Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Cậu ấy đẹp... nên được chọn."

Phòng casting tầng 12 – trụ sở chính công ty giải trí SKZ ENT, nội thất hiện đại, trần cao, ánh sáng tự nhiên tràn qua lớp kính cường lực. Bên trong là một không gian yên tĩnh nhưng nặng nề, nơi từng bước chân vang vọng cũng khiến không khí đặc quánh hơn. Đây là buổi tuyển chọn cuối cùng cho vai nam phụ trong một bộ phim truyền hình được đầu tư khủng.

Giữa căn phòng rộng lớn là một chiếc bàn dài trải thảm nhung đen, phía sau là ba con người: mỗi người một sắc thái, một khí chất, một tầng quyền lực.

Felix – người mẫu nổi tiếng, tóc nhuộm nâu caramel, mái rủ nhẹ che nửa trán. Ánh mắt sáng, làn da trắng nổi bật dưới lớp blazer oversize màu xám tro phối cùng áo cổ lọ đen. Dù là người nổi tiếng, cậu ngồi vắt chéo chân, chống tay lên cằm với vẻ lười biếng đặc trưng.

“Chán chết… Mấy bạn trước diễn như đọc văn bản. Còn ai nữa không?” – Felix khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cụp xuống nhìn bảng tên – “ Mà sao công ty có bao nhiêu nghệ sĩ không thử nâng đỡ chút xem sao?”

Lee Minho – thư ký riêng, đồng thời là anh trai cùng cha khác mẹ của Seungmin. Áo sơ mi trắng cài kín cổ, vest đen, đeo đồng hồ bạc bản nhỏ. Mắt kính gọng mảnh càng khiến anh thêm vẻ nguyên tắc. Anh không nói nhiều, chỉ liên tục ghi chép vào ipad, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thí sinh, chỉnh lại tư thế ngồi.

Minho liếc xuống bảng phân vai, nhẹ giọng: “Em nói ra không sợ Seungmin nó nhai đầu em à.”

“Chứ từ nãy giờ có thấy ai diễn được cái gì ra hồn đâu. Vai phụ tuyến ba – nam phản diện đời đầu, xuất hiện trong nửa đầu phim. Tuyến quan trọng, cần tạo dấu ấn. Mà lại đi chọn diễn viên không tên tuổi thì ai xem chứ?” – Felix chẳng thể giữ hình tượng lăn ra bàn nằm, tay gạt kết hồ sơ sang 1 bên ăn vạ.

“Sắp đến ứng viên cuối rồi, em chịu được không đó, Seungmin?” – Minho liếc mắt sang người đang ngồi giữa, chẳng thèm nhìn người nào đó đang ăn vạ trên bàn.

Và Seungmin.

Cậu không trả lời. Cằm chống lên tay, ánh mắt đầy khó chịu.

Seungmin – Giám đốc trẻ tuổi nhất của SKZ ENT, 23 tuổi, sơ mi xám nhạt gài tay áo lên tận khuỷu, cravat vắt lệch, blazer đen bị cởi ra từ lâu và khoác hờ trên ghế. Cậu bực bội rõ ràng, từ ánh mắt cho đến nhịp gõ móng tay lên mặt bàn đều thể hiện rõ. Seungmin đang cáu và cực kì mất kiên nhẫn.

“Em không hiểu… một dàn visual đẹp như vậy lại chẳng ai biết diễn là sao?” - Seungmin cuối cùng cũng lên tiếng, cáu có ra mặt nhìn đống hồ sơ xin cast vai trên bàn bất mãn.

“Này, bớt khó tính đi. Seungminie. Tớ năn nỉ đó.” – Felix bên cạnh đột ngột bật dậy vươn cánh tay mình ôm ấp làm nũng xin xỏ.

Minho đẩy kính, anh chẳng buồn ngăn cản hai đứa em của mình, chỉ im lặng nhìn yêu cầu của bên nhà làm phim, lạnh nhạt nhắc nhở:

“Cũng là do  yêu cầu chọn người có khí chất cân màn mà không cần tiếng tăm. Cái gì cũng muốn... thì phải đợi.”

Seungmin không đáp, chỉ dựa lưng vào ghế. Đôi mắt sắc, sâu đầy tính thẩm định. Felix thấy bộ dạng cau có của Seungmin liền bĩu môi không làm phiền nữa nghiêm chỉnh ngồi lại vị trí ban đầu của mình, nghiêm túc thẩm định thí sinh tiếp theo.

Lúc ấy, ngoài cửa có tiếng gọi nhẹ.

“Số 37 – Hwang Hyunjin.”

Giọng của nhân viên vang lên. Cánh cửa mở ra, một người bước vào.

Hyunjin xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen, không cầu kỳ – nhưng phong thái lại cực kỳ tĩnh. Mái tóc nâu dài qua gáy được cột gọn ra sau, để lộ gương mặt thanh tú với sống mũi cao, đôi môi hơi mím, ánh mắt trầm và lặng như nước đứng yên.

Cả căn phòng… như dừng một nhịp thở.
Seungmin hơi nhướng mày, ngón tay đang gõ lên bàn bất động.

Felix nghiêng đầu, cũng có chút ấn tượng với cái nhan sắc này.

Minho đưa mắt liếc qua Seungmin đầy ý vị.

“Xin chào ban giám khảo. Tôi là Hwang Hyunjin.” – Giọng nói không quá trầm, nhưng vừa đủ độ mềm để giữ được tai người nghe.

Seungmin khẽ gật đầu, không nói gì, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt kia – không phải vì đẹp. Mà là vì... ánh mắt ấy không hề né tránh cậu như các ứng viên trước.

