Chương 11 : Tiểu Học Bá
~ Rầm… rầm… rầm…~
Âm thanh dồn dập vang lên như tiếng trống gõ giữa lòng chiều hoang vắng, phát ra từ căn nhà kho cũ kỹ phía sau trường. Những cánh cửa gỗ long đinh, bạc màu theo năm tháng, run lên bần bật như một sinh vật yếu ớt đang giãy giụa giữa bão tố. Trong tiếng động hoảng loạn đó, là nhịp tim người con gái nhỏ – Sở Thanh Thanh – bỗng thắt lại từng hồi.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, đôi chân cô đã tự động lao đi như phản xạ. Tiếng bước chân dội lên mặt đất nghe gấp gáp, rối ren, như thể gió cũng bị cuốn theo nỗi lo lắng đang dâng trào trong cô. Mái tóc mềm bị gió táp tung tóe, tà áo đồng phục trắng phấp phới trong buổi chiều hoang vắng, ngả màu vàng úa vì nắng xế tà.
“Bác… bác ơi! Mau… mau lên! Mở cửa nhà kho cũ phía sau trường…” – từng chữ bật ra trong tiếng thở gấp, nghẹn đứt vì vội vàng và run sợ.
Bác bảo vệ lớn tuổi xoa đầu tóc rối của mình, giọng mất kiên nhẫn: "Có chuyện gì?"
Thanh Thanh vội nói : "Tống Vân Sương thiên kim Tống gia bị kẹt bên trong rồi."
"Bác mau nhanh đi mở cửa."
Ông bảo vệ già, người đã gắn bó với ngôi trường này cả chục năm, ban đầu chỉ thoáng chau mày nghi hoặc. Nhưng khi nghe thấy cái tên ấy – Tống Vân Sương – ông như chấn động. Đôi mắt chợt tối lại, bàn tay run lên trong vô thức. Ai cũng biết, thiên kim tiểu thư nhà họ Tống là viên ngọc quý – nếu xảy ra chuyện gì, ông e là cả đời không chuộc được lỗi.
Chìa khóa lách cách trong tay ông lão, như tiếng thời gian đang gõ cửa lương tâm.
Khi cả hai chạy đến, tiếng đập cửa đã lịm dần, lặng như tờ. Cánh cửa gỗ lặng lẽ đứng đó, tưởng như vô tri, nhưng bên trong là một bi kịch sắp sửa nổ tung.
~ Cạch.
Ổ khóa bung ra. Thanh Thanh không chần chừ, đẩy mạnh cửa.
Ánh sáng chiều xuyên qua khe cửa, chiếu vào cảnh tượng khiến lòng người chết lặng.
Tên biến thái Đại Quốc Minh – gương mặt lộ vẻ dâm loạn – đang đè Tống Vân Sương xuống sàn gạch bụi bặm. Tay hắn cầm chặt một mảnh vải rách – rõ ràng được xé từ chiếc áo đồng phục trắng của cô gái. Trên gương mặt nhòe nước mắt của Vân Sương là sự sợ hãi và bất lực đến tận cùng. Thanh Thanh không nhớ lúc đó mình nghĩ gì – chỉ biết, thân thể cô như bị một ngọn lửa thắp lên, không thể không hành động.
Một cú đẩy mạnh – hắn bị dính vào cột gỗ sau lưng. Ngay sau đó, ông bảo vệ xông tới giữ chặt hắn ta lại.
“Tống Vân Sương!” – cô gái nhỏ lao đến, ôm lấy người bạn cùng bàn.
“Không sao rồi, cậu không sao rồi…!”
Thanh Thanh run rẩy khoác chiếc áo ngoài của mình lên thân thể bị xé rách kia, nhẹ nhàng vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ. Trong ánh sáng nhạt nhòa cuối ngày, cô gái nhỏ ấy như một thiên thần rơi xuống trần gian – mỏng manh, mà kiên cường đến lạ.
Có lẽ vì quá sợ nên Tống Vân Sương không biết trả lời sao , ý thức còn đang mơ hồ . Thế là Thanh Thanh thì dìu cô ấy đứng dậy và cùng bác bảo vệ đưa tên biến thái kia lên văn phòng .
