Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Đừng có cười kiểu đó."

Căn phòng họp tầng 7 của SKZ Entertainment ngập ánh sáng tự nhiên từ bức tường kính khổng lồ phía Tây. Màu xám nhạt và gỗ nâu chủ đạo khiến không gian càng trở nên nghiêm túc. Trên bàn, hồ sơ từ buổi casting hôm qua được xếp ngăn nắp. Một vài đoạn clip đang phát lại trên màn hình lớn.

Minho khoanh tay trước ngực, mắt không rời khỏi gương mặt xuất hiện trên màn hình – Hyunjin trong phân cảnh bi kịch mà Hyunjin đã diễn thử trong đoạn casting hôm qua, giọng nói vang lên đều đều:

“Kỹ thuật chưa đủ điêu luyện, nhưng có tố chất. Tương tác ánh mắt rất thật.”

Seungmin chống cằm, ánh mắt không biểu cảm nhưng ngón tay gõ nhịp liên tục trên mặt bàn. Khuôn mặt lộ rõ sự kiêu ngạo vì nghe Minho khen thưởng Hyunjin, trong lòng thầm tán thưởng đúng là anh trai của mình có khác, suy nghĩ đều giống nhau.

“Em  biết. Thế nên mới đặt hẹn gặp riêng.”

Felix ngồi vắt chéo chân cạnh cửa sổ, tay cầm ly latte, cười hớn hở:

“Nhưng mà... đẹp trai dữ á. Tớ chưa thấy ai cast vai phụ mà chiếm hết khung hình như vậy. Tớ vote nhận luôn!”

Tiếng cửa mở khẽ. Bang Chan – CEO của SKZ Entertainment – bước vào. Anh mặc sơ mi trắng, quần tây, cà vạt xanh navy. Giọng trầm ổn:

“Xem lại xong chưa? Có quyết định chưa?”

Phía sau là Changbin – Producer SinB, Thiên tài âm nhạc, nghệ sĩ toàn năng nhất dưới trướng công ty SKZ, người tuy chiều cao khiêm tốn nhưng được cái to con thêm em ghệ đẹp nữa. Changbin khoác chiếc áo hoodie quen thuộc, quần kaki, giọng Changbin rất to.

“HEY, NHỮNG NGƯỜI ANH EM.”

Mọi người đều quay qua nhìn lại Changbin. Felix như thấy vàng lao đến ngay cạnh anh người yêu của mình âu yếm. Ôm hôn như thể bao ngày xa cách tuy hai người họ mới gặp nhau cách đây 1 giờ trước.

“Làm cái trò gì khó coi vậy.” – Seungmin vốn chẳng ưa Changbin lại càng không ưa mấy cái kiểu yêu đương sến sẩm không ngần ngại tỏ thái độ khó chịu.

Changbin cũng chẳng ưa Seungmin là bao. Vốn tình cách đã trái dấu, Changbin thì cứ như anh chàng to con ấm áp, thích những thứ dễ thương tính cách lại có chút nồng nhiệt, rất nhiệt tình thích giao du, đam mê kết bạn, tiệc tùng. Hay theo cách gọi của Seungmin dành cho Changbin là “bê tha”.

Còn Seungmin thì lại lạnh lùng, cứng nhắc, có chút bảo thủ, không chỉ Changbin mà hầu kết mọi người đều cảm nhận được hai chữ “khó gần” hoặc là “đáng ghét”. Và lần nào gặp mặt hai bên cũng như nước với lửa phải kháy đểu nhau vài câu.

“Nghe người độc thân nói chuyện kìa.” –Changbin vừa ôm em ghệ vừa kháy đểu Seungmin, khuôn mặt cợt nhả, tông giọng lại mang hàm ý thành công chọc Seungmin giận.

Seungmin nhìn con người kia, hai cái nông mày dính chặt vào nhau nói:

“Chỗ người ta họp, anh thì liên quan gì không mau đi ra ngoài.”

“Không ra đấy thì làm gì nhau. ÔI sợ quá! Sợ quá cơ.”

Minho vội đứng cạnh em mình kèm em mình xuống tránh xung động xảy ra. Felix thẳng thắn hơn giơ tay bịt luôn mồm anh người yêu mình lại, cấm chat.

Bangchan ngồi trên ghế, lật nhìn hồ sơ của Hwang Hyunjin, chuyện cãi nhau như cơm bữa lên anh đã quá quen rồi. Sau khi nhìn tình hình đã được kiềm chế lại, anh mới lên tiếng hỏi:

“Seungmin! Em chắc chứ? Em muốn đầu tư cá nhân?”

Seungmin rời sự chú ý sang Bangchan. Khuôn mặt giãn cơ rất nhanh. Khuôn mặt lấy lại sự bình tĩnh và lạnh lùng. Cậu không nhanh không chậm nói:

“Anh ta đáng để thử. Em chịu trách nhiệm. Hợp đồng thử nghiệm 6 tháng. Đào tạo riêng.”

