Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: "Người tôi thương"

Hyunjin lại ngồi trong quán rượu quen thuộc, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của anh. Đối diện là Han Jisung – đang hút thuốc như điên. Rõ ràng là gặp chuyện không vui. Nếu không cũng chẳng điên mà lôi bạn mình 3h sáng ngồi tâm sự. Giữa làn khói thuốc trắng đục quẩn quanh, câu chuyện của Jisung cứ như một cuộn băng tua ngược.

“Con mẹ nó chứ,” Jisung rít một hơi thuốc, đập mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, giọng đầy tức giận:

“Thằng cha phó đạo diễn đó dám cài nhà báo vào nhà hàng định tống tiền tên họ Choi kia đấy.”

Hyunjin nhướn mày, chống cằm, ánh mắt hờ hững, bộ dạng vừa lười biếng vừa buồn ngủ. Hyunjin nghe vẫn nghe rõ lời bạn mình nói, load vội thông tin thằng bạn mình vừa nói ra, liền tỉnh cả ngủ. Đây không phải đang nói đến tên họ Choi đánh quản lý rồi giám đốc Kim nào đó đến giải vây cho mình sao? Hyunjin vội suy nghĩ lại, vậy tin đồn là sai sao? Vậy rốt cuộc tên họ Choi đã làm gì mà bị gài? Rồi sao có nhà báo? Và sự xuất hiện của Kim Seungmin.

“Nhà báo?”

“Ừ! Đm tao nói nó điên mà nó khốn nạn vãi.” 

Jisung nghiến răng châm thêm điếu khác, giọng dồn dập, thậm chí Hyunjin có thể thấy được thằng bạn sắp mất kiểm soát ngôn từ rồi. Vội điều chỉnh trạng thái chăm chú lắng nghe.

"Hai cái lão già kia dám chuốc rượu thằng họ Choi, định gài thằng Choi chơi gái rồi để nhà báo bắt tại trận. Đm… thề nó sống chó má vãi. Tính dùng cái này tống tiền thằng họ Choi. Đéo mịa chứ, thằng Choi thì có đếch gì tiễn. Tiền nợ công ty còn chưa trả kết thì nôn đâu ra mà bưng tiền để bịt miệng bọn khốn đó. Chọn đối tương mà ngu đéo chịu được ý.”

"Vậy giờ nó sao rồi?”

"Ê nói là tức á. Tao thấy hối hận vl khi hôm đó lao vào lôi thằng chó đấy ra. Tao dặn đi dặn lại là đừng có làm gì bậy bạ rồi. Nhà hàng chứ đéo phải nhà nghỉ mà hành xử như mấy thằng đầu dưới nuôi thân thế được. Một câu MÌNH LÀ NGHỆ SĨ. Hai câu MÌNH LÀ NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG. Thế mà…”

"Nó đánh mày à.” – Hyunjin tròn mắt nhìn bạn mình khi liên tưởng đến câu chuyện nghe được mấy hôm bữa. Người quản lý bị tên diễn viên họ Choi đánh lại chính là bạn thân mình sao. Anh đéo tin được câu chuyện này. Đây không thể là Han Jisung mình đầy võ thuật mà Hyunjin biết.

"Đánh thế đéo nào được tao. Tao là Han Jisung. Tao chưa đấm nó thì thôi. Mày nghĩ cái gì đấy. Mày có phải bạn tao không?”

"Oke. Oke. Tao sai. Rồi sao mọi người bảo nó đánh mày.”

"Chứ mắt nó thâm đen thế kia. Không phải bị đấm thì đâu ra, thành quả của tao đấy. Thằng chó đấy uống rượu vào nói nhiều vl. Tao thấy phiền tao đấm yêu nó cái để nó nín mỏ lại. Không lẽ mang tiếng bị đấm cho không ngóc đầu lên được à. Thằng đấy nó sĩ diện lắm mày.”

Hyunjin ngả lưng vào ghế, cầm ly rượu xoay nhẹ, môi nhếch lên nụ cười rất tươi:

"Thật luôn. Rồi công việc của mày sao? Bị đuổi rồi à.”

"Đuổi thế đéo nào được tao. Tao có người chống lưng.”

"Hèn chi gan to dữ nhỉ?”

"Chứ sao? Chứ là mày xem mày nhịn được khi nó nói cái câu "Tao là chó liếm của nó” chưa? Xem có nhịn được không?”

"Thì từ ngày mày làm quản lý cho nó. Thấy mày chăm nó hơn chăm con mà. 24/7 alo là có mặt.”

