Ngoại truyện: Lên đại học
Dù đã là buổi chiều đầu mùa thu, nhưng thời tiết ở Thủ đô vẫn còn oi bức đến khó chịu.
Trong khuôn viên Học viện Mỹ thuật, những tân sinh viên tụm năm tụm ba bước đi dưới bóng râm của hàng cây ngô đồng cao lớn chạy dọc hai bên đường. Họ đang trên đường đến hội trường để tham dự lễ khai giảng – buổi lễ chính thức đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc đời sinh viên.
Lý Long Phúc bước giữa dòng người ấy, lặng lẽ mà nổi bật.
Ngoài đám tân sinh viên còn có cả phụ huynh đi cùng, bởi lễ khai giảng của Học viện cho phép mời người nhà tham dự cùng. Nhưng hôm nay, cậu không có ai bên cạnh.
Hoàng Huyễn Thần đang đi công tác xa, cụ Nhan thì phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, còn Khiêm Khiêm đã vào năm học mới nên không thể xin nghỉ.
Thế nên, lễ khai giảng đầu tiên trong đời đại học của Lý Long Phúc — cậu phải một mình tham gia.
Bóng lưng đơn độc ấy giữa những tân sinh viên ríu rít bên cạnh người thân mình, vô tình lại trở nên nổi bật hơn bất kỳ ai.
Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra. Màn hình vẫn im lặng — Hoàng Huyễn Thần vẫn chưa trả lời tin nhắn cậu gửi từ sáng.
Từ sau khi cậu và Hoàng Huyễn Thần công khai chuyện tình cảm, Khiêm Khiêm đã ngẩn người mất mấy ngày. Nhưng sau khi xác nhận rằng tận sâu trong lòng anh trai mình thật sự muốn ở bên Hoàng Huyễn Thần, Khiêm Khiêm rất nhanh chóng chấp nhận.
Lý Long Phúc vẫn nhớ rõ câu nói hôm đó của em trai:
"Chỉ cần là thứ anh trai muốn, em luôn hy vọng anh có thể có được. Nếu anh không có được, em cũng sẽ giành lấy cho anh."
Nhưng người khiến cậu bất ngờ nhất lại là cụ Nhan.
Ngày hôm đó, khi cậu lấy hết can đảm để nói rõ với cụ Nhan chuyện giữa mình và Hoàng Huyễn Thần, trong đầu cậu đã chuẩn bị trước cho tất cả các kịch bản tệ nhất — rằng cụ sẽ giận dữ, sẽ phản đối, thậm chí không thèm gặp hai người nữa.
Nhưng không.
Cụ Nhan chỉ ngẩng đầu nhìn hai người một cái, khẽ "ồ" một tiếng rồi gật đầu, như thể đã biết từ lâu, sau đó lại cúi đầu tiếp tục chăm chú phục chế bức "Bước chân trên núi tuyết" dở dang.
Về sau, Lý Long Phúc mới biết — từ cái lần Hoàng Huyễn Thần từ chối việc để cụ Nhan đứng tên nuôi dưỡng cậu, thì rất có thể lúc ấy, cụ đã đoán được mọi chuyện rồi.
Thì ra việc công khai giữa họ lại dễ dàng đến vậy.
Những người cậu yêu quý, đều không hề phản đối.
Còn những người cậu chẳng quan tâm, thì họ nghĩ gì... cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu được nữa.
Cậu cúi đầu nhìn điện thoại một lần nữa. Vẫn không có phản hồi. Cậu thật sự hy vọng Hoàng Huyễn Thần có thể đến. Bởi vì lễ khai giảng hôm nay với cậu — là một cột mốc quan trọng.
Nó giống như một tuyên bố với thế giới, rằng Lý Long Phúc của kiếp trước đã hoàn toàn khép lại. Từ nay, cậu sẽ bước đi trên con đường mới, của chính mình.
Cậu biết, chỉ cần cậu nói ra mong muốn ấy, Hoàng Huyễn Thần chắc chắn sẽ gác mọi việc mà chạy đến. Nhưng cậu không đành lòng.
Lý Long Phúc dừng bước, khẽ nhíu mày.
Cậu hiểu, thời gian gần đây Hoàng Huyễn Thần đã bận rộn thế nào. Bọn họ vừa mới chuyển đến Thủ đô, mọi thứ đều phải sắp xếp lại từ đầu. Còn cậu thì cũng vùi đầu chuẩn bị nhập học — tính ra đã mấy ngày rồi cả hai chưa gặp nhau.
