CHƯƠNG 13 - "Khoảng cách đủ gần."
Tiếng chuông điện thoại reo lên lúc 6:00 sáng, đều đặn như mọi ngày. Seungmin mở mắt, ngồi dậy trong căn hộ yên tĩnh của mình. Lịch trình hôm nay không có gì đặc biệt - duyệt báo cáo tài chính, họp nội bộ bộ phận truyền thông, gặp gỡ đại diện một hãng mỹ phẩm
Mọi thứ vẫn như thường.
Chỉ có một điều khác.
Sau mỗi lần thức dậy, điều đầu tiên Seungmin làm không còn là kiểm tra email hay đọc tin tức. Thay vào đó, cậu mở khung chat.
Khung chat quen thuộc. Tên "Hwang Hyunjin" vẫn nằm ở đầu danh sách. Không có tin nhắn mới - cũng không cần phải có. Vì từ sau cuộc gọi ngày hôm ấy, hai người đã bắt đầu trò chuyện thường xuyên hơn. Không dày đặc, nhưng đều đặn. Có lúc chỉ là:
"Tôi vừa uống một ly café đắng ngắt. Chắc do nhớ giọng mắng mỏ của giám đốc."
"Tối qua bên đoàn phim có tổ chức tiệc, tôi hơi quá chén hình như không làm điều gì đó mất mặt đâu."
Còn Seungmin, cậu cũng đã học được cách hồi âm.
"Uống trà đi. Cà phê không hợp anh."
"Hình như? Han Jisung đâu?"
Những lời nhắn không còn khô cằn. Không hẳn là ngọt ngào.
Hai tháng trôi qua. Bộ phim của Hyunjin đã phát sóng những tập đầu tiên. Phản ứng tích cực. Anh có thêm hàng loạt lời mời phỏng vấn, hợp đồng thương hiệu, và cả kịch bản mới.
Cậu - Kim Seungmin - đã xem.
Dù lịch trình kín mít, cậu vẫn dành thời gian để theo dõi từng thước phim. Không vì cậu là người đầu tư. Mà bởi vì... nghe mọi người khen ngợi Hyunjin rất nhiều. Một Hyunjin nghiêm túc, trưởng thành, và chỉ mới xem tập đầu tiên của bộ phim Seungmin đôi lúc phải lặng người khi nhìn vào ánh mắt trên màn ảnh kia. Ánh mắt khắc sâu vào tâm trí cậu. Ánh mắt lần đầu tiên đối mặt ở buổi phỏng vấn đó.
"Anh diễn cảnh chia tay đó tốt thật."
"Tôi không nghĩ mình sẽ xúc động đến vậy."
Câu nhắn ấy, Seungmin gửi đi lúc 2 giờ sáng. Và nhận lại một hồi âm chỉ có biểu tượng mặt cười - nhưng sau đó là một dòng chữ đơn giản:
"Tôi diễn như thể thật sự mất ai đó mình không thể giữ lại được."
Seungmin không trả lời.
SKZ Entertainment - Tầng 5 - Phòng họp nội bộ - 10h sáng.
Phòng họp sáng nay chật kín nhân sự của phòng PR, phòng kế hoạch, bộ phận truyền thông và giám đốc điều hành. Bang Chan ngồi đầu bàn, tay cầm hồ sơ, lật vài trang rồi ngước nhìn nhóm phụ trách.
"Chúng ta cần chuẩn bị tài liệu truyền thông cho đợt quảng bá. Mặc dù chỉ là vai phụ nhưng Hyunjin là tân binh được đầu tư. Hình ảnh phải chỉn chu."
Felix đang ghi chú bỗng chen vào:
"Với ngoại hình thế kia, chỉ cần chọn góc đẹp là auto viral. Em cá một bài phỏng vấn hậu trường thôi cũng đủ làm cộng đồng mạng nhốn nháo."
Seungmin ngồi đối diện, ánh mắt kín đáo lướt qua biểu đồ rating tập đầu tiên của phim. Cậu gõ nhẹ lên bàn:
"Chọn lại ảnh bìa cho bài viết. Hình ở sân bay hôm trước không đẹp. Hyunjin lộ quầng mắt mệt."
