Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: "Tôi không đùa - là thật lòng đấy, Giám đốc Kim."

Hành lang tầng ba, vốn dĩ yên tĩnh vào đầu giờ sáng, chỉ vang vọng tiếng giày lộc cộc và ánh đèn huỳnh quang rọi lên từng mảng sàn xám nhạt. Cánh cửa phòng đánh giá vừa mở ra, Seungmin bước ra với tập hồ sơ trên tay, ánh mắt thờ ơ liếc qua không gian trống trải phía trước. Cậu vốn nghĩ sẽ chẳng ai ở đây vào giờ này.

Không ai cả.

Cho đến khi giọng gọi quen thuộc cất lên, vang lên một cách phấn khích quá mức – như thể cố tình.

"Giám đốc!"

Hyunjin từ phía đầu hành lang bên kia chạy lại, nụ cười sáng rỡ như nắng mới rọi vào lớp băng lạnh lẽo bao phủ Seungmin.

Seungmin khựng lại một nhịp. Tay siết chặt lại, cánh tay hơi rũ xuống cùng tập hồ sơ. Trong đôi mắt sâu thẳm của cậu, có điều gì đó vừa chao nghiêng – như mặt nước bị ném một viên đá nhỏ. Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn điềm tĩnh, hơi gật đầu thay lời chào.

“Giám đốc đi đâu thế?” – Hyunjin hỏi, vừa thở dốc vừa nở nụ cười, giọng cố tỏ ra vô tư nhưng ánh mắt không giấu nổi chút khẩn thiết nào.

“Xuống đánh giá thực tập sinh.”

Chỉ là một câu nói đơn giản, rõ ràng, không có thêm lấy một chữ dư thừa. Không nhắc đến tin đồn. Không nhắc đến chuyện của ai đó. Không nhắc đến… chuyện rời đi.

Hyunjin nhếch môi, cười gượng. Cảm giác hụt hẫng chạm đến cổ họng, nhưng vẫn cố giữ mình thật bình thản.

“À… Ừm. Giám đốc dạo này bận rộn nhỉ?”

Seungmin không đáp. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hyunjin trong một thoáng ngắn ngủi, rồi quay đi. Như thể không thể để ánh mắt kia nhìn sâu thêm được nữa.

Trái tim cậu nhói lên một nhịp.

Sao Hyunjin lại xuất hiện ở đây? Sao vẫn có thể cười như không có gì xảy ra?
Mà… nếu cậu hỏi "Anh có thật sự muốn rời đi không?" thì liệu Hyunjin có trả lời thẳng thắn không?

"Giám đốc..." – Hyunjin lên tiếng, gọi cậu lần nữa. Giọng nhỏ hơn, chậm rãi hơn, như muốn mở ra một cánh cửa nào đó giữa hai người. – "Có chuyện gì sao?”

Seungmin quay đầu lại, ánh mắt thoáng có chút dao động.

"Không có gì. Anh đang luyện tập sao? Vậy luyện tập tiếp đi. Tôi đến phòng đánh giá."

Hyunjin nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng. Hỏi đi. Nói đi. Anh đến đây để nghe chính miệng giám đốc nói gì đó kia mà.

Không. Đừng đi. Không được đi.

Không kiểm soát được rồi. Không được để người kia rời đi được. Hyunjin nhanh chân chắn trước người kia, ngăn bước chân lạnh lùng kia lại.

“Dạo này… giám đốc có nghe tin nội bộ không?”

Seungmin thoáng giật mình khi có người đột ngột chắn lối đi của mình. Ánh mắt cậu nhìn người trước mặt. Hyunjin không cười, ánh mắt anh nhìn cậu có gì đó… đau lòng.

Seungmin khẽ giao động. Suy nghĩ đột ngột lóe lên.

