Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện : Lần Này Có Lời Chấp Nhận

Không khí trong thành phố vào những ngày cận kề lễ Tình nhân như được phủ một lớp màu hồng dịu dàng. Gió thổi nhẹ qua từng con phố, mang theo hương thơm ngọt ngào của chocolate và hoa hồng, hòa lẫn với những tiếng cười giòn tan của các cặp đôi đang tay trong tay sải bước giữa dòng người tấp nập. Những ánh đèn trang trí lấp lánh như sao rơi, kết thành vòm sáng trên đầu, phản chiếu xuống mặt đường ướt sương đêm một vẻ lung linh tựa như mộng.

Trên những con phố sặc sỡ ấy, những cửa hàng quà tặng, hoa tươi, chocolate dường như không có lúc nào là ngơi khách. Mỗi một bó hoa được gói ghém tỉ mỉ, mỗi thanh chocolate được bọc trong giấy lụa đều như mang theo một câu chuyện yêu thương ngọt ngào. Không khí rộn ràng, hân hoan len lỏi vào từng góc nhỏ, từng ánh mắt, từng bước chân vội vã vì một ngày yêu thương đang đến gần.

Thứ năm, ngày 13 tháng 2.

[Hoắc thị]

Không phải cuối tuần nên văn phòng vẫn sáng đèn như mọi ngày. Tại một góc bàn làm việc nơi tầng cao của toà nhà Hoắc thị, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống mái tóc mềm mại buộc gọn của Sở Thanh Thanh, tạo thành một quầng sáng dịu dàng bao quanh cô. Cô gái nhỏ vẫn miệt mài cúi đầu trước tập hồ sơ dày cộp, đôi mắt chăm chú không rời khỏi từng con chữ, từng biểu mẫu.

Chiếc đồng hồ trên tường đã điểm bốn giờ chiều. Bên ngoài khung cửa kính lớn, bầu trời đang chuyển dần từ màu xanh ngọc sang ánh hồng của hoàng hôn, mặt trời như một quả cầu lửa lặng lẽ chìm xuống dãy nhà cao tầng phía xa. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím lách cách, Thanh Thanh khẽ nhắm mắt một lúc rồi thở dài nhẹ nhõm.

"Xong được một nửa rồi," cô thì thầm tự nhủ.

Cô gái nhỏ, sau nhiều giờ căng thẳng, đã hoàn thành được phân nửa số công việc. Cảm giác nhức đầu bắt đầu len lỏi vào thái dương, âm ỉ như từng đợt sóng nhỏ xô vào bờ tâm trí. Thanh Thanh nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ trán, rồi đưa mắt nhìn xuống bàn làm việc - nơi những lọ thuốc quen thuộc vẫn luôn được để sẵn: thuốc cảm sốt, thuốc an thần, thuốc đau đầu... như những người bạn âm thầm đồng hành qua những ngày dài mỏi mệt.

Bàn tay thon nhỏ chạm đến lọ thuốc đau đầu, nhẹ nhàng mở nắp. Viên thuốc trắng nhỏ lăn nhẹ trong lòng bàn tay cô như một hạt ngọc mong manh. Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói trầm thấp, dứt khoát của Hoắc Hàn Kiêu vang lên trong ký ức, như một tiếng chuông thức tỉnh:

Vài tháng trước...

"Sau này những lọ thuốc mà em mua không được uống nữa."

"Có biết không?"

"Nếu để tôi thấy em uống một viên nào nữa, thì đừng trách!"

Giọng nói ấy lạnh lùng mà đầy quyền lực, nhưng lại mang theo một sự lo lắng chân thành khiến tim người nghe run rẩy. Sở Thanh Thanh lúc đó chỉ biết lí nhí đáp lại, miệng mấp máy như sợ bị phát hiện:

"Khó chịu mới uống... để lâu có gì anh hối hận à?"

Nhưng dường như không có điều gì qua được tai của Hoắc Hàn Kiêu. Anh nghe được từng từ, từng chữ - hoặc ít nhất là cảm nhận được sự bướng bỉnh ẩn giấu trong giọng nói dịu dàng ấy.

Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ lặng, rồi nhẹ nhàng dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, buộc cô phải đối diện với anh:

"Nói gì đó?"

Thanh Thanh không né tránh, lần này đáp lời một cách rõ ràng, ánh mắt không chút nao núng:

"Khó chịu mới uống... để lâu có gì anh hối hận à?"

Hai chữ "hối hận" như được cô cố ý nhấn mạnh, gieo vào lòng người đàn ông trước mặt một âm vang khó chịu mà cũng đầy bối rối. Khuôn mặt Hoắc Hàn Kiêu thoáng tối lại, đôi môi mím chặt rồi cong lên một đường cong đầy nguy hiểm. Anh cúi xuống, áp sát khuôn mặt mình gần tới mức chỉ cần một cái nghiêng đầu nhẹ là có thể chạm môi nhau.

Mặt Thanh Thanh đỏ bừng. Cô vội quay sang hướng khác, cố tránh ánh nhìn nóng rực ấy.

"Em mà dám xoay nữa là mai khỏi xuống giường!"

"Anh ấy... đang đe doạ mình đấy à?" - cô thầm nghĩ, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Dù sợ, cô vẫn cố chấp giữ chút khí khái cuối cùng, bướng bỉnh đáp lại:

"Anh dám?"