[Văn phòng giáo viên]
Văn phòng trường chìm trong một bầu không khí nặng nề. Khi người mẹ vội vàng chạy đến, ôm lấy đứa con đang run rẩy trên ghế, bà gần như bật khóc. Giọng bà run run: “Đã xảy ra chuyện gì vậy con?”
Không đợi con gái trả lời, bà rút điện thoại, lập tức gọi cho chồng đến trường một chuyến.
Còn bác bảo vệ thì trình bày sự việc lại cho các giáo viên và mẹ của Vân Sương nghe, tay vẫn còn giữ kẻ biến thái Đại Quốc Minh.
Khoảng không đến mười lăm phút sau.
Khi người cha – ông Tống – bước vào với ánh mắt nghiêm nghị, hơi khó chịu vì không biết đã xảy ra chuyện gì. Rồi vẻ mặt ông thay đổi hoàn toàn khi nhìn thấy đứa con gái duy nhất của mình trong tình trạng thảm hại ấy. Ông lao đến, ôm lấy con mình, ánh mắt tràn đầy day dứt và phẫn nộ. Còn tên thủ phạm – Đại Quốc Minh – đã bị giữ chặt tại chỗ, chờ xử lý theo đúng pháp luật.
Một góc khuất nơi căn phòng sáng đèn, Sở Thanh Thanh đứng lặng lẽ từ đầu đến giờ không nói lời nào, ánh mắt không chút dao động. Cô nhìn cảnh gia đình ba người họ ôm lấy nhau, người mẹ vỗ về, người cha hỏi han, còn đứa con run rẩy được chở che trong vòng tay thân thương. Một gia đình – đơn giản vậy thôi, mà sao cô chưa từng có được?
Có lẽ, khi một người đã quen với bóng tối, thì ánh sáng, đôi khi chỉ là thứ để ngắm nhìn từ xa.
Thanh Thanh lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Cô không đợi cảm ơn. Cũng chẳng cần ai nhớ đến.
Bởi vì cứu người – không phải để được ghi nhận, mà là vì trái tim cô không cho phép bản thân quay mặt làm ngơ.
Người yếu đuối thì được hạnh phúc, còn người mãnh mẽ chịu đựng thì sẽ được cơn đau. Có lẽ vì bản thân đã trải qua quá nhiều chuyện, nên Thanh Thanh chỉ muốn giúp những người yếu đuối hơn mình, để cô không nhìn thấy lại bản thân mình trong quá khứ .
Sáng hôm sau.
Lớp học đón bình minh bằng một khung cảnh yên tĩnh. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên bàn học của Thanh Thanh, nơi chồng sách vở được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp như chính tâm hồn của cô.
Tống Vân Sương bước đến, tay ôm chiếc áo khoác của Thanh Thanh hôm qua, mắt ngập ngừng.
“Cậu… hôm qua sao đi mất vậy? Tớ chưa kịp cảm ơn…”
“Tôi nghĩ đã làm nhiệm vụ của mình xong nên về học bài.” – Thanh Thanh đáp, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách.
“Áo khoác của cậu này. Cảm ơn… rất nhiều.” – giọng Vân Sương nghẹn lại.
“Không có gì. Chỉ là… làm điều nên làm thôi.”
Vân Sương nhìn sang đống sách vở trước mặt bạn cùng bàn, ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên: “Cậu học nhiều vậy làm gì?"
"Sao phải cố gắng học đến thế?"
Nghe câu hỏi đó cô gái nhỏ chợt khựng lại một chút, rồi cất giọng nhỏ nhẹ đáp:
"Người như tôi chỉ biết học để sau này tôi còn phải dựa vào chính tôi mà sống ..."
Từ đầu đến cuối mắt cô gái nhỏ chỉ đâm vào cuốn sách, Thanh Thanh lại nói tiếp:
"Chỉ có bản thân tôi mới tin tưởng dựa được vào chính tôi mà thôi."