"Ê thằng quỷ không trêu tao nha mày. Đang cáu nha. Hơn nữa tao chưa có con biết chăm con đéo đâu. Tao biết chăm chó đấy.”

"Mày mất dạy thật chứ?”

Hyunjin cười như được mùa trước câu nói của thằng bạn thân. Nói câu khác nào tên diễn viên họ Choi là chó chứ. Cười chết mất.

Sao tràng cười. Hyunjin nhấp ly rượu soju trên bàn mới hỏi nhỏ thằng bạn.

"Rồi giờ mày sao?”

"Thì tao giờ sang làm văn phòng tạm thời không quản lý theo chân nữa. Ngồi văn phòng nó chán với nhàn hơn. Ít nhất thời gian này tao cần tịnh tâm lại chút. Dạo này tính tao cũng hơi nóng. Không cẩn thận lại mang tiếng tao.”

"Cũng tốt. Ổn định một thời gian rồi để vụ này yên hãy quay lại làm quản lý riêng.”

Han Jisung dập điếu thuốc vào khay. Nó nhả khói đợt cuối, thôi cáu gắt sau khi bắn rap liên thanh suốt 10 phút. Giọng nó nhẹ hỏi:

"Hôm bữa, tao nghe mày bị chèn ép à.”

"Uhm. Một chút. Tao cũng chẳng sao đâu.”

"Thằng già đấy cũng có tiếng xấu trong ngành. Lên nếu giám đốc Kim mà làm mạnh tay thì lão chỉ có đường bị phong sát thôi.”

Hyunjin trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt lạc vào khoảng không phía trước như muốn tìm một câu trả lời cho chính mình. Tiếng nhạc nhỏ vang lên ở công viên gần đó,  nhòe đi sau làn khói thuốc mờ ảo. Anh cầm ly rượu, xoay nhẹ, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn đỏ quạch.

“Lão Yoo đó…” – giọng anh trầm thấp, như kéo lê từng chữ – “... là người chủ mưu vụ nhà báo, đúng không?”

Jisung ngẩng lên, nhíu mày:

“Không phải. Nhưng mà…” – nó nhún vai, rót thêm rượu vào ly Hyunjin – “... lão ta cũng khốn nạn không kém đâu. Mấy vụ chèn ép, ăn tiền, lạm quyền... toàn do lão bày ra. Đuổi đi cũng bớt sâu bọ.”

“Đúng thật.” – Hyunjin khẽ nhếch môi, tiếng cười bật ra như một hơi thở lạnh – “Bớt sâu bọ thật. Nhưng…”

Câu nói lửng lại giữa không gian. Một khoảng lặng chèn vào giữa hai người. Tiếng nhạc ngoài kia bỗng trở nên xa xăm như một thứ gì giả tạo.

Jisung nghiêng đầu:

“Nhưng sao?”

Hyunjin không trả lời ngay. Ánh mắt anh cụp xuống, bóng mi cong in dài trên gò má hốc hác. Anh nhấp một ngụm rượu, chất cồn trượt xuống cổ họng nóng rát, nhưng chẳng làm tan đi cái lạnh ngấm trong lồng ngực.

Hình ảnh Seungmin bất giác hiện lên – rõ rệt như một thước phim chiếu chậm. Cái dáng nhỏ gọn trong chiếc vest đen, ánh mắt lạnh buốt quét qua cả đoàn, giọng nói bình thản mà đủ sức nghiền nát một người trong vài câu. Và cái cách cậu đứng chắn trước Hyunjin hôm đó, bảo vệ anh không chút do dự.

Khoảnh khắc ấy, Hyunjin đã nghĩ gì?

Rằng Seungmin khác bọn họ.

Rằng trong cái giới đầy mặt nạ này, vẫn có người hành động vì nguyên tắc. Vì công bằng.

Anh đã tin. Đã cho phép mình tin.

Nhưng một mẩu tin nhỏ Jisung vừa buông ra, lạnh lùng như một nhát dao cắm phập vào ảo tưởng mong manh anh cất công dựng.

Nếu mọi thứ chỉ là một nước cờ?

Một chiêu đi tính toán sẵn, để Seungmin có cớ loại bỏ một kẻ bất mãn?

Vậy anh là gì?

Một quân cờ. Một lý do. Một công cụ.

Chỉ thế thôi.

Hyunjin siết chặt ly rượu đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Một tiếng cười bật ra – khàn đục, nghẹn lại nơi cổ họng. Cười mà như tự tát vào mặt mình.