Felix nhướng mày cười gian: "Giám đốc Kim quan sát kỹ ghê ha."
Seungmin không phản ứng. Chỉ gật nhẹ đầu: "Tôi không muốn khán giả có ấn tượng đầu là thiếu chuyên nghiệp."
Minho ngồi bên cạnh liếc qua: "Hay... cậu không muốn người ta thấy nghệ sĩ của mình thiếu sức sống?"
Seungmin vẫn không đáp.
Hwang Hyunjin ngồi trong studio chờ set chụp, ánh sáng trắng chiếu lên mái tóc vàng đã phai đôi chút. Bên ngoài trời đổ mưa. Mùi mưa gợi anh nhớ về tháng quay phim cũ - cái ngày đầu tiên.
Seungmin nhắn lại một dòng duy nhất: "Hôm nay mưa. Nhớ chú ý vào."
Khi đó, Hyunjin đã nghĩ mình sẽ điên mất vì cái sự im lặng kéo dài. Nhưng không hiểu vì sao... anh vẫn nhắn. Mỗi ngày. Dù chỉ một dòng. Dù không được hồi âm.
Hai tháng qua, tình thế thay đổi.
Seungmin bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Đôi khi còn chủ động hỏi thăm. Không dài dòng, không dễ đoán, nhưng vẫn là một dạng quan tâm - kiểu quan tâm rất "Kim Seungmin": ít lời, nhưng thật.
Hyunjin không biết rõ từ khi nào, giọng cậu ấy trở thành thứ anh chờ vào mỗi buổi tối. Một cuộc gọi ngắn sau giờ làm việc, hoặc đơn giản chỉ là một biểu tượng mặt cười gửi lúc nửa đêm.
"Giám đốc, hôm nay trời lạnh. Tôi thấy hơi lười. Có được nghỉ không?"
"Không. Nghỉ rồi ai thèm xem quảng cáo có mặt anh nữa?"
Giọng điệu vẫn vậy - châm chọc, nghiêm túc - nhưng Hyunjin biết rõ: Seungmin đang dần để anh bước vào một phần trong cuộc sống của cậu.
Và Hyunjin... sợ. Sợ nếu bản thân đi quá xa, sẽ khiến người kia lùi lại. Nhưng đồng thời, anh cũng thấy ấm lòng - bởi lần đầu tiên, sau những ngày dài độc thoại, có một người ở đầu dây thực sự nghe mình.
Hai tháng không dài. Nhưng đủ để một người quen với cô đơn nhận ra rằng: có người để trông chờ mỗi tối là một loại hạnh phúc rất dễ gây nghiện.
"Anh có hẹn tối nay không?" - Seungmin từng hỏi.
"Không có. Nhưng nếu giám đốc gọi, tôi sẽ hủy ngay."
"Thôi khỏi. Tôi không gọi."
"Ừm... Nhưng tôi vẫn sẽ không có hẹn. Để đó lỡ giám đốc thay đổi ý."
Chuyện nhỏ nhặt vậy thôi, mà Hyunjin cứ nhớ mãi.
Cuối tháng, Hyunjin nhận lời mời chụp ảnh bìa cho một tạp chí thời trang. Chủ đề: "Khoảng cách và kết nối." Một cụm từ nghe sáo rỗng, nhưng lại khiến anh suy nghĩ nhiều hơn thường lệ.
Sau buổi chụp, khi quay về nhà, Hyunjin mở điện thoại. Có một tin nhắn mới từ Seungmin.
"Hôm nay thấy ảnh hậu trường. Nhìn anh gầy."
Một dòng. Không emoji. Không lời khen hay hỏi han dư thừa. Nhưng Hyunjin biết... đó là quan tâm.
Và cũng là câu mở đầu cho một đoạn hội thoại không nói thẳng ra, nhưng đều hiểu.
"Ừm. Tôi có ăn, nhưng chắc không đều. Giám đốc thấy không vừa mắt à?"
"Không. Chỉ là nhìn quen rồi. Giờ thấy gầy thì... khác."
"Khác theo hướng tốt hay xấu?"
"Không rõ."
Khoảng lặng kéo dài. Rồi...