"Sau này ai có thể cho ta dựa vào mà miễn phí hay lâu dài mà cho ta cảm giác an toàn được chứ? Nếu có thì đến lúc ta lún sâu vào, rồi bị người ta bỏ, thế sao dứt ra được. Nếu biết vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào thì ngày ngày sợ hãi và lo lắng sống với cái được gọi là chỗ dựa ấy sao?"
Thanh Thanh dừng lại một chút, rồi nói tiếp:" Đối với tôi, tôi thà tự mình sống. Dù có vất vả nhưng tôi không muốn dựa vào ai để rồi mất nợ họ."
"Nên tôi chọn học, chọn mạnh mẽ. Để không phải nợ ai, cũng không phải sợ mất ai."
Đúng vậy, chỉ có bản thân mình thì chính mình mới có thể dựa vào được thôi. Ta có thể dựa được vào ai chứ? Dựa được thì đã sao, trong khi ngày ngày phải sống mà không biết khi mà họ sẽ biến mất chứ? Đến lúc đó rồi than thở cũng muộn. Trên đời này chỉ có bản thân mới không lừa chính mình thôi.
Lời nói nhẹ nhàng mà đau đớn như vết cứa vào lòng. Vân Sương không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ – người đã dùng chính tổn thương của mình để chữa lành cho người khác.
Trong lòng Tống Vân Sương lúc đó không khỏi cảm thán:
"Học như cậu ấy...chắc chắn dư sức đậu trường Đại học Thanh Vân.
Nhưng mà điều gì đã khiến cậu ấy mất niềm tin vào người khác đến vậy?"
Sau này Sở Thanh Thanh mới biết, chuyện Vân Sương xém bị làm nhục được Tống gia chặn rất kĩ chỉ có những người trong văn phòng lúc đó mới biết được, còn tên kia tất nhiên bị đuổi học và được Tống gia đưa vào tù và được ăn cơm tù vài năm.
Từ hôm đó, đại tiểu thư Tống Vân Sương thay đổi hoàn toàn. Cô theo sát Thanh Thanh như hình với bóng. Khi Thanh Thanh học – cô học. Khi Thanh Thanh giảng bài – cô lắng nghe không sót một chữ. Những kẻ từng chê bai, xem thường Thanh Thanh đều bị Vân Sương cảnh cáo. Cô gái từng được bao bọc trong nhung lụa ấy, nay bắt đầu học cách trưởng thành.
Có lẽ là được mấy lời hôm đó của Thanh Thanh khai sáng, nên Vân Sương quyết tâm cải tạo lại bản thân mình.
Vào một chiều mùa hạ, Thanh Thanh đưa cho cô bạn một quyển sổ tay chép tay đầy đủ kiến thức trọng tâm. Vân Sương nâng nó như báu vật, mắt sáng lên: “Tớ sẽ học thật kỹ, nhất định không phụ cậu.”
Thật ra Tống Vân Sương nhớ rất hay và lâu, kĩ năng này rất hợp cho việc học. Khi đã chịu học hành nghiêm túc kĩ năng này sẽ giúp ít rất nhiều, do mười mấy năm nay Vân Sương không lo học hành nên kiến thức có phần thiếu kém nhưng nhờ những bài giảng của Thanh Thanh mà Vân Sương đã nắm lại được phần nào.
Thời gian trôi – trong im lặng. Cô tiểu thư năm nào, giờ đã miệt mài học đến khuya, không than thở một lời. Thanh Thanh – dù không nói ra – nhưng trong lòng có một tia ấm áp len lỏi.
Ngày công bố điểm thi đại học – bầu trời trong xanh như dọn sạch mọi lo toan.
Thủ khoa thành phố năm đó là cái tên không ai ngờ tới – Sở Thanh Thanh – với tổng điểm là 29,5 điểm. Các trường đại học danh tiếng đồng loạt gửi lời mời nhập học, cả trường Đại học Thanh Vân mà Thanh Thanh muốn vào cũng gửi lời mời đến.
Khi Tống Vân Sương vừa xem được điểm thi của mình cô ấy vui vẻ chạy đến ký túc xá mà Thanh Thanh ở để khoe và cảm ơn. Lần này đại tiểu thư Tống gia nổi tiếng không học hành đã thay đổi rất rất nhiều, với tổng điểm thi là 24,25 điểm.
