Chương 15 : Bạn trai của cô ấy
...
Sở Thanh Thanh cứ thế tựa đầu lên bia mộ của Sở Tô Oa, ngồi bất động như một pho tượng. Bầu trời phía trên dần chuyển màu, từ ánh nắng rực rỡ của buổi sớm mai đến sắc chiều u uất chập choạng tắt nắng. Những tia sáng cuối cùng lọt qua kẽ mây, vẽ nên một bức tranh hiu quạnh, phủ lấy tấm thân nhỏ nhắn đang lặng lẽ cúi đầu nơi nghĩa trang vắng người.
Sở Thanh Thanh ngồi đó, thì thầm trò chuyện cùng người đã khuất như thể Sở Tô Oa vẫn còn đang hiện diện, như thể mỗi câu nói, mỗi tiếng cười khe khẽ đều sẽ xuyên qua lớp đất lạnh mà chạm đến trái tim của Sở Tô Oa dưới mộ sâu.
Mỗi năm, Sở Thanh Thanh chỉ có thể về thăm bà một lần. Một lần duy nhất trong mười hai tháng dài đằng đẵng. Vậy nên, cô nấn ná mãi không rời, ở lại lâu một chút nữa để hơi ấm mong manh từ cơ thể mình có thể len vào từng phiến đá, để phần mộ không còn lạnh lẽo, đơn độc trong cái lạnh của mùa đông.
“...Mẹ mẹ, con gái mẹ phải về rồi...”
Giọng nói ấy thật khẽ, như một làn hơi thở tan vào không khí. Mắt Sở Thanh Thanh hoe đỏ, nhưng lại cố nén không để nước mắt rơi, bởi cô muốn Sở Tô Oa nhìn thấy con gái mình mạnh mẽ, không yếu đuối như hồi bé nữa.
“Năm sau... con sẽ lại đến thăm mẹ.”
Sở Thanh Thanh chầm chậm đứng dậy. Bàn tay bé nhỏ của cô phủi nhẹ bụi đất bám trên tà váy, rồi cúi đầu thật sâu trước bia mộ của Sở Tô Oa.
Một cơn gió ấm nhẹ từ nơi xa xôi nào đó khẽ lướt qua thân thể gầy guộc, nhẹ như vòng tay vô hình đang ôm lấy Sở Thanh Thanh. Giây phút ấy, Sở Thanh Thanh cảm nhận rất rõ, cảm nhận được cái ôm dịu dàng năm ấy, của người phụ nữ đã từng bao lần an ủi cô trong vòng tay.
Sở Thanh Thanh ngước lên bầu trời hoàng hôn, nở một nụ cười thật đẹp, thật dịu dàng. Nụ cười dành tặng người mẹ ở một nơi khác, để bà biết rằng con gái bà đang sống rất tốt, và vẫn luôn nhớ bà bằng tất cả yêu thương trên đời.
Nhưng nụ cười ấy không kéo dài được lâu.
Vừa ra đến cổng nghĩa trang, Sở Thanh Thanh bỗng khựng lại như bị ai đó đóng băng. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra như cơn ác mộng quay lại. Gương mặt ấy... ánh mắt ấy... sự dữ tợn không đổi qua bao năm tháng. Dù năm năm đã trôi qua, Lâm Chí Phong vẫn như một vết dao cắt chưa từng liền sẹo.
Vẫn thân hình cao lớn với dáng đi hung hăng, vẫn gương mặt gồ ghề với bộ râu không thèm cạo tươm tất. Ông ta trông chẳng khác gì đám tệ nạn ngoài xã hội, thậm chí còn tệ hại hơn cả ăn xin ven đường.
Một người như thế, còn vác theo vẻ mặt như thể muốn xé xác người ta, thì thật khiến cho người ta nhìn mà buồn nôn đến phát tởm.
“Con tiện nhân mày, tao nói đuổi mày đi chứ không phải bảo mày trốn tao!”
Giọng Lâm Chí Phong vang lên như một lưỡi dao, chém thẳng vào lòng Sở Thanh Thanh, khiến cô chết sững tại chỗ. Nụ cười khi nãy vụt tắt như chưa từng tồn tại. Đôi mắt vô hồn của cô nhìn ông ta, không còn tia long lanh nào của sự sống. Đôi mắt ấy... giờ như của một con rối không còn linh hồn.
“Dạo này mày sống tốt quá nhỉ? Trong có thêm tí da, tí thịt này.”