*Hyunjin đang đau lòng. Đừng trốn nữa. Nói đi. Nói điều mình muốn đi. Hỏi điều mình muốn hỏi đi. Xác nhận thôi cũng được.*

Seungmin hai tay giữ chặt lấy tệp tài liệu. Seungmin đang đắn đo. Cậu hiểu mà. Cậu hiểu Hyunjin muốn gì mà. Sao lại tránh. Tại sao lại tránh. Seungmin nhìn Hyunjin lại nhớ đến hình ảnh người mẹ của mình. Cậu khẽ run. Đáng sợ quá. Nó ám ảnh thật đấy.

Seungmin bước lùi lại.

Một bước.

Khoảng cách giữa cậu và Hyunjin chỉ có một bước chân. Nhưng sao lại thấy như xa đến thế? Giữa họ, có gì đó vừa rạn, vừa mềm, vừa mỏng manh, lại vừa nặng trĩu. Như sợi dây cao su kéo căng đến giới hạn cuối cùng, chỉ cần một động tác mạnh là sẽ đứt phựt ra.

Hyunjin vẫn nhìn cậu. Không còn nụ cười, không còn sự hoạt bát thường ngày. Gương mặt người nghệ sĩ điển trai lúc này chỉ còn lại vẻ trần trụi của một con người đang cầu mong được giữ lại — dù chỉ bằng một câu hỏi, một ánh nhìn thừa nhận.

“Về việc… tôi có thể sẽ rời công ty.”

Câu nói ấy vừa rơi khỏi môi Hyunjin, hành lang như rỗng đi. Tiếng bước chân ngoài xa, tiếng máy lạnh kêu rè rè, tất cả như tan loãng, để lại một khoảng chân không tĩnh mịch giữa hai người.

Seungmin nhìn anh.

Lần đầu tiên kể từ lúc gặp, cậu nhìn thật lâu, thật sâu.

Đôi mắt Hyunjin hôm nay không che giấu gì cả. Không diễn. Không tô vẽ. Chỉ là một người đứng đó, dốc ra chút can đảm cuối cùng, mong đợi từ người kia một điều gì đó đủ để khiến anh dừng bước.

Còn Seungmin, trong đôi mắt ấy, lại thấy chính bản thân mình của những năm về trước – cũng đã từng đứng như thế trước một cánh cửa khép hờ. Cũng từng hy vọng cha mình sẽ quay lại. Cũng từng muốn ai đó giữ mình lại. Nhưng cuối cùng… chẳng ai làm gì cả.

Cậu không tin vào những lời giữ lại. Không tin vào thứ gọi là "mong muốn".

Seungmin khẽ cúi đầu, hạ mắt nhìn xuống sàn. Cậu không biết mình đang run lên vì gì – là vì Hyunjin quá chân thành, hay vì cậu sợ mình sẽ gục ngã mất nếu như thừa nhận rằng… cậu không muốn người kia rời đi?

"Giám đốc không nói gì sao?”

Hyunjin hỏi, giọng trầm đi, nhưng vẫn không rời mắt khỏi.

Hyunjin cắn môi. Đôi mắt ánh lên chút tuyệt vọng – như thể cố lay động sự vô tâm cố ý kia của người đối diện.

Một khoảng lặng dài. Thời gian tưởng như ngừng trôi.

“Cậu đã nghĩ kỹ chưa?” – Seungmin hỏi. Giọng rất nhỏ, trầm.

Hyunjin siết chặt hai bàn tay, móng tay gần như in hằn vào da thịt.

Câu hỏi ấy, lạnh lùng quá. Đau đớn quá. Hyunjin khẽ mím môi, nở một nụ cười – rất nhạt – như thể chính mình cũng không tin vào sự gượng gạo đó.

“Tôi…”

Anh lúng túng, rồi lắc đầu. “Không biết nữa. Tôi tưởng giám đốc sẽ nói điều gì đó. Ít nhất là hỏi lý do.”

Seungmin vẫn im lặng.

Không thừa nhận. Không phủ nhận. Không giữ lại.

Mọi cơ hội, như cát mịn trôi qua từng kẽ tay Hyunjin. Không sao nắm giữ.

