Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 _ Tốt nghiệp và kì nghỉ

          Chẳng mấy chốc mà năm học đã kết thúc, Taehyung sẽ trở thành tiền bối của mọi học sinh trong trường, t/b từ đứa trẻ ngơ ngác cũng đã lớn hơn, sắp được đón các em nhỏ hơn rồi. Hôm bế giảng, có rất nhiều anh chị trong hội học sinh tốt nghiệp, Taehuyng là học sinh được chọn phát biểu, anh rất kiệm lời nhưng lời nói ra lại rất chân thành, tình cảm. 

     "Dù có điều gì vui vẻ, hạnh phúc hay hối tiếc, 3 năm trung học đã trôi qua đầy nhiệt thành như thế. Thanh xuân của mọi người vẫn còn ở trước mặt, hãy cố gắng thật nhiều, hãy cùng nhau thật hạnh phúc. Chúng ta, những người tốt nghiệp ở ngôi trường này đều sẽ thật thành công."

     "Thành công" Giọng học sinh toàn trường hô vang như sấm dậy, thầy cô cũng mỉm cười dịu dàng, hàng loạt mũ, cùng quyết định tốt nghiệp đỏ chót bay lên không trung, tiếng cười rộn ràng vang lên, khung cảnh ngập tràn nhiệt huyết tuổi trẻ, dù sau đó là chia ly, là nỗi buồn âm ỉ, nhưng chúng ta đã phát sáng những phút giây đẹp nhất rồi.

           Taehyung dáng rất cao, trong đám đông anh vẫn vô cùng nổi bật, chỉ cần một cái liếc nhìn, bóng lưng của anh t/b đều biết. Anh giống như lúc nào cũng phát sáng lấp lánh, ánh mắt t/b luôn dễ dàng tìm thấy anh, mỗi lúc như vậy sẽ tự cười bản thân. Sau đó chạy tới cạnh anh. Cô cảm thấy khả năng này của bản thân rất phi thường, nhưng cũng rất vui vẻ, vì như vậy sẽ nhanh chóng tìm thấy anh, sẽ luôn biết được anh đang ở đâu, như thế nào. 

   "Cô đâu biết được rằng, một ngày nào đó, cả bóng lưng của anh trong biển người mênh mông cô cũng không thể nhìn được nữa. Anh đi đến một đất nước xa xôi, nơi mà cô không ở đó...."

          T/b từ xa tiến về phía anh, Taehyung biết chứ, anh có thể nghe tiếng bước chân của cô không lẫn vào hàng ngàn tiếng bước chân khác. Anh đang nói chuyện cùng với các anh chị trong hội học sinh vừa tốt nghiệp nhưng từ xa anh vẫn có thể nghe thấy cô tiến về phía mình, lần này cô chạy rất nhanh. Quả thật 3s sau đã nghe tiếng cô từ sau lưng. 

   "Oppa"

        Anh xoay đầu, mỉm cười, xoa xoa lấy mái tóc t/b. Anh dịu dàng nhìn cô, đôi mắt như không chứa thêm được bất kì ai nữa. 

    -Có gì sao?

    -Anh phát biểu hay lắm. 

         Taehyung không đáp lại lời khen của cô, lắc đầu ý nói bài phát biểu đó rất bình thường. Anh lại tiếp tục nói chuyện cùng mọi người, t/b cũng lễ phép chào các anh chị. Mỉm cười thành tâm chúc.  "Chúc các anh chị tốt nghiệp vui vẻ"

          Lễ tốt nghiệp đã trôi qua đầy âm thanh và màu sắc như vậy. Kì nghĩ đông chính thức bắt đầu.

          Taehyung chuẩn bị bước vào năm học quan trọng nhất bậc phổ thông, trong không khí mùa đông lạnh giá như vậy mà ngày nào cũng đi thư viện. Dù không thường xuyên ở nhà, nhưng anh cũng không thấy có gì là bất thường, Taehyung thực sự không chú ý đến gia đình cho lắm, từ nhỏ đã luôn là đứa trẻ hiểu chuyện và yên tĩnh, bố anh lại thường xuyên ở viện nghiên cứu, sợi dây gắn kết của hai bố con vô cùng lỏng lẻo, anh đi đi về về trong nhà như cái bóng, hai cha con gần như không có tiếp xúc gì với nhau. Nhưng đâu ai biết được, trong lòng anh khao khát một gia đình đến mức nào, đáng tiếc, số phận lại không cho anh điều anh muốn. 

