Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: "Con cáo ra khỏi hang."

PHÒNG NGHỈ NGHỆ SĨ – SAU BUỔI CHỤP ẢNH TẠP CHÍ.

Felix bưng hai cốc latte bước vào, đặt xuống bàn trước mặt Jeongin – người đang ngồi bắt chéo chân, mắt dán vào màn hình iPad đọc kịch bản, chân khẽ rung nhịp như thể đầu óc đang để tận nơi nào khác.

“Cà phê chiều đây.” – Felix nói, thả người xuống sofa bên cạnh như trút được gánh nặng cả ngày dài.

Jeongin gật đầu cảm ơn, nhưng đôi mắt cứ liếc ra cửa liên tục. Tâm trí không hề ở đây.

Felix chống cằm, nheo mắt lại quan sát như đang soi giò một tội phạm:

“Có chuyện gì thế? Mắt em như đang chờ người yêu về từ chiến trận đấy.”

“Không có gì đâu.” – Jeongin đáp, giọng lơ đãng, mắt vẫn liếc ra hành lang qua tấm kính lớn.

Felix bật ngay chế độ hóng drama:

“Này, em có chuyện gì à? Ổn không? Có cần anh làm gì không?” – Cậu nhích lại gần, giọng quan tâm nhưng ánh mắt lấp lánh vì tò mò.

“Cái đó… cũng không liên quan đến em.” – Jeongin lảng tránh, tay vẫn vẽ vời gì đó lên màn hình iPad.

“Thế công ty có drama gì à?” – Felix nhướn mày, môi đã nhếch cười.

“Cũng không phải.” – Jeongin khịt mũi, bối rối một cách lộ liễu.

“Thế rốt cuộc em gặp chuyện gì? Mày làm anh lo quá đấy.” – Felix hạ tông, giọng nghiêm túc hơn. Đôi chân vẫn gác thoải mái lên bàn trà, nhưng ánh mắt dán chặt lấy em út.

Jeongin thở dài một tiếng, bỏ iPad xuống bàn:

“Được rồi… em cũng không tin tưởng cái miệng của anh… nhưng mà thôi, anh nhiều chuyện một tý cũng được vậy.”

“Mày đang chê anh à?” – Felix giả bộ nhăn mặt, lấy tay đấm nhẹ vào vai Jeongin như phản kháng.

Jeongin ngập ngừng một chút rồi nói khẽ, như sợ âm thanh lọt ra ngoài cửa:

“Hyunjin hyung hình như… không ký hợp đồng với công ty nữa.”

“WHAT???” – Felix bật thẳng dậy như bị điện giật, ly latte suýt đổ xuống sàn.

Jeongin vội đưa tay giữ lại cái ly:

“Anh làm cái gì mà như bị bắn thế…”

“Chờ chút. Cái gì cơ? Hyunjin? Không ký tiếp?” – Felix trợn mắt, trông hệt như đang quay quảng cáo shock 90%.

Jeongin gật đầu, giọng vẫn nhỏ như sợ tường có tai:

“Em nghe mấy người bên HR nói... hợp đồng cũ của anh ấy chỉ còn 2 tháng, mà giám đốc vẫn chưa chốt được việc gia hạn.”

Felix xoa trán, gấp người lại như bị ai đấm vào bụng:

“Không phải đâu. Hyunjin giờ như gà đẻ trứng vàng của công ty còn gì. Tài nguyên, tương lai phát triển dạng rỡ thế kia. Không ký thì định bay sang công ty khác à?”

Jeongin nhún vai, ngón tay xoay xoay ly cà phê:

“Cái này mới là chuyện lạ nè. Không phải công ty muốn giữ mà là… hình như Hyunjin không muốn ký.”

“Ai nói??? Who???” – Felix nhíu mày như thám tử bắt đầu vào guồng điều tra.

“Hyunjin!!” – Jeongin trợn mắt, tay chặn luôn miệng Felix lại.

“Lúc nào… anh ta nói lúc nào?” – Felix hạ giọng, nhưng toàn thân đã ngồi sát lại, mắt sáng rực.

“Lúc chiều hôm qua, lúc em dẫn anh ấy lên phòng họp ấy.” – Jeongin trả lời, nhấp ngụm latte, vẻ ngập ngừng như đang cân nhắc từng từ.

Felix ngửa người ra sau, gào nhẹ:

“Thế sao hôm qua mày không kể cho anh nghe luôn. Sao mày giấu anh làm gì?”

