Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15 : "Một bữa ăn."

Không khí căn phòng họp tầng 5 sáng nay không còn căng như thường lệ. Màu gỗ trầm, ánh sáng trung tính và slide chiếu trên màn hình lớn ghi dòng chữ: “Đánh giá truyền thông hậu kỳ – Dự án Kẻ Lặng Im.”

Seungmin ngồi đầu bàn, sơ mi trắng kẻ mảnh, áo vest màu xám tro, tay cầm tablet, mắt lướt nhanh những con số. Đối diện là Minho và Felix – người thứ nhất đang ghi chú bằng bút máy, người thứ hai thì ngồi gác chân, tay xoay xoay lon cà phê.

Minho lên tiếng trước.

“Phim đóng máy ba tuần rồi mà lượt tìm kiếm về Hwang Hyunjin vẫn giữ nhịp ổn định. Có lẽ chúng ta nên tiếp tục khai thác.”

Felix khẽ nhướng mày:

“Dù chỉ là vai phụ, nhưng feedback lại khá nổi bật. Cũng là do... gương mặt.” – cậu nheo mắt nhìn Seungmin – “Và ánh mắt đó.”

Seungmin không nói, chỉ lật sang trang báo cáo tiếp theo.

Minho nhìn sang em mình, hỏi khẽ:

“Ý em thế nào? Tiếp tục đầu tư PR hay để tự nhiên lan tỏa?”

Seungmin đáp, giọng đều:

“Cậu ta vẫn còn trong thời gian hợp đồng thử việc. Nhưng nếu giữ được sức hút sau 2 tháng nữa, chúng ta nên đưa lên training giai đoạn 2 và xây dựng hình ảnh theo hướng độc lập. Tập trung vào chất.”

Felix mỉm cười:

“Thì ra giám đốc nhà mình vẫn theo dõi đều đều mà nói như xa cách lắm…”

Seungmin lườm nhẹ:

“Đừng lắm lời.”

Minho lên tiếng sau khi suy xét về hiệu quả làm việc của Hyunjin. Nhân vật mới nổi lên hơn nữa lại tài năng. Quả thực vừa đẹp lại vừa có thực lực. Sau dự án phim này cũng khẳng định được chỗ đứng của cậu nhóc. Thật sự điều mà Minho sắp nói, cũng là 1 điều lên cân nhắc.

"Giờ Hwang Hyunjin như là cây hút tiền nhiều nhãn hàng và công ty giải trí để mắt. Nếu cậu ta đến công ty khác thì sao?”

"Có Kim Seungmin anh lo gì chứ?” _ Felix uống cà phê của mình lên tiếng đánh mắt ra hiệu cho anh lớn

"Tao liên quan gì?” _ Seungmin rời mắt khỏi bản báo cáo rồi nhìn sang Felix.

"Không phải hay nói chuyện lắm sao? Hai người còn giấu diếm gì nữa. Đã 4 tháng rồi.” _ Felix cười tươi rói nhìn đứa bạn mình

“Mày lại ảo phim nữa à. Tao bảo bớt yêu ông Changbin đi. Toàn xem cái năng nhăng” _ Seungmin lên tiếng cằn nhằn.

“Ý là em anh làm em mất hứng ghê á. Người gì đâu khờ khinh khủng, anh dạy lại nó đi không? Minho hyung”

“Mày ăn nói kiểu gì với anh mày thế hả?”

“Thề em bực mình em anh lắm luôn ấy. Không phải nó là giám đốc với bạn thân em thì em đã đấm cho nó trận rồi đấy. Toàn kiểu giả nai cứ mỗi lần em nói đến chuyện của nó và Hwang Hyunjin.”

“Làm như em đánh lại nó ấy.”

“...”

“Anh em các người ăn hiếp tui. Tui méc bồ tui.”

Sảnh công ty – Buổi trưa – 12h15.

Hyunjin vừa quay trở lại công ty sau gần 10 ngày nghỉ ngơi. Áo sơ mi màu be, tay áo xắn cao, quần jeans đen, tóc buộc gọn nửa đầu – vừa bước qua cửa kính lớn đã thu hút ánh nhìn của vài nhân viên đi ngang.

Anh dừng lại ở quầy tiếp tân, ký tên check-in, rồi nghiêng người hỏi:

“Phòng PR nằm ở tầng mấy nhỉ?”

Jeongin – nay đang phụ trách dẫn khách – từ phía sau bước tới, cười rạng rỡ:

“Em đưa anh lên nhé! Hôm nay mọi người chờ anh đấy.”

“Ồ?” – Hyunjin nghiêng đầu – “Anh gây áp lực thế cơ à?”

Jeongin cười ngại:

“Không đâu ạ, chỉ là ai cũng tò mò không biết người được giảng viên Kim khó tính khen ngợi sẽ trông như thế nào ngoài phim thôi.”

“Uhm. Nay Jisung hyung đâu anh?”

“Anh cũng chả biết. Sáng nó hẹn anh trên công ty.”

