Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

Hứa Thiệu Lâm còn chưa kịp nói hết câu thì đã kêu lên một tiếng "ui da".

Biểu cảm trên gương mặt của Hoàng Huyễn Thần vẫn hoàn toàn không thay đổi, ánh mắt lạnh nhạt như thường, anh thản nhiên hất tay Hứa Thiệu Lâm ra, giọng điềm đạm mà dứt khoát:

"Người có tuổi ở đây chỉ có mỗi cậu thôi, không liên quan gì tới tôi."

Nghe xong câu đó, Hứa Thiệu Lâm liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh cau mày phản bác:

"Cậu chỉ nhỏ hơn tôi có ba tuổi thôi đấy."

Nhưng Hoàng Huyễn Thần chẳng buồn đáp lại, như thể không nghe thấy gì. Anh lặng lẽ mở cốp sau xe, rồi lấy từ trong đó ra trạm điện di động, bình ga, lò nướng cùng các loại thức ăn đã được sắp sẵn trong thùng đá. Mọi thứ đều được anh cẩn thận bày biện, sắp xếp gọn gàng từng món một, không hề có chút luống cuống nào.

Thậm chí, anh còn chuẩn bị thêm cả cháo loãng, thanh đạm, chỉ vì sợ khẩu vị của Long Phúc không hợp với mấy món nướng.

Trên đường tới đây, Long Phúc vẫn chưa ăn gì cả.

Dạ dày của em ấy vốn không tốt, chỉ cần ăn trễ một chút thôi là rất dễ bị đau.

Dù bây giờ đang là mùa hè, thế nhưng nước suối trong khe núi vẫn lạnh buốt. Hoàng Huyễn Thần ngẫm nghĩ một chút rồi cầm theo chiếc ghế dựa, chậm rãi đi về phía con suối trong vắt đang róc rách chảy.

Dưới tán cây rợp bóng bên dòng suối, ba thiếu niên tầm tuổi nhau đang tụ lại một chỗ. Hứa Thiệu Vân hăng say giới thiệu đủ loại cần câu, dây câu to nhỏ cho hai người còn lại. Long Phúc nghiêng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm vào môi của Hứa Thiệu Vân, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Có vẻ như em ấy thực sự rất hứng thú với điều này. Đó là một thói quen mà ngay cả chính Long Phúc cũng không để ý: so với việc nghe bằng tai, em ấy lại thích đọc khẩu hình hơn. Một khi Long Phúc thật sự tập trung, cậu sẽ vô thức nhìn chằm chằm vào miệng người nói mà đọc theo, thay vì lắng nghe.

Giống như bây giờ vậy.

Ánh mắt chăm chú ấy của Long Phúc khiến trong lòng Hoàng Huyễn Thần dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, vừa nghèn nghẹn vừa không thoải mái. Cảm giác ấy như một làn khói mỏng len lỏi khắp toàn thân anh, khiến anh bất giác nhận ra — dù chưa từng trải qua, nhưng anh vẫn hiểu rất rõ đó là cảm xúc gì.

Ban đầu, anh chỉ thấy kinh ngạc và khó tin.

Bởi lẽ làm sao anh lại có thể ghen tị với một đứa nhỏ chứ? Một đứa nhỏ mà anh luôn xem như em trai, là người mà anh tận mắt nhìn lớn lên từng ngày?

Nhưng rồi, cái cảm giác bất hợp lý ấy nhanh chóng bị thay thế bằng một cảm giác khác... hợp lý đến mức đáng sợ.

Trong lòng Hoàng Huyễn Thần bỗng trào lên một khát vọng khó gọi thành lời, vừa ích kỷ vừa có phần tối tăm — anh muốn ánh mắt ấy, sự tập trung ấy... mãi mãi chỉ dành riêng cho anh.

Dù khuôn mặt của Hoàng Huyễn Thần vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt thường ngày, không để lộ lấy một tia cảm xúc, nhưng khi anh tìm được một chỗ bằng phẳng để đặt ghế xuống, bước chân bất giác lại nhanh hơn vài phần.

Thế nhưng, anh còn chưa kịp đi đến gần thì trong ba người kia, Long Phúc đã nghiêng đầu về phía ban nãy anh đứng. Cậu lặng lẽ liếc mắt nhìn quanh, rồi như phát hiện được gì đó, ánh mắt dừng lại đúng hướng Hoàng Huyễn Thần đang đứng. Đôi mắt nâu nhạt trong veo ánh lên ý cười, Long Phúc khẽ vẫy tay, gọi nhẹ:

"Huyễn Thần, em ở đây này."