“Không phải giấu mà… cái này nó cũng khó nói… nó không liên quan đến hai đứa mình. Hơn nữa, em cũng không muốn mình nhiều chuyện.” – Jeongin thở dài, hai tay xoa xoa mi mắt như thể đã mệt vì chuyện đó từ hôm qua.

Nhưng rồi cậu nhìn lên, ánh mắt đột nhiên sáng lên như nghĩ ra điều gì:

“Nhưng mà hôm qua em suy nghĩ mãi, công ty mình thuộc hàng Top bao nhiêu người khao khát. Còn có Seungmin hyung nữa.”

Felix vỗ tay cái bốp, gật gù như bắt được sóng:

“Ờ đúng, mày nói có lý lắm em. Chẳng thằng ngu nào lại từ chối cái công ty này cả, hơn nữa người thương của anh ta ở đây. Lại chẳng thể rời đi được!”

Hai giây im lặng. Rồi—

“VÌ SEUNGMIN!!!” – Cả hai đồng thanh, đồng thời đập tay vào bàn như phát hiện ra manh mối chính trong vụ án.
Felix nhìn Jeongin đầy ngỡ ngàng:

“Ý em là tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến quyết định công việc?”

“Ừ thì... hai người đó gần đây nhìn kiểu gì cũng có gì đó mờ ám.” – Jeongin kéo ghế lại gần hơn, giọng khẩn trương. – “Hyunjin thì cứ nhìn giám đốc như thể anh ấy là ánh sáng cuộc đời, còn Seungmin thì mặt lạnh tanh nhưng lại chẳng bao giờ từ chối nổi lời nào của Hyunjin cả.”

Jeongin búng tay một cái tách rõ to:

“Anh thấy chưa! Chuyện này có mùi thật.”

Felix bật cười, khoanh tay lại như đã xác nhận:

“Mà nếu là vì tình cảm thì chắc... Hyunjin thấy công ty không cho được cái mà anh ấy cần – người anh ấy cần.”

“…Seungmin?” – Jeongin hỏi lại, mắt mở lớn.

Felix gật đầu chắc nịch:

“Cũng có thể Hyunjin muốn tách ra để không còn bị ràng buộc. Cảm xúc với sếp mà không được đáp lại thì ở lại có khác gì tự hành hạ mình đâu.”

Jeongin gật gù, uống một ngụm latte đầy suy tư:

“Còn Seungmin thì lại kiểu tránh né. Mà anh ấy lại là người rất nguyên tắc trong công việc. Có thể nghĩ mình không nên vượt ranh giới, nên cứ vờ lạnh lùng.”

Felix dựa đầu vào sofa, mặt như chạm ngưỡng mệt tim:

“Thế là một người yêu mà trốn, một người đau mà lặng. Bi kịch quá.”

Jeongin bĩu môi, nhún vai:

“Bi kịch hay không còn tùy đoạn kết. Nhưng nếu cả hai cứ thế này... chắc Hyunjin hyung sẽ đi thật.”

Không gian đột nhiên rơi vào im lặng. Cả hai nhìn nhau, cùng thở dài.

Felix nhăn mặt, vò đầu như gà trống nghĩ kế:

“Giờ làm sao? Có nên... giúp gì đó không?”

Jeongin nghiêng đầu, nheo mắt đầy ngụ ý:

“Em kể cho anh chuyện này là để anh giúp mà. Anh nói gì vậy?”

Felix cau mày:

“Nhưng mà thằng Seungmin nó cứng đầu lắm. Anh nói nó đéo nghe em hiểu không? Mà dù có nói đi nữa thì giờ Hyunjin nó lạnh lòng rồi thì níu kéo kiểu gì?”

Jeongin nhìn Felix, trầm ngâm:

“Sao anh biết anh ấy lạnh lòng.”

Felix nhún vai, nhếch mép cười đểu:

“Anh đoán thế. Hehehe.” – Mắt vẫn liếc Jeongin như kiểu “đừng hỏi nhiều nữa”.

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Hyunjin thích Seungmin thật lòng đấy chứ. Kiểu mình lúc nào cũng chủ động mà chẳng được đáp lại nghe buồn ghê á. Anh cũng muốn thằng bạn anh thoát ế nhưng mà nó ngu xong còn cứng đầu nữa. Anh chả biết nói kiểu gì.”

“Không anh cứ thử nói Hyunjin không kí hợp đồng nữa xem anh ấy phản ứng như nào.”

“Có nhiều chuyện quá không?”

