Chương 5:Nhớ ra anh đi
Mọi thứ đều bắt đầu, ánh sáng của đèn chứ chiếu thẳng vào sân khấu
Kei diễn rất nhập tâm, Kuroo cũng thế . Kết thúc màn diễn thì Kuroo bỗng bị ngã gục xuống, mọi người đều hốt hoảng chạy tới. Cậu cũng quỳ xuống đỡ anh . Kuroo đã ngất
"Kuroo-san! Tỉnh lại đi ạ-...n-nóng thế?"-Cậu sờ trán anh. Cảm nhận được sự nóng rát trong lòng bàn tay, cậu liền kêu mọi người lấy chút nước lạnh và khăn.
-"Tôi muốn đưa Kuroo về có được không? "-Bokuto đang đứng với đạo diễn nhưng tiếp theo sẽ là thứ hắn mong chờ, là được tập với Akaashi Keiji. Hắn mím môi nhìn Akaashi-người đang chạy lại chỗ của Tsukishima Kei để giúp đỡ, rồi lại liếc nhìn người bạn thân đang nằm im trên đùi của Kei. Đồng thời lúc này , Kei cũng đã quay qua để nói
-"Hãy ở lại đây!Tiếp theo là màn diễn của anh và Akaashi-san đúng chứ, Kuroo tôi sẽ lo cho anh ấy! "-Cậu cương quyết sẽ chăm sóc cho Kuroo và điều đó cũng đã làm cho Bokuto yên tâm hơn nhiều, rồi hắn đưa cho cậu nhóc tóc vàng 1 mảnh giấy bao gồm địa chỉ nhà và mật khẩu hay gì đó.
Kei cũng đã bắt 1 chiếc Taxi và đưa anh vào trong. Cứ thế trôi qua, họ dừng lại trước tòa nhà cao tầng.Kei đỡ Kuroo vào sảnh lại đi tới chiếc thang máy. Họ đi lên và dừng lại khi cánh của mở ra, bước tiếp trên dãy hành lang. Bây giờ, trước mặt cậu là căn hộ của gã và Bokuto, số K145,cậu thấy có hàng mật khẩu , liền lấy số mật mã kia để điền, cánh của mở ra và cậu đưa Kuroo vô trong, đặt y lên chiếc ghế dài và chuẩn bị khăn ướt.
Kuroo đã tỉnh lại sau 30 phút, gã ngồi dậy và đưa tay mình giữ khăn trước khi nó rơi khỏi trán , Kuroo đưa mắt hướng lên chiếc đồng hồ- Là 2:17 p.m. " Thằng cú đấy đưa mình về à? Không phải nó bảo tiếp theo là cảnh của nó với crush sao? "-đó là những gì Kuroo nghĩ khi ngồi trên sofa và hướng mắt ra cửa sổ một cách hờ hững
"Thật mừng vì anh đã tỉnh, Kuroo-san" -giọng nói phát ra từ phía sau, Kuroo quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt của người vừa phát ra âm thanh đó, giọng điệu kiêu ngạo, mái tóc vàng ánh trăng
"Tsukki! Sao em lại ở đây?! "Kuroo bất ngờ suýt nữa khiến gã đập mông xuống nền nhà-"Không lẽ , em đã đưa anh về ư!! "
"Vâng là tôi"-trả lời ngắn gọn nhất có thể-"Có vẻ như anh bị sốt rồi, nên nghỉ ngơi trước khi anh quay lại để tiếp tục buổi diễn"
"Aww không ngờ đấy,Tsukki lại là người biết quan tâm đó nhaa~"- Kuroo tranh thủ giữ lấy tay em
Như dự đoán,Tsukishima tính rụt tay lại kèm với biểu cảm khó chịu ra mặt nhưng gã giữ chặt quá rồi!
"Kuroo-san xin hãy bỏ tay tôi ra!"
"Tại sao? Em là người đã đưa anh về đây,xứng đáng được thưởng một chút nhỉ?"- Kuroo nhanh chóng kéo Tsukishima về phía gã ,ôm chầm lấy em.
Cho đến khi Tsukishima định thần lại thì Kuroo đang hôn em, nhẹ nhàng và dường như em có thể né tránh nụ hôn ấy,nhưng em không làm thế,có một cảm giác thân thuộc ,mối mối liên kết sớm đã bị cắt từ lâu giờ được nối lại.
*Cảm giác đó là gì,sao vừa lạ vừa quen-*
Đó hẳn là suy nghĩ của Tsukki
Kuroo thấy em không phản kháng là tính trêu chọc lại nổi lên.
"Không lẽ em cũng thích anh sao Tsukki?"- rời khỏi nụ hôn kia ,gã giở cái thói khó ưa ,tay thì cứ mò dần vào trong lớp áo của Tsukishima ,khiến em lại phải gõ cho gã một trận.
Kuroo ôm đầu,miệng thì vẫn cười "hề hề" còn em thì quay phắt đi song vành tai vẫn đo đỏ.
Lần nữa gã đè em xuống,tay Kuroo cứ lướt từ trước ngực xuống bụng em
"Em thật sự không nhớ anh là ai sao?"
"Không nhớ!Tôi chỉ biết hai ta học chung trường cao trung còn lại thì không biết gì về anh cả!"
"Kuroo Tetsuro! Người đã công khai theo đuổi em suốt 3 năm em ở cao trung,em thật sự không nhớ?"-Kuroo vẫn thế tay gã giữ chặt cổ tay em,không cho em có cơ hội bỏ trốn,mãi mới có dịp nói chuyện riêng,căn bản không thể bỏ lỡ.
Nghe tới đây,Tsukishima sực nhớ lại năm ấy,có hai người đã cố gắng để theo đuổi em và Akaashi,sau năm tốt nghiệp đã không còn nghe thông tin về hai người họ nữa,ai mà ngờ giờ lại là đồng nghiệp vầy chứ.
Từ từ đã,mải đăm chiu suy nghĩ,em xém thì quên còn một con người to khỏe đang có ý định đè mình,em đấm một cái vô bụng Kuroo,dame không cao nhưng đau-Kuroo ôm bụng tranh thủ kê mặt mình lên bụng em
"Đau đó!!!-"
"Cho chừa"
"Tsukki!!Anh bắt đền đó!!"
End
15:28 | 27.1.2023
________________
Tự dứng có hứng=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com