đen giăng kín cả bầu trời, gió thổi ngày một mạnh. Trong trường học giờ này cũng không còn ai. Triệu Bàn Anh trên tay còn đang bồng Mộ Sâm, gương mặt anh không chút biểu cảm tiến về phía sảnh chính của trường. Bên ngoài cũng đã có vệ sĩ cầm ô đứng đợi anh sẵn.
Nhìn người đang nằm trong lòng Triệu Bàn Anh, vệ sĩ mở to hai mắt ngạc nhiên nhưng cũng không dám lên tiếng.
- Đến nhà của dì.
Triệu Bàn Anh nói rồi theo vệ sĩ nhanh chóng di chuyển đến nơi có chiếc xe màu đen bốn chỗ đang đậu.
Chiếc ô trong suốt trên tay của vệ sĩ, tuy rằng rất to, nhưng cũng không tài nào ngăn được những hạt mưa bị gió thổi vào.
Vòng tay đang bồng Mộ Sâm của Triệu Bàn Anh khẽ siết chặt lại. Anh dùng mắt, ra lệnh vệ sĩ của mình di chuyển ô lên phía trước một chút.
Vệ sĩ có hơi lưỡng lự nhưng cũng vẫn phải làm theo.
Ô được dịch sát lên phía trước cũng đã phần nào chắn được những hạt mưa hắt vô. Thế nhưng, lưng áo của Triệu Bàn Anh cũng vì vậy mà ướt đẫm.
...
Sau một khoảng thời gian, cuối cùng Triệu Bàn Anh cũng đã dừng trước cửa nhà của Mộ Sâm.
Dãy hành lang âm u lâu lâu lại sáng lên vì những tia chớp trên nền trời xám xịt. Trời mưa khá to, mọi người chắc cũng đã đóng chặt cửa ở trong nhà rồi.
Đứng trước nhà của Mộ Sâm, Triệu Bàn Anh nhẹ nhàng nói.
- Đến rồi!
Mộ Sâm giống như con mèo nhỏ nằm ngoan ngoãn trong lòng Triệu lão sư suốt cả quãng đường. Hơi ấm toả ra từ người Triệu Bàn Anh và cả mùi hương trà xanh thơm dịu thoảng nhẹ nữa. Chỉ cần hai thứ đó thôi cũng đủ khiến cho người ta lưu luyến mãi không muốn rời rồi.
Nghe Triệu Bàn Anh nói, Mộ Sâm mới khẽ động người.
Anh đặt cô xuống.
Mộ Sâm không dám ngước nhìn Triệu lão sư. Chẳng hiểu cô là đang ngại ngùng gì nữa.
Mộ Sâm nhanh tay với áo khoác đang trùm trên đầu xuống rồi đưa lại cho Triệu Bàn Anh. Gió bên ngoài thổi mạnh, lạnh đến cắt da cắt thịt. Cô khẽ run người lên một cái rồi ngập ngừng mở cửa vào nhà. Trước khi bước vào, Mộ Sâm có hơi do dự một chút nhưng rồi cũng quay người lại, cố gượng cười cảm ơn Triệu Bàn Anh một tiếng.
Triệu Bàn Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi cũng rời đi.
Gió lại liên tục rít lên bên ngoài. Một ngày mưa tầm tã với bao nhiêu nỗi buồn hay phiền muộn. Có lẽ, ông trời hôm nay cũng mang trong mình nhiều suy tư?
...
Cẩm Thừa Phong tỉnh giấc, liếc nhanh qua đồng hồ.
Bốn giờ ba mươi sáng.
Trời vẫn còn tối ở ngoài kia. Tiếng gà ở đâu gáy vang lên như muốn chào người tỉnh giấc.
Cậu ngồi dậy, đưa tay gãi đầu vài cái rồi nhẹ nhàng xuống giường.
Từ khi lên mười cậu đã mất cả ba lẫn mẹ. Chỗ dựa còn lại chỉ là hai đứa em trai sinh đôi thua cậu năm tuổi mà thôi.
Ngày nào cũng vậy, Cẩm Thừa Phong phải thức dậy từ sớm để làm đồ ăn sáng rồi trưa cho hai đứa em để chúng mang đi học.
Tiền nhà và tiền học của ba anh em thì được một người họ hàng xa chu cấp cho. Kể ra, người đó cũng tốt. Cẩm Thừa Phong đã nhiều lần đề nghị nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền nuôi hai em ăn học. Nhưng người chú nhất quyết không cho. Ông nói, ông chỉ là đang làm một cuộc đầu tư vào cậu. Ông đầu tư cho anh em cậu để sau này khi thành tài, cậu lại quay về giúp ông.
...
Mùi thức ăn thơm nồng cả căn nhà nhỏ. Cẩm Thừa Phong bỏ cơm vào hộp rồi cất vào cặp cho em. Xong xuôi, cậu đánh răng rửa mặt, đánh thức hai đứa em dậy rồi chuẩn bị đi học.
Cẩm Thừa Phong vốn dĩ là một người rất tốt bụng, nhưng có vẻ cậu lại không nhận ra điều đó. Khuyết điểm của cậu chỉ là hơi nóng tính và không biết cách ăn nói thôi.
