Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9




Trần Minh Hiếu đóng kịch bản của Phạm Bảo Khang lại đặt xuống ngay ngắn, ngẩn người vài giây rồi quay đầu nhìn Ninh Nghệ Trác, bảo: "Giúp anh mang cho Bảo Khang ly gì đó uống, nóng nhé... Sẵn tiện cầm kịch bản về cho cậu ấy."

Ninh Nghệ Trác thầm phỉ nhổ trong bụng, cuối cùng cũng nhận ra mình nghiêm khắc quá mức, cho nên đánh một gây cho một củ cà rốt à?

Ninh Nghệ Trác hỏi, "Đưa gì đây nhỉ? Đâu thể đưa canh gừng mãi? En nghĩ cậu ấy cũng chẳng muốn uống."

"Trà sữa." Trần Minh Hiếu giục, "Đi lẹ đi, tranh thủ lúc cậu ấy chưa trang điểm."

Trong phòng nghỉ của Phạm Bảo Khang, Thôi Phạm Khuê đang tám chuyện mấy chuyện vui vui gần đây với cậu, thấy Ninh Nghệ Trác mang trà sữa đến vội đứng lên đón, cười rạng rỡ, "Cảm ơn chị Nghệ Trác!"

"Cảm ơn tôi làm gì." Ninh Nghệ Trác mang đến mấy ly qua, lần lượt đưa cho mọi người trong phòng, cười mím chi nói với Bảo Khang, "Minh Hiếu bảo tôi đem qua, anh ấy sợ cậu trang điểm xong không uống được, giục tôi mãi, hơi nóng, cậu cẩn thận."

Phạm Bảo Khang nghe nói Trần Minh Hiếu bảo trợ lý mang cho mình thì thấy ấm áp lắm, nói ngay: "Làm phiền chị, cho em gửi lời cảm ơn anh Minh Hiếu."

Ninh Nghệ Trác bước tới một bước, cười giải thích: "Tính Minh Hiếu hơi nóng, cậu đừng để tâm, vừa rồi anh ấy còn không nhận ra giọng mình quá nghiêm, anh ấy... Ha ha, tính tình vậy đó, cậu đừng nghĩ nhiều."

Bảo Khang bật cười, "Đương nhiên không rồi."

Phạm Bảo Khang dùng cả hai tay ôm ly trà sữa nóng hổi, nói thật lòng: "Em phân biệt được ai tốt thật hay tốt giả với em mà, anh Minh Hiếu tốt lắm, mới chịu dạy cho em."

Ninh Nghệ Trác phì cười, đỡ hộ Trần Minh Hiếu tấm thẻ người tốt này, "Vậy hả? Nhưng mà... chị làm trợ lý riêng cho anh ấy mấy năm, lần đầu thấy anh ấy 'tốt bụng' hướng dẫn diễn viên cùng đoàn."

Phạm Bảo Khang sững người, dùng hết sức bình sinh mới ghì khóe môi cãi lời nhất định đòi cong lên xuống, khó khăn lắm mới không thất thố trước mặt Ninh Nghệ Trác.

Bảo Khang cúi đầu uống trà ừng ực, người ấm từ trong ra ngoài.

"Chắc là hợp duyên với cậu." Nghệ Trác cười, "Nếu không còn gì thì chị đi trước."

Bảo Khang gật đầu, "Dạ, làm phiền chị."

"Khách sáo quá."

Thôi Phạm Khuê nhìn theo bóng dáng yểu điệu của Ninh Nghệ Trác cảm thán: "Chị Nghệ Trác tốt thật, còn đẹp nữa. Người của Trần ảnh đế ai cũng chuyên nghiệp! Anh Khang, mình cũng chuẩn bị gì đó tặng người ta đi? Có qua có lại mà."

Phạm Bảo Khang chần chừ, "Tặng gì bây giờ?"

Thôi Phạm Khuê suy nghĩ một lúc rồi vỗ đùi cái đét, "Miếng giữ nhiệt! Loại mỏng ấy anh! Hồi trước anh mua nhiều lắm mà, không chừng Trần ảnh đế sẽ thích. Cũng thực tế nữa!"

Bảo Khang sặc.

Phạm Khuê không nói còn đỡ, nhắc tới chuyện này, cảnh tượng cậu và Trần Minh Hiếu trai đơn không-phải-gái chiếc trong phòng nghỉ rồi bị Minh Hiếu bảo dán miếng giữ nhiệt lại hiện lên trước mắt.

Cảm xúc mới lắng lại của Bảo Khang lại bị khuấy động, vành tai cậu đỏ lên, qua quýt nói: "Ừ... Để anh tặng."

Thôi Phạm Khuê thấy mình nghĩ quá chu đáo cho Phạm Bảo Khang, thỏa mãn ra ghế ngồi.

