Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: "Nghe dở hơi thật."

[PHÒNG GIÁM ĐỐC - CHIỀU MUỘN]

Cửa phòng mở ra không cần gõ. Felix ló đầu vào, nhe răng cười toe:

"Giám đốc Kim, cho xin mấy phút phá đám nha~"

Seungmin không ngẩng đầu, tay vẫn rà trên bàn phím laptop:

"Nếu cậu định rủ đi ăn gà thì đừng. Tớ còn việc."

Felix bước hẳn vào, khép cửa sau lưng:

"Ai thèm rủ cậu? Tui chỉ... tình cờ đi ngang qua. Thấy có người ngồi làm việc một mình nên thương cảm tí thôi."

Seungmin nheo mắt, vẫn chưa dừng tay:

"Thương cảm thì để lại tiền."

"Cậu thì thiếu gì tiền."

Felix cười híp mắt, ngồi bừa xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc. Cậu nhìn quanh căn phòng - từng ngăn kệ được sắp gọn như tính cách người đang ngồi trước mặt.

Giọng Felix đều đều, làm như vô tình:

"Hôm nay nghe mấy đứa bên nhân sự bàn về hợp đồng mới. Mấy anh em chắc cũng phải chuẩn bị ký lại hết lượt nhỉ."

Seungmin khẽ "ừ" một tiếng.

"Mà..." - Felix kéo dài giọng, rồi thở ra như buông nhẹ - "Nghe nói hình như có người không định ký nữa?"

Ngón tay Seungmin khựng lại trên bàn phím. Một thoáng thôi, rất nhanh, rồi lại tiếp tục như không.

Felix giả vờ ngó xuống móng tay mình, rồi búng nhẹ:

"Jeongin nói bâng quơ thôi, nhưng bảo là... hình như Hyunjin đang nghĩ đến chuyện rời đi."

Một khoảng lặng mỏng kéo dài. Seungmin không nói gì. Môi mím lại, mắt nhìn vào màn hình - nhưng rõ ràng đã không còn đọc được dòng chữ nào nữa.

Felix khẽ liếc. Trong mắt ánh lên một tia tinh nghịch pha trầm tư.

"Sao? Cậu lo à?" - Cậu nghiêng đầu, cười nửa miệng.

Seungmin rốt cuộc quay sang, chậm rãi:

"Cậu nghe từ ai? Có chắc không?"

"Thường thì người không quan tâm sẽ chẳng hỏi lại đâu." - Felix nhìn khuôn mặt trầm tư của bạn mình lộ rõ sự bối rối và hoang mang. Felix thấy có tương lai, liền mừng thầm.

"Ai mà dám chắc mấy chuyện này." - Felix đáp, nhún vai. - "Chỉ là... nếu thật thì tiếc nhỉ."

Felix đứng lên, chống tay lên mép bàn, cúi người về phía Seungmin như chuẩn bị thì thầm một bí mật:

"Chứ Hyunjin mà đi rồi, thì chắc... cũng không còn ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi một tên cứng đầu như cậu đâu."

Seungmin giật mình. Rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để Felix bắt được. Cậu quay đầu lại, đôi mắt lạnh nay chợt lạc hướng một thoáng:

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Felix nhún vai lần nữa, vỗ nhẹ vào bàn hai cái rồi thẳng người:

"Tui nói vậy thôi mà. Cậu nghĩ gì thì... nghĩ đi."

Felix đã quay lưng ra cửa, tay giơ lên vẫy vẫy:

"Nhưng mà nè-nếu thật sự để người ta đi mà không làm gì... thì đúng là dở hơi thật đấy, Kim Seungmin à."

"Cạch."

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng Felix, để lại Seungmin trong sự yên tĩnh gần như tuyệt đối. Cậu vẫn ngồi đó, lưng thẳng, bàn tay đặt lên mặt bàn nhưng ngón tay đã dừng gõ từ lúc nào.

Ánh sáng cuối ngày len qua rèm cửa, hắt lên nửa khuôn mặt của Seungmin - một nửa sáng rõ, một nửa chìm trong bóng mờ. Đôi mắt cậu dừng lại nơi chậu lan nhỏ đặt gần cửa sổ - món quà... của Hyunjin đã tặng hôm qua sau khi hai người đi ăn về.

