Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: "Tuổi 22"

Năm 22 tuổi.

Khói thuốc tan vào màn đêm ẩm ướt, vẽ thành những vệt mờ nhòe dưới ánh đèn đường vàng vọt. Hyunjin ngồi trên bậc tam cấp một quán cà phê vỉa hè, chiếc áo khoác rộng thùng thình che đi phần nào dáng người gầy rộc vì những tháng ngày căng thẳng. Đầu ngón tay anh kẹp một điếu thuốc đang cháy dở – thói quen mới tập, nhưng chẳng thấy mang lại cảm giác gì ngoài một thứ vị đắng nghèn nghẹn nơi cuống họng.

Trước mặt anh, Jisung – thằng bạn chí cốt từ thời cấp 3 – đang lúi húi chỉnh lại file báo cáo trên chiếc laptop cũ, gương mặt nhăn nhó dưới ánh đèn đường nhợt nhạt. Chốc chốc, Jisung lại ngẩng lên, càu nhàu bằng giọng mệt mỏi:

“Định thế này đến bao giờ hả? Cứ giấu hai bác hoài luôn sao? Mỗi lần họ gọi cho tao, tao toàn sợ mình buột miệng nói toẹt ra. Mày biết tao nói dối dở tệ mà còn bắt tao bưng bít cho mày?”

Hyunjin hít một hơi thuốc thật sâu, rồi nhả khói ra theo một tiếng cười nhạt:

“Luyện đi cho quen. Thành thật quá không tốt đâu.”

“Đạo lý thế nhỉ?” Jisung lườm, bàn tay vẫn gõ lách cách trên bàn phím. “Thủ khoa ngành tâm lý mà giờ ngồi đây làm triết gia dạo, hút thuốc cạnh tao. Mày tính phí tư vấn bằng thuốc à?”

Hyunjin không đáp. Anh chỉ nhìn làn khói mỏng manh cuộn lên rồi tan vào bóng tối, chậm rãi như chính quãng thời gian anh đang sống – vô định, mờ mịt.

Anh từng nghĩ, tốt nghiệp thủ khoa sẽ mở ra cánh cửa sáng lạn. Nhưng không. Tương lai anh đã rạn nứt từ cái ngày định mệnh ấy – ngày mà một cú đấm của anh khiến mọi thứ đổ sụp.

Hwang Hyunjin, cái tên từng được nhắc đến với những tràng pháo tay, giờ chỉ còn là lời cảnh báo thì thầm nơi hành lang:

“Đừng chọc vào nó.”

Nghe giống mấy thành phần nguy hiểm của xã hội vậy. Nghe đau lòng quá.

Anh từng đứng trên bục nhận giấy khen, dưới ánh đèn trắng lạnh và những tiếng vỗ tay rầm rầm. Giờ, ánh mắt người ta nhìn anh chỉ còn hai màu: e ngại và khinh bỉ.

Anh biết điều đó ngay từ giây phút đấm cú đầu tiên. Biết rằng mình sẽ đánh đổi tất cả. Và anh chấp nhận.

Anh dụi tàn thuốc xuống vỉa hè, nhìn đốm đỏ tắt lịm như chính ngọn lửa cuối cùng còn sót lại trong mình. Gió đêm rít qua khe phố hẹp, kéo anh trở về thực tại, nhưng trong đầu vẫn vang vọng những tiếng cười giả tạo của một thời tưởng chừng không bao giờ mất.

“Ê, Hyun” Jisung ngẩng lên, giọng nhỏ hơn lúc trước. “Mày… vẫn chưa quên chuyện đó à?”

Hyunjin cười nhạt, cơn cười lẫn với mùi khói đắng nghét:

“Có gì để quên đâu.” Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên thứ gì đó không rõ là chua chát hay giễu cợt. “Có những thứ dính vào máu rồi, rửa kiểu gì cũng không sạch.”

Anh im lặng vài giây, rồi buông một câu như lạc vào khoảng không:

“Tao cũng không hối hận.”