Chỉ với một câu nói giản dị ấy thôi, mọi cảm xúc rối rắm trong lòng Hoàng Huyễn Thần bỗng tan biến hết.

Bởi vì anh đột nhiên nhận ra — đứng ở vị trí của Long Phúc khi đó, thật sự rất khó để nghe được tiếng bước chân anh. Em ấy chỉ có thể nhìn thấy anh... nếu vẫn luôn dõi theo anh từ đầu.

Khóe miệng Hoàng Huyễn Thần nhẹ nhàng cong lên, lặng lẽ mà rõ ràng là vì vui sướng.

Lúc này, Hứa Thiệu Vân cũng nhìn theo tầm mắt của Long Phúc, vừa thấy Hoàng Huyễn Thần, cậu thiếu niên to cao nhất trong đám liền ngoan ngoãn dừng động tác trong tay lại, lễ phép chào hỏi:

"Anh Huyễn Thần."

Trong lòng đám trẻ như bọn họ, Hoàng Huyễn Thần luôn là một sự tồn tại rất đặc biệt. Không giống những người anh lớn lên cùng thời, ngay từ khi còn nhỏ, anh đã là một người nổi bật đến mức chói mắt trong giới.

Anh là thần tượng mà bọn họ luôn âm thầm ngưỡng mộ, là hình mẫu mà ai cũng muốn noi theo.

Hứa Thiệu Vân cũng không ngoại lệ.

"Mấy đứa định câu cá hả?" Hoàng Huyễn Thần vừa bước tới giữa hai người là Hứa Thiệu Vân và Long Phúc, vừa thuận tay nhận lấy cần câu trong tay Hứa Thiệu Vân một cách tự nhiên, rồi nghiêng đầu nói với Long Phúc:

"Câu ở chỗ này thì tốt nhất dùng cần câu 2,7 mét với dây 0,8, hiệu quả hơn nhiều."

Hứa Thiệu Vân nhìn bàn tay trống không của mình thì sững người. Cậu ấy còn chưa kịp phản ứng gì, thì ở bên cạnh, Khiêm Khiêm đã bực bội nhìn mớ dây câu rối như tơ vò quấn hết vào tay, cau có nói:

"Trời ơi cái thứ quỷ gì thế này!"

"Khiêm Khiêm, đừng nhúc nhích, để tớ gỡ cho."
Hứa Thiệu Vân nhanh chóng cúi đầu giúp bạn gỡ mớ dây rối, tay chân luống cuống nhưng vẫn cẩn thận từng chút.

Trong khi đó, Hoàng Huyễn Thần cúi người quan sát độ sâu của làn nước trước mặt, rồi điều chỉnh phao câu đến đúng vị trí. Anh nhìn theo dòng nước chảy, bước nhẹ một bước lên tảng đá cuội bên cạnh, sau đó quay đầu lại nói với Long Phúc:

"Qua đây."

Đôi mắt màu nâu nhạt của Lý Long Phúc sáng rực lên, long lanh như mặt nước phản chiếu ánh mặt trời. Cậu nhìn những động tác thành thạo và dứt khoát của Hoàng Huyễn Thần, trong lòng bất giác dâng lên một niềm tự hào nho nhỏ.

Đúng vậy, người đó chính là Hoàng Huyễn Thần – anh ấy đương nhiên là chuyện gì cũng biết.

Trong tim Long Phúc dâng lên một cảm xúc ngọt ngào mà khó diễn tả. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu chợt nhớ đến quyển sách tiếng Pháp dày cộp từng đọc trong phòng Hoàng Huyễn Thần mà không hiểu nổi lấy một từ.

Hoàng Huyễn Thần chưa bao giờ nói gì về quá khứ của mình.

Cậu thậm chí không kìm được mà quay sang nhìn Hứa Thiệu Vân – rồi lại nhìn sang Hoàng Huyễn Thần.

Có gì đó giữa hai người họ rất giống nhau.

Long Phúc không thể phủ nhận điều này, thậm chí cả trên người Hứa Thiệu Lâm và Lý Vọng Bắc cũng mang một thứ khí chất đặc biệt — một loại tự tin thản nhiên, toát ra từ chính nơi họ sinh ra và lớn lên.