           Việc lúc nào cũng có T/b bên cạnh làm Taehyung bây giờ mới thấy bản thân phụ thuộc vào sự gần gũi này, cô không còn trong tầm mắt anh sẽ khiến anh lo lắng bất an. Vậy nên anh quyết định kì nghỉ mùa đông này sẽ đưa cô theo cùng mọi thư viện anh tới. Từ tuần đầu tiên của kì nghỉ, sáng sớm nào cũng đứng dưới nhà cô. Vào tuần đầu tiên, t/b rất vui, dậy thật sớm, ăn mặc đầy đủ đợi anh trước cửa, được anh trai hoàn mĩ này ngày ngày chờ đợi còn có thể không vui, không phấn khích sao? T/b cũng lấy làm đắc ý khi một người hàng xóm nhà cô thường đứng ngẩn ngơ nhìn Taehyung, liên tục khen "Mĩ nam" không ngớt.

_____________________________________________________________

             Nhưng vào tuần thứ 3, mọi hào hứng ban đầu của cô bay sạch, rõ ràng là kì nghỉ, tới thư viện nhiều như vậy thực sự làm cô sợ muốn chết rồi. Hơn nữa ngày nào cũng đi từ sáng sớm rồi tối muộn mới về, cả ngày chết ngập trong sách vở, cô thực sự không hiểu anh lôi cô vào con đường học vấn gian truân này để mà làm gì chứ? Cô không có nhu cầu làm nhà nghiên cứu nha. T/b thật sự sợ, đi theo anh như thế này, có khi nào cô đọc hết sách ở thành phố Daegu không?

             Vậy nên gần như bắt đầu từ tuần thứ 3 ngày nào cô cũng lặp đi lặp lại câu hỏi "Oppa à, anh có biết vì sao người ta gọi là kì nghỉ đông không?" Nhưng không bao giờ Taehyung trả lời, anh đương nhiên không thể bị mắt bẫy của cô. Chỉ cần anh trả lời nhất định cô sẽ bảo. "thời tiết lạnh tới mức quốc gia cho nghỉ, anh lại mang em đi học, không phải ngược đãi thì là gì?" Nhưng đáng tiếc, anh chỉ yên lặng. Để cứu lấy mình, t/b phải mở miệng.

      -Oppa này, em theo anh đi học làm gì? Em đâu ngốc tới mức cần anh kèm, việc học của em cũng chưa tới mức ngày nào cũng phải chui lên thư viện như thế này chứ?

               Mặt cô rõ ràng là than trời kể khổ, tỏ rõ vẻ đau khổ của bản thân. Taehyung biết tỏng nhưng lại không trả lời, trực tiếp nhìn lên yên sau, ý bảo cô còn không mau im miệng mà ngồi lên. Dù cáu bẩn vô cùng nhưng t/b hiểu rõ một đạo lý "không được đắc tội với Kim Taehyung" . Anh chọn một thư viện khá xa, nhưng không gian lại vô cùng tốt. Trên đường đi, cô không khỏi suy nghĩ rồi cảm thán.

    -Oppa siêng một mình thôi không được sao? Sáng sớm nào cũng vậy đúng là mệt chết. rõ ràng là kì nghỉ sao lại vắt kiệt sức lao động em thế này?

    -Anh thực sự không hiểu, cái danh hiệu học sinh xuất sắc của em là ở đâu ra, lười biếng tới vậy mà cũng được à, em chắc mình không gian lận chứ.

           Là anh muốn chặn họng cô lại. Nhưng cô thực sự chỉ muốn trong kì nghỉ được ngủ nhiều hơn một chút thôi mà, hơn nữa, thời tiết bên ngoài lạnh như vậy, ai lại muốn sáng sớm chạy tới thư viện chứ.

     -Đương nhiên, mẹ em là nhà khoa học mà. em có gen thông minh đấy. Haha hôm nay ta cúp một buổi được không?

          Anh dừng xe lại, quay đầu, nheo mắt nhìn cô. Đúng là dạo gần đây anh đã bắt ép cô học tập quá nhiều rồi.

    -Được thôi. Vậy em muốn đi đâu?

    -Xem phim nhé. Hôm nay ngoài rạp có rất nhiều phim hay.

           Taehyung gật gật đầu, đồng ý với đề nghị của cô, thật ra anh rất ít khi đi xem phim. chính xác chính là rất ít khi cho bản thân thư giản, vậy nên đi với cô cũng rất tốt. Anh quay đầu xe, thẳng hướng rạp phim mà đi tới. 

