CHƯƠNG 12 - "Tin nhắn đã đọc."
Căn phòng khách sạn cao cấp nằm trên tầng 21, lặng như tờ. Đèn không bật. Chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt qua lớp kính dày, phản chiếu lấp lánh lên trần nhà như ánh đèn nhấp nháy của một buổi tiệc xa xôi mà Seungmin không được mời. Cậu tháo chiếc đồng hồ khỏi cổ tay, đặt lên mặt bàn gỗ cạnh giường, và ngồi xuống, mặc nguyên vest, vẫn còn nguyên mùi của một ngày dài với đối tác, hợp đồng, ký kết.
Mọi thứ đều chỉn chu. Trừ tâm trí.
Bản năng bảo Seungmin nên kiểm tra mail. Hoặc xem lại lịch trình ngày mai. Nhưng bàn tay cậu lại tự ý mở điện thoại, vuốt về một khung trò chuyện quen thuộc.
Hwang Hyunjin.
Không có thông báo mới. Chỉ có một khung chat trống, với tin nhắn cuối cùng cách đây vài ngày.
"Hứa không làm giám đốc thất vọng đâu. Tôi sẽ cố gắng. Giám đốc tin Hwang Hyunjin nhé."
Cậu nhấn vào xem toàn bộ tin nhắn. Dòng đầu tiên nằm từ tận ngày khai máy.
"Đã quay xong cảnh đầu. Không đến nỗi tệ lắm đâu, nhỉ?"
Seungmin đọc lại, chậm hơn bình thường. Cảm giác như đang lần lại từng bước chân của ai đó vừa bước qua đời mình một cách rất khẽ khàng - đến mức mình không nhận ra cho đến khi người ấy đi xa.
"Hôm nay có cảnh cưỡi ngựa. Ngựa bướng. Tôi suýt thì ngã."
Một tháng. Ba mươi ngày. Mỗi ngày một dòng tin. Không hồi âm, không gợi trách. Không bao giờ hỏi "anh đâu rồi?" hay "sao không nhắn lại?". Chỉ viết - như một người độc thoại với chính nỗi nhớ của mình.
Seungmin chưa từng nghĩ bản thân là kiểu người dễ rung động. Thậm chí, trong suốt hơn hai mươi năm sống và làm việc, cậu tin rằng mình được tạo ra để lý trí, để đúng giờ, để nói lời cần nói, làm việc cần làm. Nhưng Hyunjin không giống với bất cứ thứ gì cậu từng lên kế hoạch.
"Trà sáng ở phim trường không ngon như ở công ty. Nhạt toẹt."
Một lời than vu vơ - nhưng Seungmin biết ẩn sau nó là cảm giác trống vắng. Seungmin nhớ tiếng thở dài của Hyunjin. Nhớ dáng vẻ bướng bỉnh khi anh chối từ học thoại. Nhớ cả những lần anh lén lút mang bánh ngọt vào phòng họp. Cái cảm giác phiền phức đó, náo động đó, lẽ ra phải khiến cậu thấy nhẹ nhõm khi tạm rời xa, nhưng rốt cuộc chỉ thấy trống.
"Có cảnh phải khóc. Khóc đến lần thứ 7 mới đạt."
"Giám đốc không mắng tôi đấy chứ."
Dòng tin nhắn duy nhất được Seungmin phản hồi.
"Chườm đá vào."
Cậu đã nghĩ nó đủ rồi. Một lời khuyên ngắn gọn, đúng vấn đề, hợp lý.
Nhưng nhìn lại bây giờ, giữa căn phòng khách sạn xa lạ này, Seungmin lại thấy mình quá khô cằn. Cậu đã giấu cảm xúc kỹ đến mức... chính bản thân cũng không chắc mình còn cảm được gì nữa.
Thế mà Hyunjin vẫn nhắn.
"Không biết giám đốc còn lưu bản ghi âm tôi đọc thoại không. Tôi nghĩ tôi làm tốt hơn hồi đó rồi."
"Giám đốc đừng quên tôi nhé. Tôi là Hwang Hyunjin nè."
Lúc đó, Seungmin chẳng nghĩ nhiều. Chỉ là để ý thời tiết hôm đấy sẽ mưa nên nhắc nhở. Sau đó lại mở lòng nên một chút lên tiếng cằn nhằn như ngày thường. Không phải cậu để ý cảm xúc của ai kia, chỉ là vì giọng điệu nhắn tin có chút buồn tủi đó, khiến cậu không quen nói thẳng ra là không thích.
Một người như Hyunjin - ồn ào, phiền hức, tràn đầy năng lượng - lại cũng có lúc nói mấy câu làm người khác mủi lòng quá.
