Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cô và cậu nhanh chóng đến báo cáo vụ việc hôm qua với Tsunade.

'gầm' "Cái gì thằng nhóc đó đi theo Orochimaru sao" Tsunade nói to.

"Con rắn chet tiệt đó. Ta biết hai ngươi rất nôn nóng nhưng việc đuổi theo Sasuke cần có một đội, các hãy về nhà đợi tin đi" Tsunade xua tay.

"Cái gì, bà già bà phải nhanh lên" Naruto nôn nóng.

"Sakura mau dắt nó ra ngoài đi".

"Đi thôi Naruto" cô dắt cậu ra ngoài cửa "Têm ngốc tớ biết cậu muốn đánh nhau với cậu ta nhưng phải bình tĩnh" cô cốc đầu cậu.

"Ui da Sakura chan đau quá, hôm qua cậu nói không đánh tớ nữa mà" cậu xoa xoa cái đầu bị đánh của mình.

"Bị tớ đánh là đặt quyền riêng của tớ dành cho cậu" cô cười nhìn cậu.

'đỏ mặt' chạy theo cô.

Văn phòng hokage.

"Ngươi đã nghe chuyện rồi chứ" Tsunade hai tay chống cằm nghiêm nghị hỏi.

"Ờ tôi vừa nghe qua" vẻ mặt Shikamaru lười biếng.

"Ta cho ngươi 15p, hãy tập hợp 5 ninja hạ đẳng mà ngươi cho là mạnh nhất lập đội đem Sasuke trở về".

.....

"Sao rồi chọn xong chưa" Tsunade hỏi.

"Tôi, Naruto, Chouji, Neji... và"

"Và ai nữa"Tsunade cũng nôn nóng không kém.

"Aiss phiền phức không biết con nhỏ đó có chịu đi không" Shikamaru gãi đầu "Là Sakura".

"Shizune mau triệu tập con bé cùng mấy đứa kia. Mà khoan ngươi chọn thêm một đứa nữa đi".

"Kiba".

Sau đó cả 6 người đều có mặt tại văn phòng hokage.

"Sakura con có muốn cùng vào đội giải cứu không" Tsunade hỏi cô học trò của mình.

"Em không đi" cô dứt khoát.

Cả đám khá bất ngờ.

"Em tin mấy cậu ấy" cô nhìn họ.

CỔNG LÀNG.

"Đây mỗi người cầm lấy một viên, mấy tên thuộc hạ đó không phải dạng thường đâu, đây là thuốc tớ vừa nghiên cứu khi nào các cậu chuẩn bị sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình thì hãy uống nó. Nó sẽ giúp các cậu mạnh lên được một lúc và bảo vệ nội tạng tránh tổn thương sau đó" cô dặn dò.

"Cảm ơn cậu Sakura chan" cậu cười nhìn cô.

Tạm biệt xong thì nhóm Shikamaru cũng lên đường. Từng người trong đội ở lại đối đầu với kẻ địch. Một ngày sau đó Lee, Kankuro, Gaara, Temari lập đội cứu viện, cô cũng xin sư phụ đi ngay sau đó.

Tới nơi đội Shikamaru bị thương nặng, cô xem xét sơ qua vết thương của từng người rồi tiếp tục đi về phía thung lũng tận cùng. Đến nơi cô thấy cuộc chiến đang đi vào hồi kết, Naruto cố ý ngã xuống để dừng lại trận đấu, vì cậu biết sau này họ vẫn một trận lớn hơn thế. Sasuke đi lại gần Naruto ngồi xuống. Cô cũng đi tới.

"Bộ dạng kì quặc khi nãy là sao" cô hỏi.

"Quà tên rắn đó tặng...tôi cũng thấy tởm" .

"Hứ đừng để bị nuốt chửng đấy nhé" cô trêu chọc.

"Hmm yên tâm tôi sẽ giết hắn trước" nói xong Sasuke cũng đứng dậy rời đi.

........

"Cậu định nằm đó tới bao giờ hả" .

"Hahah cậu phát hiện rồi sao" cậu mở mắt cười .

Cô đỡ cậu bạn của mình dậy.

"A a Sakura chan cậu nhẹ tay thôi, tớ đau " Naruto mếu máo với sức lực của cô bạn.