“Đúng là... ngu thật.”

Nhưng sao cảm giác này lại tồn tại chứ?

Cái cảm giác nhói lên nơi lồng ngực, chẳng khác gì một vết cứa mảnh mà sâu. Nếu đây chỉ là một người xa lạ – một cái tên lướt qua đời anh như hàng trăm kẻ khác – thì tại sao tim anh lại đau thế này?

Hyunjin cúi đầu, ánh đèn đỏ từ quán hắt xuống gương mặt anh, tô thêm một lớp nhợt nhạt trên đôi môi đang mím chặt. Những mảnh ký ức chen nhau ùa về – ánh nhìn lạnh lùng ở phim trường, giọng nói không cao nhưng đủ khiến cả căn phòng im bặt, và cái khoảnh khắc cậu ta đứng trước anh, nói những lời khiến anh tin rằng… mình không hoàn toàn đơn độc.

Chỉ là một khoảnh khắc thôi. Nhưng anh đã tin.

Jisung chớp mắt, định nói gì đó, nhưng Hyunjin đã ngửa đầu, uống cạn ly rượu. Chất lỏng tràn xuống như một dòng lửa, nhưng anh chẳng thấy ấm hơn chút nào.

Hyunjin bật cười lần nữa. Tiếng cười sắc như dao cắt, rồi tan ra trong khoảng không đặc quánh mùi rượu và khói thuốc.

Đúng là lòng người… chẳng bao giờ nhìn thấu.

Ly rượu trống rỗng. Đêm ngoài kia vẫn ồn ào.

Còn trong lòng Hyunjin – chỉ còn lại một mớ hỗn độn: đắng, giận, và một thứ nguy hiểm hơn tất cả… ám ảnh.

“Ê,” Jisung đột nhiên phá tan suy nghĩ của anh, giọng đùa cợt:

“Sao này mày mà nổi tiếng, cho tao làm quản lý nhé?”

Hyunjin nhướn mày, môi nhếch lên nụ cười châm chọc:

“Cứ ngồi đấy mà mơ.”

Cả hai phá ra cười.

Hai tháng sau vụ việc đó.

Gió lùa qua hành lang trống trải, cuốn theo mùi bụi phấn từ phim trường.
Hyunjin ngồi xổm bên bậc thềm, tựa lưng vào bức tường xám loang lổ, giữa những thùng đạo cụ chất ngổn ngang. Trên người anh là bộ quần áo rách tả tơi, lớp hóa trang khiến khuôn mặt như già thêm hàng chục tuổi, râu ria lởm chởm, tóc trắng xơ xác. Nhìn vào gương trước khi quay, chính anh còn thấy phát ngán.

Đầu ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, Hyunjin bật lửa, hít một hơi thật sâu. Làn khói trắng mỏng quẩn quanh khuôn mặt hóa trang đầy nếp nhăn, khiến anh trông như một ông già thực thụ đang tự ru mình trong thứ men cay của khói.

Nhịp tim chậm lại. Não cũng chậm lại. Có lẽ anh cần điều này để quên đi cái cảm giác bức bối vì một vai quần chúng không thoại, chỉ lướt qua màn hình như một cái bóng.

Anh đang dõi mắt về khoảng sân xa xa, nơi vài nhân viên đang dọn đạo cụ, thì một giọng nói cất lên phía sau lưng. Trầm thấp. Lạnh lùng.

Nhưng từng chữ lại vang như mũi kim xuyên thẳng vào bọt khói trước mặt anh:

“Không sợ hỏa hoạn sao?”

Hyunjin khựng nhẹ, ngón tay đang kẹp điếu thuốc hơi dừng lại. Anh xoay đầu chậm rãi, để ánh mắt lướt qua người vừa lên tiếng.

Kim Seungmin.

Đứng cách anh vài bước, vẫn là dáng người gọn gàng trong bộ vest xám nhạt, cà vạt thắt ngay ngắn, gương mặt điềm tĩnh đến mức lạnh lẽo. Không một tì vết. Không một chút bụi nào bám lên vẻ chỉn chu ấy.

Giữa những mảnh vá tả tơi trên người anh và bộ suit phẳng phiu kia, khoảng cách đột nhiên dài ra vô tận.

Lần thứ 2 gặp mà tình trạng chả khác gì lần 1 nhỉ.

Hyunjin nhếch môi, nhả ra một vòng khói mỏng:

“Phim trường chứ có phải kho xăng đâu mà lo.”

