Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: "Không thể quay đầu."

Sau buổi trao đổi ngắn với Felix, chỉ còn lại tiếng điều hòa kêu khẽ trong không khí lạnh lẽo. Seungmin đứng dậy. Chiếc ghế da đen dưới chân vẫn còn lưu lại nhiệt của người vừa ngồi, nhưng cậu không cảm nhận được. Tâm trí đã bị kéo đi xa hơn, xa hơn cả tiếng thở dài khe khẽ mà Felix để lại khi bước ra khỏi phòng.

"Hyunjin định rời đi."

Câu nói đó cứ văng vẳng lại như một bản thu âm lỗi, lặp đi lặp lại ở cùng một đoạn, khiến đầu cậu như nhức nhối.
Đi đâu? Rời đi đâu chứ? Không một lời nói trước. Không một dấu hiệu. Không hỏi ý cậu. Không báo một câu.

Cậu khẽ nheo mắt, đứng bên khung cửa kính của phòng họp tầng mười sáu. Bên dưới là thành phố đang chuyển mình về đêm - ánh đèn từ các tòa cao ốc phản chiếu vào mắt cậu, vỡ vụn. Giống như lòng cậu vậy - ngổn ngang, chênh vênh, và không còn điểm tựa nữa.

Là vì cậu sao?

Seungmin cắn chặt răng, đến khi quai hàm cứng lại. Trong lòng cậu bắt đầu dấy lên một trận cuồng phong.

Không có một lý do nào cụ thể được đưa ra - Felix chỉ nói lại như một người đưa thư thành thật.

"Anh ấy bảo hợp đồng chẳng còn quan trọng nữa. Có những thứ cần dừng lại đúng lúc."

Dừng lại? Tại sao lại là dừng?

Trong Seungmin, hai tiếng nói vang lên cùng lúc. Một cái mang khuôn mặt lạnh lùng, phân tích và lý giải từng khả năng - có thể Hyunjin có dự định riêng, có thể anh ấy cần thay đổi, hoặc đang gặp áp lực khác mà không ai trong công ty biết được. Nhưng tiếng còn lại - yếu ớt hơn, run rẩy hơn - lại là một thứ cảm xúc đã bị đè nén quá lâu, nay bất chợt vùng lên như đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Nếu là vì mình thì sao?"

Cậu quay người, dựa lưng vào tấm kính, ánh mắt rơi xuống khoảng không vô định. Cổ họng nghèn nghẹn. Seungmin vốn không cho phép mình suy nghĩ kiểu này. Nhưng giờ, nó đã bật ra - như nước tràn khỏi vết nứt không ai kịp vá.

Từng câu nói, từng cái nhìn, từng lần Hyunjin bước ngang qua phòng làm việc, để lại chút mùi hương quen thuộc của nước hoa gỗ, tất cả như đang tái hiện lại rõ ràng trong đầu. Những lần Seungmin chọn im lặng, chọn quay lưng, chọn nén lại ánh mắt nhìn theo...

Cậu vẫn nghĩ, chỉ cần giữ đúng giới hạn, giữ cho mọi thứ không lấn sang ranh giới cấm, thì tất cả sẽ an toàn. Nhưng giờ, thứ an toàn ấy trở thành nỗi trống rỗng khủng khiếp.

Hyunjin từng nói.

"Giám đốc đáng yêu mà." _ "Tôi thích giám đốc."

Lúc đó, cậu chỉ nhìn. Không đáp. Không từ chối. Nhưng cũng không chấp nhận.

"Mình không được rung động."_ Seungmin từng tự nhủ như thế.

Bởi vì Hyunjin quá sáng. Quá bồng bột. Quá... nguy hiểm cho một người sống bằng lý trí như cậu.

Nhưng hóa ra, tránh né cũng không giúp được gì. Khi giờ đây, trái tim cậu đau như thể vừa mất đi điều gì quan trọng nhất. Một người lý trí, rốt cuộc cũng biết đau. Không phải vì cảm xúc bùng nổ, mà vì thứ lý trí ấy đang bị xé nát bởi hàng loạt câu hỏi không lời đáp.

"Anh ấy rời đi vì mình sao?"