_____________________________________________________

           Vì là buổi sáng nên người xem phim rất ít, cả rạp cũng chỉ có vài đôi đi thôi. T/b thì như đứa ngốc, hoàn toàn không để ý Taehyung bên cạnh, vừa ăn vừa bỏng ngô vừa chăm chú theo dõi tình tiết trên phim. Nói xem phim thì đúng thực chỉ là xem phim, t/b đúng là tinh thần thép aaa, trước trai đẹp cũng hoàn toàn không lung lay. Điều này làm Taheyung có hơi chút thất vọng, cô thực sự không có ý gì với anh sao. Nhưng tại sao anh lại thất vọng? Anh tự mắng mình đúng là có bệnh thần kinh rồi.

             Nhưng anh không giải thích được cảm giác của bản thân, vì sao lại vì cô tới vậy, quan tâm chăm sóc cô nhiều như thế? Vì sao nhìn cô lại không thể dùng ánh mắt nào khác ngoại trừ dịu dàng nhìn cô? Vì sao trái tim luôn vì cô mà đập những nhịp nhanh tới vậy? Có vẻ như anh có câu trả lời rồi, nhưng lại không dám dối mặt, cũng không chắc chắn. 

      "Đến điều này mày cũng ngu ngốc không biết, cái gì mà học sinh tiêu biểu của trường chứ. Quá là mất mặt mà."

            Cuối cùng anh chỉ có thể lắc đầu, ngầm cảm thán, thất vọng với chính mình. Bộ phim đã chiếu xong, t/b tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi rạp, nhưng cô nhận ra, giờ này cũng còn sớm, nếu anh muốn đi thư viện nữa thì cô làm sao để trốn học đây?

    -Hôm nay nhà anh không có ai, chúng ta về nhà anh đi.

            Lời Taehyung vừa nói ra, nhận ra có gì không đúng, nghe qua thực sự vô cùng ám muội. Hai tai t/b đỏ lên, gì chứ, anh ấy vừa nói cái gì vậy? Cái gì nhà không có ai, tới nhà. Một nam một nữ, lại còn lựa lúc không ai có người ở nhà? Là muốn làm loại chuyện gì aaa... Nhưng anh là người cắt đứt mạch suy nghĩ tưởng như vô tận của cô.

    -Nghĩ linh tinh gì thế? =))) ý anh là, nếu em không muốn tới thư viện, có thể tới nhà anh. Rất yên tĩnh, lại gần chỗ này hơn.

          Vừa nói vừa dùng tay búng lên trán cô, nực cười bởi vẻ mặt đần ra của cô. Thực ra khi anh lỡ miệng, tim anh chạy đua không ngừng, tưởng xuýt rơi ra khỏi lồng ngực luôn rồi, vậy mà vẫn giả vờ bình tĩnh kết thúc tình huống ngượng ngùng đó. Hú hồn.

          Nhà Taehyung trong một tiểu khu khá lớn, đúng thật rất yên tĩnh. Đường vào nhà có trồng một hàng cây bạch đàn, hai bên vệ đường là hoa ngải tiên trồng dọc trên những bồn hoa, những bông hoa tím bé xíu trông thích mắt vô cùng. Không khí ở đây cũng rất tốt, cô thấy kì lạ, vậy sao không học ở nhà, lại phải chạy tới thư viện xa xôi chứ.

           Taehyung thì lại trong trạng thái cứng đơ người, hai tay anh đút trong túi quần, ướt nhẹt mồ hôi. Anh lo lắng tới mức không dám mở miệng, sợ giọng nói run run của mình sẽ làm bản thân lộ tẩy. Đây là lần đầu tiên có người lạ tới nhà anh, lại còn là con gái, một nam một nữ trong không gian kín như vậy, đây thực sự là một điều rất lạ lùng với anh. Cảm giác như có một đàn kiến bò lên người anh, khiến anh khó chịu vô cùng.

          Cuối cùng cả hai đứng trước một căn biệt thự được xây theo kiểu Pháp, đúng là rất có phong thái. Bấy giờ cả hai mới nhận ra, thực sự tình thế này quá là ám muội đi, có nghĩ trong sáng thì vẫn rất ngại ngùng. T/b còn không hiểu nổi, sao lúc nãy lại chạy theo anh tới đây, thầm mắng bản thân ngu xuẩn. Nhưng phóng lao theo lao, hơn nữa anh đường đường là chính nhân quân tử, cô đương nhiên tin tưởng anh 100% rồi. Vậy nên cả hai cùng nhau bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com