Khoảng nửa tiếng sau chính thức bấm máy, cảnh quay được đích thân Minh Hiếu điều giáo trước quả nhiên thuận lợi vô cùng, cảnh dài bốn phút, Bảo Khang xử lý các chi tiết gần như hoàn mỹ, dù đóng chung với Minh Hiếu kỹ thuật cao siêu cũng ổn định tám lạng nửa cân, không thua chút nào.

"Cắt!"

Nguyễn Quang Dũng còn chẳng thèm xem lại, nói luôn: "Chuẩn bị cảnh sau."

Phó đạo diễn bước lên khen Phạm Bảo Khang vài câu, Bảo Khang lập tức xua tay, "Trước khi quay anh Minh Hiếu đã hướng dẫn em vài câu, nếu không đã không thuận lợi được thế này rồi."

Phạm Bảo Khang vô thức nhìn về phía Trần Minh Hiếu, không dám mong được khen thưởng, chỉ hy vọng Minh Hiếu cũng hài lòng thôi.

Trần Minh Hiếu khẽ cười, nói: "Cũng không tệ."

Tâm trạng Phạm Bảo Khang tức thời tốt lên gấp bội!

Trần Minh Hiếu nhìn vẻ hưng phấn trong đáy mắt Phạm Bảo Khang, hừ thầm trong lòng, lúc nãy Ninh Nghệ Trác còn nói mình quá nghiêm khắc, nghiêm khắc chỗ nào? Phạm Bảo Khang vẫn khỏe mạnh tung tăng nhảy nhót đó thôi?

Tiếp theo là cảnh cá nhân của Bảo Khang.

Trong phim, Bùi Nhiên vô tình bắt gặp Triển Minh đang tắm, bỗng chốc nhớ lại những ký ức của hai người ngày còn niên thiếu vô tâm, kỷ niệm đua nhau mà về, Bảo Khang giấu được người khác chứ không giấu được nội tâm của bản thân, nỗi khao khát Triển Minh suýt chút phá tan tự trọng của cậu, Bùi Nhiên sợ Triển Minh phát hiện, loạng choạng rời tòa nhà, chạy trối chết.

"Triển Minh ở trong kia, cháu thấy cậu ta khỏa thân, tình yêu trong tâm lý và xao động trên cơ thể hòa lẫn vào nhau. Nguyễn Quang Dũng tuổi quá tứ tuần nói về mấy chuyện nóng bỏng này mà mặt như Đường Tăng, ngữ điệu phẳng lì, "Nhớ lại những chuyện cậu ta đã làm với cháu khi đang yêu say đắm, khiến dục vọng cháu ức chế mấy năm nay lan từ trong lòng ra ngoài cơ thể, quay cận mặt, khống chế biểu cảm cho tốt, đừng quá kín đáo."

Mặt Bảo Khang đỏ tới mang tai, cậu hít nhẹ mấy hơi, "Dạ."

Bảo là vô tình bắt gặp Minh Hiếu đang tắm, nhưng thực tế khi quay có mỗi Bảo Khang thôi, cảnh Trần Minh Hiếu tắm quay xong từ tháng trước rồi, phòng tắm bên này đến cái vòi sen còn chẳng có, lát nữa khi thư ký hô action, cậu phải bối rối đóng cửa phòng tắm không người, giả vờ như Triển Minh ở bên trong, rồi hoảng loạn bỏ đi.

Người lẽ ra đang lõa lồ trong phòng tắm hiện tại tây trang giày da xiêm y chỉnh tề đứng bên cạnh hút thuốc.

Trông còn có vẻ không định đi!

Cõi lòng Phạm Bảo Khang lẳng lặng chảy nước mắt gào rú trong câm lặng, cảnh này có liên quan gì tới Trần Minh Hiếu đâu, sao anh không chịu về phòng nghỉ đi?!

Cảnh mình động dục với cái phòng tắm trống không có gì hay đâu mà xem!!!

Cảnh này và cảnh trước liền nhau, không cần sửa sang gì nhiều, chỉnh ánh sáng rồi trực tiếp quay luôn.

Nguyễn Quang Dũng cho Bảo Khang mấy phút chuẩn bị.

Phạm Bảo Khang trấn định lại, nỗ lực gợi cảm xúc.

Lúc đi ngang Trần Minh Hiếu, Nguyễn Quang Dũng bị Trần Minh Hiếu phả cho vòng khói, lười biêng nói: "Cả hướng dẫn cách biểu cảm cũng không, có hà khắc quá không?"

Nguyễn Quang Dũng nhíu mày liếc Trần Minh Hiếu, "Lo chuyện của cậu đi, nếu thuận lợi lát nữa có thể quay thêm cảnh mới, cậu không đi trang điểm à?"