Jisung định nói gì đó, nhưng Hyunjin quay mặt đi, ngước nhìn ánh đèn đường loang lổ bóng mưa, đôi môi mím lại thành một đường thật mỏng. Trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ đến năm ấy.

Một buổi chiều xám xịt. Mưa lất phất. Anh đứng trong căn phòng trọ chật chội, đột ngột nói với Jisung bằng giọng không hề run rẩy:

“Tao muốn học đánh nhau.”

Không một lý do, không một lời giải thích. Jisung còn tưởng anh đùa, bật cười khẩy. Nhưng chỉ một tuần sau, Hyunjin biến mất khỏi lớp. Biến mất khỏi những buổi học nhóm. Rồi xuất hiện với những vết bầm tím xanh đỏ quấn quanh cổ tay.

Người ta đồn đủ chuyện:

Có kẻ bảo anh sa vào cá độ.
Có kẻ bảo anh học đến phát điên.
Nhưng không ai dám hỏi thẳng. Vì ánh mắt anh – thứ ánh nhìn đủ để kẻ nhiều chuyện nhất cũng phải cụp mi mắt xuống.

Cho đến cái ngày đó.

Cả khoa chấn động. Một trận ẩu đả lớn đến mức nhà trường phải họp khẩn. Không phải kiểu đánh nhau vì va chạm nhỏ. Mà là một vụ nổ tung máu nóng, như thể Hyunjin dồn hết căm hận vào từng cú đấm. Năm thằng nhập viện. Một thằng suýt bị đuổi học. Và Hyunjin trở thành bóng ma đi qua hành lang với hàng tá lời xì xào phía sau.

Anh không giải thích. Không ai nghe thấy anh biện minh. Chỉ một câu lạnh lẽo với hội đồng kỷ luật:

“Đó là lựa chọn của tôi.”

Jisung đến tận bây giờ vẫn chẳng biết được lý do mà năm đấy Hyunjin lao lên ngông cuồng như dã thú ấy. Không phải chưa từng hỏi, chưa từng tìm hiểu mà có tra xét người kia cũng kín miệng như bưng.

Gió thổi tạt mùi thuốc còn sót lại, kéo anh về hiện tại. Jisung đóng laptop, vươn vai mệt mỏi, bỗng hỏi vu vơ:

“Mày ghét nhất cái gì, Jin?”

Hyunjin nhả khói, mắt không rời khoảng đêm loang lổ ánh vàng:

“Ghét điều gì sao? Tao ghét chính bản thân tao.” Anh ngừng một nhịp, giọng hạ thấp, khẽ bật cười. “Tao ghét cái cảm giác lạc lõng và mơ hồ này. Tao ghét việc bản thân tao bình thản chấp nhận thất bại của tao. Không công việc. Không định hướng. Không tương lai. Không tình cảm. Cứ như thả trôi giữa biển lớn chẳng biết mình đi về đâu vậy.”

Jisung nhìn anh, thở dài:

“Con người thì không thể dậm chân một chỗ mãi được. Nhưng mà… mày còn trẻ mà. Mày đâu cần phải sống để mang trọng trách lớn làm gì.”

Hyunjin chỉ cười nhạt. Một nụ cười chẳng chạm đến mắt.

Jisung lắc đầu, thu dọn đồ. Bỗng nó như sực nhớ ra gì đó, ngẩng lên:

"Hay mày muốn đến thử chỗ tao làm việc không?”

Hyunjin nhướn mày, bất ngờ:

“Phim trường?”

“Ừ. Chỉ làm chân sai vặt thôi – bê đạo cụ, lấy nước, dọn set. Nhưng ít nhất mày không phải ngồi đây đốt thuốc đến hết đêm.”

Một lời rủ rê vu vơ. Nhưng nó vô tình mở ra một cánh cửa.

Phim trường hôm đó như một vũ trụ khác.

