CHƯƠNG 19: "Thôi nào"
Sáng sớm, Lee Minho vừa bước vào toà nhà công ty đã hắt hơi một cái rõ to.
“Mệt quá đấy.” – anh lẩm bẩm, vừa chỉnh lại áo vest của mình.
Anh mới nghỉ phép đúng ba hôm vì ốm liệt giường. Thật ra cũng không nghiêm trọng chỉ là một cơn sốt cảm thông thường. Lâu lâu thời tiết thất thường con người ta hay ốm vặt mà. Ba hôm thôi mà group chat staff thì im re, trợ lý thì báo cáo kiểu robot, còn em trai Seungmin thì… cũng chả muốn nhắc đến, có khi nó còn chả để ý xem anh trai nó đi làm hay không. Suốt ngày cặm cụi làm việc. Đến ăn cơm còn phải có người nhắc. Ba hôm, chắc biết đứa em có biết đường nghỉ ngơi không đây. Làm anh lớn nhiều điều cần lo thật. Minho thở dài.
Bước qua khúc cua hành lang, Minho bắt gặp Han Jisung, quản lý của Hyunjin. Jisung đang dán mặt vào máy bán nước, chọn mã số đồ uống với ánh mắt nghiêm trọng như đang hack hệ thống công ty. Thật ra anh biết Jisung có tính cách cũng hơi tăng động nhẹ giống Felix nhưng nay Jisung đứng ở cái máy đấy tận 5p rồi mà chẳng có phản ứng gì.
Minho nhíu mày. Linh cảm mách bảo: Có biến.
"Jisung, em làm gì mà đứng thần thờ ở đây vậy?” – Minho đưa tay chạm nhẹ vào người kia hỏi han.
Jisung giật mình suýt làm rơi đồng xu, quay lại cười trừ:
“Gì đâu! Mọi thứ vẫn bình thường. Siêu bình thường. Siêu rất bình thường luôn á.”
“Em vừa nói ba chữ ‘bình thường’ với ba biểu cảm khác nhau.” – Minho nheo mắt. – "Lúc anh vắng mặt có chuyện gì à?”
"Không. Có gì được chứ. Làm sao có chuyện gì được chứ nhỉ?” –-Han cười một cách sượng trân.
Minho quá quen với cái con sóc nhỏ này. Một tay anh dẫn dắt nó từ hồi mới vào công ty. Đã 4 năm rồi đấy. Cái tính thằng nhỏ này thì anh còn lạ gì nữa. Mà lạ thật bình thường nói dối không chớp mắt mà nay lại cứ ấp a ấp úng. Chuyện này hẳn là chuyện lớn. Không lớn thì làm sao con sóc này cứ thấp tha thấp thỏm thế này được.
"Thật sự có chuyện lớn à. Nếu cần gì thì nói với anh. Anh giúp cho.”
"Anh có chắc giúp được không?”
"Thì em cứ nói đi. Anh nghĩ cách phụ em. Không phải em đắc tội với ai đấy chứ?”
"Đắc tội với ai được chứ? Em biết điều hơn hồi xưa đấy.”
"Ngày xưa em còn dám đánh cả diễn viên chỉ vì thằng đó dám khó chịu tỏ thái độ hách dịch với em đấy.”
“Úi giời ơi. Anh bỏ chuyện đấy đi. Quá khứ rồi. Xin hãy để nó ngủ yên đi. Má ơi, nhớ đến là thấy muốn độn thổ luôn đấy.”
"Hahaha. Được rồi còn chuyện bây giờ là gì nào?”
“Thì… có chút chuyện. Nhưng mà tin đồn thôi nhé, anh đừng sốc nhé. Bí mật đấy”
"Ừ. Rồi sao?”
“Nghe bảo Hyunjin... có thể, có khả năng, có lẽ, chắc là... định không gia hạn hợp đồng.”
Minho đứng hình mất hai giây.
“Từ từ, cái gì cơ?”
"Thật ra cái này em nghe từ Jeongin với Felix thôi. Em cũng chưa xác nhận là đúng hay không? Em chưa dám hỏi thằng bạn em. Kiểu… nói sao ta… em thấy nó sốc vãi. Với lại em thấy dạo này nó bình thường mà cũng chả có vấn đề gì. Tự dưng lại nói kiểu như không muốn kí hợp đồng với công ty nữa với Jeongin.”
"Em chắc chắn nó không bất mãn với em mà dù có đi nữa thì bọn em là bạn nhau mọi thứ giải quyết cũng nhanh thôi. Ba mặt một lời nhưng mà đây… nó không nói gì với em. Hơn nữa cái này… em nghĩ…”
"Em nghĩ cái gì?”