Tiếng giày cậu vang lên, đều đặn nhưng nặng nề.

Cậu đi qua đi lại trong phòng làm việc. Cố gắng suy nghĩ, cố gắng lý giải.

Hyunjin - không giống cậu. Anh ấy để cảm xúc dẫn đường, để trái tim làm kim chỉ nam. Nhưng đó cũng là điều khiến Seungmin thấy đáng sợ. Vì cậu không thể đoán trước, không thể kiểm soát.

"Không quay đầu được..." _ Câu nói thốt ra khi cậu lại nhìn thấy chậu lan nhỏ.

Seungmin đứng bất động, cậu đột ngột nhớ ra một điều. Cậu đứng ở đây vì cái gì? Mục tiêu ban đầu của cậu khi ở vị trí này là gì.

Seungmin đột ngột nhớ lại những điều đó. Một vết thương quen thuộc đã học được cách không kêu đau.

Mười tuổi. Lần đầu tiên Seungmin hiểu thế nào là "yêu sai người".

Mẹ cậu là một tiểu thư đài cát - bà yêu rực rỡ và điên dại. Là loại người yêu bằng tất cả những gì mình có mà không tính toán. Là mẫu phụ nữ có thể từ bỏ danh tiếng, thể diện, thậm chí cả sức khoẻ và lý trí - chỉ để giữ lấy một người đàn ông.

Người đó - là cha của cậu.

Một doanh nhân trẻ tài giỏi nhưng đầy toan tính, cha không yêu mẹ. Nhưng ông nhận được quá nhiều từ cuộc hôn nhân đó: Một bàn đạp tài chính, một danh phận mới, và một đứa con - Kim Seungmin - như dấu ấn để ràng buộc trách nhiệm.

Với mẹ, tình yêu là thứ duy nhất bà sống vì nó.

Với cha, tình yêu chưa từng dành cho gia đình này.

Những năm đầu tiên, Seungmin nghĩ mình là một đứa trẻ được sinh ra từ tình yêu - như mọi đứa trẻ nên được tin như thế. Cậu từng rất thương mẹ. Cậu từng cho rằng việc cha ít nói, ít ở nhà, hay về khuya - chỉ là vì ông bận rộn. Cho đến một ngày... mẹ ngã sụp trong phòng tắm, trong tay vẫn nắm chặt một tấm ảnh đã bị xé làm đôi.

Một nửa là cha.

Một nửa là một người phụ nữ khác - và một đứa trẻ con khác, không phải cậu.
Lee Minho.

Mẹ khóc cười không ngớt trong suốt một tuần liền. Bà tự cào mặt mình. Bà gào tên cha Seungmin, ném tất cả những món đồ cưới đi. Từ hôm ấy, căn biệt thự vốn đã yên ắng giờ chỉ còn lại những tiếng đập phá, thở gấp và những đêm dài đầy thuốc ngủ
.
Seungmin từng sợ lắm. Nhưng cũng từng ôm mẹ mà thủ thỉ:

"Con vẫn còn ở đây mà mẹ. Con thương mẹ lắm."

Nhưng tình yêu mù quáng không nhìn thấy điều đó. Mẹ không thấy cậu. Bà chỉ nhìn thấy hình ảnh người đàn ông không bao giờ yêu mình - và một người đàn bà khác đã có được điều bà chẳng thể có.

Rồi một ngày, mẹ cậu chọn kết thúc tất cả.

Không một lời từ biệt.

Không một lá thư trăn trối.

Bà đi như thể chính mình là sai lầm - sai khi yêu, sai khi tin, và sai khi nghĩ rằng tình yêu có thể cưỡng cầu.

Sau đám tang, cha Seungmin vẫn xuất hiện với gương mặt lạnh tanh, đến và đi như một người khách xa lạ. Không ai nhắc đến mẹ nữa. Không ai nhắc đến sự tồn tại của người đàn bà đã vì tình yêu mà tự thiêu rụi đời mình.