Đó là thứ mà cậu mãi mãi không thể có được.

Cậu và Hoàng Huyễn Thần, về bản chất, không giống nhau.

Nụ cười vốn đang hiện trên gương mặt Long Phúc phút chốc trở nên cứng đờ. Cậu mím môi, im lặng nhìn bóng lưng của Hoàng Huyễn Thần phía trước, rồi bước chân cũng dần dần chậm lại.

Ngay lúc ấy, Hoàng Huyễn Thần cũng chợt nhận ra cậu không còn theo sát bên cạnh nữa. Dù không nói gì, giữa hai người vẫn có một sự thấu hiểu lặng lẽ, Hoàng Huyễn Thần dừng lại rất tự nhiên.

Anh theo ánh mắt Long Phúc nhìn về phía một tảng đá lớn nằm nghiêng bên dòng suối.

Tảng đá đó trông không vững cho lắm — chỉ cần bất cẩn một chút là có thể trượt chân rơi xuống nước. Anh nghĩ rằng cậu đang do dự, nên liền vươn tay ra, giọng nói dịu lại:

"Đừng sợ, anh đỡ em."

Lý Long Phúc không hề do dự, theo phản xạ mà đặt tay vào lòng bàn tay đang chìa ra của Hoàng Huyễn Thần.

Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay của cậu bị Hoàng Huyễn Thần siết chặt lại — một cách mạnh mẽ và vững vàng. Nhiệt độ từ lòng bàn tay người kia truyền sang da thịt cậu rõ ràng đến mức khiến trái tim Long Phúc khẽ run lên.

Cậu khẽ nhúc nhích các ngón tay, rất nhẹ, gần như không thể phát hiện, như một thói quen vô thức — muốn siết lấy tay Hoàng Huyễn Thần chặt hơn một chút nữa.

Dù chỉ là chút lực rất nhỏ ấy thôi, nhưng Hoàng Huyễn Thần lại cảm nhận được rõ ràng.

Anh nhìn thẳng vào mắt Long Phúc, trong ánh nhìn sâu thẳm ấy mang theo ý cười dịu dàng không thể che giấu, rồi anh không chút do dự, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay hai người đang nắm chặt.

Hoàng Huyễn Thần luôn luôn là như vậy. Anh có thể nhận ra mọi phản ứng dù là nhỏ nhất của Long Phúc.

Cho dù có đôi khi, ngay cả chính Long Phúc cũng không nhận ra điều đó.

Cậu nhìn anh, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Và rồi, bàn tay Long Phúc siết lại thật chặt. Cậu kiên định nắm lấy tay anh — bởi vì ngay tại khoảnh khắc này, cậu biết rất rõ, Hoàng Huyễn Thần là người mà cậu muốn nắm tay đi hết quãng đời còn lại.

Lý Long Phúc luôn cảm thấy tương lai giống như một khoảng tối mù mịt, ẩn chứa đủ loại nguy hiểm không thể đoán trước. Cậu cũng chưa từng sợ phải đối diện với những tình huống tệ hại nhất khi nghĩ về tương lai.

Thế nhưng, nếu như trong tương lai đó... Hoàng Huyễn Thần vẫn luôn ở bên cạnh cậu...

Vậy thì, có lẽ tương lai ấy — cho dù có đáng sợ đến mấy — cũng không còn đáng sợ nữa.

Tuy rằng có năm người cùng tham gia chuyến cắm trại này, nhưng nếu xét đến lực làm việc thật sự thì chỉ có hai người là Hoàng Huyễn Thần và Hứa Thiệu Vân.

Hứa Thiệu Vân thực sự giỏi hơn rất nhiều so với anh trai Hứa Thiệu Lâm.

Trong vài tiếng ngắn ngủi, ngay cả Hoàng Huyễn Thần cũng không thể không thừa nhận rằng: cậu nhóc ấy sở hữu kỹ năng và năng lực vượt xa nhiều người cùng lứa tuổi.

Chính vì vậy, sau bữa tối, khi nghe thấy Hứa Thiệu Vân rủ Long Phúc và Khiêm Khiêm đi ngắm sao, Hoàng Huyễn Thần cũng không phản đối.