Chế nhạo, mỉa mai. Ông ta bị mù rồi hay sao mà không nhìn ra Sở Thanh Thanh đã gầy như cành khô, vai nhỏ run rẩy trong làn gió chiều. Người con gái ấy là kết quả của mười lăm năm bị ông ta hành hạ bằng những trận đòn đẫm máu, vậy mà giờ đây còn trơ trẽn nói như thể cô là kẻ sống sung sướng.
Bởi vì Lâm Chí Phong đâu biết, Sở Thanh Thanh chưa từng thoát khỏi cơn ác mộng mà ông ta đã dệt lên, chưa từng thoát khỏi những suy nghĩ về những trận đòn mà ông ta đánh, chưa từng buông bỏ quá khứ để sống một cuộc sống thật tốt...
Lâm Chí Phong đã để lại một bóng ma, một cơn ác mộng mà mỗi đêm Sở Thanh Thanh phải dùng thuốc ngủ mới có thể ngủ được.
Nó không được gọi là yên giấc hay ngủ ngon.
Sở Thanh Thanh không nói gì, vô im lặng như một tượng đá mặc cho ông ta gào thét.
“Con tiện nhân này, cha mày nói mà mày không mở miệng trả lời câu nào à?”
...Cha ư?
Từ ngữ ấy thật xa lạ, như một chiếc kim đâm sâu vào lòng Sở Thanh Thanh.
Từ "cha" này tính trên hai mươi năm Sở Thanh Thanh sống đến giờ thì từ này chắc đếm không đến trên đầu ngón tay.
“Đủ lông đủ cánh rồi mày phản à? Hôm nay để tao dạy lại mày, xem mày còn dám giả câm trước mặt tao nữa không!”
Lâm Chí Phong vung tay lên, chuẩn bị cho một cái tát thật mạnh. Sở Thanh Thanh biết cái tát ấy sẽ rất đau, nhưng cô không né. Bởi chân cô như bị dính chặt xuống mặt đường bằng keo 502.
Chết lặng mà chôn chân tại chỗ.
Ký ức cũ tràn về, những trận đòn roi như ác mộng sống lại khiến cả cơ thể Sở Thanh Thanh đông cứng. Sở Thanh Thanh nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau ập đến như đã quá quen thuộc.
Nhưng đau đớn không đến như mong đợi.
Thay vào đó là âm thanh nặng nề của cái tát bị chặn lại.
Mở mắt ra, trước mặt Sở Thanh Thanh là bóng lưng của một người đàn ông. Cao lớn, vững chãi, như một bức tường che chắn mọi giông bão.
“Mày là thằng nhãi nào, mà dám ngăn ông đây dạy con?”
“Cái mà ông đang làm là bạo hành, mà dám gọi là dạy con à?”
Chất giọng ấy, vừa trầm vừa ấm khiến Sở Thanh Thanh run lên. Cô lắp bắp, âm lượng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
“Hoắc... tổng...?”
Hoắc Hàn Kiêu quay nhẹ đầu lại, giọng anh sắc bén mà cũng như mang một ý cười châm biếm:
“Cuối tuần cô không ở nhà nghỉ ngơi mà chạy đến đây chịu đòn à?”
Hoắc Hàn Kiêu dù biết rõ Sở Thanh Thanh là về thăm mẹ. Nhưng lại chẳng hiểu vì sao? Khi thấy cảnh tượng này, bản thân anh lại buột miệng nói ra điều ấy.
Ông ta — Lâm Chí Phong định nhân lúc Hoắc Hàn Kiêu sơ hở mà dùng tay còn lại đấm vào anh. Nhưng chỉ một ánh mắt của Hoắc Hàn Kiêu thôi, sắc bén như dao, đủ để tay ông ta khựng lại giữa không trung. Khí chất và quyền lực toát ra từ người Hoắc Hàn Kiêu khiến một kẻ tệ nạn như Lâm Chí Phong lạnh sống lưng.
Chỉ cần có ý nghĩ đối đầu thôi là đủ để ông ta mất mạng dưới tay Hoắc Hàn Kiêu.
Không dám liều mạng thêm giây nào, Lâm Chí Phong giật tay ra khỏi tay Hoắc Hàn Kiêu, rồi cắm đầu chạy. Trước khi khuất dạng, ông ta còn quay đầu lại mắng chửi:
“Tiện nhân! Một lũ tiện nhân chúng mày!”