Chỉ hai chữ vừa buông ra, chưa kịp rút lại thì môi cô đã bị một nụ hôn mạnh mẽ chiếm lấy. Mọi phản kháng đều bị nuốt chửng trong giây phút ấy.

"Ưm..."

Hơi thở hòa quyện, nhịp tim chồng lên nhau. Nụ hôn của anh như có lửa, như muốn đánh dấu, như muốn khắc sâu vào tâm trí người con gái đang run rẩy trong vòng tay mình. Gương mặt Thanh Thanh đỏ ửng như quả cà chua chín, tay cô khẽ siết lại bên vạt áo anh, cả người mềm nhũn đi vì cơn lốc cảm xúc bất ngờ.

Hoắc Hàn Kiêu rời khỏi môi cô khi thấy đã đủ. Ánh mắt anh ánh lên tia thỏa mãn, còn Thanh Thanh thì phải mất vài giây mới lấy lại được sự tỉnh táo.

Anh vòng tay kéo cô vào lòng, giữ lấy cơ thể nhỏ bé như sợ cô sẽ ngã. Giọng nói trầm ấm lại vang lên bên tai cô:

"Tiểu Thanh, em hôn kém quá."

"Anh...!" - Cô gái nhỏ xấu hổ đến không thốt nên lời, chỉ có thể úp mặt vào ngực anh, né tránh ánh mắt trêu đùa ấy.

Hoắc Hàn Kiêu không trêu cô thêm nữa. Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô như vỗ về một đứa trẻ, giọng nói trầm xuống như một lời cam kết khắc sâu trong tim:

"Nếu thấy khó chịu, đừng uống thuốc. Hãy nói với tôi, tôi sẽ đến ngay bên cạnh em, sẽ giúp em."

"Tiểu Thanh, em không được uống thuốc nữa, có biết không?"

"Em mà có chuyện gì... tôi - Hoắc Hàn Kiêu - sẽ rất hối hận."

Càng nói, giọng anh càng hạ xuống, dịu dàng nhất có thể. Càng nói, anh lại càng hạ mình, hạ cái tôi của anh xuống hết mức, lại hèn mọn chút nữa là anh như đang cầu xin.

"Tiểu Thanh ngoan, nghe lời anh có được không?"

Chỉ một câu anh nói anh "hối hận" ấy thôi, đơn giản mà dứt khoát, đủ để khiến trái tim của cô gái nhỏ tan chảy. Hàng nước mắt trong suốt từ khoé mắt Thanh Thanh cứ thế rơi xuống, từng giọt, từng giọt thấm ướt áo sơ mi đen của anh. Đó là nước mắt của hạnh phúc, của xúc động, của những tháng ngày cùng cực giờ đã có người nguyện che chở.

Bên ngoài cửa kính, bầu trời đã chuyển sang màu tím than. Những ánh đèn đường nhấp nháy, xe cộ vẫn ngược xuôi, và đâu đó vang lên một khúc nhạc không lời - nhẹ nhàng như chính những cảm xúc đang len lỏi trong tim Sở Thanh Thanh lúc ấy.

...

Thật tại...

Viên thuốc đã gần kề bên môi nhưng rồi khựng lại, đôi ngón tay mảnh khảnh khép lọ thuốc lại, tiếng "cạch" vang lên rất khẽ giữa căn phòng làm việc yên tĩnh. Thanh Thanh thở dài, lưng tựa hẳn vào ghế, ngửa đầu ra sau, một cánh tay mảnh mai đưa lên che đi đôi mắt đang dần trở nên mỏi mệt. Ánh sáng vàng dịu dàng từ chiếc đèn bàn hắt lên gò má trắng ngần, tạo thành một khoảng sáng mờ ấm áp giữa không gian tĩnh lặng.

Hàn Kiêu... anh ấy...

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả ký ức lùi lại, nhường chỗ cho một khoảng trống không tên len lỏi trong lòng ngực. Từng câu nói, từng ánh mắt, và nụ hôn khiến người ta không thở nổi ấy... tất cả vẫn còn lưu lại đâu đó, nóng hổi như vừa mới hôm qua.

Tinh~ tinh!

Tiếng thông báo nhẹ nhàng từ điện thoại kéo Thanh Thanh khỏi mớ cảm xúc đang vần vũ. Cô vươn tay lấy điện thoại, màn hình sáng lên hiển thị tin nhắn đến từ Tống Vân Sương. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy lòng mình như được ai đó nhẹ nhàng gõ cửa.

Tống Vân Sương:

"Tiểu Thanh
Nào tan làm tớ đón cậu đi một nơi."

Sở Thanh Thanh:

"Đi đâu thế?"

Tống Vân Sương:

"Bí mật.
Đến đó đi, rồi cậu sẽ biết."

Thanh Thanh thoáng khựng lại, đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh hiếm hoi giữa một ngày dài mệt mỏi. Cô đáp lại tin nhắn với một biểu tượng mặt cười, không hỏi thêm gì nữa. Có lẽ đôi khi, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên lại là điều tốt nhất.

[Năm giờ.Chiều. - Trước cổng Hoắc thị]

Trời chiều buông ánh nắng vàng rơi xuống như mật ong phủ lên mặt đường lát gạch sạch bóng. Dưới vòm trời đang ngả dần sang hoàng hôn, Sở Thanh Thanh đứng lặng trước cổng Hoắc thị. Gió nhẹ thổi qua mái tóc cột gọn sau gáy, cuốn theo những chiếc lá khô lạc lõng cuối mùa, lướt qua tà váy công sở giản dị của cô.