Seungmin cầm điện thoại, chỉ nhìn. Lâu thật lâu. Rồi lặng lẽ khóa màn hình.
Cậu đứng dậy, bước đến cửa kính. Thành phố dưới kia vẫn nhấp nháy ánh đèn. Từ tầng 21 nhìn xuống, mọi thứ bé lại - bé như một con người ngồi ở phim trường ngày mưa, tay cầm điện thoại và gửi đi một dòng tin nhắn không biết có ai đọc.
Một giọng nói bật lên trong đầu Seungmin, nhỏ và khe khẽ.
"Nếu là mình... Mình có nhắn mỗi ngày như thế không?"
Trong chuyến bay trở về Seoul, Seungmin ngồi ở khoang thương gia, mắt nhắm nhưng không ngủ được. Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối. Đèn cabin dịu nhẹ, tiếng động cơ máy bay đều đều, như tiếng vọng lại của một ký ức xa xôi.
Điện thoại trong chế độ máy bay, nhưng tâm trí Seungmin thì không. Nó bay về phía quá khứ - về khoảng thời gian đầu tiên Hyunjin xuất hiện ở công ty, sau khi ký hợp đồng tạm thời 6 tháng. Hyunjin một ngày tối muộn ở lại công ty luyện tập và bắt gặp Kim Seungmin chuẩn bị về nhà của mình, sau 1 ngày làm việc dài.
"Giám đốc Kim" - Cậu trai xuất hiện với bộ đồ đời thường, áo polo, quần thể thao. Mái tóc búi gọn, trên mặt vẫn cười nhưng thoáng lộ vẻ mệt mỏi.
"Đừng luyện tập đêm muộn như này. Dễ stress."
"Chỉ sợ không luyện tập, tôi sẽ làm người khác thất vọng."
"Đang nói tôi."
"Nếu như tôi casting vai không hợp, giám đốc có bỏ tôi không?"
Seungmin chẳng nhìn Hyunjin. Seungmin đầu tư cho Hyunjin vì thấy tiềm năng và lợi nhuận. Việc người không tạo ra giá trị dĩ nhiên Seungmin sẽ loại bỏ chứ. Seungmin gật đầu đồng ý với quan điểm của người kia không chần chừ.
"Dĩ nhiên rồi."
Seungmin khờ hạo lúc này mới nhìn sang Hyunjin, thấy anh thoáng cúi đầu, thở dài. Bộ dạng não nề này, có chút không thuận mắt cho lắm. Cánh cửa thang máy mở ra, Seungmin định bước vào xong nhìn khuôn mặt Hyunjin lại như có gì đó níu chân mình lại. Cậu cuối cùng đưa tay đánh mạnh vào tấm lưng kia.
"Đừng nghi ngờ con mắt nhìn người của tôi. Tôi đang mạo hiểm đầu tư cho anh. Anh phải cố gắng chứ không phải đứng đây than thở biết chưa? Đi về, đêm muộn rồi."
Seungmin lạnh lùng bước vào thang máy để Hyunjin đứng đó tròn mắt nhìn cánh cửa khép lại. Seungmin cũng chẳng biết mình nói lời đó khi đó có hợp lý không? Nhưng cậu cũng chỉ biết làm thế, mọi thứ trải đường cho Hyunjin, cậu cũng làm rồi. Cậu không giỏi an ủi người khác, cậu chỉ biết hành động với thực tế thôi. Cuối cùng Hyunjin vẫn đang phát triển tốt ở hiện tại.
Seungmin nhớ lần đầu tiên góp ý thẳng tay với Hyunjin, khi anh làm hỏng một đoạn thoại nội tâm.
"Cậu đang diễn, không phải sống trong nhân vật. Diễn như thế ai tin?"
Cậu nói không lớn tiếng. Nhưng lạnh.
Hyunjin không phản bác. Chỉ im lặng. Mím môi. Gật đầu.
Tối hôm đó, cậu gửi lại đoạn ghi âm giọng mình đọc mẫu. Cậu nhớ, Hyunjin nhắn lại.
"Giọng giám đốc nghe như không có cảm xúc nhưng lại làm tôi thấy... rõ hơn tất cả cảm xúc tôi cần."
Chẳng hiểu vì sao tin nhắn đó được Seungmin lưu riêng vào folder. Không xóa. Cũng không đặt tên. Nhưng vẫn giữ đến bây giờ.
Seungmin nghiêng đầu tựa vào ghế, nhắm mắt. Tưởng rằng mọi thứ chỉ là công việc - nhưng tại sao bây giờ mọi hồi tưởng về Hyunjin lại hiện ra sắc nét như vậy?