"Tao không để yên chuyện này đâu!"
Lời lẽ như bùn lầy văng vẳng trong không khí.
Những kẻ như Lâm Chí Phong, thối nát đến tận xương tủy, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, khúm núm trước kẻ mạnh.
Xã hội vẫn còn đầy rẫy những loại như thế, mồm miệng toàn những lời tục tĩu, tay chân thô bạo. Vậy mà vẫn ngang nhiên tồn tại ngoài vòng pháp luật, khiến những người lương thiện phải sống trong sợ hãi.
Lâm Chí Phong đi rồi. Gió chiều lặng dần. Hoắc Hàn Kiêu quay người lại, ánh mắt anh thoáng hiện sự lo lắng.
“Cô không sao chứ?”
Sở Thanh Thanh cố gắng trả lời, nhưng giọng cô như nghẹn lại, mãi mới thốt được vài chữ:
“Không... không sao...”
Nhưng sắc mặt Hoắc Hàn Kiêu bỗng tối sầm xuống: “Có chắc là không sao? Cô đang chảy máu mũi rồi kìa.”
Nghe vậy, Sở Thanh Thanh mới cảm nhận được một thứ chất lỏng nóng hổi đang trào ra từ mũi. Cô đưa tay lên sờ thử rồi lẩm bẩm:
“Th... thì ra là chảy... máu thật nè...”
Ngẩng đầu lên, đôi mắt Sở Thanh Thanh nhìn vào gương mặt của người đàn ông đang đứng trước mặt. Nhưng chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của Hoắc Hàn Kiêu, tầm nhìn đã mờ đi, mọi thứ bắt đầu xoay vòng.
“Sở Thanh Thanh!” Hoắc Hàn Kiêu gọi to.
Trước khi ý thức Sở Thanh Thanh hoàn toàn biến mất, cô cảm nhận được thân thể mình được đỡ lấy, ôm trọn vào một lòng ngực vững chắc. Trong vòng tay người đàn ông ấy, cô tìm được một hơi ấm xa lạ chưa từng có. Thứ hơi ấm ấy có mùi của hoa trà và gỗ trầm, dịu dàng, nồng đượm, khiến cô yên tâm mà ngất đi.
Ấm thật...
Nếu hôm nay Hoắc Hàn Kiêu không đến, không đỡ cái tát đó cho Sở Thanh Thanh, không dang tay bảo vệ...Thì có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng Sở Thanh Thanh còn thấy được ánh mặt trời. Quá khứ đen tối ấy sẽ lại bắt đầu một vòng lặp khác, tàn nhẫn hơn, sâu thẳm hơn... và mãi mãi sẽ không có lối thoát.
"Chết tiệt! Ăn cái gì mà nhẹ thế không biết?"
Giọng Hoắc Hàn Kiêu lúc ấy trầm đến mức người khác nghe qua có thể rùng mình. Không còn là âm sắc lạnh lùng thường ngày, mà như có gì đó bị bóp nghẹt nơi lồng ngực. Lo lắng len lỏi vào từng nhịp thở, từng lời nói của anh.
Thứ cảm xúc mà từ trước tới giờ chưa từng thấy xuất hiện trên người đàn ông này.
Ánh đèn đường phản chiếu lên gương mặt Hoắc Hàn Kiêu, gương mặt thường ngày luôn điềm tĩnh, nay lại như nhuốm một tầng mây đen u ám.
Phong Nam đậu xe từ xa nhìn thấy tình hình không ổn, lập tức phóng xe đến, thắng gấp bên lề đường. Không cần đợi hiệu lệnh, mở nhanh cửa sau để Hoắc Hàn Kiêu bế Sở Thanh Thanh vào trong.
Cô gái nhỏ ấy, nằm gọn trong vòng tay của Hoắc Hàn Kiêu, cơ thể nhẹ đến lạ thường, như một chiếc lá rơi giữa đông, không một sức sống.
“Cạch ~”
“Đạp hết ga. Đi đường cao tốc. Về bệnh viện Thành phố Vân Chi.” Giọng Hoắc Hàn Kiêu như ra lệnh, không chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào.
Phong Nam chau mày: “Hoắc tổng, nhưng bệnh viện Thành phố Vân Nam gần hơn mà...”
“Ở lại cái nơi quái quỷ này để lão già tệ nạn đó lại đến làm loạn à?!”