Thiếu niên giữa đám đông trông thật nổi bật.
Khí chất của cậu hoàn toàn khác biệt so với những sinh viên đại học xung quanh. Vết sẹo mờ mờ nơi chân mày từng khiến cậu mang vẻ lạnh lùng, giờ đây cũng đã dịu lại. Từ xa nhìn tới, Lý Long Phúc chẳng khác nào một khối ngọc thạch quý hiếm — sau khi đã được mài giũa lớp vỏ thô ráp, cuối cùng cũng hé lộ ánh sáng tinh khiết bên trong.
Cậu lẻ loi bước trên vỉa hè giữa những hàng cây, nổi bật như một dấu chấm than lặng lẽ giữa bức tranh rộn ràng của buổi nhập học.
Một nhóm sinh viên vừa bước ra từ giảng đường phía trước vô tình bắt gặp ánh mắt nhau, rồi chủ động bước lại gần cậu, nở nụ cười thân thiện chào hỏi. Họ không biết tên cậu, nhưng đều học cùng một cố vấn học tập nên không ngại bắt chuyện.
Những câu trò chuyện ban đầu chỉ là vài câu xã giao, nhưng rồi dần dà dẫn đến chuyện chính:
"Năm nay đại diện tân sinh viên hình như là bên khoa Tranh truyền thống của các cậu phải không? Hình như tên là Lý Long Phúc?"
Nghe đến đây, Lý Long Phúc khẽ sững người. Cậu không ngờ họ lại nhắc đến chuyện này nhanh như vậy.
Cậu đúng là đại diện tân sinh viên năm nay. Sau khi hiệu trưởng bày tỏ ý định thông qua cụ Nhan, bản thân cậu cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Lý Long Phúc đã gật đầu đồng ý.
Những người xung quanh vẫn đang xôn xao bàn luận, khiến cậu muốn chen vào cũng khó, mà không nói gì cũng không xong.
"Lý Long Phúc đó là ai mà có thể sánh ngang với Bách Dĩnh bên ngành Thư pháp cơ chứ?"
Một nữ sinh tóc dài bĩu môi, giọng không che giấu sự khó chịu.
Ai cũng biết Bách Dĩnh là thiên tài trong giới thư pháp — có truyền thống gia đình, ông nội là tượng đài trong nghề, cha là giáo sư danh dự của Học viện Mỹ thuật. Cậu ta gần như sinh ra để tiếp nối một di sản.
Ngay từ trước khi nhập học, cái tên Bách Dĩnh đã được nhắc đến liên tục. Thậm chí, nhiều người còn đinh ninh rằng năm nay cậu ta sẽ là đại diện tân sinh viên.
Nhưng không. Kết quả cuối cùng lại là một cái tên hoàn toàn xa lạ — Lý Long Phúc.
"Sao lại là cậu ta nhỉ?"
"Chắc cũng phải có lý do gì đó, chứ không thì sao dám thay thế Bách Dĩnh?"
"Tôi nghe nói cậu ấy đạt giải nhất Cúp Khải năm nay đấy."
"Giải gì thì giải, làm sao so được với Bách Dĩnh."
Nữ sinh tóc dài hừ một tiếng, ôm xấp tài liệu vừa nhận, vẫn không phục:
"Bách Dĩnh nhà chúng tôi giành được biết bao nhiêu giải thưởng lớn, không phải hạng vớ vẩn như Cúp Khải đâu."
Một nữ sinh tóc ngắn bên cạnh có vẻ không dám phản bác, chỉ dám nhỏ giọng thì thầm:
"Cúp Khải mà vớ vẩn gì... Đó là giải mà bao người mơ cũng không có được..."
Một nam sinh đứng ngoài vòng nói chuyện gãi đầu chen vào:
"Tôi từng xem tranh của Lý Long Phúc rồi, thật đấy, rất đẹp. Tôi thấy cậu ấy không thua kém Bách Dĩnh là bao..."
Cậu ta còn chưa kịp nói xong thì nữ sinh tóc ngắn đã ho khan hai tiếng liên tục, như để báo hiệu gì đó.
Một nam sinh cao gầy từ hành lang riêng bước ra, từng bước đi về phía nhóm người đang trò chuyện. Cậu ta đội một chiếc mũ lưỡi trai, vành mũ kéo thấp gần che hết mặt. Dáng người cao dong dỏng, quần áo ăn mặc theo đúng mốt hiện nay, làn da trắng ngần nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng khó tiếp cận.
Bên cạnh cậu ta là một nam sinh khác với nước da màu lúa mạch, khoác vai thân thiết nói:
"Bách Dĩnh, chờ tớ với!"