Mỗi tin nhắn trong suốt một tháng qua đều như một lát cắt nhỏ - không làm đau ngay lập tức, nhưng khiến tâm hồn cậu rạn vỡ từ từ.
"Cảnh quay hôm nay là ngoại cảnh, tôi ngồi đón bình minh. Đẹp thật đấy."
"Tôi nghĩ... nếu giám đốc có mặt ở đây, chắc sẽ bảo tôi 'bớt mơ mộng đi'."
"Tôi diễn cảnh khóc bảy lần mới đạt. Mắt sưng lên luôn. Nhưng tôi thấy nhẹ. Không hiểu vì sao."
Giọng Hyunjin không oán trách, không đòi hỏi. Chỉ chia sẻ. Chỉ như một thói quen. Nhưng chính cái "thói quen" ấy lại khiến Seungmin thấy tim mình chật hơn bao giờ hết.
"Chắc anh bận lắm nhỉ? Không sao đâu. Tôi sẽ nhắn như bình thường. Giống như đang kể chuyện cho một người bạn."
"Bạn."
Từ này khiến Seungmin thấy nghẹn.
Cậu không rõ Hyunjin nghĩ gì mỗi ngày khi nhắn những dòng chữ đó. Là kỳ vọng? Là chờ mong? Hay đơn giản... chỉ là không muốn mình bị lãng quên?
Cậu chưa từng nghĩ mình quan trọng với ai - nhất là với một người như Hyunjin. Một người xa lạ mới tiếp xúc có 2 tháng.
Vừa đáp xuống máy bay, Seungmin đã vội quay lại công việc của mình bỏ lại suy nghĩ ngổn ngang kia sang 1 bên. Căn phòng làm việc trống vắng. Minho hyung thì tham gia dự hội thảo, đàm phán. Felix thì chạy show quảng cáo. Bangchan thì đang ở nước ngoài quản lý công ty con. Seungmin ngồi trong văn phòng trống trải và im ắng đến lạ. Có chút cảm giác trống rỗng.
"Ê. KIM SEUNGMIN."
Cậu rút lại suy nghĩ của mình ngay lập tức. Yên bình đắt giá thật. Changbin mặt hớn hở bước vào văn phòng của Seungmin, ánh mắt sáng rực y như con gà quay mỗi lần chuẩn bị phát ngôn điều gì đó rất chấn động. Seungmin kết nhăn mày rồi cau có nhìn người kia.
"Ê, anh nghe bảo hôm qua công ty mình mới kí hợp đồng với một nghệ sĩ chất lắm đúng không? Cho anh mượn nhóc đó đi được không?"
Seungmin nhìn Changbin đang hí ha hí hửng cười hô hô vui vẻ đến lạ, làm cậu nổi kết cả da gà. Thằng cha này lại chuẩn bị làm cái gì nữa đây. Seungmin biết một điều Changbin hyung ngang ngược, muốn cái gì thì cái đó phải có cho bằng được. Seungmin biết mình chẳng có câu hội từ chối, ậm ừ đồng ý.
"Tự liên hệ đi."
"ĐƯỢC. CẢM ƠN ANH EM TỐT NHÉ." - Changbin tiến đến ôm lấy Seungmin trao đi sự yêu thương.
"Ông điên à. Tránh ra. Ôm ôm ấp ấp. Tôi không như con ghệ của ông mà cứ làm mấy hành động. Ghê chết đi được." - Seungmin đẩy cái thằng cha đang ôm ấp mình ra một bên, cau có nói.
Changbin bĩu môi tỏ ý thất vọng. Chẳng đáng yêu gì. Mặt nhăn như đít khỉ ý. Có chó mới yêu. Suy nghĩ của bản thân làm Changbin đột nhiên khai sáng. Anh cũng đột ngột nhớ đến em ghệ mình mấy hôm trước đã lo lắng như nào về tình trạng ế ẩm của Seungmin, đây chính là câu hội đáp lễ cho cậu cún nhà mình, cũng như tạo câu hội cho cậu em Hyunjin lâu ngày không liên lạc.
"Ê, vì chú đã giúp anh. Anh sẽ cho chú một món quà bất ngờ nhé."
Seungmin cả người dựa hẳn vào ghế có nép mình tránh cái khuôn mặt phóng đại của Changbin trước mặt. Một nụ cười mờ ám. Đáng sợ quá. Seungmin cảm nhận được điều không lành. Thằng cha này lại chuẩn bị làm cái gì rồi.
Changbin cầm điện thoại trên tay lắc lắc trước mặt Seungmin cười tí ta tí tởn rồi bấm máy gọi.
"ALO"
"Em nghe."
"Chú đang làm gì đấy? Rảnh không?"
Seungmin khó hiểu nhìn Changbin, Anh ta nói chuyện với ai vậy chứ?