Quay ngược thời gian về cái hôm mà Cẩm Thừa Phong giúp đỡ bảo lãnh một bạn học nữ bị mất thẻ học sinh. Lúc đó, cậu vì thấy bạn học kia có vẻ như không quen biết ai cả nên mới giúp đỡ như vậy. Ai ngờ, con nhỏ đó lại bị cả trường cô lập mới ghê.
Người mà Cẩm Thừa Phong giúp đỡ chính là Mộ Sâm.
Mộ Sâm trông bề ngoài vô cùng bình thường, nhưng không hiểu vì sao lại bị tất cả mọi người trong trường cô lập.
Cẩm Thừa Phong ban đầu đã tự dặn lòng mặc kệ cậu ta. Nhưng cứ nhìn thấy cảnh, con nhỏ đó lúc nào cũng im lặng chịu đựng như vậy, cậu thật sự khó chịu vô cùng.
Trong trường, không biết tin đồn về Cẩm Thừa Phong là như thế nào, nhưng tóm lại, đám học sinh này có vẻ rất sợ cậu.
Thế cho nên, Cẩm Thừa Phong bắt Mộ Sâm đi theo, khi thì xách cặp, khi thì cầm nước phục vụ cho cậu. Mục đích của cậu là muốn Mộ Sâm vì cảm thấy vô lý trước hành động của cậu mà vùng lên chống trả. Quan trọng hơn, đi với cậu, Mộ Sâm cũng sẽ không bị đánh nữa.
Cẩm Thừa Phong nhìn thấy, Mộ Sâm luôn im lặng chịu đựng trước những lời dè bỉu của mọi người. Cô luôn cảm thấy chạnh lòng nhưng lại chẳng bao giờ dám nói. Vì vậy, Cẩm Thừa Phong đã nhiều lần bắt nạt Mộ Sâm,ép Mộ Sâm phải phản kháng, đứng lên chống trả lại cậu. Điển hình chính là lần cậu làm như thể sắp làm nhục Mộ Sâm. Nhưng Mộ Sâm một chút cũng không dám phản kháng. Cậu lại nghĩ, có lẽ lần đó cậu đã quá tay. Nhưng sau đó, Cẩm Thừa Phong lại nhìn thấy, Mộ Sâm vô cùng giỏi võ. Một chút yếu ớt như lúc ở trên trường cũng không có. Vậy tại sao cậu ta lại không đánh lại đám người kia? Sau đó nữa, Cẩm Thừa Phong lại phát hiện, Mộ Sâm đang bị một đám người đánh ở khu nhà vệ sinh đặc biệt trong trường. Bản thân cậu không biết, lúc đó mình đang nghĩ gì mà lại kêu đám người kia tiếp tục đánh Mộ Sâm. Cậu muốn Mộ Sâm đứng lên và đánh trả. Nhưng kết cuộc vẫn là, sự im lặng của cô.
Chiều tối hôm ấy, sau khi cùng Triệu lão sư tìm ra được Mộ Sâm, Cẩm Thừa Phong mới được nhìn thấy, một Mộ Sâm mong manh đến nhường nào.
...
Cẩm Thừa Phong đến trường học như bình thường, lại bắt gặp Mộ Sâm đang đứng ở trước cổng trường đợi mình.
Vừa nhìn thấy cậu, Mộ Sâm mỉm cười một cái. Ánh nắng chiếu xuống khiến gương mặt Mộ Sâm như bừng sáng lên.
Cẩm Thừa Phong không nói gì, cậu lại quăng cặp của mình qua cho Mộ Sâm rồi cứ vậy mà đi.
Tán cây khẽ rung rinh, vài chiếc lá đu đưa chao đảo trên không trung rồi từ từ đáp xuống mặt đất.
- Thẻ của tôi đã được làm lại xong rồi. Bắt đầu từ mai, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.
Cẩm Thừa Phong đang đi thì Mộ Sâm bỗng lên tiếng. Cô vừa nói vừa cười, khiến cậu lại cảm thấy khó chịu.
Con nhỏ này... sao lại có thể nói chuyện với cậu một cách bình thường như vậy? Sau bao nhiêu chuyện cậu đã làm ư?
Cẩm Thừa Phong nghĩ. Rồi cậu tức mình, dừng lại một cách đột ngột. Mộ Sâm vì theo lực quán tính mà đâm sầm đầu vào lưng Cẩm Thừa Phong.
- Đi theo tôi!
Cẩm Thừa Phong nhăn mày nói rồi cầm chặt lấy tay Mộ Sâm lôi đi.
- Ơ... này...?
Mộ Sâm giật mình, bô ba được vài chữ rồi bị Cẩm Thừa Phong lôi đi giữa sân trường, trước bao ánh nhìn của mọi người đang có mặt.
...
Mộ Sâm bị Cẩm Thừa Phong cầm chặt nơi cổ tay lôi lên sân thượng.