Seungmin không nhíu mày, cũng chẳng mỉm cười. Chỉ đứng đó, đôi mắt đen sâu lặng, ánh lên tia nghiêm nghị mà Hyunjin chẳng tài nào đoán được là thật sự lo lắng hay chỉ là một thói quen kiểm soát của kẻ làm quản lý.

Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, ngước nhìn Seungmin với vẻ thách thức:

“Giám đốc quan tâm đến an toàn lao động của từng nhân vật quần chúng như tôi à? Hay rảnh rỗi quá, đi dạo kiếm chuyện?”

Một thoáng im lặng. Rồi Seungmin lên tiếng, giọng đều như nhịp gõ đồng hồ:

“Nếu anh tự thiêu ở đây, tôi sẽ phải làm việc với bảo hiểm cả tuần liền. Tôi ghét phí thời gian cho mấy chuyện vô nghĩa.”

Hyunjin khựng một nhịp.

Không biết nên bực hay bật cười.

Thế quái nào mà một câu tưởng như vô cảm lại nghe như… quan tâm một cách quanh co đến vậy?

Anh phì cười, gục đầu vào tường, vai khẽ rung:

“Được rồi. Tôi hiểu rồi. Giám đốc Kim không muốn mất thời gian vì một kẻ vô danh như tôi.”

Seungmin bước chậm đến, dừng ngay trước mặt anh. Đôi giày da đen bóng dừng lại cách mũi giày rách nát của Hyunjin chưa đến hai gang tay.

Ánh mắt cậu rơi xuống điếu thuốc trên tay anh. Giọng nói, lần này trầm hơn, thấp đến mức gần như thì thầm:

"Anh có đôi mắt đẹp đấy!”

Hyunjin sững người, một hồi lâu mới đáp lại được.

"Cảm... ơn."

Tim anh khựng lại một nhịp, rồi đập dồn, rất khẽ nhưng rõ rệt.

Đúng là lạ thật… Những hình ảnh tưởng chừng vụn vặt, vậy mà lại hằn sâu trong trí nhớ hơn cả những khoảnh khắc huy hoàng dưới ánh đèn sân khấu.

Hyunjin vẫn nhớ. Nhớ rõ hơn cả cái bối cảnh ồn ào hôm ấy, hơn cả tiếng người hò hét đổi đạo cụ ngoài kia.

Vì sao nhỉ? Có lẽ vì trong đôi mắt ấy, anh nhìn thấy một thứ gì đó khác biệt. Một thứ rất khó gọi tên – lạnh lẽo nhưng không rỗng tuếch, như thể sâu bên trong nó còn có điều gì chưa ai chạm tới.

Người này… không giống ai mình từng gặp.

Từ lúc nào anh bắt đầu để tâm đến một câu nói tưởng chừng vô nghĩa như thế?
Hyunjin rít một hơi thật sâu vào lá phổi trống rỗng, rồi cười khẽ. Đúng là buồn cười thật. Tất cả chỉ bắt đầu từ một câu nói. Một câu nói thôi…

Lời nói nhẹ tênh, nhưng trong lòng Hyunjin lại thấy như có ai vừa khẽ gõ vào cánh cửa anh vẫn khóa chặt.

Rồi cậu quay đi, bước chậm rãi về phía khu vực sáng đèn. Không một cái ngoái đầu. Không một lời thừa thãi.

Hyunjin đứng nhìn bóng lưng cậu xa dần, cảm giác trong lồng ngực nhoi nhói như có ai bóp nhẹ. Anh ghét phải thừa nhận điều này, nhưng… khoảnh khắc ấy, anh không thể rời mắt.

Không phải vì Seungmin đẹp trai.

Không phải vì cậu là giám đốc quyền lực khiến bao người dè chừng.

Cũng không phải người đầu tiên khen mắt anh đẹp nhưng mà cái nhìn của Seungnin thật sự khiến anh thấy đặc biệt.

Nếu như sau đêm uống say với Jisung cảm giác thất vọng khi mình là quân cờ bị lợi dụng thì giờ tự hỏi lòng mình Hyunjin lại cảm thấy có chút bồi hồi và cảm giác lạ ấy cứ tự dâng lên từng chút
Một câu nói tưởng chừng vô tình, nhưng với Hyunjin, nó lại đặc biệt đến lạ.

Anh hít một hơi sâu, nhận ra tay mình vẫn run khẽ. Điếu thuốc đã tàn từ bao giờ, tro rơi xuống đôi giày cũ kỹ. Anh cười nhạt, tự hỏi:

“Hwang Hyunjin… mày rung động thật đấy à.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com