"Màu tím nhạt hợp với người không thích phô trương như anh."

Hyunjin đã nói thế. Khi ấy cậu chỉ mỉm cười, không trả lời.

Seungmin khẽ nhắm mắt.

Cảm xúc bị nén lâu ngày như một vết xước nhỏ nơi đáy lòng, không đau nhưng luôn hiện diện. Cậu là người lý trí, luôn cân nhắc, luôn đúng lúc - và đó chính là lý do cậu chọn im lặng, ngay cả khi cảm nhận được ánh mắt người kia luôn dõi theo mình ở khoảng cách không gần cũng chẳng xa.

"Nếu tôi không giữ anh lại... anh sẽ đi thật sao?"

Một câu hỏi không thành tiếng, mắc kẹt nơi cổ họng.

Seungmin vốn tin rằng người đủ kiên nhẫn chờ đợi tình cảm sẽ luôn ở đó - nhưng có lẽ... không phải ai cũng có thể chờ mãi. Nhất là người luôn sống bằng chân thành như Hyunjin.

"Thường thì người không quan tâm sẽ chẳng hỏi lại đâu." - lời của Felix lại vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh.
Cậu không định hỏi lại. Nhưng cậu đã hỏi.

Và bây giờ, mọi bản kế hoạch, con số trước mặt... đều trở nên nhạt nhòa.
Seungmin là kiểu người lý trí trong tình yêu. Cậu không thể yêu nếu không chắc rằng mình sẽ không tổn thương, hoặc sẽ không làm tổn thương ai. Với cậu, yêu không chỉ là cảm xúc bùng cháy nhất thời, mà là một quá trình cân nhắc, kiềm chế và chờ đợi. Cậu yêu bằng cách bảo vệ - giữ khoảng cách, im lặng, che giấu, thậm chí lạnh nhạt, chỉ để chắc rằng bản thân không phạm phải sai lầm. Nhưng đôi khi, sự lý trí ấy lại khiến cậu trở thành kẻ đứng ngoài chính câu chuyện của mình. Cậu yêu, nhưng không ai biết. Cậu nhớ, nhưng không ai hay. Và người cậu yêu, cứ thế cô đơn trong chờ đợi.

Hyunjin thì khác. Anh là người yêu bằng trái tim - thuần túy và mãnh liệt. Yêu với Hyunjin không phải là một phép tính, mà là một cảm xúc. Khi trái tim rung lên, cậu sẽ bước đến, nói ra, hy sinh, và chờ đợi. Dù bị tổn thương, dù bị phớt lờ, anh vẫn chọn yêu. Nhưng sự chân thành ấy không phải không mỏi mệt. Hyunjin có thể đợi, nhưng không thể đợi mãi. Tình yêu của anh cần được nhìn thấy, được đáp lại, dù chỉ một chút thôi... cũng là nguồn sống.

Và rồi giữa hai cách yêu ấy - một người im lặng bước lùi, một người khao khát bước tới - khoảng cách cứ lớn dần lên. Không phải vì thiếu yêu thương, mà bởi họ không biết cách nói cùng một ngôn ngữ. Một người chờ an toàn mới dám yêu. Một người cần được yêu mới thấy an toàn.

Lối thoát hiểm tầng ba - 11:42 PM.

Trong tòa nhà cao tầng tráng lệ, nơi ánh đèn sân khấu thường xuyên rọi thẳng xuống những nụ cười rạng rỡ và hào quang được sắp đặt tỉ mỉ, có một góc lặng lẽ không ai muốn nhắc tới - lối thoát hiểm tầng ba. Không camera, không người qua lại. Chỉ có ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt nhấp nháy, và một chiếc quạt thông gió kêu rền rĩ trong nền.

Cánh cửa sắt hé ra, tiếng bản lề rít lên. Hyunjin bước vào. Cậu mặc áo hoodie đen kéo mũ trùm kín đầu, tay kẹp một điếu thuốc chưa châm. Nhìn quanh một lượt, chắc chắn không có ai, cậu tựa người vào tường, móc chiếc bật lửa nhỏ từ túi áo, châm thuốc.