Minh Hiếu cười xòa với Nguyễn Quang Dũng, "Không vội."

Trần Minh Hiếu không chịu đi, Nguyễn Quang Dũng cũng hết cách.

Ninh Nghệ Trác đưa Trần Minh Hiếu chiếc ly giấy để hứng tàn thuốc, hỏi nhỏ: "Cảnh tiếp theo khó quay lắm sao??"

Trần Minh Hiếu nhẹ giọng, "Cái đó phải xem ý đạo diễn."

Người có mắt ai cũng nhận ra, yêu cầu của Nguyễn Quang Dũng với Phạm Bảo Khang cao hơn khi cậu vừa vào đoàn rất nhiều.

Quả nhiên, Phạm Bảo Khang quay ba lần Nguyễn Quang Dũng vẫn chưa hài lòng.

"Biểu cảm của cậu sao thế hả?! Đâu ra lắm hoảng loạn thế? Dục vọng đâu?"

"Cắt!"

"Ánh mắt không đúng! Mắt cậu thất thần rồi!"

"Chạy gấp thế làm gì? Lúc nãy nói thế nào?"

"Cắt! Trong mắt không có dục vọng."

Phạm Bảo Khang bị Nguyễn Quang Dũng mắng cho đỏ mặt, Ninh Nghệ Trác thật không nỡ lòng, "Sao em thấy đã được lắm rồi mà? Đặc biệt là lần đầu tiên, đã hoàn mỹ rồi mà."

Trần Minh Hiếu im lặng không nói gì, ý cười trong mắt nhạt dần.

Lần đầu tiên đúng là rất khá rồi, tuổi tác còn hạn chế, tình ái vốn là mặt yếu của Phạm Bảo Khang, nhưng trong cảnh đầu tiên tình dục và kiềm nén giao hòa trong mắt Bảo Khang, diễn tả xuất sắc sự mâu thuẫn giữa không buông bỏ được và rối bời với tình yêu cũ, khó tính như Trần Minh Hiếu cũng cảm thấy cảnh ấy qua được.

Nhưng Nguyễn Quang Dũng chưa hài lòng, sau mấy lần NG, cảm xúc của Phạm Bảo Khang bị ảnh hưởng, bị bể vai.

"Cậu..." Nguyễn Quang Dũng cũng không ngờ Bảo Khang quay ngày càng tệ, ông cố nén giận, gầm lên, "Điều chỉnh cảm xúc! Ba phút!"

Phạm Bảo Khang xấu hổ cực kì, ấp a ấp úng xin lỗi, "Xin, xin lỗi xin lỗi, cháu lập tức..."

Trần Minh Hiếu châm điếu thuốc khác, trong mắt không còn chút ý cười.

Ninh Nghệ Trác hạ giọng nói: "Hôm nay Bảo Khang xui quá, bị mắng liên tục..."

Trần Minh Hiếu nghe vậy thì mày cau lại.

Ninh Nghệ Trác tức khắc ngậm miệng.

Trần Minh Hiếu hồi tưởng lại, thấy trong người hơi là lạ, lúc nhìn sang Nguyễn Quang Dũng không hiểu sao thấy hôm nay ông già ấy khó ưa đến lạ.

Trong màn hình, trán Bảo Khang rịn mồ hôi.

Phạm Bảo Khang tự an ủi, cũng tốt, lát nữa không phải phun thêm nước.

Phạm Bảo Khang biết Trần Minh Hiếu vẫn còn ở trường quay, cậu không dám nhìn về phía Trần Minh Hiếu.

Mấy lần quay vừa rồi, cậu hồi tưởng lại mấy cảnh quay khoe nhiều da thịt của Minh Hiếu trước đây để diễn, nghĩ tới chuyện Minh Hiếu thấy mình NG liên tục, cậu chẳng còn tâm trạng đâu mà hồi với tưởng nữa.

Ba phút trôi qua rất nhanh, không có gì bất ngờ, lại không được.

"Cậu..."

"Cháu nói với cậu ấy vài câu." Trần Minh Hiếu ngắt lời Nguyễn Quang Dũng.

Nguyễn Quang Dũng sầm mặt cho phép.

Trần Minh Hiếu sải chân tới chỗ Phạm Bảo Khang, mặt mũi cậu đỏ bừng, "Xin, xin lỗi..."

"Có gì mà xin lỗi tôi?" Trần Minh Hiếu quay lưng về phía ống kính, nhẹ giọng nói với Phạm Bảo Khang, "Điều hòa nhịp thở lại, nhanh lên."

Phạm Bảo Khang ngơ ngác, làm theo.

Trần Minh Hiếu đưa tay nhấc cằm Phạm Bảo Khang lên.

Phạm Bảo Khang: "!"