Vài giờ sau, trước cửa ký túc xá của Thanh Thanh vang lên tiếng gõ cửa.
~ Cốc cốc ~
Khi cánh cửa ký túc xá vừa được Thanh Thanh mở ra, thì Vân Sương đã nhào tới ôm chầm lấy Thanh Thanh .
“Tiểu học báaaa!”
"Này..này cậu làm gì vậy?"
Một cái ốm bất ngờ khiến Thanh Thanh đơ người ra mà chưa kịp hiểu chuyện gì .
"Tiểu học bá, tớ đội ơn cậu. Nhờ có cậu mà tớ đã thay đổi rất nhiều, nhờ cậu mà tớ được như hôm nay."
Vân Sương giọng nức nở, nước mắt không kìm được mà không ngừng rơi vì quá vui.
Thanh Thanh nhìn Vân Sương như vậy cũng bất ngờ, không biết cô bạn mình được bao nhiêu điểm mà vui đến vậy, nên vừa xoa dịu Vân Sương bớt kích động, rồi hỏi luôn:
"Được rồi, được rồi cậu đứng quá kích động. Thế đã thay đổi thế nào?"
Nước mắt rơi trên gương mặt rạng rỡ của Tống Vân Sương, không còn là nước mắt sợ hãi – mà là nước mắt của sự hồi sinh.
Vân Sương vừa bình tĩnh lại, nói với giọng điệu khá tự hào và thêm chút nũng nịu với Thanh Thanh:
"Tiểu học bá cậu phải khen tớ giỏi đấy nhé!"
"Tớ thi 24,25 điểm, thiếu chút nữa là có thể vào chung trường với cậu rồi."
Nghe Vân Sương nói xong Thanh Thanh cũng khá bất ngờ cho cô bạn cùng bàn với mình.
"Cậu giỏi lắm! Chúc mừng Tống Vân Sương đã thay đổi tích cực."– Thanh Thanh cười nhẹ, lần đầu tiên nở nụ cười thật lòng.
"Nhưng mà..." Dù điểm cao nhưng Vân Sương cũng có chút buồn vì điểm không đủ để vào cùng trường với Thanh Thanh .
"Không sao đâu, cậu cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. Nếu có thời gian chúng ta cùng đi đâu nhé." Thanh Thanh vỗ lưng nhẹ Vân Sương, nhỏ giọng an ủi.
Một ý nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu Vân Sương kéo tâm trạng cô ấy trở lại:"Tiểu Thanh Thanh, tớ sẽ học một trường gần trường của cậu, thế là chúng ta sẽ có thể gặp nhau mỗi ngày."
Vân Sương dù có chút không vui nhưng vẫn tươi cười nói tiếp:
"Vậy nên, nếu ở trường mới ai dám bắt nạt tiểu học bá của tớ, cậu cứ nói với tớ. Tớ sẽ cho họ một bài học."
Thanh Thanh vì tâm trạng vui vẻ của Vân Sương kéo theo cảm xúc của cô vui vẻ theo, nên cũng tươi cười đồng ý: "Được."
Ngoài cửa sổ, những cánh phượng đỏ rơi lác đác như lời chúc mừng mùa thi, tiếng ve râm ran vọng về từ xa, thắp lên hi vọng mới. Trong tim mỗi người, mùa hè ấy – là mùa của sự đổi thay, của những vết thương được chữa lành, và của một tình bạn không cần hoa mỹ, chỉ cần chân thành.
Tống Vân Sương nghĩ thầm:
Tớ không biết làm gì để trả ơn cậu bằng cách bảo vệ này, nên đừng ai dám động vào cậu.
Tống Vân Sương này nhất định sẽ để Thanh Thanh có một chỗ dựa thật vững chắc.
Tớ không thể trả ơn cậu bằng tiền bạc hay danh tiếng, vậy thì… hãy để tớ làm chỗ dựa của cậu, thật vững chắc và uy tín, để cậu luôn yên tâm mà dựa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com