"Tôi vẫn đang nghe đây."
Hyunjin mím môi, mắt hơi đỏ. Không phải vì xúc động. Mà vì trái tim anh đang nhói nhẹ. Thứ cảm giác chực vỡ - nhưng lại không thể bật khóc. Vì đây không phải khoảnh khắc của một người yêu. Đây là khoảnh khắc của một người... đang dần nhận ra mình không còn là người ngoài nữa.
"Tôi cũng vậy." - Hyunjin đáp. - "Tôi vẫn đang nói... cho giám đốc nghe."
Cả hai không ai nhắc đến từ "thích", không ai nói "nhớ", không ai hỏi "chúng ta là gì".
Buổi chiều Seoul lặng gió. Ánh nắng vàng vắt nhẹ qua tán cây, in bóng trên con đường lát đá trong khuôn viên công ty. Mùi cà phê phảng phất trong không khí. Seungmin đứng bên cửa kính tầng ba, tay cầm một ly Americano nguội gần hết, mắt dõi xuống sân phía dưới.
Một chiếc xe màu bạc vừa dừng lại.
Cửa mở. Người bước xuống khoác áo len nâu nhạt, quần jeans đơn giản. Mái tóc vàng giờ đã được nhuộm về tông trầm, gọn gàng. Vẫn dáng đi ấy - nửa chậm rãi, nửa thiếu kiên nhẫn.
Hwang Hyunjin.
Seungmin khẽ thở ra. Cậu không rõ tâm trạng mình đang vui mừng vì điều gì. Gạt bỏ cảm xúc xa lạ kia rồi suy nghĩ lý do đối phương đến công ty làm gì khi lịch trình còn chẳng kịp ngủ bù. Seungmin để ý theo sau Hyunjin là Felix, mái tóc hạt dẻ, áo gucci, quần kaki. Hai người này còn đi cùng 1 xe. Seungmin khẽ nhướng mày nhấp ly cà phê. Ánh mắt không rời nhìn hai người kia đang trò chuyện vui vẻ.
"Cảm ơn anh vụ hôm bữa nhé. Thề lúc đó tên đó lao tới em tưởng em chuẩn bị đi tới nơi."
"Nên làm thôi. Em biết võ mà đánh tên đó cái cũng không bị kiện đâu."
"Ai nói anh nghe em học võ. Em đang giữ hình tượng thiên thần ngây thơ vô số tội. Em sao đánh người trước mặt người khác được."
"Đúng là tinh danh."
"Thế mới làm bồ đại gia Changbin được chứ. hihi."
Khi Seungmin đứng đó nhìn hai người anh anh em em cười nói với nhau. Đúng thật là hòa thuận nhưng mà Seungmin thấy ngứa mắt.
Hyunjin đang ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, giống như đang đếm số bóng đèn LED treo dọc hành lang. Vừa thấy người kia, ánh mắt anh sáng hẳn lên.
"Giám đốc."
Seungmin bị bắt gặp liền xoay người đi luôn không thèm đáp lại cái chào nhiệt tình của Hyunjin.
"Nó lại sao nữa vậy" - Felix nhìn thằng bạn mình, nhìn bóng lưng thôi cũng biết người kia đang khó ở. Felix thở dài ai chọc bạn tôi giận nữa vậy. Nhìn sang Hyunjin đang đứng sượng chân mắt vẫn nhìn về phía giám đốc của anh ngơ ngác.
"Còn làm gì nữa? Anh lên gặp nó mà. Lên hẳn phòng giám đốc mà nói chuyện."
"Chỗ công cộng mà em ăn nói chẳng để ý gì. Rồi mai anh dính phốt thật đấy."
"Cũng còn gì đâu mà che với giấu."
Hyunjin nói vậy thôi vẫn chạy theo giám đốc Kim thật. Tiếng giày thể thao của Hyunjin vang lên nhè nhẹ sau hành lang. Anh giữ khoảng cách vừa phải - không quá gần để bị xem là đeo bám, nhưng đủ để giám đốc nghe thấy nếu anh gọi tên.
"Giám đốc!"
Không có hồi đáp.