Đường núi về đêm không dễ đi, Hoàng Huyễn Thần vốn định đi cùng bọn họ để đảm bảo an toàn. Nhưng vừa mới đứng dậy, tay anh đã bị Hứa Thiệu Lâm kéo lại, người kia nằm dài trên ghế, ra chiều an tâm trấn an:

"Cậu yên tâm đi. Em trai tôi thường xuyên đi cắm trại, nó quen đường núi rồi. Đảm bảo sẽ đưa Long Phúc nhà cậu về nguyên vẹn cho cậu."

Chỉ vài lời giữ chân như thế, Hoàng Huyễn Thần đã chậm mất một bước. Đến khi anh nhìn lại, bóng dáng của ba người kia đã hoàn toàn khuất trong màn đêm mờ mịt.

Hứa Thiệu Lâm vẫn chưa ý thức được mình đang khiến người khác khó chịu, anh vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Hồi trước Thiệu Vân nhà tôi còn học vẽ quốc họa đấy. Người lớn trong nhà ai nấy đều vui, còn định đưa nó ra Bắc Kinh học nghệ thuật. Ai ngờ thằng nhóc lại bướng, bảo là không có hứng, muốn ở lại Hong Kong cơ."

"À mà này, cậu đừng không tin. Thiệu Vân nhà tôi rất thích tranh của Long Phúc đó nha. Cậu nhìn nó đối xử ân cần với Long Phúc thế nào đi. Nếu Long Phúc là con gái, tôi đã nghĩ nó đang theo đuổi rồi đó..."

Hoàng Huyễn Thần chỉ lạnh nhạt "ư" một tiếng, như thể chẳng hứng thú gì với cuộc trò chuyện.

Thế nhưng, anh biết rõ — lời Hứa Thiệu Lâm nói không hoàn toàn là không có cơ sở. Trong bữa tối, ánh mắt và hành động của Hứa Thiệu Vân gần như lúc nào cũng xoay quanh Long Phúc. Nhiều khi, chỉ cần Long Phúc liếc nhìn thứ gì, cậu ấy đã ngay lập tức đưa món đó đến trước mặt.

Cuối cùng, chính Long Phúc cũng cảm thấy không chịu nổi nữa, len lén trốn về phía anh, Hứa Thiệu Vân mới chịu yên lặng đôi chút.

Không phải Hoàng Huyễn Thần nghi ngờ gì Hứa Thiệu Vân — mà là chính anh, vô thức bắt đầu nghĩ lan man. Nếu như không có anh... thì liệu Long Phúc sẽ gặp một người yêu thương em ấy, trạc tuổi, bên cạnh mỗi ngày?

Đôi mắt Hoàng Huyễn Thần khẽ cụp xuống, ánh đèn lều cũng không che giấu được chút cảm xúc phức tạp đang dâng lên nơi đáy mắt.

Hứa Thiệu Vân ân cần với Lý Long Phúc, không phải là ảo giác.

Nhưng chỉ có một mình Lý Long Phúc biết rõ — sự ân cần đó không phải dành cho cậu, mà là dành cho Khiêm Khiêm.

Khiêm Khiêm vốn không phải tuýp người thích vận động. Đường núi tối om không nhìn rõ lối đi, cộng thêm tiếng vo ve của lũ muỗi bay quanh tai, tất cả như thử thách cực hạn với sức chịu đựng vốn mỏng manh của cậu ấy.

Gần như suốt cả quãng đường, Hứa Thiệu Vân đều một mực nhẹ giọng trấn an:

"Sắp tới rồi. Gắng chút nữa thôi."

Cuối cùng, khi Khiêm Khiêm đã thật sự cạn kiệt kiên nhẫn, một khúc cua mở ra trước mặt, và ngay lúc đó — bầu trời đầy sao bỗng bừng sáng trong tầm mắt bọn họ.

Trong màn đêm đen như nhung, những vì sao lấp lánh như kim cương rải rác trên nền trời. Gần đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần với tay ra là có thể chạm vào.

Khi ba người họ quay trở lại, Hoàng Huyễn Thần đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ: lều trại đã dựng vững, đồ đạc ngăn nắp, ánh sáng trong lều dịu nhẹ như chờ đợi một điều gì đó.

Lý Long Phúc vừa về đến đã lập tức bước đến cạnh Hoàng Huyễn Thần, khuôn mặt vẫn còn phấn khích kể lại:

"Em vừa mới thấy bầu trời đầy sao đấy!"