“... Tôi hiểu rồi.”
Chiếc Rolls Royce Phantom màu đen như một mũi tên lao vút trên đường cao tốc, ánh đèn đường lướt dài qua cửa kính như những vệt thời gian vụt trôi trong căng thẳng. Trong xe, không khí như bị nén lại, ngột ngạt và đầy lo âu.
Sở Thanh Thanh nằm trong vòng tay Hoắc Hàn Kiêu, thân thể lạnh ngắt.
“Sao cơ thể lại lạnh thế này?” Hoắc Hàn Kiêu lẩm bẩm, giọng khẽ, gần như chỉ nói với chính mình.
“Phong Nam, bật máy sưởi.”
“Vâng.”
Nhiệt độ được điều chỉnh, từng dòng khí ấm áp tỏa ra khắp khoang xe. Dưới lớp ánh sáng vàng nhạt của nội thất, Sở Thanh Thanh vẫn không hề động đậy, sắc mặt tái đi, đôi môi mím lại như thể vừa chịu đựng cơn đau nào đó.
Hoắc Hàn Kiêu siết nhẹ vòng tay, như muốn dùng thân thể mình để truyền hơi ấm sang Sở Thanh Thanh.
Qua gương chiếu hậu, Phong Nam nhìn thấy cảnh tượng ấy, một Hoắc Hàn Kiêu không còn là vị Hoắc tổng nghiêm khắc, sắc lạnh nữa, mà là một người đàn ông như đang ôm lấy một cái gì đó quá mong manh.
Hoắc tổng có bao giờ quan tâm đến nhân viên như vậy đâu chứ?
Đến mình là người đi theo ngài ấy lâu năm mà cũng chưa bao giờ nhận được sự quan tâm đến như thế.
Cô Sở đây, là lí do khiến ngài đồng ý đi tiệc hôm nay đó sao?
Mình cuối cùng cũng đã có lời giải cho câu hỏi lúc sáng rồi.
[Bệnh viện Thành phố Vân Chi – Vân Chi]
Chưa đầy ba mươi phút, chiếc xe đã dừng bánh dưới chân toà nhà bệnh viện. Hàng cây ven lối đi lay động theo gió chiều, gió nhẹ mà lạnh buốt chẳng khác nào bầu không khí vây quanh họ lúc này.
Sau khi được đưa vào phòng bệnh, Sở Thanh Thanh được truyền dịch và kiểm tra tổng quát. Bác sĩ và y tá làm việc khẩn trương. Cô vẫn chưa tỉnh, nằm yên trên giường bệnh, gương mặt nhỏ nhắn phảng phất nét tiều tụy, như đóa hoa trắng mong manh giữa cơn bão của trời đông.
Trong suốt thời gian đó, Hoắc Hàn Kiêu không rời khỏi nửa bước. Anh đứng cạnh giường Sở Thanh Thanh, im lặng quan sát từng cử động, từng nhịp thở của người con gái ấy.
Khi bác sĩ ra hiệu đã xong, Hoắc Hàn Kiêu mới miễn cưỡng bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, bác sĩ trung niên kia đã không kìm được mà trút một tràng lời là mắng mỏ:
“Cậu là bạn trai cô ấy mà để cô ấy ăn uống không tử tế, dẫn đến thiếu chất nghiêm trọng đến vậy à?”
“Không thấy cô ấy đã gầy trơ xương ra rồi à?”
Vị bác sĩ kia mắng xong thì vẫn nói tình trạng hiện tại của Sở Thanh Thanh:
"Tình trạng hiện tại là do nhiễm lạnh quá lâu, cộng với việc tâm lý bị sốc quá mức nên mới ngất..."
Bác sĩ nói tiếp:
"Cậu nên bảo bệnh nhân ngừng việc uống thuốc ngủ lại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ rất nhiều."
“Cái việc uống thuốc ngủ này, cậu phải ngăn cô ấy ngay! Nó hại dạ dày, hại thần kinh, sử dụng lâu dài thì nếu nặng sẽ phát triển các bệnh nguy hiểm, mà các bác sĩ như chúng tôi cũng không chắc chữa được đâu!”
Bác sĩ thở dài một hơi rồi tiếp tục nói:
“Cậu đấy, là bạn trai thì lo cho bạn gái mình một chút, nếu không sau này có gì cậu hối hận cũng không kịp đâu!”