Jeongin cùng Hyunjin bước vào thang máy. Hai người bấm thẳng lên tầng 5 nơi cuộc họp PR đang diễn ra. Không khí yên lặng đôi chút thì Jeongin lần nữa mở lời nói trước.

“Em chỉ hơi tò mò thôi. Em hỏi anh điều này được không?”

“Điều anh biết, anh sẽ trả lời cho. Em cứ nói đi.” – Hyunjin rời mắt khỏi cảnh cửa thép nhìn sang Jeongin tò mò.

“Anh có định ký tiếp hợp đồng với công ty không ạ?”

“Sao đây? Em lưu luyến anh à.”

“Anh… không ký tiếp sao?”

Hyunjin thấy khuôn mặt Jeongin lộ vẻ bất ngờ và lo lắng. Bộ não Hyunjin đột ngột nảy lên một ý tưởng mới cực hay ho.

Hyunjin không đáp ngay. Ánh mắt anh lướt qua số tầng đang nhảy dần trên màn hình điện tử. Giọng anh vang lên nhẹ như gió lùa, nhưng lại mang một tầng nghĩa mơ hồ:

“Anh nghĩ, ở lại hay rời đi... đôi khi không quan trọng bằng việc bản thân mình còn muốn đứng ở đâu."

Jeongin cau mày, chưa kịp hiểu. Hyunjin chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu. Đôi mắt sâu hoắm, không có lấy một gợn sóng:

“Có những nơi, dù người ta trải thảm mời ở lại... mình cũng nên bước đi, nếu trái tim không còn nằm ở đó.”

Jeongin như sững lại.

“Anh đang nói thật sao…?"

Hyunjin nhếch môi, nhưng chẳng hề phủ nhận hay xác nhận. Anh chỉ nhún vai một cái, như thể câu trả lời đã quá rõ.

Đúng lúc đó, cửa thang máy ting một tiếng mở ra ở tầng 5.

Hyunjin bước ra, để lại Jeongin đứng lại, lòng ngổn ngang.

“Anh biết phòng truyền thông chỗ nào rồi. Em dẫn anh đến đây thôi. Làm việc của mình đi nhé. Một ngày vui vẻ.”

Hyunjin vừa đi vừa nói. Chẳng quay đầu lại nhìn Jeongin đến 1 lần. Hyunjin đang vui, còn Jeongin thì hoang mang thật rồi.

“Một ngày vui vẻ”, em thấy hôm nay sắp có bão tới nơi rồi đấy.

Phòng truyền thông tầng 5 – 12h30.

Cửa phòng bật mở, không khí nhộn lên một chút khi Hyunjin bước vào. Seungmin lúc này đang đứng cạnh bảng phân tích, mắt vừa chạm ánh mắt Hyunjin liền khựng lại một giây.
Hyunjin nhướn mày nhẹ:

“Lâu rồi không gặp, giám đốc.”

“Tươi tỉnh quá ha. Bước vào chỉ để ý đến giám đốc thôi. Bọn này chắc tàn hình rồi ha.” – Felix ngồi cạnh Seungmin cách có 1 cái ghế ngồi nhìn hai con người này tình đã rõ mà mồm cứ chối đây đẩy. Vì cay câu chuyện hồi nãy. Felix liền uống ngụm cà phê lấy sức đá điểu.

“Tiền bối Lee khắt khe với hậu bối quá đó.” – Hyunjin cảm thấy Felix nay có chút cáu kinh liền buông câu đùa.

“Vậy như giám đốc Kim thì là dễ tính với anh hở.”

“Mày nói ít một hai câu thì mày chết à.”

“Được rồi. Được rồi không trêu nữa. Họp nhanh rồi còn để giám đốc Kim với diễn viên Hwang có thời gian riêng tư.”

Felix đùa giai cười tươi rói khi nhận được cái nhìn đầy yêu thương từ bạn mình. 

Lee Know lúc này nhìn Hyunjin rồi lên tiếng. Để xóa tan bầu không khí tình bạn thì lên tập trung vào công việc.

“Được rồi. Quay lại cuộc họp chính nào. Dự án phim của Hyunjin nhận đánh giá rất tốt. Bên công ty đề xuất phương án truyền thông và…”

Tầng 5 – 14h chiều.

Họp xong, nhân viên giải tán dần, mỗi người một hướng. Seungmin đứng lại thêm vài phút để ký nốt mấy tài liệu Felix đưa. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Hyunjin đứng dựa lưng vào tường phía hành lang, một tay bỏ túi, tay kia nghịch dây tai nghe, chẳng biết vô tình hay cố ý chờ sẵn từ bao giờ.

“Giám đốc đã ăn trưa chưa?” – Hyunjin cất tiếng, giọng bình thản.

Seungmin khựng một nhịp, ánh mắt dừng lại trên gương mặt vẫn tươi cười kia. Cậu hơi mím môi, quay mặt đi chỗ khác, giọng cố giữ đều:

“Không đói.”

“Thế à.” Hyunjin nhướng mày, nhưng không có ý quay đi.

“… Nhưng tiện có chuyện cần nói.” – Seungmin nói thêm, gần như thở ra.

Thế là họ đi.