"Nhìn tôi." Trần Minh Hiếu vuốt nhẹ trên môi Phạm Bảo Khang, bảo: "Mắt nhìn thẳng vào tôi."

Phạm Bảo Khang ngước mắt, đầu trống rỗng, Minh Hiếu định, định, định làm gì vậy?!

Trần Minh Hiếu bình thản, "Mở miệng."

Não Phạm Bảo Khang nổ cái bùm, vô thức làm theo...

Trần Minh Hiếu luồn ngón trỏ vào miệng Phạm Bảo Khang, nghịch lưỡi cậu.

Phạm Bảo Khang : "!!!"

Trần Minh Hiếu khẽ rũ mắt, chú ý kĩ từng thay đổi trên mặt Phạm Bảo Khang, tay liên tục không ngừng, tìm kiếm đầu lưỡi Bảo Khang, vuốt ve hàm trên của cậu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mô phỏng động tác ra vào trong miệng Phạm Bảo Khang.

Trạng thái của Phạm Bảo Khang thay đổi.

Trần Minh Hiếu thả Phạm Bảo Khang ra, hạ giọng, "Lần này mà còn không qua được thì anh cũng hết cách."

Trần Minh Hiếu thong dong đi ra, rút khăn giấy lau tay, cười như không nói với Nguyễn Quang Dũng, "Chỉ mắng thôi có tác dụng gì không?"

Nguyễn Quang Dũng, phó đạo diễn, thư ký trường quay, ánh sáng quay phim, Nguyễn Quang Dũng, Ninh Nghệ Trác : "..."

Mặt Nguyễn Quang Dũng xanh lè, bảo các bộ phận vào chỗ.

Không ngoài dự liệu, cảnh này qua.

Mắt Phạm Bảo Khang vẫn ngập tràn tình dục, ba phần tỉnh táo còn sót lại vất vả duy trì lòng tự trọng lẫn cứng đầu của Bùi Nhiên để chống chọi trước mặt người yêu cũ, cuối cùng, giữ chút mặt mũi bằng nửa phần kiên trì còn lại, Bùi Nhiên tựa vào hành lang phòng tắm thở dốc gần một phút rồi chạy trối chết.

"Qua rồi!"

Phạm Bảo Khang vẫn đang thở dốc, nghe được hai chữ này như kiệt sức, chắp tay với mọi người, "Xin lỗi... Làm trễ tiến độ."

"Không có không có!" Phó đạo diễn cũng đỏ mặt, luôn miệng khen, "Hoàn mỹ! Cảnh này quá tuyệt vời!"

Phạm Bảo Khang thấp thỏm nhìn Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Quang Dũng hừm, tuy mặt vẫn quạu đeo nhưng vẫn công nhận cảnh vừa rồi.

Nhân viên tranh thủ dọn bối cảnh, trường quay lại nhộn nhịp lên.

NG quá nhiều lần, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu vừa ý cảu Nguyễn Quang Dũng, nhưng Phạm Bảo Khang chưa dám thở phào... Minh Hiếu còn đứng không xa nhìn cậu.

Nhớ tới cách Trần Minh Hiếu giúp mình nhập vai, Phạm Bảo Khang sắp cháy khét.

Nhưng có thẹn thùng xấu hổ tới mấy thì về tình về lý... Vẫn phải đi cảm ơn một tiếng.

Phạm Bảo Khang bấm bụng, vác cái mặt đò lè ra chỗ Trần ảnh đế, cà lăm: "Anh Minh Hiếu, hồi nãy... cảm ơn anh... em..."

Ninh Nghệ Trác ra xe lấy đồ cho Trần Minh Hiếu rồi, Thôi Phạm Khuê theo giúp, chỉ còn hai người ở đây, nhân viên qua qua lại lại cách đó không xa, tạp âm ồn ào.

Trần Minh Hiếu thấy dáng vẻ thẹn thùng của Phạm Bảo Khang bỗng dưng lại ngứa ngáy, không kiềm được: "Cảm ơn chuyện gì?"

Bảo Khang ngớ ra.

Không lẽ mình phải tự nói ra cảm ơn Minh Hiếu đã giúp em nhập vai vậy vậy hả?!!!

Cả người Bảo Khang sắp bốc khói!

Trần Minh Hiếu cố nhịn cười, không nói chuyện với cậu nữa, quay về phòng nghỉ, nhưng chưa được mấy bước đã lại quay đầu cười, "Lưỡi mềm thật."

Phạm Bảo Khang : "..."

Kim thịt tươi vừa trải qua cảnh quay gian nan nhất cuộc đời diễn viên, thu hoạch vô số lời công nhận vì một câu này của Trần Minh Hiếu mà một mình kéo nhiệt độ trung bình của cả trường quay lên tận mấy độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com