"Rồi rồi lên lẹ đi,tớ cõng, mọi người về làng cả rồi"cô thúc giục.

Sau đó cô cõng cậu thuận lợi về đến làng, họ được biết vết thương của Neji và Choji khá nặng nên được các ninja trong tộc mỗi người tạo kết giới chữa trị. Những người còn bị ở bệnh viện dưỡng thương.

"Sakura ta đã nghe Shikamaru kể lại, viên thuốc đó của em có công rất lớn trong việc giữ lại mạng sống của tụi nó. Ta rất tự hào về em" Tsunade tán thưởng.

"Ta đã xem lại hồ sơ kì thi Chunnin lần trước em, Shikamaru và Neji đều được hội đồng thống nhất chọn lên trung đẳng " bà thông báo.

"Vậy còn những người còn lại thì sao sư phụ" cô hỏi.

"Ta sẽ đánh giá chúng qua những lần nhiệm vụ tiếp theo".

Sau đó cả đội bị thương sau khi được trị đã được sắp xếp ở cùng nhau trong một phòng bệnh.

Chuyện gì tới cũng tới, cả đám xuất viện đã được một khoảng thời gian, vài ngày nữa Naruto sẽ lên đường đi tu luyện cũng Jiraiya thời gian sẽ là ba năm.

Tiệm mì Ichiraku.

"Mau ăn đi Naruto, ba năm sau cậu mới được nếm lại hương vị của nó" cô nhắc nhở.

"Vì hôm nay Sakura chan bao nên tớ sẽ ăn cho những hôm khác nữa " cậu hớn hở.

Cô và cậu vừa ăn mì vừa nói chuyện phiếm với nhau hết cả buổi tối.

Ngày hôm sau, cổng làng.

Kakashi đã đi làm nhiệm vụ dài hạn nên chỉ có cô và Tsunade tiễn Jiraiya và Naruto.

"Tập luyện cho tốt đó, đừng gây rắc rối cho ngài Jiraiya nhé Naruto" mắt cô ươn ướt.

"Tạm biệt Sakura chan, gặp lại tớ sẽ mạnh hơn cậu cho xem" cậu cười hớn hở nhưng trong lòng nghĩ chắc sẽ nhớ cô lắm.

Thế là cô và sư phụ của mình nhìn bóng lưng hai người họ khuất xa.

"Chúng ta quay lại luyện tập Sakura, 3 năm này ta sẽ truyền thụ hết cho con" Tsunade nói.

TRONG 3 năm này cô cùng Tsunade luyện tập một cách điên cuồng, vài tháng sau khi bắt đầu cô đã không dùng chakra che Âm Phong Ấn trên trán mình nữa khiến cho Tsunade phải rất bất ngờ, bà dùng cả một đời để nguyên cứu ra nó mà không ngờ lại có người tiếp nhận được nó nhanh như vậy kèm theo đó cũng là sự tự hào của bà dành cho cô. Sau đó cô dần bộc lộ khả năng giấu kín khiến Tsunade phải hỏi.

"Trước giờ con giấu khả năng của mình sao Sakura " .

"Dạ vâng" cô thẳng thắn.

"Được vậy từ giờ ta sẽ không nương tay nữa, ta sẽ đạo tạo em thành đệ tử chân truyền của ta" bà tuyên bố.

Chuỗi ngày sau đó hết luyện tập thì cô lại làm nhiệm vụ cùng Shikamaru hoặc Neji chủ yếu là nhiệm 2 người.Hai năm sau đó cô ngoài luyện tập cùng sư phụ thì còn tự mình nghiên cứu cấm thuật, nhẫn thuật hệ thuỷ hệ phong cao cấp từ đó cũng cố thêm huyết kế giới hạn băng thuật của mình, cô còn đi khắp làng tìm người học thuật Thuấn thân của hokage đệ tứ, cũng trong năm này cô và Neji cùng nhau được thăng lên Jonnin thượng đẳng ngang hàng với các thầy giáo của mình. Qua năm thứ ba Tsunade đã nói mình đã truyền thụ mọi thứ cho cô rồi nên cô hãy tự mình tìm hiểu thêm đi.