Chỉ vài phút sau, một tiếng "vù" vang lên khi một chiếc McLaren 720S màu hồng phấn dừng lại trước mặt cô. Cửa ghế phụ bật mở, Vân Sương ngó đầu ra, miệng thở phào như vừa thoát khỏi một ván cược căng thẳng.

"May quá tớ đến kịp!" - giọng cô nàng hổn hển nhưng không giấu được sự vui mừng.

Thanh Thanh bước vào xe, buộc miệng hỏi:

"Sao lại nói thế?"

"À thì nếu tớ mà đến muộn một chút thì..." - Vân Sương liếc qua cô, làm bộ bí hiểm - "...Hoắc tổng của cậu lại lượn xe đón cậu về mất thì sao?"

Thanh Thanh nhớ lại sáng giờ cô không gặp Hoắc Hàn Kiêu, nên lắc đầu:

"Hôm nay tớ không gặp anh ấy."

Câu nói tưởng chừng bình thường nhưng khiến Vân Sương khựng lại một chút, như đang cố xâu chuỗi một điều gì đó. Cô khởi động xe, hỏi lại với vẻ ngạc nhiên:

"Ể? Không gặp luôn? Lạ thật..."

"Hôm nay trên công ty, cậu thật sự không gặp anh ta à?"

Thanh Thanh nhẹ nhàng gật đầu, mắt dõi ra bên ngoài cửa kính nơi ánh chiều tà đang trải dài trên từng mái nhà, nhuộm vàng hàng cây bên đường. Không hiểu sao trong lòng lại trống trải một chút, dù chính cô là người không mong gặp.

Thấy cô bạn nhỏ của mình khẳng định như vậy, Vân Sương mới suy nghĩ lại:

"Anh ta đi đâu được chứ?

Bảo sao nay Tiểu Thanh lại đứng đường chờ mình.

Cũng coi như là may mắn, chứ không cái của nợ như anh ta lại bám theo cho bằng được."

Khoảng 15 phút sau...

Chiếc xe dừng lại trước một tiệm quà lớn nằm ở khu trung tâm. Cửa kính sáng rực, treo đầy dây ruy băng đỏ và những trái tim lấp lánh. Bên trong tiệm là một thế giới thu nhỏ rực rỡ sắc màu, rộn ràng của không khí lễ tình nhân cận kề.

"Chúng ta... vào đây làm gì thế?" - Thanh Thanh hơi lùi về sau, ngập ngừng hỏi.

Vân Sương nở một nụ cười ranh mãnh, nháy mắt:

"Mai là Valentine rồi, đi mua quà cho bạn trai tớ. Dẫn cậu theo chọn quà giúp tớ!"

"Ơ, tớ á?" - Cô gái nhỏ chỉ tay vào mình, giọng ngỡ ngàng - "Tớ có tặng quà bao giờ đâu mà biết chọn..."

"Thì giờ luyện tay nghề luôn!" - Vân Sương kéo cô vào trong, không để cô kịp phản đối thêm lời nào.

Hai cô gái trẻ đi dọc từng kệ quà, nơi từng món đồ được sắp xếp chỉn chu: từ chocolate thủ công, thú bông, nước hoa, cho đến những chiếc cà vạt đủ kiểu dáng. Dưới ánh đèn dịu nhẹ của cửa tiệm, mọi thứ đều như mang một lớp hào quang mộng mị.

Đến khu trưng bày cà vạt, ánh mắt Thanh Thanh dừng lại thật lâu. Cô nhìn thấy hai chiếc cà vạt - một màu đen tuyền, một màu xám đậm - đơn giản mà sang trọng. Trong đầu cô ngay lập tức hiện lên hình ảnh Hoắc Hàn Kiêu trong bộ vest đen, cổ áo mang một trong hai chiếc cà vạt ấy.

"Anh ấy mà đeo... chắc sẽ hợp lắm."

Trong khoảnh khắc, trái tim cô bỗng trở nên mềm nhũn, như một cơn gió vô tình thổi qua vườn ký ức, khơi lên tất cả những gì cô đang cố giấu.

Tâm trí Thanh Thanh chỉ nghĩ đến Hàn Kiêu khi đeo hai chiếc cà vạt này.

Vân Sương không tìm được gì thích hợp nên khá ủ rũ:"Tiểu Thanh~~..." lời nói còn chưa hết, thì đã thấy Thanh Thanh đang đứng đờ người ra trước kệ trưng bày cà vạt.

Nghe Vân Sương gọi cô gái nhỏ mới kéo dòng suy nghĩ của mình lại, chỉ tay vào hai chiếc cà vạt mà mình đã lia được, hỏi Vân Sương một câu:

"Sương Sương cậu thấy hai chiếc cà vạt này, Hàn Kiêu đeo có hợp không?" - Thanh Thanh nhẹ nhàng hỏi, giọng như một tiếng ngân thầm trong chiều.

Vân Sương bật cười:

"Ể?"

"Tiểu học bá của tớ bị tên Hoắc tổng kia mê hoặc rồi à?"

Thanh Thanh không đáp, chỉ khẽ cười, rồi nói nhỏ:

"Chỉ là thấy hợp với anh ấy thôi, nên định mua."