Làn khói trắng nhạt cuộn lên, lững lờ như những suy nghĩ đang bám lấy tâm trí cậu. Cậu kéo một hơi sâu, mắt khẽ nhắm lại. Hôm nay quá dài. Quá áp lực. Và quá nhiều thứ phải giả vờ như không biết.

Cánh cửa lại mở.

Tiếng bước chân nhẹ. Hyunjin mở mắt, không quay đầu.

"Anh hút thuốc à?"

Bang Chan nhướn mày, rút ra điếu thuốc khác.

"Lâu lâu thay đổi không khí một chút. Không nghĩ em cũng chọn chỗ này. Tinh ý đấy."

"Chỗ này yên tĩnh. Không camera. Ít người. Em để ý từ ngày mới vào."

Tiếng bật lửa vang lên lần nữa. Hai làn khói lặng lẽ hòa vào nhau trong không gian nhỏ hẹp và ám mùi sơn cũ.

"Vậy mà giờ anh mới gặp em ở đây. Là định mệnh nhỉ?"

"Có thể."

Không gian đột nhiên im lặng. Hyunjin nhìn ánh sáng của đèn mờ trước mặt thỉnh thoảng rít lấy hơi thuốc rồi nhả khói. Bangchan cũng hút nhưng ánh mắt anh lại nhìn về phía Hyunjin cậu trai trẻ đang đứng có chút suy tư. Bỗng chợt anh nghĩ đến những lời nói của Minho và Changbin về tình cảm của hai đứa nhỏ. Làm anh lớn bỗng có chút suy nghĩ.

"Seungmin nó không thích mùi thuốc lá đâu." - Giọng Bang Chan cất lên nhẹ như thể không định phán xét, nhưng cũng đủ để làm Hyunjin khựng tay.

Cậu im lặng một nhịp, rồi cúi đầu, dùng mũi giày dập điếu thuốc vào nền xi măng xám.

"Vậy à." - Cậu vừa dứt lời, cúi xuống nhặt điếu thuốc đã tắt, ném vào thùng rác gần đó.

Bang Chan nhếch môi. "Nghe lời quá nhỉ?"

Hyunjin bật cười, khô khốc. "Tự dưng thấy nó cũng chả cần thiết lắm. Không hút cũng đâu chết ai."

"Nhưng hút thì lại khiến ai đó không vui."

Hyunjin không trả lời, mắt dõi theo làn khói cuối cùng tan biến. Cậu chà chà tay vào ống tay áo. Nghĩ đến người nhỏ, chắc giờ này vẫn đang quay cuồng với công việc trên văn phòng. Cũng chả biết Felix và Jeongin truyền tin như nào rồi. Cậu thật sự có chút sốt ruột với mong chờ xem phản ứng của đối phương.

"Anh nghe nói dạo này em với Seungmin có chuyện gì à?" Bang Chan nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Hyunjin.

Tuy rằng anh chưa tiếp xúc nhiều với Hyunjin nhưng nghe qua lời kể của hai đứa em thì thằng nhóc này rất tốt. Tình tính có chút khó đoán nhưng lại đối xử với Seungmin rất chân thành nhưng cũng chả đoán được là diễn hay không nhưng điều chắc chắn là nó đang làm Seungmin rung động. Phải Bangchan lớn lên từ bé với Seungmin, nên dù chẳng nhìn thấy người ấy, anh cũng đoán ra ngay được thằng bé đang nghĩ cái gì. Seungmin trong mắt anh vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn. Tuy tính tình hơi kiêu kì nhưng lại tốt bụng hơn ai kết. Người ngoài căn bản không hiểu Seungmin đối với anh em tốt đến như nào. Và căn bản Seungmin cũng chẳng cần ai hiểu, thằng bé vẫn vậy cứ thích tự gánh vác vào bản thân chẳng chịu chia sẻ hay muốn làm người khác lo lắng. Đáng thương thật!

Hyunjin liếm môi. "Không có gì đâu. Chỉ là chút xúc tác... để em ấy chủ động hơn một chút thôi."