Bang Chan nhìn Seungmin vài giây. Cuối cùng gật đầu nhẹ:

“Anh chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của em.”

“Cứ theo ý em đi. Seungmin.”

Sáng hôm sau, tại sảnh công ty SKZ ent.
Ánh nắng vàng xuyên qua lớp kính dày, in bóng lên sàn đá cẩm thạch trắng ngà. Hwang Hyunjin đứng lặng giữa tiền sảnh. Áo sơ mi kem cổ đứng, quần tây đen gọn gàng, tay xách chiếc balo vải cũ trông có phần lạc lõng giữa không gian lạnh lẽo và chuyên nghiệp.

Một chàng trai trẻ có mái tóc mềm vội vã chạy về phía anh, khuôn mặt có chút phiếm hồng, áo sơ mi kèm quần âu khác biệt ở chỗ là đôi giày bata nhìn không hợp trang phục cho lắm.  Cậu trợ lý tóc mềm ấy dừng trước mặt Hyunjin bình tĩnh lấy lại hơi thở rồi mới từ tốn giới thiệu

“Anh Hyunjin đúng không ạ? Em là Jeongin – trợ lý/ quản lý idol. Em đưa anh lên tầng giám đốc.”

Hyunjin gật đầu, nở một nụ cười nhỏ. Lặng lẽ theo sau Jeongin. Khi bước vào thang máy, anh bắt gặp bóng mình trong gương inox – trông cũng ra dáng... diễn viên tiềm năng.

Cánh cửa mở ra tầng 8. Khi họ vừa bước ra thì một giọng nói vang lên:

“Ủa ai vậy trời?”

Han Jisung – tóc đen, áo hoodie xám, tay kẹp ly trà sữa đi từ hành lang bên trái – nhìn Hyunjin từ đầu đến chân.

“Diễn viên mới hả? Cũng ngon đấy chứ.”

Jeongin lúng túng:

“Anh ấy là người giám đốc chọn riêng. Em không rõ hơn…”

Jisung cười mím môi, mắt liếc Hyunjin đầy hàm ý:

“Chà, giám đốc có gu ghê.”

“Xin chào. tôi là Han Jisung, quản lý quốc dân toàn năng, chuyên gia chăm sóc. Mong rằng sau này mình có câu hội hợp tác nhé.”

Hyunjin chỉ khẽ gật đầu, đưa tay bắt lấy cánh tay kia một cách lịch sự. nụ cười mỏng như lụa. Trong lòng thì: Thằng bạn trời đánh này… diễn còn giỏi hơn cả  mình.

Phòng giám đốc nằm cuối hành lang, cửa kính mờ khắc logo SKZ ENT. Jeongin đưa tay gõ lên mặt cửa kính kêu lên mấy tiếng "cốc, cốc, cốc". Sau đó mới lên tiếng.

“Em là Jeongin ạ. Em đưa anh Hwang Hyunjin đến ạ”

Jeongin đẩy cánh cửa ra nhẹ nhàng, rồi ra hiệu cho Hyunjin vào trong.

Kim Seungmin ngồi ở sau bàn làm việc. Vest xám tro, sơ mi đen cổ cao không thắt cà vạt, cổ tay lấp lánh chiếc đồng hồ Cartier. Cả người cậu như một khối băng đắt tiền – vừa sang vừa khó gần.

Bên cạnh là Lee Minho – Áo sơ mi trắng, quần tây kem, gọn gàng đến mức từng ly từng tý.

Seungmin không ngẩng đầu lên, dường như còn chả thèm để ý ai bước vào. Ánh mắt cứ dán chặt vào cái máy tính, tay liên tục phím.

“Cậu đến rồi” – Minho là người đầu tiên nhìn về phía anh, nụ cười công nghiệp thường thấy. Anh chỉ về phía trước ghế cách không xa bàn làm việc nói: “Ngồi đi.”

“Jeong in. cảm ơn em nhé.” – Minho cười hiền lành vẫy tay chào đứa em nhỏ. Rồi vội quay lại khuôn mặt lạnh của mình. Anh đưa tay lướt màn hình Ipad rồi đánh giá:

“Cậu từng học tâm lý học và thiết kế thời trang. Sao lại muốn vào diễn xuất?”

“Vì tôi nghĩ mình không muốn chỉ hiểu con người. Tôi muốn trở thành một ai đó, để hiểu họ từ bên trong.” – Hyunjin thẳng thắn đưa ra câu trả lời mà anh đã trả lời đi, trả lời lại rất nhiều lần. Có vẻ như công ty nào cũng đều thắc mắc những điều đó. Hyunjin không cho là lạ.

Câu nói khiến Seungmin lần đầu ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt cậu chạm vào gương mặt kia – gương mặt sáng, thanh tú nhưng không hề yếu đuối.

Hyunjin cười nhẹ, không né tránh.