Quán ăn cách công ty ba phút đi bộ. Quán nhỏ, ít người lui tới, có phòng riêng – rõ ràng là Hyunjin chọn trước. Seungmin bước vào, hơi ngạc nhiên vì sự yên tĩnh, nhưng không nói gì. Họ gọi đồ ăn – hai suất cơm thịt sốt tiêu – rồi ngồi đối diện nhau, trong khoảng không lặng như chôn tiếng động.

Hyunjin chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh nắng tràn xuống góc bàn làm sáng nửa khuôn mặt anh. Một lúc sau, như không chịu nổi sự im lặng, anh lên tiếng:

“Thế cái ‘chuyện cần nói’ của giám đốc là gì?”

Seungmin đang rót trà thì dừng tay, liếc Hyunjin rồi nói khô khốc:

“Đừng hỏi trước khi ăn.”

“Ồ, không biết là tôi đang ăn cùng phiên bản Seungmin cấp quản lý hay Seungmin đời thường nữa.”

“Với ai tôi cũng vậy thôi.” – Cậu đáp, không ngẩng đầu.

Hyunjin bật cười khẽ, chống cằm nhìn người đối diện. Không khí giữa họ vẫn im ắng, nhưng không hẳn khó chịu. Chỉ là một khoảng cách mơ hồ nào đó cứ lơ lửng.

Cơm được bưng lên. Họ ăn vài miếng trong im lặng.

Hyunjin thử mở lời pha trò:

“Giám đốc biết không chỉ cần anh đứng trước mặt tôi là tôi cảm thấy rất vui đấy …”
Seungmin dừng đũa, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt không còn lạnh nhưng lại rất sắc:

“Đừng tưởng ai cũng dễ mủi lòng như anh.”

Hyunjin hơi sững lại. Đôi khi, những câu móc của Seungmin như lưỡi dao bọc nhung – không đau liền, nhưng thốn tận tim.

Anh đặt đũa xuống, mím môi, nhưng rồi bật cười:

“Vậy mà tôi vẫn thích cái kiểu nói chuyện của anh đấy.”

“Vậy à.” – Seungmin thở hắt. “Tôi cứ nghĩ anh thích mấy người dễ thương hơn cơ.”

“Giám đốc cũng dễ thương mà.” – Hyunjin chớp mắt, vẻ nghiêm túc bất ngờ.

Seungmin lặng đi một nhịp. Nhưng thay vì đáp trả, cậu lại chuyển chủ đề, giọng trầm xuống:

“Anh vào công ty cũng được bốn tháng rồi nhỉ. Có gì khó khăn không?”

Hyunjin ngạc nhiên, nhưng trả lời liền:

“Khó khăn à? Nói sao nhỉ… Anh cho tôi những thứ tốt nhất rồi.”

Seungmin nhìn thẳng, gật đầu nhẹ.

Hyunjin mỉm cười:

“Khó khăn duy nhất chắc là… chính anh đấy.”

“… Tôi đang nói chuyện nghiêm túc.”

“Tôi cũng vậy mà.” – Hyunjin nhìn cậu, ánh mắt bỗng chốc nghiêm hơn hẳn mọi lần. “Giám đốc thử nhìn nhận một chút về tôi đi. Về tình cảm này.”

Seungmin không trả lời ngay. Tay cậu siết nhẹ chiếc tách trà, mi mắt cụp xuống như muốn che đi suy nghĩ đang xáo trộn bên trong.

“Cậu biết vị trí của tôi, và của cậu, đều không thích hợp cho những điều như vậy.”

“Tình cảm thì cần thích hợp à?”

“Cần.” – Seungmin đáp gọn. “Vì tôi không muốn cả hai phải hối hận.”

Hyunjin mím môi. Một lúc sau, anh nói chậm rãi hơn:

“Tôi thì nghĩ… có những thứ chỉ cần chân thành là đủ.”

“Cậu nghĩ đơn giản quá rồi.” – Seungmin khẽ lắc đầu. “Chân thành không bảo vệ được ai cả.”

“Vậy anh sợ gì?” – Hyunjin nghiêng người, giọng nhẹ bẫng. “Sợ người ta biết anh có cảm xúc sao? Sợ mất kiểm soát? Hay sợ tôi thật lòng?”

Seungmin siết tay dưới bàn. Câu nào cũng đánh đúng chỗ.

“Tôi không sợ. Tôi chỉ... không muốn cho phép bản thân mình nghĩ nhiều hơn thế.”

Im lặng phủ xuống lần nữa.

Một lát sau, Hyunjin chống cằm, ánh mắt dịu lại, giọng như gió lướt ngang mặt nước:

“Dù sao… đối với anh tình cảm của tôi luôn là thật.”

Seungmin hơi khựng. Cậu không trả lời, chỉ nhìn xuống tách trà trong tay, nơi ánh nắng chiếu qua khiến nước trà hắt lên sắc màu nhạt vàng dịu dàng.

Trong đôi mắt cậu, một thoáng mềm yếu loé lên – không đủ lâu để bắt lấy, nhưng đủ để một người đang chờ đợi như Hyunjin nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com