"Nhìn trúng rồi thì mua đi, đúng là mắt nhìn của tiểu học bá có khác!" - Vân Sương tấm tắc khen.

"Tớ cũng muốn mua tặng bạn trai, chọn giúp tớ nhé?" - Cô nàng hỏi tiếp.

"Được, cậu cũng chọn đi."

Ban đầu là Thanh Thanh không biết Vân Sương sẽ đưa mình đi đâu, khi vào tiệm cũng không có ý định mua gì, chỉ đi theo để chọn quà giúp Vân Sương, theo yêu cầu của cô ấy. Nhưng cho đến khi Thanh Thanh thấy được hai chiếc cà vạt đó, nghĩ về Hàn Kiêu, cô mới có quyết định mua.

Thanh Thanh lấy hai chiếc cô đã ngắm trúng từ nãy, rồi cùng Vân Sương tiếp tục chọn lựa. Sau một hồi, Vân Sương cũng chọn được hai cái: một xanh đen, một đen sọc trắng. Cô cầm lên, hỏi Thanh Thanh:

"Thế nào, có được không?"

"Mắt chọn đồ của cậu cũng tốt đấy!" - Thanh Thanh đáp, kèm một lời khen thật lòng.

Vân Sương hớn hở vừa nói, vừa kéo tay Thanh Thanh:

"Được rồi vậy lấy cái này, chúng ta đi tính tiền thôi."

Người ta nói "con gái đi mua sắm lâu" quả thật không sai.

Sau gần hai tiếng...

Hai cô gái ra khỏi tiệm quà, trên tay cầm theo hai chiếc túi quà nhỏ xinh được gói kỹ càng bằng ruy băng đỏ. Trời đã nhá nhem, thành phố bắt đầu lên đèn. Những ánh đèn vàng vẽ nên những dải sáng lung linh trên mặt đường ướt mưa buổi sớm.

Đúng lúc ấy, điện thoại Vân Sương reo vang. Cô nhìn màn hình rồi bắt máy, giọng nghiêm túc hơn hẳn:

"A lô mẹ ạ?"

Đầu dây bên kia, giọng của mẹ Vân Sương vang lên:

"Hôm nay là tiệc mừng sinh thần của ông cụ Hoắc ở nhà cũ Hoắc gia. Con quên rồi sao?"

"Con xin lỗi! Lát con đến ngay!"

Cúp máy, Vân Sương quay sang:

"Tiểu Thanh, tớ đưa cậu về trước nhé!"

Nhưng Thanh Thanh đã nghe hết, cô khẽ xua tay từ chối:

"Không cần đâu, tớ bắt taxi về được rồi."

Thanh Thanh nói tiếp:"Cậu cứ đi trước đi, đừng để mẹ cậu đợi."

"Thật chứ? Tớ thấy lo lắm..." - Vân Sương ngập ngừng.

"Yên tâm đi, tớ ổn mà!" - Thanh Thanh mỉm cười dịu dàng.

"Vậy cậu nhớ cẩn thận nhé!" - Vân Sương vừa quay lưng đi vài bước, lại ngoái đầu dặn dò thêm lần nữa.

Thanh Thanh đứng đó, giữa ánh đèn đường và dòng người đang vội vã. Tay cầm chiếc túi quà nhỏ, lòng cô khẽ rung lên.

Thanh Thanh đã gật đầu, khiến Vân Sương yên tâm phần nào mà rời đi, để lại cô gái nhỏ đứng đó, một mình giữa khoảng sân rộng tĩnh lặng. Ánh chiều tà vừa buông chưa kịp tắt hẳn, những tia nắng cuối cùng rọi nghiêng qua ô cửa kính, nhuộm mái tóc cô một màu vàng cam dịu nhẹ. Thế nhưng trong lòng Thanh Thanh, mọi thứ đã chẳng còn sáng sủa như khung cảnh ấy. Tâm trạng lúc ra khỏi cửa còn vui tươi, thế mà sau cuộc điện thoại của Vân Sương, lòng cô rớt xuống như tảng đá ném vào mặt hồ, chỉ còn lại những vòng sóng âm u lan rộng mãi. Không rõ vì đâu, nơi ngực trái lại nhói lên từng cơn đau mơ hồ.

Khi một chiếc taxi vừa chầm chậm lướt tới, đèn vàng ấm áp hắt lên mặt đường đêm, cô vẫy tay gọi:

"Taxi!"

Cánh cửa mở ra, tiếng động cơ xe hoà vào âm thanh xe cộ thưa thớt trên đường. Cô nhẹ giọng nói, giọng khàn đi không rõ lý do:

"Chung cư B... cảm ơn."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, những ánh đèn phố thị rực rỡ lướt qua khung cửa kính, phản chiếu lên đôi mắt trầm lặng của Thanh Thanh. Thành phố về đêm náo nhiệt và đông đúc, từng dãy nhà cao tầng nối nhau như không có điểm dừng, người người lướt qua nhau vội vã, còn trong xe là một cô gái nhỏ, tay ôm túi quà, lòng nặng trĩu, lặng im nhìn ra ngoài như thể thế giới kia chẳng còn liên quan gì đến mình.

Tay cô vô thức siết chặt quai túi, cơn đau trong lòng không tên, không lời, chỉ có thể gói gọn bằng sự cô đơn thẳm sâu.