"Em đang ngồi chờ set quay thôi. Gì đây? Anh muốn nói gì với em à?''
"HÍ HÍ. Có quà cho chú nè. Giám đốc của cưng muốn nói chuyện với cưng đấy"
Seungmin biết người đầu dây là ai rồi. Mọi hành động ngăn chặn Changbin đưa điện thoại đến gần mình.
"Anh điên à." - Seungmin khó khăn né tránh điện thoại. Không nhịn được chửi thề, cái tình huống éo le gì đây.
"Giám đốc!"
Changbin vẫn cười toe, không buông tha.
"Cầm lấy đi! Cậu ta đang chờ mày đó!" - Anh ta nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sáng như vừa thực hiện một phi vụ thành công rực rỡ.
Seungmin nhăn mặt, nửa muốn đấm vào mặt Changbin, nửa lại ngập ngừng đưa tay ra nhận điện thoại. Đầu ngón tay chạm vào màn hình, cậu hít một hơi thật sâu... như thể chuẩn bị bước vào một cuộc chất vấn mà bản thân chưa sẵn sàng.
"Alo." - Cậu lên tiếng, giọng khàn nhẹ.
Đầu dây bên kia ngập ngừng trong một giây.
"... Chào giám đốc."
Giọng Hyunjin vang lên - vẫn trầm nhẹ như mọi lần, nhưng Seungmin nghe ra trong đó có chút lạ... có lẽ là niềm vui bất ngờ, hoặc một chút hoang mang không giấu được.
"... Tôi không phải người gọi cho cậu." - Seungmin đáp, ngắn gọn và dửng dưng như thường lệ.
"Tôi biết. Nhưng tôi không thấy phiền đâu."
Im lặng. Một nhịp.
"Giám đốc về rồi đúng không? Tôi nghe nói anh mới đáp chuyến bay sáng nay."
"Ừ. Vừa về đã bị quấy rối." - Cậu liếc Changbin đang vẫy tay phía sau, vẻ mặt như thể "cố lên nhé nhóc". Seungmin bực mình quay đi, tránh ánh mắt dò xét ấy.
"Chắc... mệt lắm nhỉ." - Hyunjin nói tiếp, nhỏ giọng hơn, rồi cười khẽ
Seungmin không trả lời ngay.
Cậu ngước nhìn trần nhà, hít một hơi.
"Còn anh thì sao. Quay ổn chứ?"
"Cũng ổn. Mệt, nhưng mà... tôi quen rồi."
"Ừm."
Giọng Seungmin trầm lại. Như thể sau một tháng không gặp, tất cả những điều đáng nói đều tan vào không khí trong mấy chữ cụt lủn. Không biết là vì ngại, hay vì... không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hyunjin dường như cảm nhận được sự ngập ngừng ấy.
"... giám đốc có nhận được tin nhắn của tôi không?"
Câu hỏi bật ra, nhẹ nhàng, nhưng làm tim Seungmin chệch nhịp. Cậu mím môi.
"Có."
"Vậy mà tôi không thấy hồi âm."
"Ừ."
Lại là một khoảng im lặng.
Hyunjin không hỏi tại sao. Cũng không trách. Giọng anh dịu lại.
"giám đốc không cần phải nói gì đâu. Chỉ cần tôi biết là tôi không tự gửi vào khoảng không là được rồi."
Seungmin siết nhẹ ngón tay quanh điện thoại.
"Không phải tôi không muốn trả lời." - Cậu nói, nhẹ như gió - "Chỉ là... tôi không biết phải trả lời thế nào."
Hyunjin mỉm cười ở đầu dây bên kia. Đôi mắt hơi cong lên, ánh nhìn dịu dàng đến mức chính Han Jisung đang ngồi cạnh phải liếc anh một cái, hỏi nhỏ: "Cười cái gì vậy?"
Hyunjin lắc đầu, quay mặt đi.
"Giám đốc." - Anh nói - "Lần sau nếu anh cảm thấy không biết nói gì, chỉ cần bảo tôi một câu: 'Tôi vẫn đang nghe đây'... là được rồi."
Tim Seungmin nhói một nhịp.
Cậu siết chặt điện thoại hơn.
"... Tôi vẫn đang nghe đây."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi Hyunjin cười, cười thật lòng, như một đứa trẻ nhận được món quà bất ngờ.
"Vậy thì... lần tới tôi sẽ nói nhiều hơn một chút. Được không?"
"Ừ."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng là một bước tiến lớn.
Từ chối mãi cũng mỏi, né tránh mãi cũng chẳng ích gì. Có những người... dù không nói lời yêu, cũng đang yêu từ trong hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com