Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: "Thích thì sao?"

Tầng 7 - Phòng tập đa năng - 9h sáng.

Phòng tập yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nền du dương và tiếng bước chân đều đặn vang lên. Trên sàn là Hyunjin - vẫn phong thái quen thuộc, áo thun trắng, quần jogger xám và mái tóc dài buộc gọn, đang luyện phần biểu cảm cho một phân cảnh cảm xúc. Mỗi động tác, mỗi ánh mắt đều lặp đi lặp lại như thể anh đang tự đóng khung mình trong vai diễn.

Mọi người đều im lặng tập trung về phía Hyunjin, anh đang tỏa sát từ câu nói, biểu cảm đều diễn đạt đến mức nổi da gà. Và cảnh diễn thử đã kết thức, tiếng huấn luyện viên vang lên kèm theo tiếng vỗ tay lớn.

"Tốt, Cậu Hwang đúng là thiên tài, Vai diễn vừa rồi diễn đạt 100% sẽ chẳng ai nhận ra anh mới vào nghề có 4 tháng thôi đâu."

"Em cảm ơn."

Hyunjin lễ phép cúi đầu cảm ơn một cách lịch sự.

"Em còn nhiều thiếu sót, thầy quá khen rồi. Có giỏi thì cũng nhờ thầy chỉ dạy tận tình"

Thầy huấn luyện viên nghe vậy cười lớn đầy tự mãn. Đúng lúc đó cánh cửa phòng lại mở ra. Han Jisung tay ôm thùng đồ bước vào,

"Em chào mọi người. Vất vả rồi ạ."

"Em cần cậu Hwang chút ạ. Xin lỗi thầy và mọi người nhé."

"Không sao. Buổi học cũng kết thúc rồi nên đi đi."

Hanjisung cười hiền rồi vội cầm đống đồ của Hyunjin nhanh chóng bước ra ngoài cùng nghệ sĩ của mình trước khi đi không quên cúi đầu chào.

"Hôm nay tao nhớ làm gì có lịch gì."

"Có đấy. Mới nhận hôm qua."

"Sao mày không báo tao."

"Tao mới nghe thông báo từ em giám đốc nhà mày đấy. Mày thích trách tao không?"

"Nhanh cái chân lên. Đến studio chụp ảnh cho hãng, xong rồi chiều còn có lớp PR với giảng viên Kim đấy."

"Mày đăng kí sao? Tao tưởng nghệ sĩ tạm thời như tao không được tham gia mấy lớp đấy."

"Mày lại hỏi ngu rồi. Tao mà có quyền hạn đến mức đấy à. Đeo khẩu trang với mũ vào."

Đang nói giở Hanjisung như sực nhớ ra vội vã dừng chân lục trong thùng đồ cái khẩu trang và mũ đưa cho Hyunjin, sau đó tiếp tục bưng đồ đi vừa đi vừa nói:

"Cục nợ của giám đốc thích giả ngu quá cơ."

Hyunjin khẽ nhếch miệng cười thầm, thì ra là Seungmin đăng kí cho anh.

Tầng 5 - Thư viện nội bộ SKZ Ent - Buổi chiều 3h.

Không gian yên tĩnh được phủ bằng thứ ánh sáng mờ vàng dịu nhẹ. Những kệ sách cao kín lối, mùi giấy cũ thoảng trong không khí. Ở một góc phòng khuất phía cuối, nơi bàn đọc cá nhân được kê sát cửa kính, Seungmin đang ngồi.

Cậu mặc áo sơ mi kem nhạt, tay xắn gọn gàng, mắt dán vào tập tài liệu dày cộp với dòng tiêu đề nổi bật:

"Đánh giá năng lực: Hwang Hyunjin - quý II"

Ngòi bút màu xanh trong tay cậu thoáng khựng lại, rồi tiếp tục gạch nhẹ vài dòng chú thích bên lề:

"Ngữ điệu tự nhiên nhưng đôi khi quá nhấn... ánh mắt tốt - giữ cảm xúc thật."

Cậu nghiêng đầu một chút, như đang suy xét điều gì. Biểu cảm tĩnh lặng, chăm chú - không có sự xa cách của một vị giám đốc, mà là sự chuyên tâm của người thật sự để tâm.

Hyunjin đứng phía sau kệ sách từ lúc nào. Trên tay anh là vài cuốn sách về phân tích nhân vật và tâm lý diễn viên. Anh vừa định rẽ qua thì ánh mắt bắt được cái tên mình hiện lên trong tập hồ sơ trên bàn trước mặt cậu.

Anh sững lại một chút. Không phải vì ngạc nhiên - mà vì trong một khoảnh khắc, anh thấy gương mặt Seungmin - thường ngày nghiêm nghị và sắc lạnh - lại mang theo chút gì đó trầm ngâm... như đang nhìn anh chứ không chỉ là nhìn một cái tên trên giấy.

Hyunjin không bước tới ngay. Anh chỉ đứng lặng, ngón tay siết nhẹ gáy cuốn sách. Một cảm giác ấm áp không rõ tên len lỏi qua lồng ngực.

Một lúc sau, Seungmin khép lại tài liệu, đứng dậy, xoay người định rời đi.

Và rồi - ánh mắt họ va nhau.