Tiệc ở nhà cũ Hoắc gia với nguyên ngày cô không gặp anh, làm cho cô không khỏi thấy bản thân mình thấp hèn và cả việc anh có thể không nhớ đến cô. Khung cảnh ngoài cửa kính nhộn nhịp trôi ra sau dần, tay cầm túi quà nhìn lại càng thấy đau mà siết chặt lấy quai nắm.

Hai mươi phút sau - Hai mươi giờ ba mươi phút.

[Chung cư B]

Chiếc taxi dừng lại trước toà nhà đã lên đèn. Ánh đèn mờ vàng rọi xuống hàng cây bên đường, lá xào xạc nhẹ theo gió đêm. Thanh Thanh trả tiền, bước ra khỏi xe, đôi chân nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nặng nề khó tả.

[Phòng 522]

Căn phòng nhỏ vắng lặng từ sáng đến giờ vẫn nguyên vẹn như cô để lại. Khi công tắc đèn được bật lên, một làn ánh sáng ấm áp lập tức lan toả khắp không gian, khiến nơi này bớt đi cảm giác lạnh lẽo.

Thanh Thanh cất túi quà cẩn thận vào góc tủ, lấy từ tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước từ vòi sen róc rách vang vọng trong không gian, như những tiếng thở dài bị giấu kín, đọng lại trong từng ngóc ngách căn phòng. Gương trong phòng tắm mờ đi vì hơi nước, phản chiếu hình ảnh cô gái nhỏ đứng trầm mặt, không còn sức để suy nghĩ.

Mười lăm phút nữa trôi qua - đã gần hai mươi mốt giờ.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ẩm ướt xõa xuống vai, cô mới cảm thấy bụng mình đói. Cảm giác đói bị kìm nén suốt cả ngày bởi bao cảm xúc hỗn độn giờ mới quay trở lại. Nhưng nhìn quanh căn bếp lạnh lẽo, Thanh Thanh cũng không có tâm trạng để chuẩn bị gì cầu kỳ. Cô nấu một ít cháo trắng, đơn giản đến mức chỉ như một cái cớ để lấp đầy khoảng trống trong bụng và... trong lòng.

[Nhà cũ Hoắc gia]

Nơi này lại là một thế giới hoàn toàn khác - huyên náo, rực rỡ, ngập tràn tiếng nói cười. Ánh đèn pha lê lung linh treo trên trần cao chiếu rọi xuống sảnh lớn, tạo thành một không gian xa hoa lộng lẫy. Người người ra vào, chúc tụng, cười nói, nâng ly như đang sống trong một buổi dạ tiệc mơ hồ.

Tống gia và Hoắc gia là đối tác làm ăn lâu năm, sự xuất hiện của Tống Vân Sương trong buổi tiệc hôm nay chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng điều khiến cô bất an lại không nằm trong ánh mắt ai cả, mà nằm ở màn hình điện thoại liên tục không có phản hồi.

Vân Sương nhìn đồng hồ đã gần hai mươi mốt giờ, liền lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Thanh Thanh đã về đến nhà chưa.

Một tin, hai tin được gửi đi nhưng lâu sau không thấy trả lời. Vân Sương lúc này đã lo lo rồi nên đi kiếm một góc ít người gọi điện cho Thanh Thanh, nhưng một cuộc, hai rồi ba đến bốn cuộc, điện thoại đều vang lên mấy tiếng thông báo "không liên lạc được vời người này".

Sắc mặt Vân Sương đã biến sắc, trong lòng giờ như lửa đốt, tơ vò mà vội chạy đi tìm Hoắc Hàn Kiêu để giúp. Một phục vụ đi ngang qua bị Vân Sương gọi lại hỏi:

"Hoắc tổng của các anh đang ở đâu vậy?" - giọng cô gấp gáp, hoảng hốt.

Người phục vụ thấy sắc mặt cô tái nhợt, không hỏi thêm điều gì, chỉ nhanh chóng đáp:

"Ngài ấy đang tiếp khách ở tầng trên ạ."

Vân Sương vội vàng chạy lên. Khi thấy Hoắc Hàn Kiêu đang đứng giữa vòng vây của khách khứa, vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, thì lòng cô càng lo hơn. Cô gọi anh, tiếng gọi pha lẫn hoảng loạn.

"Hoắc tổng... anh giúp tôi một chút."

Hàn Kiêu liếc nhìn cô, thấy vẻ mặt cô trắng bệch thì lập tức nghiêm túc, hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Vân Sương vội vả kể lại: " Thanh Thanh chiều đi với tôi, đến tối mẹ tôi gọi đến đây, cô ấy thấy tôi gấp nên bảo tôi đi trước, còn mình thì tự bắt taxi về..."

"...nhưng đi đã giờ này tôi gọi mấy cuộc nhưng không thấy nghe máy."

"Tôi lo quá anh xuống nói chuyện với ba mẹ tôi, tôi đi tìm cô ấy."

Giọng Vân Sương run run kể lại: từ chiều đến tối, Thanh Thanh đi với cô, nhưng khi mẹ cô gọi thì Thanh Thanh chủ động bảo cô đi trước, còn mình tự bắt taxi về. Từ lúc đó đến giờ không thể liên lạc, trong lòng Vân Sương rối như tơ vò.