“Người có tiền như cậu thì đừng chỉ lo vào công việc mà bỏ bê bạn gái mình đến nổi như vậy.”
Bác sĩ nói xong tình trạng bệnh và dặn dò rồi rời đi, để lại Hoắc Hàn Kiêu đứng lặng giữa hành lang.
Hoắc Hàn Kiêu từ đầu đến cuối không nói lời nào, cũng không phản bác điều gì, thậm chí anh còn không phủ nhận việc bị bác sĩ hiểu lầm anh là “bạn trai” của Sở Thanh Thanh.
Đôi mắt Hoắc Hàn Kiêu ánh lên một tia phức tạp.
Sở Thanh Thanh… cô muốn chết à?
Con mẹ nó!
Cái lão già khốn kiếp đó, muốn chết thì tự đi sao còn kéo theo con gái mình?
...
Hai mươi ba giờ. Vẫn là ngày hôm đó.
[Bệnh viện Thành phố Vân Chi - Vân Chi]
Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng của mặt trăng dịu nhẹ chiếu lên khoảng không u tối. Ngoài cửa sổ, ánh trăng vằng vặc rọi qua tán lá, lặng lẽ đổ bóng xuống sàn gạch lạnh ngắt. Không khí nơi đây yên lắng đến độ có thể nghe được tiếng máy truyền dịch tí tách đều đặn.
Sở Thanh Thanh đã tỉnh lại.
Cô ngồi dậy chậm rãi như người vừa trở về từ cõi mộng dài. Đôi mắt mệt mỏi mở ra, không có sự hoảng loạn hay bối rối,chỉ là sự bình thản đến kì lạ, như thể cô đã quen với mọi nỗi đau trên đời.
Sở Thanh Thanh nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng bạc chiếu một vệt sáng mờ lên sàn nhà, kéo theo một chiếc bóng dài lặng lẽ. Không gian này, thời khắc này, Sở Thanh Thanh dường như hoàn toàn tách biệt với thế giới.
Túi xách đâu?
Mình phải uống thuốc để ngủ thôi.
Sở Thanh Thanh đưa mắt tìm kiếm, phát hiện túi xách của mình đã được đặt trên tủ cạnh giường.
Sở Thanh Thanh lặng lẽ mở túi ra, vẫn như mọi khi, chỉ có vỏn vẹn hai món đồ: một lọ thuốc ngủ và một món đồ chơi hình thỏ.
Vật bất ly thân.
Không ai biết, mỗi lần đi đâu, Sở Thanh Thanh cũng chỉ mang theo hai thứ này. Chúng là thứ duy nhất để cô có thể bấu víu ở lại thế giới này.
Sở Thanh Thanh cầm cả hai món trên tay, nhìn rất lâu. Bàn tay nhỏ gầy guộc, ngón tay run rẩy.
Thôi vậy, hôm nay mình không uống thuốc.
Nhưng sao tự nhiên mình lại muốn khóc rồi ...
Lọ thuốc được đặt lại trên tủ. Sở Thanh Thanh chỉ giữ lại món đồ chơi thỏ, ôm vào lòng như một đứa trẻ lạc giữa trời đông.
Mẹ ơi... Thanh Thanh lại phải vào viện rồi này…
Thanh Thanh... nhớ mẹ lắm…
Nước mắt từ những dòng suy nghĩ đầu tiên đã rơi ra trước, sau lại là những hạt to kéo dài trên má. Màn đêm u tối và trầm lặng muốn ôm trọn lấy tiếng khóc nức nở của Sở Thanh Thanh, nhưng ở nơi phòng bệnh, tiếng khóc ấy quá xé lòng mà màn đêm cũng không thể ôm trọn để giấu chúng đi.
Sở Thanh Thanh đã chịu đựng đủ lâu. Những năm tháng bị đánh đập, chịu những trận đòn roi, bị xem thường, những lần kim đâm vào cổ tay và máu bị rút ra liên tục, những cơn ác mộng ngày ngày nhưng chỉ có thuốc mới ngủ được, những ngày phải cố gắng đến kiệt sức,... Tất cả gói gọn trong mười mấy năm, mà không biết bao nhiêu lần cô phải cố kìm chúng lại, kìm lại những giọt nước mắt để sống tiếp.
Mười mấy năm chịu đựng, giờ đây không còn gì để níu giữ nữa.
Hôm nay, nước vỡ bờ mà nước mắt như suối cứ tuông ra không ngừng.