Cậu vừa nói vừa nhìn anh, thế nhưng chưa đến vài giây, sự phấn khích ấy bỗng ngưng lại. Bởi vì phản ứng của Hoàng Huyễn Thần... không giống như cậu tưởng.

Anh không cười, không khen, chỉ nhẹ gật đầu, thậm chí còn có chút gì đó lạnh nhạt.

Long Phúc hơi chột dạ, ngập ngừng hỏi thử:

"Huyễn Thần, anh không thích ngắm sao à?"

Động tác chỉnh lại lều của Hoàng Huyễn Thần bỗng khựng lại. Anh nghe ra sự dò xét trong giọng cậu, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác tự trách. Anh không nên để cảm xúc riêng ảnh hưởng đến tâm trạng của Long Phúc.

Vì thế, anh thu lại tâm trạng, quay lại nhìn cậu, nhẹ nhàng đáp:

"Đương nhiên là anh cũng thích."

Câu trả lời đơn giản ấy khiến Lý Long Phúc như trút được gánh nặng, ánh mắt cậu lại lần nữa sáng rực lên. Cậu nắm tay anh, rướn người nhìn ra ngoài, thấy xung quanh đã yên ắng, liền ghé sát tai Hoàng Huyễn Thần thì thầm:

"Vậy em dẫn anh đi ngắm sao nhé. Em đã nhớ kỹ đường rồi."

Cậu nhỏ giọng bổ sung thêm, có chút bối rối:

"Mặc dù... hơi khó nhớ."

Hoàng Huyễn Thần sửng sốt. Anh nhìn vào đôi mắt cong cong ý cười của Long Phúc dưới ánh đèn, gương mặt khẽ dao động. Cuối cùng, anh giơ tay lên, khẽ ôm lấy gò má cậu, hỏi:

"Vì muốn nhớ đường nên em mới đi theo tụi nó sao?"

Lý Long Phúc ngẩn người, rồi ngơ ngác hỏi lại:

"Chứ không thì sao?"

Giọng cậu thanh thanh, hoàn toàn không mang chút đề phòng:

"Em chỉ muốn ngắm sao cùng anh thôi mà."

Hoàng Huyễn Thần không nói gì thêm, chỉ im lặng ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Trên bầu trời lúc này chỉ le lói một chút ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm.

Lý Long Phúc mơ màng bị đánh thức trong lúc Hoàng Huyễn Thần đang giúp cậu mặc quần áo chỉnh tề. Khi ra khỏi lều, ánh bình minh phía chân trời đã bị ngọn núi chắn mất.

Long Phúc khẽ cau mày, có hơi tiếc nuối.

Nhưng chỉ một giây sau đó, cậu đã bị Hoàng Huyễn Thần bế bổng lên, đưa đến một tảng đá lớn trên sườn núi.

Từ tảng đá ấy, cậu có thể nhìn xa về phía chân trời, nơi những tầng mây đang cuộn lên một vệt sáng vàng nhạt. Khoảnh khắc ấy, Long Phúc hoàn toàn tỉnh ngủ. Cậu vui vẻ kéo tay Hoàng Huyễn Thần, chỉ về phía xa, ánh mắt rạng ngời không giấu nổi phấn khích.

Hoàng Huyễn Thần cũng cười khẽ nhìn theo. Anh đã tìm được vị trí ngắm bình minh đẹp nhất ngay từ đêm hôm trước.

Gió núi thổi mạnh, anh kéo khóa áo khoác của Long Phúc lên cao nhất. Chiếc áo là của anh, hơi rộng, khóa kéo gần như chạm vào sống mũi cậu.

Không khí trong lành buổi sớm mang theo mùi cỏ cây dễ chịu. Long Phúc hít nhẹ một hơi, rồi chợt nhận ra — không biết là mùi hương từ núi rừng, hay mùi hương trầm ấm trên người Hoàng Huyễn Thần nữa, mà lại khiến người ta thấy an tâm đến vậy.

Dù đã quấn áo cho Long Phúc thật chặt, nhưng chính Hoàng Huyễn Thần lại chỉ mặc chiếc T-shirt mỏng. Gió núi thổi qua, tóc anh bị thổi rối, áo dính sát vào người, lộ rõ từng đường cơ bắp săn chắc.

Dường như sợ cậu bị ngã, Hoàng Huyễn Thần vòng tay qua eo, nhẹ nhàng nhấc cậu xuống.