Nghe xong, tay Hàn Kiêu buông rơi ly rượu trên tay. Tiếng vỡ vang lên làm náo động cả khu sảnh. Không nói thêm một lời, anh quay người rời khỏi đám đông, bước nhanh xuống bãi xe, nơi bóng đêm và lo lắng cùng hòa vào một nhịp.

Chiếc xe của anh phóng đi như mũi tên, đèn pha rạch một đường sáng lạnh giữa bóng tối. Một tay anh cầm lái, tay còn lại liên tục gọi điện cho Thanh Thanh, hy vọng nghe được giọng nói quen thuộc. Nhưng vẫn là tiếng "không thể liên lạc" dứt khoát và tàn nhẫn.

Trong xe, chỉ còn lại tiếng gió và lời thầm thì của người đàn ông ấy:

"Làm ơn, Thanh Thanh em đừng xảy ra chuyện gì..."

"Thanh Thanh... nhất định phải bình an."

"Cô ấy sẽ không sao mà..."

...

[Phòng 522, Chung cư B]

Trái ngược với sự náo nhiệt và rực rỡ ở nhà cũ Hoắc gia, căn hộ nhỏ của Thanh Thanh lại yên ắng đến đau lòng. Cô gái nhỏ ngồi ăn cháo một mình. Vài thìa, rồi đặt xuống, nuốt không nổi nữa. Cô đứng dậy, định dọn bát thì chuông cửa vang lên liên tục.

Tinh tinh ~ tinh tinh

"Ai lại đến tìm mình giờ này?" Cô thầm nghĩ, rồi bước ra.

Vừa mở cửa, một cơ thể cao lớn lao tới, ôm chặt lấy cô trong vòng tay vững chãi. Hơi thở quen thuộc, vòng tay ấm áp khiến lòng cô run rẩy.

"Tiểu Thanh... không sao chứ?" - Hàn Kiêu nói, giọng anh khàn hẳn đi.

"Anh sao vậy? Em có bị gì đâu." - Cô kinh ngạc hỏi.

Nhưng chỉ cần nghe giọng cô, thấy được hình bóng này, trái tim anh như được giải thoát khỏi địa ngục.

Nghe được giọng, thấy được người không sao, nổi sợ nãy giờ đã biến mất. "Không sao là tốt rồi." Không yên tâm lắm nên Hàn Kiêu thả cô gái nhỏ ra khỏi cái ôm của mình, nhìn kĩ mặt cho chắc chắn có phải là Sở Thanh Thanh của anh không. Khi mặt Thanh Thanh được tay anh nâng lên, thứ đầu tiên Hàn Kiêu bắt gặp là nơi khoé mắt có động lại nước mắt và có hơi đỏ.

"Tiểu Sở... em khóc à?" - Anh khẽ hỏi.

"Chỉ là... bụi thôi." - Một lời nói dối vụng về.

Một lời nói dồi mà Hoắc Hàn Kiêu anh dễ nhìn ra nhất.

Anh nghĩ:"Em nói dối tôi có cần dở vậy không?"

Không nói thêm, anh bế bổng cô lên đặt xuống cạnh bàn ăn, hai tay chặn hai bên, vây cô giữa không gian riêng chỉ có hai người. Tư thế lúc này như Thanh Thanh đang là thỏ con để anh trừng phạt.

Anh cúi thấp, áp sát môi cô:

"Tôi cho em cơ hội nói thật đấy."

Cô tránh né ánh mắt anh, hỏi ngược:

"Anh không ở nhà cũ tiếp khách, đến đây làm gì?"

Một câu thôi, cũng đủ khiến cho Hàn Kiêu đã đoán ra được lí do cô gái nhỏ khóc và ăn chén cháo trắng nhạt nhẽo ấy, khi vô tình liếc thấy trên bàn.

Anh lại không nói gì mà dùng hành động để nói, tay kéo áo sơ mi đen của mình, rồi lột hẳn ra trước mặt Thanh Thanh, khắp thân trên của anh là các vết thương lớn, nhỏ.

Hàn Kiêu nhẹ nhàng cầm tay cô đặt lên một vết thương khá to, còn máu chưa khô hết ở trước ngực, dịu dàng giải thích với cô:

"Vốn anh định tối mới đến nhà cũ và mang em theo, nhưng sáng nay anh lại bị ông cụ gọi về. Vừa đến đã bị ông kéo vào phòng riêng để nói chuyện, khi nói xong anh định về lại công ty thì mẹ anh lại phát bệnh và thành ra thế này. Ông cụ cho người chặng cửa để anh không được đi, vì năm ngoái anh không đến mừng tuổi ông, anh định tiếp khách thật nhanh rồi trốn đi tìm em, thì Vân Sương đến tìm anh với gương mặt sợ hãi, kể lại mọi chuyện..."

"Anh không kịp nghĩ gì, chỉ có thể chạy đi tìm em."

"Tiểu Thanh em biết không? Lúc nghe Vân Sương nhắc tên em mà trên gương mặt thì trắng bệt, lúc đó trong lòng anh như bị dao cắt."

"Tiểu Thanh, lúc đó anh sợ lắm...sợ em có chuyện gì thì anh sao mà sống đây..." giọng anh càng nói càng run.

"Lúc đó anh hận tại sao không thể một bước đến ngay chỗ của em..."

Thanh Thanh nhìn anh, lòng chùng xuống. Bao nhiêu hiểu lầm đã tan biến.