Hyunjin diễn một đoạn kịch bản tình cảm: một người đàn ông thừa nhận tình yêu với người bạn thân đã âm thầm giúp đỡ mình. Không cần đạo cụ. Không cần nhạc nền. Anh chỉ đứng đó, tay đặt lên ngực trái, hơi cúi người, giọng nhẹ như gió:

“Tớ biết… người luôn ở bên tớ là cậu. Nếu như ngày đó tớ nhận ra sớm hơn… thì liệu bây giờ, chúng ta còn có thể bắt đầu không?”

Không khí đông cứng.

Felix chống tay lên cằm, mắt hơi mở lớn.

Minho khựng tay, không ghi chép nữa.

Còn Seungmin?

Cậu tựa lưng vào ghế, môi khẽ hé, trái tim lỡ một nhịp không rõ vì ánh mắt Hyunjin, hay vì chính cách anh lột xác trong từng lời thoại.

Hyunjin cúi chào lại lần nữa khi vừa diễn xong đoạn cast thử. Ánh mắt anh nhìn về phía ba người kiên định đến lạ, chẳng có gì là lo lắng khi đối diện với ban giám khảo đã từ chối đến 36 người đến trước anh.

Seungmin bất ngờ lên tiếng: “Cậu… đã từng học diễn xuất ở đâu?”

Hyunjin dừng lại, nhẹ quay đầu: “Tôi chưa từng học chính thức. Chỉ học vài lớp ngắn hạn, còn lại là tự tìm hiểu.”

Felix cười, tiếng bấm bút kêu 1 "cạch” vang trong không khí: “Cậu biết mình đẹp trai chứ?”

Hyunjin nhướng mày, rồi bật cười: “Tôi có gương, nhưng tôi muốn mình giỏi hơn là đẹp.”

Câu nói khiến cả ba im lặng vài giây.

Minho liếc vào hồ sơ, khẽ chau mày:

“Không thuộc công ty nào?”

“Chưa từng ký hợp đồng. Tôi chỉ đi casting vài dự án nhỏ, nhưng đều là vai quần chúng.” –  Hyunjin đáp gọn gàng, không quá khiêm, cũng không tự tin thái quá.

Felix để ý lời của Hyunjin nói, có chút tiếc nuối.

“Mặt thì sáng, diễn thì chắc… vậy mà lại vô danh à?”

Seungmin vẫn chưa lên tiếng. Cậu nghiêng đầu, nhìn hồ sơ cậu nhân viên vừa mang đến.

“Hwang Hyunjin. Tuổi: 25.
Trình độ: Đại học ngành Tâm lý học.
Kinh nghiệm diễn: không đáng kể.”

Ánh mắt Seungmin hơi tối lại, nhưng không phải chê bai – mà là… băn khoăn. Một người như thế, sao chưa ai giành mất?

Felix thọc cùi chỏ nhẹ vào tay cậu:

“Tớ nghĩ cậu tìm được người rồi đấy.”

Minho liếc nhìn sang hai đứa em của mình, lời của Felix khiến anh để tâm, hơn nữa anh cũng sống đủ lâu để hiểu Seungmin, nhìn cái cách cậu em trầm ngâm suy tính. Minho rời mắt khỏi hồ sơ của Hyunjin nhìn lên chàng trai đang đứng dưới ánh đèn vàng, nhan sắc nổi bật, thần thái cuốn hút. Một viên ngọc thô đang cần người khám phá nó. Minho lên tiếng cân nhắc:

“Vai phụ đó… có thể để đạo diễn quyết. Nhưng còn các hợp đồng giấy tờ khi cậu đóng phim, cậu muốn tự xử lý?”

Seungmin cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đi một chút:

“Để lại thông tin. Tôi muốn gặp riêng cậu sau buổi này.”

Hyunjin rời đi.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh, không khí trong phòng vẫn còn yên ắng.

Felix lắc đầu:

“Mấy đứa như vậy á? Nếu không có người nhìn ra thì tiếc thật.”

“Người ta hơn tuổi em đấy, Felix!” – Minho lên tiếng nhắc nhở.

Felix bĩu môi lẩm bẩm: “Nếu mà vào công ty này thì cũng là hậu bối của em chứ bộ.”

Minho chẳng để ý đến con vịt vàng lèo nhèo đó nữa, liếc nhẹ sang cậu em Seungmin của mình, đang suy tính gì đó. Ánh mắt Seungmin nhìn chăm chú vào bản hồ sơ của Hyunjin, anh lại lên tiếng hỏi:

“Muốn cậu ấy ở lại dưới trướng SKZ ?”

Seungmin nghe giọng của anh mình quay sang khuôn mặt vẫn lạnh tanh rồi đứng dậy, khoác blazer lên vai, thở dài:

“Anh ta không hợp làm nền.”

Minho khẽ gật, Felix nhìn cậu bạn của mình đầy khó hiểu.

“Em muốn xem… nếu cho anh ta cơ hội – thì liệu có đủ sức bật lên nổi không.”

“Em lên văn phòng đây, hai người ở lại cast nốt nhé.”

Seungmin thẳng tiến đến cửa ra vào, chẳng để ý đến khuôn mặt nhăn nhó của Felix đang gọi với cậu đằng sau.

“Ê, quá đáng. Sao mình cậu được đi. Tôi cũng muốn.”

“Em lên thay vị trí của nó đi”

Nghe câu nói của Minho tự dưng Felix cảm giác mình cũng không cần đi lắm. Ngoan ngoãn ngồi lại vào vị trí của mình, nghiêm túc nhìn hồ sơ cast của các người sắp bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com