Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: "Cố gắng hơn, hơn nữa.

Phòng tập phục hồi y tế lạnh lẽo, trắng đến mức ánh đèn phản chiếu làm nhức mắt. Hyunjin nằm ngửa trên tấm thảm, lưng dán xuống nền cứng. Bác sĩ bảo anh thử nhấc tay trái lên cao. Chỉ một động tác đơn giản… nhưng khi gân cơ căng lên, lồng ngực như bị xé toạc.

Cơn đau nhói lan dọc từ xương sườn đến cột sống. Mồ hôi rịn trên thái dương, tràn xuống má, nhỏ tí tách trên sàn. Anh cắn chặt răng, từng hơi thở như lưỡi dao cứa vào phổi.

Có những đêm anh thức trắng, ngồi tựa đầu giường, nghe tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp khô khốc. Căn phòng tối om, lạnh lẽo như một chiếc lồng sắt giam anh cùng cơn đau buốt tận xương tủy.

Một chiều, cửa phòng bật mở. Jisung bước vào, tay xách túi trái cây, miệng cười nửa miệng:

“Đừng làm trò liều mạng nữa, Hyune. Mày không phải siêu nhân.”

Hyunjin bật cười nhạt. Tiếng cười khô khốc vang trong không gian chật chội. Trong mắt anh, đại dương vẫn lặng sóng – nhưng dưới bề mặt, là giông tố.

Và trong những đêm dài ấy, có một gương mặt không bao giờ biến mất khỏi tâm trí anh.

Seungmin.

Đôi mắt cậu – bình thản, nhưng lạnh lùng hơn bất kỳ cơn bão nào – hôm ấy đã nhìn anh như nhìn một kẻ xa lạ. Và câu nói ấy… vẫn khắc sâu đến tận xương:

“Cậu nghĩ đẹp là đủ để đứng trên sân khấu sao?”

Chỉ sáu từ, nhưng đủ bóp nghẹt mọi tự tôn còn sót lại. Đủ để anh nhận ra, mình chưa bao giờ thực sự đủ tốt… để đứng trên bục hào quang. Cố gắng chưa đủ, phải Hyunjin gạt bỏ kết cố gắng của bản thân trước đây ra phía sau. Phải cố gắng nhưng cố gắng đúng hướng chứ không vô nghĩa.

Anh phải làm lại.

Anh bắt đầu lại từ con số không. Không danh tiếng. Không hào quang. Chỉ có một cơ thể rệu rã và một tình cảm bị kìm nén đến nghẹt thở.

Ngày đầu tiên tập hít đất, anh run bần bật. Mỗi lần khuỷu tay gập xuống, tiếng xương như răng rắc, máu dồn lên mặt. Đau đến mức muốn gào lên, nhưng anh chỉ cắn răng, để mồ hôi rơi xuống sàn lạnh. Anh đếm từng giọt. Một, hai, ba… rồi lại bắt đầu từ một.

Và mỗi lần cơ thể tưởng chừng sắp sụp đổ, anh lại nghe thấy giọng nói ấy trong đầu – lạnh lùng, thẳng thắn, nhưng là thứ anh khao khát đến tuyệt vọng:

“Anh muốn tồn tại trong ký ức của người khác… hay biến mất như một vai quần chúng?”

Anh từng ghét câu nói ấy. Nhưng rồi, nó trở thành sợi dây níu anh ở lại.
Mỗi buổi sáng, khi nhìn vào gương, anh thì thầm như một lời thề:

“Seungmin… một ngày nào đó, cậu sẽ thấy tôi tồn tại.”

Một năm sau, cơ thể anh khác hoàn toàn: vai rộng, lưng thẳng, cơ bắp săn chắc căng dưới làn da rám nắng. Nhưng Hyunjin biết, chỉ ngoại hình là chưa đủ để thay đổi ánh nhìn ấy.

Anh lao vào diễn xuất như kẻ điên. Cày nát sách tâm lý học. Thuê coach riêng. Chấp nhận diễn miễn phí trên sân khấu nhỏ, đóng vai quần chúng chỉ để nghe đạo diễn nói “Cắt!”. Có lần, anh dầm mưa ba tiếng chỉ để nhập tâm cho một cảnh quay… rồi bị cắt khỏi bản dựng. Nhưng anh không bỏ cuộc.

Anh tập giọng. Đứng trước gương hàng giờ, ghi âm từng câu thoại. Giọng Hyunjin dần trầm xuống, ấm và có lực, đủ để mỗi chữ bật ra đều mang sức nặng.

Không dừng lại ở đó, anh học nhảy để làm chủ cơ thể, rồi chuyển sang võ thuật. Những cú đấm đầu tiên khiến vết thương cũ nhói buốt, nhưng anh nghiến răng, để cơn đau hòa vào nhịp tim. Không còn rượu. Không tiệc tùng. Không yêu đương. Chỉ có phòng tập, lớp học và những kịch bản dày đặc chữ.
Mỗi khi muốn bỏ cuộc, anh nhắm mắt… và thấy Seungmin quay lưng bỏ đi, không một lần ngoái lại. Cảm giác đó còn đau hơn mọi vết thương trên cơ thể.