Còn Seungmin - cậu học cách câm lặng.
Cậu hiểu rằng yêu không thể cứu rỗi ai cả. Cậu cũng hiểu, người ta có thể chết vì yêu một cách ngu ngốc - nếu không biết giữ lại một chút lý trí cho mình.
Năm đó, cậu được gửi sang Mỹ sống cùng bà nội. Không ai hỏi cậu có muốn hay không. Cha nói: "Sang đó sẽ tốt hơn. Ở đây, không hợp với thằng bé."

Chính xác là "ở đây" không hợp với ký ức - và cha không muốn thấy những gì mình đã huỷ hoại.

Từ tuổi 10 đến tuổi 20, Seungmin sống như một đứa trẻ được lập trình. Cậu học giỏi. Cậu sống tự lập. Cậu không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Không còn ôm gối khóc ban đêm. Không còn mong chờ.
Seungmin hiểu: Đôi khi, muốn tồn tại, thì phải sống như một khối băng.

Băng không khóc, không mềm, và không bao giờ phụ thuộc vào nhiệt độ của người khác. Nó chỉ tan khi nó muốn.

Cậu đã chọn cách lớn lên như thế.

Khi sang Mỹ, bà nội - một người phụ nữ từng trải, có phần lạnh lùng - dạy cậu một bài học đầu tiên trong đời:

"Seungmin, có hai kiểu người yêu: một là yêu bằng trái tim, hai là yêu bằng lý trí. Loại thứ nhất thường chết sớm."

Cậu không hiểu ngay lúc đó. Nhưng năm 15 tuổi, khi chứng kiến bà nội lặng lẽ đốt những bức thư tay cũ - được viết cho một người đàn ông không bao giờ quay lại - cậu đã hiểu hơn một chút. Tình yêu, nếu không được đáp lại, thì cũng chỉ là một cách tự hành hạ bản thân.

Cậu bắt đầu luyện cách không hy vọng quá nhiều vào bất cứ ai. Không đòi hỏi ai phải ở lại. Không muốn yêu đương. Không trao tình cảm.

Tình cảm, trong mắt Seungmin, nên có thời hạn. Và càng có nguyên tắc, càng an toàn

Thời đại học, khi đó cậu mới 17 tuổi xung quanh toàn sinh viên đại học. Anh chị lớn, nhiều loại người và khi đó cậu từng có một mối quan hệ ngắn ngủi với một người anh cùng lớp - nhưng nó kết thúc sau 3 tháng. Không có cãi vã, không có nước mắt. Chỉ là khi anh kia hỏi:

"Em có thực sự yêu anh không, hay chỉ vì thấy chúng ta hợp?"

Seungmin đã im lặng quá lâu, rồi khẽ gật đầu:

"Thấy hợp."

Và thế là người kia rời đi. Vì họ muốn một tình yêu có tim đập nhanh, ánh mắt tha thiết và những điều không thể lý giải - chứ không phải một sự "hợp lý" đến vô cảm.

Cậu hiểu điều đó. Nhưng cậu không thể yêu theo cách đó được.

Cậu sợ. Sợ nếu yêu bằng tất cả trái tim, cậu cũng sẽ trở nên điên dại như mẹ. Cậu sẽ mất phương hướng, mất kiểm soát, và có thể mất chính mình.

Vậy nên, khi quay lại Hàn Quốc cậu đã được anh họ của mình mời về làm với tham vọng đánh đổ cái sự nghiệp của người ba cậu căm ghét đang phát triển phồn thịnh tại quê nhà. Seungmin khi đó trưởng thành hơn, sắc bén hơn, và giỏi giấu đi mọi điều hơn.

Cậu không để ai đến quá gần. Những vẫn có một số người khiến cậu thấy thoải mái. Người anh lớn Banngchan, anh trai Minho, đứa bạn thân nhiều chuyện Felix và người khá đáng ghét Changbin, đứa em út Jeongin. Cậu học được tình người ở họ. Chia sẻ vừa đủ, lắng nghe vừa phải và giúp đỡ khi cần. Cậu cũng chẳng mong cầu điều gì đó mới mẻ hơn xuất hiện. Mọi thứ có thể cứ bình bình xảy ra. Sáng trên công ty, tối về nhà tăng ca. Phát triển sự nghiệp, phá vỡ quyền lực của người kia. Điều đó luôn là ưu tiên. Phải thật ưu tiên.