Sau đó cô cùng Neji làm nhiệm vụ cấp A,B tương đối thường xuyên. Nhiều khi Neji bận làm nhiệm vụ cũng đội 10 thì cô sẽ đi ngoại giao ở các làng cùng Shikamaru.

Sức mạnh của cô trong mấy năm nay đã bị Danzo để ý, hắn ta ngỏ lời mời cô vào đội ám bộ của hắn nhưng Hokage đệ ngũ đã giúp cô từ chối yêu cầu.

Trong nhiệm vụ cấp A một mình ở làng sương mù cô đã gặp Akatsuki là Itachi và Kisame, cô cùng tên cá mập Kisame chiến đấu điên cuồng suốt một ngày ,chẳng bên nào nhường bên nào, tên cá mập đó cũng phát hiện cô sử dụng được rất nhiều thuỷ độn cấp cao và còn có vài chiêu giống tên Zabuza nên hắn khá hứng thú. Nhưng không để trận đấu tiếp diễn Itachi đã lên tiếng ngăn cản khiến cuộc chiến phải dừng lại.

Khi cô còn chưa quay về làng thì tin đồn một nữ ninja làng lá có mái tóc hồng dài cột hai bên đang đánh nhau với thành viên của Akatsuki Kisame một trong thất kiếm của làng sương mù đã truyền đi khắp nơi.

Văn phòng hokage.

"Ta đã nghe tin con đụng mặt Akatsuki rồi" Tsunade nhìn cô học trò nhem nhuốc đứng trước mặt mình nói.

"Trên đường trở về con có nghe" cô đáp.

Bà nhìn cô từ trên xuống dưới " Chiến đấu một ngày một đêm cộng với gần hai ngày trở về làng, rốt cuộc con đã không ngủ bao lâu rồi" Tsunade nhìn cô học trò xót xa.

"Theo nhớ là khi bắt đầu nhiệm vụ" cô tỉnh queo nói.

"Haiizzz con về nghỉ đi, ta cho con nghỉ ngơi vài ngày" bà xua tay.

Sau đó cô tới một nhà tắm công cộng trong làng ngâm mình trong nước nóng đến nỗi mềm nhũn cơ thể mới mặc đồ vào phóng thẳng đến văn phòng Hokage.

........

"Con đã nằm đó nãy giờ rồi đó Sakura, mau về nhà đi" Taunade đang kí giấy tờ nhắc nhở.

"Con làm gãy chìa khóa trong khi chiến đấu rồi" cô ngái ngủ.

Một lúc sau đèn trong phòng hokage đều tắt hết, ghế sofa nơi cô nằm lún xuống, Tsunade tiến đến nằm cạnh cô. Cô quay người lại ôm bà.

"Sư phụ con đã rất nhớ người" cô thì thầm.

"Con bé này đã lớn thế rồi mà còn nhõng nhẽo" Tsunade phì cười.

Thật ra lâu lâu cô cũng rất hay làm nũng nhõng nhẽo với bà làm cho Neji và Shikamaru phải há hốc mồm kinh ngạc, họ không ngờ con nhỏ như con trai này lại có lúc giống con gái.

"Trong trận đấu xém tí nữa là con bị con cá mập đó cắn một nhát rồi, tình huống đó làm con nhớ đến người sư phụ. Lúc tìm kiếm thông tin của người qua ngài Jiraiya thì con biết những người mà sư phụ yêu thương đều mất đi, con sợ con mà có chuyện gì người sẽ rất đau khổ" cô lí nhí nói trong ngực bà.

"Ngươi nghĩ là ta yêu thương ngươi sao" bà trêu chọc.

"Bame con nếu biết tin thì sẽ rất buồn nhưng họ sẽ tự hào về con gái họ, nhưng người thì khác, lúc đó trong con như cảm nhận được nỗi đau nếu mất đi con của ngươi nó đau như thế nào, chính nó đã giúp con né được cú cắn đó" cô nói.

"Con sẽ bảo vệ những người mà sư phụ yêu thương và cả sư phụ nữa".

"Ta không yếu như ngươi nghĩ đâu, cứ lo cho bản thân mình đi" bà nói.

Cô định quay lên chọc bà thì chặn lại ép cô vào ngực mình không cho cô ngước lên.

"Mau ngủ đi" bà nói.

Thật ra lúc này bà đã khóc tại vì không muốn cô thấy í mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com