Buổi sáng sớm, trên sân thượng nhiệt độ còn thấp hơn khi ở dưới đất. Mộ Sâm ngoài chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang thì chẳng có gì cả.
Vài cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hơi lạnh. Cẩm Thừa Phong lôi Mộ Sâm lên sân thượng rồi khoá cửa lại. Ánh mắt cậu khó chịu, nóng nảy và lầm lì.
Mộ Sâm chớp mắt liên tục, toàn thân khẽ run lên, vì lạnh, vì đôi chút hoang mang. Vậy nhưng, cô vẫn tuyệt nhiên không dám hó hé bất cứ gì.
Cẩm Thừa Phong trong lòng như đang bị thiêu đốt. Ồ, con nhỏ này coi vậy mà bướng bỉnh phết!
- Này, sau những chuyện mà tôi đã làm với cậu, cậu một chút cũng không ghét tôi sao?
Cẩm Thừa Phong kìm giọng, vừa nói vừa tiến về phía Mộ Sâm.
Mộ Sâm chẳng hiểu Cẩm Thừa Phong đang nói gì cả. Thấy Cẩm Thừa Phong liên tục tiến tới với vẻ mặt dữ tợn, Mộ Sâm liền dè chừng mà lùi về sau.
Tiếng chuông vào học vang lên. Cùng lúc đó, một nhân viên vệ sinh trong trường cũng vừa dọn dẹp xong nơi cầu thang bộ. Người đó cất dụng cụ vệ sinh rồi cũng tiện lên khu trên sân thượng để khoá cửa mà không hay biết bên ngoài vẫn đang có người.
Cẩm Thừa Phong và Mộ Sâm cũng đang cách cánh cửa đi xuống khá xa nên đương nhiên cũng không thể phát hiện.
- Vào... vào học rồi! Chúng ta cũng... nên đi xuống chứ?
Sau một hồi lùi liên tục, lưng Mộ Sâm cũng đã đụng vào lan can nơi sân thượng kia. Cô lúng túng, cười khan.
Cẩm Thừa Phong không nói gì, gương mặt cũng trở nên lạnh nhạt.
Mộ Sâm bị ép vào đường cùng, Cẩm Thừa Phong cũng dừng lại với một khoảng cách nhất định.
Một khoảng không gian yên lặng bao trùm cả sân trường dưới kia. Nắng bắt đầu lên, tiếng chim líu lo ríu rít.
Thấy Cẩm Thừa Phong không nói gì, Mộ Sâm liền định nhân cơ hội mà chuồn đi thì đột nhiên, Cẩm Thừa Phong vươn tay, luồn vào eo cô rồi bất ngờ kéo một phát.
Mộ Sâm bị kéo liền mất thăng bằng mà lao cả người vào Cẩm Thừa Phong khiến cậu cũng mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau.
Cẩm Thừa Phong nằm trên nền đất khô ráo, vòng tay vẫn ôm chặt lấy eo của Mộ Sâm đang nằm bên trên người mình.
Mộ Sâm nhắm nghiền hai mắt lại. Rất nhanh chóng sau đó, cô cảm nhận được bản thân đang nằm đè lên Cẩm Thừa Phong, đầu thì đè lên nơi lồng ngực của cậu.
Thình thịch...
Trong phút chốc, cô nghe rõ được nhịp đập trong tim Cẩm Thừa Phong.
Mộ Sâm hoảng hốt, nhanh chóng loay hoay để ngồi dậy, rời ra khỏi người cậu.
Thế nhưng, Cẩm Thừa Phong lại đột nhiên ôm chặt Mộ Sâm lại. Cậu lật người trong nháy mắt khiến tình thế trở nên thay đổi. Mộ Sâm bị cho nằm bên dưới. Cẩm Thừa Phong thì ghé sát gương mặt mình vào mặt cô.
Mộ Sâm vô thức nuốt nước bọt ực một cái. Lần trước thì bị ép vào tường, bây giờ lại bị đè dưới đất. Cẩm Thừa Phong này cũng thật khiến người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà.
Bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây. Từng tia nắng chiếu xuống, hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của Mộ Sâm. Đôi mắt cô long lanh, sống mũi cao và đôi môi căng mọng. Hai gò má ửng hồng trên nền da trắng nõn.
Nơi lồng ngực Cẩm Thừa Phong, tiếng con tim đánh trống liên tục vang lên.
Cẩm Thừa Phong không tự kiềm chế mình được. Cậu vô thức hạ mình thấp hơn đến nỗi bờ môi cậu tưởng chừng như đã dính vào môi Mộ Sâm.
- Tại sao...
Tiếng Mộ Sâm nhỏ nhẹ vang lên. Một dòng nước ấm nóng cũng tự dưng chảy dài nơi khoé mắt cô.
Cẩm Thừa Phong như bừng tỉnh, đôi mày hơi nhíu lại. Cậu... rốt cuộc đang làm gì đây?
Cậu nghĩ rồi nhanh chóng đứng lên, quay mặt đi chỗ khác, mặt cũng bất giác đỏ lên, còn có... con tim đang liên hồi loạn nhịp nữa...
.
.
.
Tu- be còn tiếp🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com