Seungmin vẫn bước đều, gót giày nện lên nền đá cẩm thạch vang nhẹ. Đến đoạn giao rẽ, cậu rẽ trái, đi về phía văn phòng của mình. Hyunjin tăng tốc thêm chút.
"Giám đốc, tôi đến để nộp báo cáo hậu kỳ phim. Đạo diễn bảo gửi cho anh bản cứng."
Seungmin dừng chân trước cửa văn phòng. Cậu không quay lại, chỉ lạnh nhạt nói:
"Tôi nhận được bản mềm rồi. Còn nếu có gì muốn trình bày, thì nói nhanh đi. Tôi bận."
Hyunjin khẽ mím môi. Bận... Vẫn là cái cách nói chuyện không cho người ta cơ hội, không mở cửa, không nới lỏng một chút nào.
"Tôi biết anh bận. Nhưng tôi cũng có quyền báo cáo trực tiếp mà. Còn có vài ý kiến cá nhân liên quan đến hậu trường cần anh biết."
Giọng Hyunjin nhẹ nhàng, không gắt gỏng, cũng không cúi đầu - chỉ đơn giản là bình thản, trưởng thành hơn.
Seungmin quay sang, mắt khẽ nheo lại.
"Nói chuyện ở đây không tiện. Vào phòng."
Cánh cửa khép lại sau lưng. Hyunjin đứng giữa căn phòng yên tĩnh quen thuộc - nơi anh từng bước vào với tư cách là diễn viên tân binh vụng về.
Seungmin đặt ly cà phê xuống bàn, ngồi vào ghế, tay đan vào nhau. Không mời Hyunjin ngồi.
"Báo cáo đâu?"
Hyunjin chậm rãi đặt xấp tài liệu lên bàn. Không vội. Không tránh né.
"Đây ạ. Tôi cũng note lại một vài điểm cần cải thiện. Nhưng..."
Anh dừng một chút.
"Tôi muốn hỏi giám đốc một câu."
Seungmin ngẩng đầu. Đôi mắt cậu sắc như lưỡi dao mỏng.
"Hỏi đi."
Hyunjin cười nhạt:
"Tôi đã làm gì khiến giám đốc thấy khó chịu à?"
Seungmin cau mày:
"Cậu nghĩ mình quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng tâm trạng tôi sao?"
Hyunjin vẫn giữ nụ cười nhạt:
"Vậy tại sao...giám đốc lại khó chịu với tôi chứ."
"Tôi khó chịu khi nào?"
"Biểu hiện bây giờ chính là khó chịu. Giám đốc hôm qua vẫn còn nói chuyện với tôi rất tốt mà sao nay lại lạnh nhạt, tránh né tôi, còn đặc biệt nhìn tôi như thế kia. Chính là khó chịu."
"Anh tưởng mình là ai?"
Giọng thấp nhưng không gay gắt - chỉ như đang cố giấu đi một điều gì đó.
Hyunjin bước một bước về phía trước:
"Giám đốc ngày hôm nay đặc biệt khó chịu với tôi. Không lẽ vì ghen sao?"
Không khí như đông lại trong vài giây.
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Hyunjin khẽ nhíu mày:
"Thật sao?"
Im lặng.
Seungmin không đáp. Cậu bước về phía bàn, nhặt lấy xấp tài liệu.
"Báo cáo này ổn. Tôi sẽ chuyển cho phòng PR xử lý truyền thông hậu kỳ. Cậu có thể đi được rồi."
Hyunjin cười khẽ. Một nụ cười đầy thấu hiểu.
"Giám đốc Kim. Anh đúng là không biết nói dối."
"Nhưng mà không sao. Anh không cần trả lời tôi hôm nay."
Anh quay lưng đi, tay đã đặt lên tay nắm cửa, nhưng vẫn dừng lại nói thêm một câu:
"Chỉ là... càng tránh thì điều đó càng rõ thôi. Giám đốc không hiểu cũng không sao. Tôi hiểu là được rồi."
Cạch.
Cánh cửa khép lại.
Seungmin đứng đó, vẫn im lặng. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào khóe mắt cậu - khiến người ta không rõ ánh sáng kia là do mặt trời... hay là từ một cảm xúc nào đó vừa bị phơi bày, quá rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com