Ở bên ngoài cửa phòng bệnh, Hoắc Hàn Kiêu đứng đó nhìn thấy được tất cả.
Hoắc Hàn Kiêu đến khi Sở Thanh Thanh vừa tỉnh, định bước vào nhưng khi thấy cô đờ đẫn nhìn về phía cửa sổ thì động tác của anh khựng lại, tay Hoắc Hàn Kiêu dần trượt xuống khỏi tay nắm cửa, anh im lặng đứng ở ngoài mà nhìn vào bên trong.
Hoắc Hàn Kiêu thấy được Sở Thanh Thanh rất bình thản, nhưng sâu bên trong Sở Thanh Thanh đang nghĩ gì thì anh không thể thấy được. Nhưng mà, anh thật sự muốn biết lúc ấy cô đang nghĩ gì.
Hoắc Hàn Kiêu thấy rõ nước mắt Sở Thanh Thanh rơi, nghe được tiếng khóc nghẹn ngào từng chút một. Không còn sự mạnh mẽ giả tạo, không còn nụ cười gượng gạo, chỉ còn lại một cô gái nhỏ yếu đuối, ôm một món đồ chơi nhỏ, ngồi trong đêm tối lạnh lẽo mà khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Chắc là cô đau lắm nhỉ?
Cảm xúc thật của cô bị tôi nhìn thấy hết rồi đấy, cô biết không?
Cho đến khi, Sở Thanh Thanh đã khóc đến kiết sức mà ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi, Hoắc Hàn Kiêu mới lặng lẽ bước vào trong. Vì khóc quá lâu nên đôi mắt của Sở Thanh Thanh đã sưng đỏ, Hoắc Hàn Kiêu nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt.
Sở Thanh Thanh lúc ngủ gương mặt cô trong thanh thoát, dịu nhẹ, mặt nhỏ nên sẽ có phần đáng yêu. Hoắc Hàn Kiêu nhẹ nhàng đưa tay xoa lên gương mặt nhỏ ấy, được một lúc ngây ngốc anh mới rút tay về, anh từ từ kéo chăn đắp cho cô và chỉnh lại tư thế nằm của cô.
Sau khi đã xong, Hoắc Hàn Kiêu vẫn đứng cạnh giường chăm chú nhìn Sở Thanh Thanh mà chưa chịu đi, món đồ chơi hình thỏ của cô cũng bị anh nhẹ nhàng lấy ra khỏi tay, Hoắc Hàn Kiêu cầm lên lặng lẽ xem qua món đồ chơi ấy.
Thỏ con mặt buồn này... giống cô chủ nhỏ của nó quá.
Sao ngốc vậy?
Đã đau rồi còn khóc, để đau thêm à?
Hoắc Hàn Kiêu đặt lại con thỏ đồ chơi lên tủ, tiện tay lấy luôn lọ thuốc ngủ được Sở Thanh Thanh đặt cạnh đó, rồi rời đi mà không nghĩ gì nhiều, lặng lẽ như lúc đến.
Còn lọ thuốc ngủ ấy, cũng chẳng biết Hoắc Hàn Kiêu lấy đi để làm gì.
Khóc xong, người cần ngủ đã được ngủ say, người có việc cũng phải đi. Người tạo ra mọi chuyện là Lâm Chí Phong, nhưng người chịu không phải ông ta mà lại là Sở Thanh Thanh .
Sở Thanh Thanh khóc suốt hơn một giờ đồng hồ bên trong phòng bệnh, còn Hoắc Hàn Kiêu đứng bên ngoài cửa nhìn cô khóc đến tê cả chân mà vẫn không đi.
Sở Thanh Thanh sẽ không biết rằng, cái ngày mà cô khóc dữ nhất, trong lúc cô nghĩ mình rất cô đơn thì lại có một người đứng ở ngoài cửa, một người sẵn sàng đứng bên ngoài hơn một giờ đồng hồ chỉ để không phá vỡ sự riêng tư ấy, chờ cho đến khi cô khóc đến kiệt sức ngủ thiếp đi mới vào để lau đi nước mắt còn động lại của cô, vuốt ve gương mặt cô và cẩn thận đắp lại chăn cho cô, lúc gần đi còn nói thêm mấy lời.
Sở Thanh Thanh cũng sẽ không biết được rằng người đó chính là sếp của mình, Hoắc tổng Hoắc Hàn Kiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com