“Em thẳng thắn nhé. Vấn đề từ giám đốc Kim đấy. Em nghĩ nó chẳng có lý do gì rời đi ngoài giám đốc Kim đâu.”
Minho nhìn Jisung một lúc lâu mới lên tiếng.
“Cũng đâu phải trẻ con. Tài nguyên lớn như Skz có nghệ sĩ nào không khao khát. Chỉ vì chút chuyện đó mà bỏ sao.”
"Cái vấn đề là thằng Hyunjin nó điên hơn những gì mọi người nghĩ. Nhìn nó điềm đạm thông minh thế thôi. Chứ nó cũng bất cần lắm anh.”
"Thế em nói cho bạn em biết tương lai của nó đi. Đi rồi, có chắc còn tương lai trong giới này không?”
"Khó xử thật đấy. Nhưng mà sao anh nói như thể nó quyết định đi luôn rồi thế. Tin đồn thôi mà.”
“Anh đang mách nước. Dừng lại ở mức tin đồn thì còn kiểm soát được. Đến lúc nó ra quyết định thật rồi mới khó.”
"Tự dưng khi không lại vướng vào drama này. Ngồi không cũng dính nữa.”
“Ừ thì công ty này vận hành bằng drama mà. Từng giây là một vở kịch lớn.”
"Anh nói câu chẳng giống anh chút nào. Mới ốm dậy mà nói chuyện hơi ấy ha.”
"Không hỗn với người lớn nha em.” — Minho gõ nhẹ vào trán người nhỏ trấn chỉnh. Không nói thêm lời nào nữa, Minho xoay người rảo bước về phía thang máy dài.
“Anh đi đâu thế?” Jisung gọi với theo.
“Văn phòng. Lên công ty không lẽ chơi à.”
"Anh đừng nói với giám đốc Kim đấy nhé. Huhu. Em không muốn bị đuổi việc đâu.”
"Cứ nói chuyện với bạn em trước đi.”
Minho bước đi chẳng thèm quay đầu. Anh nghĩ đến em trai mình, chuyện liên quan đến Hwang Hyunjin cái gì mà thằng nhỏ Seungmin chả biết. Giấu thế nào được. Có khi Felix nó đã hất ha hất hải báo cho Seungmin trước rồi cũng lên ấy. Đáng trách Seungmin thì anh không nói còn Felix thằng bé nhiều chuyện này sao không kể với anh. Lát gặp phải trấn chỉnh sau mới được.
Trước tiên phải lên hỏi thăm thằng em giám đốc của mình trước đã. Thông tin gây sốc như vậy không biết Seungmin sẽ phản ứng như nào.
Văn phòng tầng 16 của giám đốc Kim vẫn yên tĩnh như mọi khi.
Lee Minho đẩy cửa bước vào không gõ, ánh mắt anh lập tức bắt lấy hình bóng quen thuộc đang ngồi trước màn hình máy tính — dáng người gầy, vai rộng nhưng hơi gù xuống, tóc rủ thấp che nửa gương mặt.
Seungmin ngước lên khi nghe tiếng cửa bật mở. Không bất ngờ. Không chào hỏi.
“Anh khỏe rồi à. Nếu như thấy còn mệt thì về nhà nghỉ thêm đi. Lên công ty rồi lại lây bệnh cho mọi người”
“Nghe như kiểu anh là virus gây bệnh ý nhỉ.”
Minho đóng cửa lại, đứng đó vài giây, quan sát đứa em trai với ánh mắt không rõ là khó chịu hay lo lắng. Cuối cùng, anh cất giọng trầm thấp:
“Em biết tin đó rồi đúng không? Em định để cậu ta đi thật à?”
Seungmin không quay hẳn lại. Cậu gõ vài dòng nữa trước khi thản nhiên đáp:
“Cũng chỉ là tin đồn. Em không để tâm.”
Giọng nói đều đều, như thể đang bàn đến chuyện thời tiết.
Minho bước tới, chống tay lên bàn làm việc. Anh nhìn thẳng vào gương mặt em mình, thứ gương mặt có thể khiến người đối diện nổi điên vì sự… bình thản đến bất thường.
"Người ta bảo lý do có thể là do em đấy.”
"Em thì làm sao là lý do cho ai được.”
"Seungmin em đang hạ thấp bản thân hay là không muốn tin cái lý do đấy.”
Seungmin im lặng. Ánh mắt vẫn không xao động.