“Vậy thì… chắc là tôi nghĩ kỹ rồi.”

Hyunjin buông ra câu đó – nhẹ tênh. Như thể chỉ đang thử một vai diễn khác. Nhưng không ai vỗ tay cả. Không có đạo diễn nào hô “cut”.

Chỉ có ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt nhạt, và hành lang dài hun hút trống trải.

Sao Seungmin tuyệt tình như thế. Không có tình cảm nhưng Hyunjin có giá trị mà. Giữ một người có giá trị cũng có lợi mà. Không cần giữ lại vì tình cảm kia cũng được. Lợi dụng Hyunjin đi mà. Giữ anh lại vì giá trị đi mà. Seungmin quan tâm người có năng lực mà. Anh đây. Giữ anh lại vì anh có năng lực đi. Không thì lợi dụng anh cũng được, làm gì anh cũng được. Vắt kiệt anh để kiếm tiền cũng được mà. Hyunjin đau đớn khi nghĩ đến cả hàng trăm lý do từ tình cảm, giá trị, năng lực hoặc đơn giản là lợi dụng. Có hàng trăm lý do giữ anh lại.

Không lẽ trong mắt Seungmin anh cũng chẳng có một chút giá trị để lợi dụng sao?

Trong lòng Seungmin, một vệt sóng ngầm bắt đầu khuấy động. Cậu biết, Hyunjin đang thử thăm dò. Đang chờ một lời giữ lại. Nhưng cũng chính vì thế, Seungmin càng thấy… tàn nhẫn.

Seungmin không … không thể đánh mất bản thân vào chuyện này được. Hình bóng người mẹ nằm trong bồn nước ngập máu đỏ thẫm. Cứ hiện rõ lên trong tâm trí Seungmin. Đau đầu quá. Tim cũng đau nữa. Đau đến mức khó thở.

Mẹ mất rồi. Mẹ đi rồi. Mẹ chết vì tình yêu.

Cậu ghét hình bóng ấy. Cậu ghét việc Hyunjin đứng đây làm cậu phải suy nghĩ. Phải nhớ đến cái hình bóng ấy. Hình bóng đã ngủ yên nhiều năm. 

“Không ai giữ anh lại cả.” _ Seungmin nói khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi giày của mình. _ “Vì ai cũng nghĩ… nếu anh thật sự muốn ở lại, thì đã không định đi.”

Hyunjin khựng lại.

Một tiếng rạn nhỏ vang lên đâu đó trong ngực.

“Vậy là... mọi chuyện đơn giản thế sao?”

Anh cười, nhưng trong tiếng cười ấy là hàng trăm mảnh vỡ cứa vào nhau.

“Chỉ vì tôi do dự… chỉ vì tôi đợi một lời nói của giám đốc… mà lại trở thành người muốn đi sao?”

Seungmin im lặng.

Cậu không thể trả lời. Vì trong lòng cậu, có hàng trăm câu muốn nói. Nhưng cái gì đó – như nỗi sợ, như kiêu hãnh, như một chiếc mặt nạ được khâu chặt vào máu – không cho phép cậu mở lời.

Tôi không muốn anh đi. Nhưng mà tình cảm của anh đáng sợ quá. Tôi không đủ can đảm.

Còn quá sớm đề hình thành một dao động mãnh liệt. Không quá trễ để buông tay. Phải chặt cái cây đang ở trong lòng mình đi. Thương trường thì không cần tình cảm. Không cần đến.

*Mình là băng mà. Băng không có trái tim. Không cần phải buồn. Không cần phải để ý…*

Seungmin đã dặn lòng như thế. Nhưng khi ngẩng mặt lên thì thấy Hyunjin trước mắt.

Đôi mắt đẹp ấy đang khóc.

Nước mắt rơi rất chậm. Không ồn ào. Không rối loạn. Chỉ là từng giọt, từng giọt rơi xuống nơi mép môi, nơi đường cằm – lạnh như sương, nhưng lại nóng bỏng đến nhức nhối.