Nhưng Hyunjin xuất hiện.

Hyunjin, trong mắt Seungmin, ban đầu chỉ là một nghệ sĩ mới lên - nhiều năng lượng, tính cách khó đoán và ngoại hình nổi bật. Nhưng anh ấy có điều gì đó... khiến Seungmin thấy cuốn hút.

Hyunjin giấu cảm xúc rất tốt. Nhưng đôi khi trước mặt cậu nó lại thể hiện một cách không phòng bị. Anh ấy khó chịu thì nói. Vui thì cười. Mắt cậu ấy sáng lên khi thấy cậu bước đến - không giấu, không tính toán. Tình cảm ở Hyunjin... đối với Seungmin là một thứ "ngây thơ không phòng bị".

Seungmin đã tránh ánh mắt ấy nhiều lần. Nhưng cũng đã vô thức quan sát nó rất lâu. Cậu không cho phép bản thân nghĩ xa. Nhưng mỗi lần thấy Hyunjin thất vọng vì ánh mắt mình lảng đi, lòng cậu lại dội lên một nỗi bất an khó gọi tên.

Có lần Hyunjin hỏi, nửa đùa nửa thật:

"Giám từng thích ai đến mức muốn gác lại tất cả chưa?"

Seungmin khựng lại. Sau vài giây, cậu đáp:

"Nếu phải gác lại tất cả, thì không nên thích."

Hyunjin cười - một nụ cười không hẳn là vui:

"Lý trí như vậy... chắc không ai làm giám đốc đau được đâu."

Seungmin không đáp. Nhưng trong lòng lại lặng lẽ vang lên:

"Ừ. Nhưng cũng chẳng muốn ai chạm vào."

Khi đó cậu đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Hyunjin như hạt giống nhỏ vô tình bị bỏ lại miếng đất chẳng ai chăm sóc. Ấy vậy mà nó vẫn nảy mầm. Nó cố gắng len lỏi tìm kiếm sự sống.

Sẽ chẳng ai bận tâm nhưng Seungmin lại ĐỘNG LÒNG rồi.

Seungmin thật sự để tâm, thật sự gạt bỏ cái lý tưởng mà bà đã dạy, gạt bỏ bài học đắt giá từ chính bản thân mình chứng kiến.

Mọi thứ trong lòng cậu vỡ ra như một chiếc ly thủy tinh rạn nứt lâu ngày.

Có một luồng sóng rất lạ chạy qua tim Seungmin - vừa cay đắng, vừa... có gì đó giống như tiếc nuối. Cậu không biết Hyunjin muốn ở lại, nếu cậu chỉ cần bước về phía ấy một bước thôi. Cậu không biết Hyunjin chờ.

Cậu không biết - hay cố tình không muốn biết?

Seungmin bước ra khỏi văn phòng, đi qua hành lang dài hun hút với cửa kính phản chiếu chính mình - một người đàn ông trẻ tuổi, vest chỉnh tề, thần sắc điềm tĩnh, không một kẽ hở.

Chỉ là ánh mắt hơi trũng xuống, và nhịp thở khẽ lỡ một nhịp.

Cậu nhớ mẹ.

Không phải người đàn bà điên dại ngày cuối đời - mà là người mẹ hay vuốt tóc cậu lúc nhỏ và nói.

"Khi yêu, đừng giữ lại quá nhiều. Đừng chờ an toàn rồi mới trao đi. Có người... sẽ không còn ở đó để nhận nữa."

Nhưng mẹ lại chết vì yêu như thế.

Còn Seungmin - cậu chỉ biết cách tồn tại bằng lý trí. Và chính điều đó lại đang giết chết một phần của cậu, từng chút một.

Bởi nó không cho phép ta sống trọn vẹn trong một khoảnh khắc yêu thương, nhưng khi mất đi rồi, cũng chẳng có lấy một lý do đủ chính đáng để dỗ dành chính mình.

Cậu khẽ khép mắt.

Hyunjin yêu như mẹ cậu từng yêu.

Có lẽ... yêu ai đó không phải là chuyện hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com