Chương 13 : Những gì của cô ấy...
...
[Tiệm đồ ngọt Hương Vân Cư – Vân Chi]
Tiếng chuông gió khẽ leng keng mỗi khi cửa tiệm được mở, nhưng người được hẹn xem mắt mãi chẳng xuất hiện. Trên bàn, tách cà phê đã nguội dần, lớp sữa nổi váng trên bề mặt tựa như lòng người đang lạnh đi vì sự vô vị của một trò hề lặp đi lặp lại.
Hoắc Hàn Kiêu tựa người vào ghế bọc da, chân dài bắt chéo, ánh mắt hững hờ nhìn ra cửa sổ phủ lớp sương mờ đục. Cái trò cho anh leo cây này không còn lạ lẫm với anh nữa – anh đã quá quen thuộc, đến mức không cần ai nhắc cũng có thể đoán ra từng bước trong "kịch bản" của những cô gái được mai mối. Cố tình đến trễ hoặc không đến để tỏ ra bản thân đặc biệt hay khác biệt, để khiến Hoắc Hàn Kiêu phải chờ đợi, phải tò mò. Nhưng họ quên mất một điều — anh không phải nam chính ngôn tình, cũng không phải kẻ ảo tưởng sẽ rơi vào bẫy cảm xúc dễ dàng như thế.
Một người đàn ông được cho là "bá chủ giới thương trường' như Hoắc Hàn Kiêu, thì mấy trò trẻ con, vật vụng đó đối với anh nó chẳng là gì. Vì để được cái danh xưng đó, không phải chỉ cần làm mấy việc vật vô bổ là được, mà là đã trải qua rất nhiều chuyện khác nhau trên thương trường, đối mặt với nhiều người khác nhau.
Hoắc Hàn Kiêu đã đọc được cả cái chiêu trò ấy như một quyển sách cũ nhàu nát, thậm chí thuộc nằm lòng từng dòng từng chữ. Những cô gái ấy, từng người một đều nghĩ rằng nếu cho Hoắc Hàn Kiêu chờ đợi rồi nhắn tin xin lỗi, hẹn lại một buổi khác, thì bản thân họ sẽ trở thành “người đặc biệt”.
Nực cười.
Họ không biết rằng hành động ấy trong mắt Hoắc Hàn Kiêu chẳng khác nào một màn diễn rẻ tiền, làm anh thấy ghê tởm. Họ chỉ tổ khiến anh lãng phí thời gian, mà Hoắc Hàn Kiêu – chưa từng là người dễ bỏ qua chuyện đó. Cụ thể anh làm gì, thì không ai biết, nhưng chắc chắn, chẳng một ai trong số đó có kết cục tốt đẹp.
Vậy mà hôm nay, Hoắc Hàn Kiêu vẫn đến đúng giờ — không phải vì kỳ vọng hay hứng thú. Chỉ vì anh là con trưởng Hoắc gia, vì cái bóng vô hình của “trách nhiệm” phải nối dõi tông đường. Anh không đến thì được, nhưng người lớn sẽ lại có cách khác – như bỏ thuốc, rồi “gài” một cô gái lên giường anh. Trò cũ, nhưng vô cùng hiệu quả. Nên để tránh mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, anh buộc phải nghe lời — tốn thời gian, tốn sức mà chẳng thu được gì ngoài sự bực bội.
Nhưng hôm nay Hoặc tổng không lỗ, vì anh xem được cái khác, nghe được cả cuộc trò chuyện của cô nhân viên mới nhận Sở Thanh Thanh và đại tiểu thư Tống gia Tống Vân Sương, không sót một chữ.
Nếu nói là nghe lén thì... cũng chẳng quá sai.
Cùng lúc Sở Thanh Thanh vừa rời khỏi tiệm, tin nhắn từ Phong Nam cũng vừa đến.
Phong Nam:
“Hoắc tổng.
Tài liệu điều tra về cô Sở, xong hết rồi ạ.
Tôi để tất cả ở văn phòng của ngài.”
Hoắc Hàn Kiêu:
“Được rồi. Để tôi về xem sau.”
Ánh mắt Hoắc Hàn Kiêu rời khỏi màn hình điện thoại, chậm rãi cất bước rời khỏi tiệm.
[Hoắc thị – Văn phòng của Hoắc Hàn Kiêu]
Trời đã về chiều, những tia nắng cuối ngày rọi xiên qua lớp kính dày, chiếu lên bề mặt bàn làm việc bóng loáng. Không gian văn phòng rộng lớn yên tĩnh như thể cách biệt với thế giới xô bồ bên ngoài. Trên bàn, tài liệu về Sở Thanh Thanh đã được đặt sẵn, gọn gàng, chờ đợi chủ nhân lật mở.
Hoắc Hàn Kiêu không lập tức xem. Anh ngồi xuống ghế sofa, châm điếu thuốc nhưng không hút, đầu óc như có dự cảm điều gì nặng nề.