Tại sao anh lại giải thích? Tại sao lại nói rõ mọi chuyện với cô? Thật ra là cô rất nhẹ nhõm khi anh chủ đông nói cho cô nghe mọi chuyện. Nhưng lại không hiểu vì sao? Mình có thể được nghe từ chính miệng anh.

Sở Thanh Thanh không dám hỏi những điều ấy thành lời ngay từ đầu, bởi trong khoảnh khắc khi nghe từng lời anh chậm rãi cất lên, cô đã thấy tim mình lặng đi như thể sóng đã ngừng vỗ. Cô rất nhẹ nhõm - đến nỗi chính cô cũng không biết mình đã nín thở bao lâu chỉ để chờ những câu nói kia từ miệng anh.

Nhưng trong sự nhẹ nhõm ấy, vẫn còn có chút nghi hoặc, rất thật.

Cô không biết vì sao mình lại được nghe.

Được anh kể.

Được anh nói.

Một người luôn lạnh lùng và kiệm lời như Hoắc Hàn Kiêu, vì sao lại hạ giọng giải thích với cô từng điều một? Vì sao lại dịu dàng đến như vậy?

Ngoài khung cửa sổ, trời đã về khuya. Ánh đèn thành phố nhạt nhoà qua lớp rèm trắng, rọi một màu ánh sáng yên bình lên sàn gỗ ấm áp. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hai người, và sự im lặng bao bọc họ như một vòng tay dịu dàng.

Cô nghiêng đầu, nhìn người đàn ông đang chóng hai tay, giữ cô trong một khoảng nhỏ mà anh tạo ra, đang trước mặt. Dáng anh cao lớn, bờ vai rộng vững chãi, ánh mắt lúc này dịu hẳn lại, không còn là Hoắc tổng sắc lạnh khiến người ta e dè, mà chỉ còn là... Hoắc Hàn Kiêu - người đàn ông của riêng cô, đang vì cô mà cố gắng dùng lời lẽ chân thành nhất để khiến cô yên lòng.

Cô đưa tay khẽ vuốt mấy sợi tóc rơi trên trán mình, rồi nhỏ giọng gọi:

"Hoắc Hàn Kiêu."

Anh nảy giờ vẫn nhìn cô, không rời mắt một giây nào, ánh mắt như ánh trăng, dịu dàng vô tận, một tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô, giọng trầm thấp mang theo sự kiên nhẫn đặc biệt chỉ dành riêng cho cô:

"Ngoan, anh nghe đây?"

Cô chậm rãi, thở ra một hơi thật khẽ, rồi như gom hết can đảm trong lòng, hỏi:

"Sao anh lại giải thích với em?"

Hoắc Hàn Kiêu thoáng sửng sốt. Một khoảnh khắc rất ngắn thôi, nhưng đủ để tim anh chệch đi một nhịp. Anh không ngờ cô lại hỏi như vậy. Cô không hờn trách, không gắt gỏng, chỉ là... thật lòng muốn biết.

Giọng anh khi cất lên, trầm ấm và chân thành, như dòng suối nhỏ chảy qua những khe đá, dịu dàng lấp đầy mọi ngóc ngách trong tim cô.

"Tiểu Thanh à..."

"Anh giải thích... vì anh không muốn em bận lòng."

"Anh giải thích... vì anh sợ em sẽ nghĩ nhiều, sẽ đau trong lòng vì những điều chưa rõ ràng."

"Anh giải thích... để em không phải suy nghĩ đến anh như một người mang lại điều gì đó khiến em buồn hay nặng lòng."

"Anh sợ...sợ một cô bé nhạy cảm như em sẽ hiểu lầm, sẽ dằn vặt chính mình vì những chuyện không đáng có."

"Anh nói... vì anh không muốn em giữ trong lòng bất kỳ cảm giác khó chịu nào liên quan đến anh."

"Và trên tất cả... anh nói vì em có quyền được biết, được nghe. Em xứng đáng được biết. Mọi điều, mọi ngóc ngách trong cuộc sống của anh - em đều có tư cách để nghe, để hiểu."

"Vậy nên, những khi anh tự cảm thấy em muốn nghe, muốn biết, muốn hiểu. Anh sẽ nói, sẽ giải thích.
Ngay cả khi em không muốn hay chẳng bận tâm đến, anh cũng sẽ nói.
Chỉ cần có điều gì khiến em không yên tâm mà phải bận lòng đến, anh sẽ là người đầu tiên lên tiếng."

Sở Thanh Thanh nghe từng lời ấy, từng chữ ấy, tim cô như bị một bàn tay dịu dàng bóp nhẹ. Không đau - mà ấm đến mức nước mắt chỉ trực trào rơi xuống.

Trên đời này, có mấy ai được một người đàn ông quyền thế như vậy, lạnh lùng như vậy, lại nhẫn nại đến mức giải thích từng điều nhỏ nhặt, chỉ vì không muốn mình phải buồn hay bận lòng mà nghĩ nhiều?

Cô gái nhỏ cúi đầu, hít nhẹ một hơi, rồi lại ngẩng lên, mắt lấp lánh như sao ướt nước, nhìn anh lần nữa.

"Hoắc Hàn Kiêu..."

Anh không dám rời mắt khỏi cô, sợ bỏ lỡ bất kỳ lời nào từ cô.

"Vâng, Hàn Kiêu anh nghe đây ạ." - giọng anh ấm như rượu cũ, say lòng người.