Nơi ánh sáng không bao giờ tắt, nơi tiếng cười và những tràng pháo tay vang vọng như nhịp tim của thế giới này. Những chiếc đèn công suất lớn treo cao, tỏa xuống những quầng sáng rực rỡ, phản chiếu trên nền gạch bóng loáng đến mức khiến Hyunjin cảm giác như mình đang đứng trước một bầu trời khác – nơi tất cả đều xa xỉ đến mức không thực.

Anh đứng ở một góc tối, bàn tay lạnh băng siết chặt những chai nước đến mức nhựa móp vào lòng bàn tay. Chiếc áo khoác đen cũ kỹ trên người anh càng khiến Hyunjin như hòa vào bóng đêm phía sau.

Cách vài bước chân thôi, thế giới trước mặt anh hoàn toàn khác.

Những con người bước đi dưới ánh đèn ấy, họ mặc trên mình những bộ quần áo được cắt may hoàn hảo, mùi nước hoa đắt tiền phảng phất trong từng nhịp di chuyển. Họ cười, họ nói, giọng nói của họ vang lên tự tin như thể sinh ra để đứng ở nơi cao nhất.

Hyunjin nhìn, và lần đầu tiên trong đời… cảm thấy tim mình đập không theo ý muốn. Không phải vì ghen tị với những chiếc xe sang đỗ ngoài cổng. Không phải vì những ánh mắt ngưỡng mộ dán chặt vào họ.

Mà vì một thứ còn nguyên thủy hơn thế: hào quang và quyền lực.

Anh khao khát.

Khao khát đến mức đôi tay anh run lên khi siết chai nước.

Khao khát đến mức cổ họng anh nghẹn lại, khô khốc, dù không nói lấy một lời.
Ánh đèn rọi xuống, lấp lánh trên những hạt bụi bay trong không khí – trông giống như những mảnh hào quang rơi vãi khắp sàn. Anh muốn nhặt lấy. Muốn giữ chặt. Muốn đứng dưới thứ ánh sáng ấy, dù chỉ một giây thôi.

Cả đời Hyunjin từng tin rằng: chỉ cần đủ mạnh mẽ, anh sẽ không cần ai. Chỉ cần thoát khỏi bóng tối tuổi thơ, anh sẽ tự do. Anh từng nghĩ, mình không cần ánh nhìn của bất kỳ ai ngoại trừ người thân của mình.

Nhưng ngay giây phút này, giữa một thế giới đầy ánh sáng, anh mới nhận ra… những năm tháng ấy, anh chưa từng tồn tại trong mắt bất kỳ ai.

Và Hyunjin sợ hãi sự thật đó.

Anh muốn được thấy. Muốn được gọi tên. Muốn ánh sáng kia không chỉ rọi xuống họ, mà rọi xuống chính anh.

Hyunjin ngẩng đầu, ánh mắt vô thức tìm đến tấm gương lớn dựng ở hậu trường.

Trong gương, một chàng trai với gương mặt sắc nét, đôi mắt đen sâu hút ánh sáng, bờ vai thẳng và dáng người cao nổi bật. Chỉ là, tất cả bị che đi bởi chiếc áo khoác cũ kỹ và ánh nhìn mệt mỏi. Anh nhếch môi, nụ cười nhạt đến mức chẳng ai thấy, khẽ buông một câu như nói với chính mình:

“Biết đâu đấy…”

Jisung xuất hiện, tay đặt mạnh lên vai anh, kéo anh về thực tại:

“Nhìn gì đấy? Thèm thuốc à. Không hút ở đây đâu đấy.”

Hyunjin chỉ cười, không đáp.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh biết – mình vừa mở một cánh cửa. Cánh cửa mà khi bước qua, anh sẽ không còn đường quay lại nữa.

Ngày hôm ấy, trong góc tối nhất của phim trường, một kẻ vô danh bắt đầu mơ về hào quang.

Một giấc mơ mãnh liệt đến mức, dù phải trả giá bằng tất cả… anh vẫn sẽ bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com