“Tôi từng xem một clip phỏng vấn anh. Anh nói rằng: nghệ sĩ giỏi là người làm khán giả cảm được một người không tồn tại. Tôi tin tôi làm được điều đó.”

Seungmin khựng lại vài giây. Gương mặt thản nhiên nhưng lòng cậu như có tiếng “cạch” nhỏ vang lên đâu đó.

“Một câu trả lời có chuẩn bị nhỉ?” – Seungmin khẽ nhếch miệng cười rồi nhìn người kia, ánh mắt cậu không rời khỏi đối phương, khuôn mặt đẹp, làn da trắng, mái tóc dài búi gọn phía sau, nhìn vừa sang trọng vừa đơn giản. Cái cảm giác này khiến Seungmin  bị thu hút.

Minho nhìn em mình, nhẹ cau mày như phát hiện tín hiệu lạ. Cậu bé thượng đẳng đang... chăm chú? Minho lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng đầy mờ ám này.

“Như đợt trước tôi đã nói, cậu hiện không có công ty quản lý vậy việc cậu tham gia bộ phim ai sẽ làm giấy tờ cho cậu … hoặc ít nhất ai sẽ hỗ trợ cậu trong quá trình quay phim không?”

“Các anh muốn tôi ký hợp đồng đúng không?” – Hyunjin rời mắt nhìn sang Minho.

“Đúng… đúng vậy. Cậu nghĩ sao?” – Minho bị hỏi lại có chút lúng túng.

“Tôi có thể đặt 1 câu hỏi được không?”

“Được.” - Minho đưa ánh nhìn khó hiểu về phía Hyunjin

“Vì sao? Anh lại chọn tôi, giám đốc Kim?” - Ánh mắt Hyunjin nhìn thẳng về phía Seungmin đưa ra câu hỏi, Hyunjin thoáng thấy Seungmin nhếch môi, thái độ này là vui vẻ đúng không?

“Nếu tôi không trả lời, thì anh không kí hợp đồng sao?” - Seungmin thấy thú vị nhưng quen thói miệng chanh chua liền hỏi ngược lại.

“Tôi chỉ muốn xác nhận thôi. Hợp đồng tôi vẫn kí.” - Hyunjin cười nhẹ, anh cũng chẳng mong chờ lắm đối phương sẽ trả lời anh. Bộ dạng kiêu ngạo, quyền lực như thế kia sao lại phải tốn công để trả lời anh chứ. Hyunjin vẫn giữ phong thái của mình, chỉ cười ôn hòa mà chả để lộ tý bất mãn nào.

“Vậy anh chắc bao nhiêu phần trăm tôi sẽ trả lời anh.” - Seungmin thấy đối phương không tỏ thái độ gì liên hỏi thêm.

“Có lẽ là 1%”

“Thấp đến đáng thương nhỉ?” - Seungmin khẽ mỉm cười, cậu càng nhìn Hwang Hyunjin càng thuận mắt. Mồm miệng lạnh lợi. Đã đẹp rồi còn biết cách giữ bản thân. Thú vị thật. - “Tôi chọn anh vì anh đẹp. Dĩ nhiên không vì thế tôi chọn anh, tôi không chọn những kẻ chỉ có cái mặt.”

“Thật may … vì tôi có cả hai.”

Minho đang đứng cạnh nhẹ liếc mắt cảnh cáo Hyunjin, nhưng anh lại cười khẽ – khuôn mặt kia lộ rõ sự tự tin.

Seungmin nhướng mày:

“Tự tin là tốt. Nhưng đừng quá đà.”

“Tôi chỉ nghĩ, nếu hôm qua tôi không diễn ổn, anh đã không gọi tôi lên đây.”

Một lúc im lặng.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi – hai ánh mắt va vào nhau. Hyunjin hơi khựng lại. Seungmin lập tức cúi đầu, giả vờ nhìn vào tablet:

“Minho hyung, hợp đồng.”

Hyunjin bước ra khỏi phòng, trên tay là bản hợp đồng 6 tháng. Gương mặt không giấu được ý cười mơ hồ. Vừa đi được vài bước, một giọng nói vang lên:

“Nhanh vậy? Không bị hỏi IQ gì hả?”

Felix đứng dựa lưng vào tường, tay cầm cà phê latte, ánh mắt thích thú.

“Cậu là Felix?”

“Vâng. Người mẫu siêu đẹp trai. Bạn thân của cậu bạn nhỏ vừa hành anh trong đó. Hôm nay nhìn anh cũng... không tệ.”

Hyunjin bật cười:

“Tôi cũng thấy vậy.”

Felix nhấp môi:

“Chết rồi, cảm giác như gió thổi nhẹ vào đống than khô ấy.”

Ánh mắt Hyunjin hướng về phía cửa văn phòng – cánh cửa đã khép. Nhưng cảm giác... vẫn còn ở lại đâu đó trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com