Cô cười, một nụ cười không rõ là đang buồn hay vui, nước mắt khẽ rơi nhưng ánh nhìn thì dịu dàng đến không thể tả:

"Em nhẹ lòng rồi...
Em thật sự... cảm thấy ấm lòng rồi."

Cô nói ra điều đó bằng giọng run nhẹ, nhưng lại mang một sức nặng khó tả. Bởi đó không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là một sự đầu hàng - đầu hàng với sự dịu dàng vô điều kiện mà anh dành cho cô.

Tim Hoắc Hàn Kiêu đập mạnh trong lồng ngực, từng nhịp vang vọng vào tim cô.

Trong đêm tĩnh lặng, tiếng tim đập đó giống như lời hứa không cần nói thành lời - rằng kể từ hôm nay, em sẽ không phải đau lòng vì bất kỳ điều gì nữa.

Có anh ở đây rồi.

Hạnh phúc, đôi khi không cần hoa hồng hay nhẫn kim cương.
Chỉ cần một người sẵn sàng giải thích, dịu dàng nói rõ mọi chuyện...
Là đủ khiến trái tim của một cô gái yếu mềm yên lòng đến suốt đời.

Giờ đây trong lòng cô không còn gì có thể diễn tả được bốn từ "yên lòng, hạnh phúc" là gì? Bởi vì cô biết Sở Thanh Thanh cô thật sự là đang ở thẳng trong lòng anh, một vị trí mà cô không thể ngờ đến và vị trí ấy chỉ có cô mới bước vào được.

Tay cô chạm nhẹ vào vết hơn lớn trước ngực anh, lòng đau sót khi nghe anh nói từng câu, từng chữ cho cô nghe.

Cô khẽ hỏi: "Đau không?"

Hàn Kiêu không trả lời, chỉ nhẹ giọng hỏi:

"Nếu anh nói có cách để hết đau thì sao?"

Sự lo lắng trên gương mặt anh đã không còn, mà câu nói đó của anh có mang ý đồ.

Cô ngẩn người, không khỏi kinh ngạc nhìn anh: "Cách gì?"

Hoắc Hàn Kiêu lại dùng hành động mà không nói thêm lời nào.

Anh bế bổng cô lên đi đến giường ngủ, đặt xuống cô xuống, tay nâng nhẹ mặt cô lên, rồi khoá môi bằng một nụ hôn sâu, rồi cô gái nhỏ bị đè xuống thân thể của anh, đôi môi của anh lại rơi xuống cổ, xương quai xanh của cô đặt xuống những nụ hôn tại đó.

Dấu vết của anh để lại hiện rõ giữa đêm tối.

Không khí nóng lên, khung cảnh đầy ám muội...

Đêm nay Thanh Thanh là thỏ con như bị trừng phạt, như để chiều chuộng Hàn Kiêu mà bị anh lừa, ăn sạch hết không chừa gì.

Hơn hai tiếng trôi qua...

Không giờ ba mươi phút - Đã sang ngày mới. Thứ sáu, ngày 14 tháng 2.

Hàn Kiêu ôm lấy cô gái nhỏ đã mệt mỏi trong lòng, hôn nhẹ lên trán.

Tiểu Thanh chưa ngủ, mắt vẫn khẽ mở.

"Tiểu Thanh... chúng ta kết hôn đi."

"Anh đang nói mơ à?" - Cô lười nhác đáp.

Nhớ điều gì đó, cô với tay lấy túi quà nhỏ từ tủ, đặt vào tay anh, khẽ nói:

"Hoắc tổng, lễ tình nhân vui vẻ."

Hoắc Hàn Kiêu - giờ phút này - mỉm cười rạng rỡ. Anh ôm cô chặt hơn.

"Tiểu Thanh Thanh... anh không nói mơ đâu."

"Làm vợ anh nha."

Bốn chữ cuối, rõ ràng, đầy trân trọng, đầy sự nuông chiều.

Thanh Thanh nhìn anh, giọt nước mắt lặng lẽ rơi vì quá hạnh phúc.

Cô bật cười trong ánh mắt rưng rưng:

"Sở Thanh Thanh... em chấp nhận lời cầu hôn có chút thiếu sót này."

Lần này cô không kiếm cớ để không trả lời hay từ chối, mà giây phút đó là cô dứt khoát chấp nhận, không vướng bận chuyện gì.

Tình yêu, đôi khi chẳng cần thứ gì rực rỡ kinh thiên động địa, mà chỉ cần đúng người, đúng lúc, và hai trái tim đủ ấm để giữ nhau suốt đời này thôi là đủ.

...

[Góc giải đáp:

Lí do mà Tống Vân Sương và Hoắc Hàn Kiêu gọi điện cho Sở Thanh Thanh không được là vì điện thoại của cô để trong túi xách, hết pin lúc nào không hay, và cô gái nhỏ cũng quên mất chiếc điện thoại của mình, rằng như nó không tồn tại qua quá nhiều chuyện.

Năm Lễ Tình Nhân được viết trên là tính theo năm 2025, ngày viết ngoại truyện này cũng là ngay thứ sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2025. Được tính là theo năm đó và đúng ngày, tháng của năm đó. Ngoại truyện là viết theo năm nên tuổi của các nhân vật sẽ vẫn có thể là tuổi của mạch truyện chính.]

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com