Không ai ngờ, nhân vật mà bọn họ vừa bàn tán xôn xao nãy giờ — Bách Dĩnh — lại đột nhiên xuất hiện, đi thẳng về phía bọn họ.
Không khí trong chớp mắt trở nên ngượng ngùng đến khó thở.
Lý Long Phúc không nhịn được đưa tay sờ nhẹ sống mũi, lén nhìn về phía Bách Dĩnh. Vừa đúng lúc, ánh mắt lãnh đạm của Bách Dĩnh cũng lướt tới — hai ánh nhìn bất ngờ chạm nhau trong không trung.
Lý Long Phúc hơi lúng túng, lập tức muốn thu lại ánh mắt.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người từ phía sau lao đến như gió, bổ nhào lên vai cậu. Là một nam sinh đầu hạt dẻ, thở hổn hển như vừa chạy từ đầu sân tới, không kìm được mà lớn tiếng tuyên bố đầy hào hứng:
"Được lắm nha! Long Phúc! Cậu giấu kỹ ghê á, lại là đại diện tân sinh viên năm nay luôn đó!"
Những người xung quanh: "..."
Cả nhóm thoáng chốc rơi vào im lặng xấu hổ.
Ngay cả Bách Dĩnh cũng phải quay hẳn đầu sang, ánh mắt lạnh nhạt bỗng dưng có thêm chút hứng thú, lặng lẽ đánh giá cậu từ đầu đến chân.
Lý Long Phúc không chịu nổi ánh mắt soi mói của mọi người, cố gắng kéo cậu bạn đầu hạt dẻ rời khỏi vòng vây, như thể chỉ cần thoát ra là có thể giảm bớt cảm giác bị nhìn chằm chằm.
Nam sinh kia vẫn chưa buông tha, lẩm bẩm đầy bất mãn:
"Chuyện tốt thế mà cũng phải che giấu nữa? Không phải là cậu đang lo lắng đấy chứ?"
Lo lắng sao?
Thật ra thì, khi đứng trên sân khấu hội trường, Lý Long Phúc đúng là có chút lo.
Ngay trước khi bước lên, cậu vẫn chưa liên lạc được với Hoàng Huyễn Thần. Nếu có thể hỏi được một câu, chắc chắn cậu sẽ hỏi: "Trong tình huống như này, anh nghĩ em nên làm gì?"
Cậu đứng sau cánh gà, âm thầm đợi đến lượt mình. Ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh mắt của hiệu trưởng đang phát biểu trên bục. Ông cụ tóc hoa râm khẽ gật đầu với cậu, ánh nhìn mang theo sự cổ vũ dịu dàng.
Hiệu trưởng tạm dừng đôi chút, giọng nói ôn tồn vang lên:
"Bây giờ, tôi vô cùng vinh hạnh được thông báo một tin trọng đại với toàn thể trường chúng ta: bảy vị giáo sư hàng đầu của Học viện sẽ cùng các chuyên gia đến từ Viện Bảo tàng Quốc gia, lập thành một nhóm phục chế, phối hợp cùng nhau hoàn thành việc phục chế tác phẩm Bước chân trên núi tuyết."
Vừa dứt lời, cả hội trường rộ lên tiếng bàn tán.
Không cần bàn cãi, tin tức về Bước chân trên núi tuyết chính là sự kiện chấn động nhất ngành mỹ thuật suốt tháng Tám và tháng Chín. Sau bao năm lưu lạc, bộ quốc bảo cuối cùng cũng đã trở về, hoàn chỉnh một tác phẩm lịch sử tưởng chừng đã bị chia cắt mãi mãi.
So với lần trước khi quyển thứ hai trở về nước, lần này mang ý nghĩa sâu xa hơn — một sự khẳng định mạnh mẽ về việc phục hồi văn hóa, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử bảo tồn cổ vật của Trung Hoa.
Từ lúc quyển cuối bất ngờ xuất hiện trong một buổi đấu giá, đến khi được rút khỏi phiên đấu đó, rồi thông tin rò rỉ về thương vụ chuyển nhượng bí mật — tất cả khiến cái tên Bước chân trên núi tuyết liên tục chiếm vị trí đầu trên hot search suốt nhiều tuần liền.
Cùng với việc quốc bảo trở về, thì vấn đề làm sao để phục chế phần đã bị hư hại nghiêm trọng cũng trở thành tâm điểm được cả xã hội quan tâm.