Nội dung của tài liệu:
Sở Thanh Thanh, 21 tuổi,sinh viên mới tốt nghiệp của trường Đại học Thanh Vân. Chuyên ngành Kinh tế - Công nghệ kỹ thuật.
Sinh ngày 16 tháng 5 năm 1985.
Số liên lạc: **********.
Quê quán: Vân Nam.
Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Vân Chi, chung cư B, phòng 522.
Cô mang họ mẹ — Sở — vì cha ruột, Lâm Chí Phong, trọng nam khinh nữ, từ chối nhận con gái.
Mẹ ruột: Sở Tô Oa, một người phụ nữ nội trợ, đã mất từ năm Sở Thanh Thanh 10 tuổi do tự tử vì không chịu nổi những năm tháng dài bị chồng bạo hành.
Cha ruột: Lâm Chí Phong, 47 tuổi, nhân viên văn phòng tầm thường, hiện tại đã bị đuổi việc, từng tái hôn sau cái chết của vợ cũ không lâu. Nghiện cờ bạc, rượu chè, sống không ra hình người.
Mẹ kế: Hạ Ánh Liên, 44 tuổi, nội trợ, sống bằng đồng lương của Lâm Chí Phong và tiền "bán máu" của Sở Thanh Thanh. Kết hôn với Lâm Chí Phong năm Sở Thanh Thanh 10 tuổi, là sau khi Sở Tô Oa mất không lâu thì Hạ Ánh Liên đã làm mẹ kế của Sở Thanh Thanh.
Có một người bạn thân quen từ năm cuối cấp ba, tên Tống Vân Sương đồng thời là đại tiểu thư Tống gia. Sau một lần Sở Thanh Thanh cứu Tống Vân Sương xém bị làm nhục thì Tống Vân Sương bắt đầu bám theo Sở Thanh Thanh, dần dần thì hai người đã là bạn rất thân.
Sở Thanh Thanh được sinh ra với thể trạng yếu ớt, chỉ nặng 2,5kg. Ngày Sở Tô Oa xuất viện mang con gái về nhà cũng là ngày mở đầu cho chuỗi ngày đen tối. Lâm Chí Phong không những không mừng rỡ khi có con mà còn nổi trận lôi đình, cho rằng con gái là “vô dụng”.
Từ năm 5 tuổi, Sở Thanh Thanh bắt đầu bị đánh đập dã man. Bạo hành thể xác lặp đi lặp lại như cơm bữa. Suốt năm năm dài liên miên Sở Thanh không ít lần đã phải vào bệnh viện vì bị chấn thương quá nhiều và mất máu, thiếu chất,... Vốn thể chất đã rất yếu khi mới được sinh ra, cộng với việc bị bạo hành trong thời gian dài nên dẫn đến bị như thế là chuyện không lạ – đến mức bệnh viện đã quen mặt cô.
Luật pháp khi ấy còn lỏng lẻo, và chẳng ai đứng ra làm chỗ dựa. Trẻ em bị bạo hành chưa chạm đến cửa"tử"vẫn chỉ là “tạm giam vài hôm” rồi thả.
Năm Sở Thanh Thanh 10 tuổi — ngày mưa ấy... mẹ cô nằm bất động trên giường, cổ tay bị rạch dài, máu loang đỏ cả nệm, chảy xuống nền nhà lạnh ngắt thành một vũng đỏ tươi. Sở Thanh Thanh chứng kiến tất cả. Rồi sau đó, mẹ cô được chôn cất vội vã.
Đòn roi ngày ngày cũng đã nhiều hơn vì Sở Tô Oa mất, người chịu đòn chỉ còn là Sở Thanh Thanh, nếu lúc trước Lâm Chí Phong đánh hai mẹ con cô đến khi nào mệt sẽ thôi, thì bây giờ đòn của bà cũng dồn sang cô.
Lâm Chí Phong lúc Sở Tô Oa còn sống đã nuôi nhân tình là Hạ Ánh Liên bên ngoài, sau này khi vừa chôn Sở Tô Oa xong, ông ta không chờ được nữa mà tái hôn, nhưng Hạ Ánh Liên kia chê ông ta đã qua một đời vợ mà tăng tiền cưới lên, Ông ta đã nghĩ ra cách là lôi Sở Thanh Thanh đi "bán máu". Một lần, hai lần, rồi nhiều lần khác tiếp nối liên tục không ngừng, như cho đến khi muốn hút hết máu của cô.
Sở Thanh Thanh lúc ấy 10 tuổi, gầy đến mức chỉ còn là da bộc xương, trong cơ thể bé nhỏ ấy như thể không còn một giọt máu, đã vậy còn không được ăn uống tự tế mà chỉ được ăn đồ thừa, uống canh cặn.
Lấy Hạ Ánh Liên về được thì 5 năm tiếp theo cũng như vực thẳm, trước là chịu đòn nhân hai, giờ thì gấp bốn. Trong suốt năm năm đó, họ liên tục bán máu Sở Thanh Thanh để lấy tiền sống.