Anh dùng sức một cái, cơ bắp nơi cánh tay siết lại, phác họa ra hình ảnh đầy mạnh mẽ của một người đàn ông đang cố gắng bảo vệ người mình yêu.

Hai người ngồi bên nhau trên tảng đá, sóng vai trong tĩnh lặng.

Hoàng Huyễn Thần ngồi ở phía đón gió, cản gần hết làn gió buốt cho Long Phúc. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, vừa đúng lúc bắt gặp đôi mắt trong veo kia cũng đang chăm chú nhìn mình.

Chỉ một giây sau, Long Phúc cúi người, hôn lên má anh một cái.

Khóe môi Hoàng Huyễn Thần khẽ cong lên theo phản xạ.

Thì ra, cảm xúc của một người thật sự có thể vì một người khác mà thay đổi.

Anh nhớ lại những suy nghĩ vẩn vơ của mình tối qua, rồi nhận ra giờ đây, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Dưới ánh bình minh rạng rỡ, Long Phúc tựa đầu vào vai anh, kéo tay anh qua, lặng lẽ nghịch từng ngón tay:

"Anh có phải ngay từ đầu đã định chỉ hai người mình cùng nhau ngắm mặt trời mọc không?"

Hoàng Huyễn Thần cười nhẹ:

"Cuối cùng em cũng nhận ra rồi."

Long Phúc cũng phát hiện, dù chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng đồ ăn sáng chỉ có hai phần. Cậu đứng dậy, thoát ra khỏi vòng tay anh, buồn bã nói:

"Lẽ ra em nên hỏi anh trước."

Không phải cậu hối hận vì đã dẫn Khiêm Khiêm theo. Chỉ là... giờ mới nhận ra, anh đã chuẩn bị lâu đến thế.

Hoàng Huyễn Thần thở dài:

"Không có Khiêm Khiêm thì cũng có Hứa Thiệu Vân."

Nói đến đây, anh chợt khựng lại.

Lý Long Phúc nhìn anh, trong lòng như bừng tỉnh. Cậu nghĩ đến biểu cảm của anh tối qua, rồi dường như hiểu ra điều gì.

Cậu không ngờ... Hoàng Huyễn Thần cũng biết ghen.

Thì ra, người như anh, cũng có những điều khiến anh lo lắng, sợ hãi.

Trong chiếc lều bên cạnh, Hứa Thiệu Vân đã cõng Khiêm Khiêm — người còn đang ngái ngủ — ra ngoài.

Hoàng Huyễn Thầnt chống tay lên đá, đang chuẩn bị nhảy xuống, vì anh biết Long Phúc vẫn chưa muốn để người khác biết về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng ngay lúc đó, bàn tay Long Phúc đã giữ anh lại.

"Ngoan, họ tới rồi," Hoàng Huyễn Thần khẽ nhắc nhở, nghĩ rằng cậu không nghe thấy tiếng bước chân.

Thế nhưng, Lý Long Phúc chỉ khẽ cong môi, ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng. Cậu kéo anh ngồi xuống, nhỏ giọng:

"Anh đã nói rồi mà, bảo em đừng miễn cưỡng bản thân."

"Đợi đến khi em cảm thấy có thể công khai, em sẽ biết thôi."

Cậu ngước nhìn anh, mỉm cười:

"Hình như... em biết rồi."

Lý Long Phúc nghe rõ tiếng bước chân phía sau, nhưng lần này, cậu không trốn tránh nữa. Cậu thản nhiên ngẩng đầu, tiến sát đến gần Hoàng Huyễn Thần, rồi đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi anh — ngay trong ánh mắt kinh ngạc chưa kịp phản ứng của người đối diện.

Đúng lúc đó, mặt trời bừng tỉnh.

Những tia sáng đầu tiên xé tan tầng mây dày, chiếu xuống dãy núi như những lưỡi dao bằng vàng rực rỡ, không gì có thể cản trở.

Ánh sáng vàng óng phủ lên hai người, vẽ ra hình ảnh họ đang ôm nhau giữa thiên nhiên rộng lớn.

Lý Long Phúc nghĩ: Tình yêu chưa bao giờ là hành trình của một người.

Cậu may mắn vì Hoàng Huyễn Thần đã trao cho cậu đủ dũng khí.

Và giờ đây, cậu cũng muốn trở thành người cho anh điều tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com