Học viện Mỹ thuật Trung ương — một lần nữa khẳng định vị thế của mình khi vượt qua nhiều trường nghệ thuật khác, chính thức bắt tay cùng Viện Bảo tàng Quốc gia thực hiện dự án mang tính biểu tượng này.
Làm sao mà điều này không khiến thầy trò trong hội trường cảm thấy tự hào cho được?
Hiệu trưởng dừng lại vài giây để người nghe kịp tiêu hóa tin tức chấn động đó, rồi tiếp tục:
"Trong đội ngũ phục chế ấy, có một thành viên vô cùng đặc biệt. Em ấy là người trẻ tuổi nhất trong toàn bộ dự án, nhưng lại một mình đảm nhận việc phục hồi bộ phận khó khăn nhất của Bước chân trên núi tuyết. Em ấy... chính là đại diện tân sinh viên năm nay của chúng ta — Lý Long Phúc."
Một khoảng lặng bao trùm cả hội trường.
Rồi không khí như bùng nổ lần nữa.
Lần này, không còn ai dám nghi ngờ tư cách của Lý Long Phúc nữa.
Không một lời bàn tán, không một tiếng xì xào. Bởi vì mọi người đều biết rõ — để được tham gia vào một dự án phục chế quốc bảo tầm cỡ như vậy, không chỉ cần thiên phú, mà còn cần thực lực, kiên nhẫn và cả lòng tin từ các chuyên gia hàng đầu.
Không phải ai cũng có cơ hội ấy.
Ngay cả sự bất mãn trong lòng Bách Dĩnh cũng lập tức tan biến. Thay vào đó, là một sự thừa nhận hoàn toàn.
Cậu biết, trong đội phục chế Bước chân trên núi tuyết có không ít người là bạn cũ của ông nội mình, yêu cầu đối với từng người đều cực kỳ nghiêm khắc. Nếu Lý Long Phúc có thể vượt qua tất cả để được giao phó phần việc khó nhất — vậy thì cậu ấy xứng đáng.
Ở một góc xa của khán phòng, có một người đàn ông gầy gò ngồi lặng im.
Lý Chính Thanh.
Dưới ánh đèn hội trường, hai bên tóc mai bạc trắng của ông ta như hòa vào ánh sáng. Cơ thể vì điều trị lâu ngày nên trở nên yếu ớt, nhưng ánh mắt ông thì chưa bao giờ dịu đi.
Ông không màng đến ánh mắt của ai, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, chăm chú như muốn ghi nhớ từng nét mặt của thiếu niên kia — người mà ông chưa từng dám nhận, chưa từng dám gọi một tiếng "con".
Đây có lẽ... là cơ hội duy nhất để ông được nhìn thấy cậu như vậy.
"Xin hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, chào đón đại diện tân sinh viên của chúng ta..."
Hiệu trưởng nở nụ cười, quay về phía tấm rèm sân khấu nơi Lý Long Phúc đang đứng đợi.
Lý Long Phúc cũng mỉm cười đáp lại. Cậu không xa lạ gì với hiệu trưởng — từ những ngày đầu tham gia phục chế Bước chân trên núi tuyết, hai người đã quen biết nhau. Cậu là thành viên trẻ nhất trong đội, thậm chí còn nhỏ hơn con cháu của các chuyên gia trong đó, nên rất nhiều công việc cần sự cẩn trọng đều giao cho cậu.
Những ngày tháng chạy qua chạy lại, làm bạn với giấy, bút, thuốc bảo tồn và ánh đèn sáng xuyên đêm, đã khiến cậu và mọi người dần trở nên thân quen.
Giờ phút này, chỉ một ánh mắt động viên ấy thôi cũng đủ khiến tâm trạng cậu bình ổn trở lại.
Trong tiếng vỗ tay vang dội như sóng trào, Lý Long Phúc hít sâu một hơi, từng bước bước ra chính giữa sân khấu.
Ánh đèn mạnh chiếu thẳng vào mắt khiến cậu chớp mắt mấy lần mới có thể nhìn rõ đám người bên dưới đông như kiến.
Và đúng lúc ấy — cánh cửa hội trường phía sau bị người ta đẩy ra.
Cậu như có linh cảm, bất giác quay đầu lại.
Ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt người vừa bước vào.
... Là Hoàng Huyễn Thần.
Khoảnh khắc ấy, khóe môi Lý Long Phúc khẽ cong lên, như nở một nụ cười nhỏ.
Dù là lúc nào đi nữa — Hoàng Huyễn Thần luôn xuất hiện đúng khoảnh khắc mà cậu muốn được anh nhìn thấy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com