Seungmin chết lặng.

Có một điều gì đó trong lồng ngực cậu bị ai đó dùng tay bóp chặt. Không mạnh. Nhưng đều đặn. Từ tốn. Đủ để cảm nhận từng mạch máu đứt ra, từng thớ cơ co rút, từng mảnh băng trong lòng dần rạn vỡ.

Cậu không quen thấy Hyunjin khóc.
Hyunjin của công chúng, của truyền hình, của phòng tập và ánh đèn sân khấu – lúc nào cũng cười, vui vẻ, tỏa sáng, trưởng thành và kiêu hãnh. Thậm chí cả lúc mệt mỏi cũng chỉ thờ dài rồi im lặng tự vực dậy bản thân. Người như thế, giờ đứng trước cậu… lại đang khóc như một đứa trẻ vừa đánh rơi điều gì không thể nhặt lại.

“Anh khóc vì điều gì?” – Seungmin hỏi, giọng không lớn, nhưng nghe như thể đang thì thầm vào chính bản thân mình.
Hyunjin không trả lời.

Anh chỉ hít một hơi dài, đưa tay lau qua mặt – cái lau mạnh mẽ như muốn xoá sạch mọi biểu cảm vừa rồi. Nhưng không xoá được. Đôi mắt vẫn đỏ. Khoé mi vẫn run.

"Giám đốc không nhận ra tôi khóc vì cái gì sao?”

Giọng Hyunjin khàn khàn, đôi tay run rẩy nắm lấy mép áo mình.

"Giám đốc giữ tôi lại được không? Xin em đấy. Em nói không muốn tôi đi. Hoặc nói là ở lại đi. Khó khăn đến vậy sao?”

"Tôi… chỉ cần 1 lời thôi. Seungmin giữ tôi lại được không?”

"Tôi thật lòng… Tôi thật lòng với em thật mà. Tôi thật lòng thích em thật mà.”

Anh ngẩng lên nhìn Seungmin – ánh mắt tha thiết cầu khẩn đến mức yếu đuối.

Seungmin đứng đó. Lặng thinh.

Những lời của Hyunjin như từng nhát dao nhỏ, không đâm vào tim, mà cứa vào từng lớp phòng vệ trong lòng cậu – lớp này chưa tróc, lớp kia đã rạn. Cậu nghe rõ từng chữ. Cảm nhận được từng âm sắc run rẩy và thành thật đến đau lòng ấy. Nhưng cơ thể cậu... không cử động nổi. Giống như toàn thân bị nhấn chìm trong nước, giãy giụa, nhưng lại chẳng có không khí để thở.

Seungmin ngước nhìn anh.

Giữa hai người, khoảng cách ấy xa đến mức… nếu bước tới, có thể sẽ rơi xuống vực thẳm.

*Nói đi. Giữ người ta lại đi. Chỉ một câu thôi.*

Nhưng cổ họng khô khốc như thể có ai đó cắt lìa dây thanh quản bằng sự sợ hãi.

Đứng trước Hyunjin – ánh mắt ấy, lời nói ấy – cậu thấy mình sắp không kìm được nữa.

Cậu mở miệng.

…Nhưng lại chẳng có gì thốt ra.
Hyunjin nhìn Seungmin. Chờ đợi.
Và rồi, từng giây trôi qua… dần hóa thành sự thật. Không có câu trả lời. Không có “Đừng đi.” Không có “Tôi giữ anh lại.” Không có gì cả.

Nước mắt anh khựng lại nơi bờ mi, rồi rơi tiếp. Rơi như thể trái tim anh đang nhỏ từng giọt máu, hòa vào khoảng trống giữa hai người.

“Ra là… em không thể nói nổi một lời giữ tôi lại.”

Giọng anh không trách móc. Không hờn giận. Chỉ là một lời khẳng định. Mà chính bản thân anh cũng không biết: câu đó nói với Seungmin, hay nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com