Chỉ một giây, rất khẽ, nhưng trong cái nhìn đó không có sự ngạc nhiên - như thể cả hai đều biết trước sẽ gặp nhau ở đây.

Hyunjin chậm rãi buông một câu, giọng nói không rõ đùa hay thật:

"Tôi không biết giám đốc công ty thường dành thời gian đọc hồ sơ cá nhân của từng thực tập sinh như thế đấy."

Seungmin khựng lại, môi cậu hơi mím. Một nhịp thở dài rất khẽ thoát ra, rồi cậu quay mặt sang phía khác, nhưng vẫn trả lời:

"Chỉ khi người đó đáng để đầu tư."

Hyunjin không đáp, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên - không phải nụ cười trêu đùa như thường lệ, mà là một điều gì đó thật lặng... và thật gần.

Căn tin công ty - 17h30.

Felix ngồi ăn vặt với Minho ở góc bàn, ánh mắt cứ liếc về phía bàn bên kia nơi Seungmin đang ăn cơm hộp một mình.

"Anh thấy không? Dạo này giám đốc nhà mình ít cáu hơn nhưng lại hay nhìn ra cửa sổ. Đúng là biểu hiện của người đang tương tư ai đó rồi."

Minho lắc đầu, vừa ăn vừa nói:

"Chú mày nói nhiều. Đừng để nó nghe thấy, lại đuổi cả hai ra ngoài."

Felix chống cằm:

"Thì em đâu nói sai. Người ngoài lạnh băng, trong lòng lại dậy sóng. Đúng kiểu Kim Seungmin rồi còn gì."

Đêm muộn tại văn phòng giám đốc
Kim Seungmin vẫn đang miệt mài làm việc chẳng để ý đến thời gian, đống hợp đồng kèm báo cáo chất đống trên bàn Seungmin đang níu chân cậu tại cái văn phòng này đột ngột, chuông cửa phòng vang lên - là Hyunjin mang cà phê tới.

"Anh còn làm gì ở công ty?"

" Giám đốc cũng đang làm việc ở công ty mà. Sao lại đuổi tôi về."

" Anh lên đây làm gì? "

"Tôi nợ anh một ly cảm ơn. Vì buổi học chiều nay."

Seungmin định từ chối nhưng thấy ánh mắt người kia - bình thản nhưng sâu như hồ nước - thì không nói nữa.

"Anh thật kỳ lạ. Anh làm tất cả những điều khiến người khác rung động, rồi lại giả vờ như chẳng có gì xảy ra."

Seungmin tránh ánh nhìn, chỉ nói:

"Muộn rồi. Anh nên về đi."

Hyunjin gật đầu, quay lưng đi, nhưng rồi khựng lại:

"Giám đốc từng thích ai chưa?"

"Tại sao tôi phải trả lời anh?"

"Nếu chưa thì tôi nghĩ tôi có câu hội thôi. Giám đốc chưa thích ai đúng không?"

"Thích rồi thì sao?"

"Vậy chắc người giám đốc thích là tôi rồi. Thì ra là vậy."

Seungmin cạn lời nhìn người kia - đúng thật là không thể hiểu nổi cái kiểu tự biên tự diễn này.

"Anh bị gì vậy? Có bệnh tự tin thái quá à?"

Hyunjin quay đầu lại, mắt cong cong như đang cười nhưng miệng thì vẫn bình thản:

"Không tự tin thì giám đốc có để ý tôi không?"

Seungmin nghẹn họng. Tim như bị chặn lại một nhịp. Cậu quay mặt đi, lẩm bẩm:

"Anh đang diễn đấy à?"

"Không. Tôi sống thật lắm." - Hyunjin nhún vai, tay đút túi áo khoác len, dáng vẻ vừa nhàn nhã vừa ngông cuồng.

"Tôi chỉ đang nói những điều giám đốc không dám nói thôi."

Seungmin im lặng. Lần này thật sự không tìm được lời nào để đáp. Không phải vì không muốn, mà là vì mọi câu phản bác đều có thể bị vạch trần là ngụy biện.

Hyunjin nhìn thấy phản ứng đó, mắt anh dịu xuống. Seungmin trong mắt Hyunjin luôn đáng yêu dù cho gắt gỏng hay lạnh lùng. Seungmin thật sự chân thật hơn những gì cậu thể hiện ra ngoài. Hyunjin bật cười cũng đành phải buông tha cho con người ngốc nghếch kia.

"Vậy giám đốc làm việc đi nhé. Tôi không cần câu trả lời sớm đâu. Tôi chờ được."

Ban công tầng 10 - Tối muộn.

Gió đêm lùa qua hành lang cao tầng, mát lạnh. Seungmin đứng tựa lan can, tay kẹp lon soda chưa mở, mắt nhìn ánh đèn thành phố phía xa.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ đạo diễn gửi đến báo lịch casting dự án phim mới - lần này, Hyunjin sẽ là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp.

Cậu nhìn dòng chữ "Hwang Hyunjin - Lead Role Confirmed", môi hơi cong lên - không rõ là cười nhẹ hay thở dài.

"Thì ra... mình đang để tâm thật rồi à?"
Một lời thì thầm rất khẽ... lẫn vào gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com