“Đó giờ anh ít chuyện à. Anh với Jisung hyung suốt ngày đi hóng hớt linh ta linh tinh. Chỗ nào chả có mặt, mâm nào chả ngồi. Anh còn sợ tai tiếng à,”

“Ê, mày bức xúc với anh lắm đúng không? Mày nhân dịp này chửi xéo anh đấy à. Anh hơn tuổi mày đấy nhá. Anh còn là nghệ sĩ của mày đấy.”

“Được rồi. Em sai, em xin lỗi. Nhưng em nói thật mà. Thế anh có định làm gì không?”

“Ờ thì... vì anh là thiên thần lên Oke anh nhận kèo này. Dù gì thì Hyunjin cũng khá hợp tính với anh, đi thì hơi tiếc.”

Jeongin ngẫm nghĩ, rồi khẽ cười:

“Nếu Seungmin hyung thật sự có tình cảm... thì chắc chắn sẽ không để Hyunjin đi dễ dàng vậy đâu.”

Felix nhíu mày, chống cằm nhìn ra cửa phòng nghỉ:

“Thế... nếu Seungmin biết Hyunjin định rời công ty thật, em nghĩ nó sẽ làm gì?”

Jeongin ngả người ra ghế, thở dài:

“Em chẳng biết. Anh ấy giờ chẳng biết… điên đến mức nào.”

Felix bật cười:

“Nghe như mấy tổng tài và cô vợ nhỏ nhỉ?”

Cả hai im lặng một lúc.

Felix lặng lẽ rút điện thoại, mở hình selfie gần đây nhất chụp với Hyunjin, rồi khẽ nói như đùa như thật:

“Nếu Hyunjin đi thật, anh up cái ảnh này lên kèm caption ‘tạm biệt người anh em đẹp trai’ nhé.”

“Ừ, để Seungmin vào thấy, giận sôi máu mà thừa nhận luôn tình cảm trong tim.”

Felix bật dậy, đập tay với Jeongin cái chát:

“Kế hoạch tỏ tình gián tiếp! Cứ để thiên hạ thúc đẩy cái đôi này vậy!”

[Ngoài cửa phòng nghỉ – cùng thời điểm]

Hyunjin đứng tựa vào vách tường cạnh cửa, cốc americano trên tay đã nguội từ lúc nào. Ánh mắt dõi qua lớp kính mờ, khoé môi cong lên một cách chậm rãi khi nghe thấy đoạn “Nếu Hyunjin đi thật, anh up cái ảnh này nhé.”

Giọng Felix, giọng Jeongin – hai đứa nhỏ nhiều chuyện ấy – vang rõ từng chữ như kịch bản vừa được biên kỹ trong đầu anh từ rất lâu.

“Tỏ tình gián tiếp?”
“Tạm biệt người anh em đẹp trai?”
“Kế hoạch thúc đẩy tình cảm?”

Hyunjin khẽ bật cười – không lớn, chỉ đủ khiến không khí xung quanh nhẹ run.

“Dễ thương thật đấy. Nhưng chẳng gì trong này nằm ngoài dự đoán của mình cả.”

Tay lướt nhẹ thành cốc, ánh mắt rơi vào dòng chữ in tên quán cà phê, mờ dần theo ngón tay.

Đây không phải lần đầu anh đánh cược. Nhưng đây là lần đầu, thứ anh đặt cược không phải sự nghiệp — mà là một người.

“Seungmin à... em tưởng anh sẽ cứ mãi là người theo đuổi à?”

“Anh đã cố đứng yên rất lâu rồi. Để em bước tới.”

“Nhưng nếu em không bước... thì thôi vậy. Để anh ép cánh cửa tim em bật mở.”

Giọng Felix lại vang lên từ bên trong — lần này pha chút ngỡ ngàng, chút hoài nghi, nhưng Hyunjin chỉ nhếch môi:

“Có vẻ em ấy chưa dám tưởng tượng ra cảnh anh thật sự rời đi.”

Anh chậm rãi xoay người, bước đi không một tiếng động — như một con cáo rời hang, để lại phía sau hai gã bạn đang vô tình trở thành quân cờ chính xác trong ván cờ anh dựng sẵn.

“Các em lo giúp anh ư? Vậy thì tốt.”

“Càng đẩy nhanh mọi thứ, Seungmin càng phải đối diện.”

“Vì nếu em ấy không giữ, thì anh thật sự sẽ đi đấy.”

Hyunjin ngẩng đầu, ánh đèn hành lang hắt lên sống mũi cao và ánh mắt sâu thẳm đến lạnh người. Nhưng trong đôi mắt ấy – giấu một điều không ai trong căn phòng kia thấy rõ:

Hyunjin cũng sợ. Sợ nếu chơi ván này thật đến cùng, người quay lưng bước đi… là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com