"Xúc tác?" Chan nhướn mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hyunjin.

"Chẳng cần lời nói hoa mĩ... chỉ cần... em ấy nói không hoặc đừng rời đi là được. Em cũng chỉ là con cá con trong biển lớn. Em nghĩ điều đó đơn giản thôi nhưng có lẽ cũng chẳng biết như nào."

Bang Chan cười khẽ. "Nghe có vẻ giống lý do của những kẻ thất tình hơn."

Hyunjin không phản bác, chỉ nghiêng người dựa lưng vào tường, mắt dán vào trần nhà xám xịt. "Cũng có thể."

"Thế nếu không chủ động thì sao? Nếu Seungmin không hiểu, hoặc không muốn bước đến?"

"Cũng có nghĩ qua." Hyunjin thở dài. "Nhưng mà cái vế trước nó có khả năng thành công cao hơn. Em không cưỡng cầu điều không thuộc về mình."

"Vậy nên... sẵn sàng từ bỏ." - Câu nói này của Chan không hẳn là một câu hỏi, nhưng lại vang lên như một tiếng vang thăm dò.

"Không." Cậu lắc đầu. "Không quay đầu được."

Một khoảnh khắc yên lặng, chỉ có tiếng quạt máy và mùi khói thuốc cũ còn vương lại.

"Phải vậy chứ." Chan gật đầu. "Nếu không quay đầu được... thì ít nhất cũng phải đi tới cùng."

Hyunjin cúi đầu, giọng khàn khàn. "Anh biết không, có những ngày em chỉ muốn lao đến nói hết với Seungmin. Nhưng mỗi lần em định mở lời, lại tự hỏi: nếu em ấy không cảm thấy giống mình thì sao? Nếu tất cả những điều em đang làm... chỉ là một chiều thì sao?"

"Thì em chấp nhận." Bang Chan đáp, giọng đều như tảng đá ném xuống mặt nước phẳng lặng. "Yêu ai đó không phải là để đòi hỏi, Hyunjin. Mà là để cho đi... dù biết có thể không được đáp lại."

"Anh thì dễ nói. Anh chưa bao giờ yêu kiểu này."

Chan phá lên cười. "Anh từng yêu kiểu điên cuồng đó, nhóc ạ. Và vì thế anh biết... càng yêu nhiều, càng phải học cách buông tay đúng lúc."

Hyunjin quay sang nhìn anh. "Vậy anh nghĩ... em nên từ bỏ?"

"Anh nghĩ," Chan ngừng một chút, mắt nhìn ra khe cửa nhỏ nơi có thể thấy vài ánh đèn từ hành lang phía xa, "em nên dừng lại và hỏi bản thân: nếu ngày mai Seungmin biến mất khỏi tầm với của em, em có hối hận không?"

Hyunjin siết chặt bàn tay đang đút trong túi áo.

Có.

Rất có.

Cậu không thể tưởng tượng một ngày nào đó Seungmin mỉm cười với ai khác như đã từng cười với cậu. Không thể tưởng tượng được giọng nói ấy thuộc về một người khác, không phải cậu.

Một khoảng lặng nữa.

Hyunjin nhìn xuống tay mình - đôi tay từng nâng niu Seungmin trong từng cái vuốt tóc, từng ánh nhìn không ai thấy, từng lần bước đi chậm lại chỉ để nghe cậu nói thêm một chút. Cậu yêu Seungmin - theo một cách mà chính cậu cũng không ngờ mình có thể.

Không ồn ào. Không phô trương. Nhưng sâu sắc đến mức không còn lối thoát.

"Cảm ơn anh." Hyunjin khẽ nói. "Vì đã không hỏi tại sao em lại như thế này."

"Anh chẳng cần hỏi." Chan nhún vai.

Cả hai người đàn ông đứng lặng trong ánh sáng chập chờn. Không có kết luận. Không có lời hứa. Nhưng có một điều gì đó như vừa được đặt xuống. Nhẹ hơn. Dễ thở hơn.

Lối thoát hiểm - nơi người ta tìm đường thoát - đôi khi lại là nơi người ta bắt đầu nhìn lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com