Minho nhìn em, như thể muốn tìm kiếm một dấu hiệu – bất kỳ dấu hiệu nào – chứng minh Seungmin không vô cảm như vẻ ngoài.
“Nếu cậu Hwang tìm được công ty mới rồi thì thôi,” Seungmin cất giọng. “Coi như bỏ chút tiền thử nghiệm đào tạo nghệ sĩ mới. Cũng do anh ta có chút tài. Người có năng lực đâu thiếu.”
Tim Minho như bị ai bóp chặt.
Anh biết Seungmin giỏi che giấu cảm xúc, từ bé đã thế. Nhưng kiểu bình thản này… lạnh quá. Giống như cậu thật sự không có lấy một chút rung động nào trước nguy cơ mất đi người họ Hwang kia vậy.
“Em thật sự… không tiếc nuối gì sao?” – Minho hỏi lại, nhẹ hơn, gần như van nài.
Vẫn không có phản ứng nào ngoài một cái nhún vai.
“Anh thật sự không hiểu nổi em nữa, Seungmin à,” Minho khẽ nói. “Anh là người ngoài, mà còn thấy khó chịu. Còn em...”
Giọng anh nghẹn lại.
“…em từng xem cậu ấy là gì?”
Trong lòng Minho, mọi thứ rối bời.
Anh không chỉ là một người anh trai. Anh từng chứng kiến Seungmin ngồi trầm ngâm suy tính bản chiến lược truyền thông cho Hyunjin debut. Từng thấy em trai mình nắn chỉnh từng câu thoại, từng thấy đứa em lạnh lùng vô cảm buông ra mấy câu quan tâm đầy gai nhọn.
Seungmin anh biết. Seungmin anh hiểu. Seungmin là em trai anh. Anh chưa từng thấy em trai mình để tâm đến ai nhiều như vậy.
Họ không đơn thuần là nghệ sĩ và quản lý. Không đơn thuần là người cùng công ty.
Minho từng nghĩ, giữa hai người đó, có một sợi dây gì đó hơn cả công việc. Một thứ mà cả hai đều không muốn – hoặc không dám – gọi tên.
Vậy mà giờ đây, em trai anh lại ngồi đó, dửng dưng như thể Hyunjin chỉ là một cái tên lướt qua.
Minho nghiến răng, quay đi, không muốn nhìn gương mặt vô cảm đó nữa.
Nhưng nếu anh biết…
Nếu Minho có thể nhìn thấy được nỗi hỗn loạn bên trong lòng Seungmin, có lẽ anh sẽ không quá giận.
Tim Seungmin đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Những câu từ lạnh nhạt kia, là kết quả của một quá trình dài cậu tự ép bản thân không được rung động, không được mềm yếu.
“Không tiếc nuối gì sao?”
Câu hỏi đó như một cú đấm.
Tất nhiên là có. Là rất nhiều. Nhưng nếu nói ra… nếu thừa nhận… thì cậu sẽ không thể giữ vững được vị trí “Seungmin – người trưởng thành, người dẫn dắt nghệ sĩ” nữa.
Và cậu không được phép gục ngã. Không khi Hyunjin còn chưa nói gì. Không khi mọi thứ vẫn chỉ là tin đồn.
Muốn đi cũng phải chính miệng người kia nói với mình.
Seungmin quay lại nhìn anh trai. Ánh mắt vẫn bình thản, nhưng sâu thẳm trong đó là sự tê liệt của một người đang chết chìm trong im lặng.
“Hyunjin vẫn chưa đưa ra quyết định. Anh đừng lo xa quá.”
"Chúng ta là Skz Entertainment mà.”
"Rồi nếu cậu ta đi thật. Em cũng không định níu kéo sao?” – Minho nhìn em trai mình, thật lâu.
"Nếu đã muốn đi thì ai cản được chứ.”
"Em không thử nghĩ níu kéo 1 chút sao? Seungmin … em đừng như thế.”
"Lát có cuộc họp. Trợ lý Kang đã chuẩn bị rồi. Anh không khỏe thì về nhà đi. Đừng chủ quan sức khỏe bản thân.”
Seungmin lạnh nhạt đổi chủ đề nói chuyện. Đuổi khéo anh đi. Minho nhìn đứa em mình bất an, lo lắng.
Nhưng anh không biết phải làm gì.
Minho bước ra khỏi văn phòng, Anh biết Seungmin đang cố gồng. Nhưng suy nghĩ của anh lại không thể nào tách khỏi chuyện giận dỗi em trai mình. Nó hành xử khiến anh khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com