Cơm ăn thì không có bữa nào là đầy đủ, chất nạp vào cơ thể như bằng không, mà máu thì được rút ra liên tục không ngừng.
Kim tiêm đâm vào cổ tay gầy guộc, máu chảy ra như từng dòng sinh mệnh bị vắt kiệt. Một túi, hai túi, rồi... nhiều hơn nữa.
Cô không được ăn uống tử tế, chỉ ăn cơm thừa canh cặn. Mỗi bữa như uống những giọt máu của chính mình.
Năm Sở Thanh Thanh 15 tuổi, bị đuổi khỏi nhà vì họ không muốn nuôi thêm miệng ăn. Với người khác, đó là đẩy ra đường. Nhưng với cô, đó là... giải thoát.
Sau đó, cô rời Vân Nam đến Vân Chi, thi đậu vào Trường Trung học Phổ Thông Ninh Diệu, với tổng điểm là 21,5 điểm.
Vì phải có tiền để sống nên Sở Thanh Thanh đi làm thêm rất nhiều việc, những công việc làm thêm thường thấy tất cả cô đã từng làm qua hết, từng việc một, từng chỗ khác nhau. Năm 15 tuổi ấy, cô chạy khắp nơi để làm thêm và đi học, người gầy đến mức chỉ vỏn vẹn không đến 20kg, làm tất cả chỉ để có tiền đóng học phí, ký túc xá, sinh hoạt,...
Sở Thanh Thanh năm đó, gầy guộc như que củi nhưng vẫn cố gắng bươn chải để sống, để học.
Cuộc sống mới dù vất vả nhưng cô được tự do, cuộc sống bình yên cô có thể chuyên tâm vào học hành, được nhận rất nhiều học bỗng liên tục.
Và rồi cô thi đậu nguyện vọng một, vào trường Đại học Thanh Vân với tổng điểm là 29,5 điểm.
Đồng thời cũng là thủ khoa thành phố năm đó.
...
Đọc đến đây, Hoắc Hàn Kiêu đập mạnh tập tài liệu lên bàn, gằn từng chữ trong cổ họng như lưỡi dao cắt rách không khí.
“Không muốn nuôi thêm miệng ăn à? Con mẹ nó, vậy 15 năm đó nuôi cô ấy bằng cái gì? Đòn roi à?!”
“Cái gia đình súc sinh gì đây?!”
Anh nhắm mắt lại, tay siết chặt, tưởng tượng cô gái nhỏ gầy gò ấy bị giữ chặt trên ghế, bị rút từng giọt máu. Bị đánh đập, bị bỏ đói, bị xua đuổi.
Suốt 15 năm trời...
Tâm trí anh bây giờ chỉ quanh đi quẩn lại mấy câu hỏi như thế:
"Sở Thanh Thanh cô có phải là người không vậy? Suốt 15 năm, cô ở được cái nơi đó à? Thật sự là cô không thấy đau à?"
[21 giờ – Chung cư B, phòng 522]
Sở Thanh Thanh hiện tại là đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh với Tống Vân Sương. Không biết khi nào cơn giận của Vân Sương sẽ qua, nhưng hiện tại — Thanh Thanh cảm thấy một mình, trống rỗng, và kiệt quệ.
Ngày mai là ngày giỗ mẹ. Cuối tuần này, với cô, chẳng có gì tốt đẹp.
“Ực.”
Viên thuốc trôi xuống cổ họng. Cô đặt cốc nước xuống, kéo chăn lên người. Không lâu sau, cơn buồn ngủ kéo đến, như một sự giải thoát tạm thời khỏi thực tại.
Những mũi kim lạnh lẽo ấy từ từ đâm vào cổ tay gầy guộc, máu được rút ra, đi theo mũi kim đến một túi chứa, đau nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng không được phát ra tiếng. Cứ thế rồi một túi, hai túi, rồi những túi khác liên tục sau này...
Từ năm cô 10 tuổi đến năm 15 tuổi — tròn 5 năm.
Là "bán máu", không phải "hiến máu nhân đạo".
Mãi đến sau này, những vết kim đâm chằng chịt ấy như một lời nguyền không thể xoá nhoà, một mảng ở cổ tay nhỏ nhắn ấy sưng tím.
[11 năm trước – Vân Nam]
Ngày Sở Tô Oa mất, trời cũng mưa như trút. Gió gào như tiếng gào thét của một linh hồn oán hận.
“Mẹ ơi~ hức...”
Sở Thanh Thanh run rẩy ôm chặt di ảnh người mẹ duy nhất, khóc đến không thành tiếng. Cha cô không thương xót, không đau buồn, chỉ thấy phiền và ồn. Ông ta lôi cô ra giữa sân, mặc kệ nhà đang có tang — mà đánh đập không ngừng.
Hàng xóm đứng xem. Không ai ngăn. Không ai can... Chỉ bàn tán ra vào.
Lần đó, cũng là lần cô khóc dữ nhất trong những tháng ngày tuổi thơ mờ mịch, và cũng là lần cuối cô rơi nước mắt, cho đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com