“Phải chứng minh rằng mình làm được. Mình phải tồn tại trong mắt Seungmin.”

Câu nói ấy là lửa. Và Hyunjin để ngọn lửa ấy thiêu trụi mọi yếu đuối còn sót lại.

Hai năm.

Khoảng thời gian không quá dài để quên một con người. Nhưng đủ dài để biến một kẻ mơ hồ thành một kẻ khác hẳn.

Hwang Hyunjin ngẩng đầu nhìn tấm gương lớn phản chiếu bóng mình trong sảnh tòa nhà.

Chiếc áo sơ mi trắng ôm vừa vặn bờ vai rộng, ve cổ mở lộ đường xương quai tinh tế. Bộ vest đen phẳng phiu, giày da đánh bóng đến mức phản chiếu ánh đèn vàng hắt xuống sàn. Tóc anh nhuộm nâu nhạt, vuốt gọn về phía sau, để lộ đường viền gương mặt sắc cạnh đến mức ánh đèn dường như cũng bị cắt vụn.

Người trong gương không còn là chàng trai mặc bộ gấu bông ướt đẫm mồ hôi năm nào. Không còn là kẻ co ro bên thềm hành lang với điếu thuốc run run.
Nhưng ngay lúc tưởng mình sắp chìm xuống, một thứ kéo anh trồi lên: một ánh mắt. Một câu nói. Một con người.

“Anh có đôi mắt đẹp đấy.”

Câu nói ấy, ai nghe qua cũng nghĩ là lời xã giao. Nhưng với Hyunjin, nó như mũi kim đâm vào lớp sương mù đang phủ kín cuộc đời anh.

Đẹp? Khi đó anh bẩn thỉu, rách rưới, tóc tai bù xù, mặt dính hóa trang nhăn nhúm, thế mà vẫn có người nhìn thẳng vào anh, và nói… đẹp.

Không phải gương mặt đẹp. Mà là ánh mắt.

Thứ anh chưa bao giờ tự tin về mình – lại được nhìn thấy, được ghi nhận, bởi một người như Kim Seungmin.

Từ hôm ấy, Hyunjin điên cuồng lao vào tập luyện.

Những tháng ngày sau đó, anh biến mất khỏi các phòng chờ casting. Không còn lang thang xin vai quần chúng. Anh tự nhốt mình trong những căn phòng chật chội, tập từng biểu cảm trước gương đến mức cơ hàm cứng lại, giọng khàn đặc vì luyện thoại cả đêm. Anh học võ để cơ thể chịu đòn tốt hơn, học nhảy để dáng di chuyển không thô kệch, học cách nuốt nước mắt mà vẫn khiến khán giả đau đến tận xương.

Có những đêm, Hyunjin ngã gục trên sàn, mồ hôi hòa lẫn máu từ những vết trầy trên tay, tim đập như muốn nổ tung. Anh từng tự hỏi:

“Vì cái quái gì mình phải làm thế này? Vì ai?”

Và câu trả lời luôn đến cùng một hình ảnh: đôi mắt lạnh lùng trong bộ vest đen hôm đó.

Không phải vì muốn Seungmin yêu anh. Không hề. Thứ anh muốn… là khi họ gặp lại, Hyunjin sẽ không còn là kẻ phải cúi đầu xin lỗi giữa phim trường, không còn là thằng gấu bông quần chúng bị người ta chửi rủa.

Anh muốn được nhìn thấy trong ánh mắt ấy – một sự công nhận. Chỉ thế thôi.
Cánh cửa kính tự động mở ra, kéo Hyunjin về thực tại. Anh bước vào sảnh tòa nhà SKZ – nơi diễn ra buổi casting cho dự án phim hành động “Dự án kẻ im lặng”. Vai mà anh nhắm tới? Tuyến ba. Một nhân vật chỉ xuất hiện ở nửa đầu phim, nhưng có thoại, có đất diễn, và quan trọng hơn… đây là cơ hội để cái tên Hwang Hyunjin xuất hiện trước mặt người thương một lần nữa.

Phòng chờ đông kín người. Nam thanh nữ tú, ai cũng chỉn chu từ đầu đến chân. Ánh đèn trắng rọi xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo, phản chiếu những đôi giày bóng loáng và khuôn mặt căng thẳng.

Hyunjin tiến lại quầy lễ tân, nhận số thứ tự. 37.

Anh ngồi xuống hàng ghế dài sát tường, lặng im quan sát.

Không ai nói chuyện với ai. Ai cũng đang ôn thoại, miệng mấp máy từng chữ, mắt dán vào kịch bản hoặc gương mặt mình phản chiếu trên màn hình điện thoại.

Một người đàn ông trung niên phía đối diện ngẩng đầu, liếc Hyunjin một cái, rồi cụp mắt xuống ngay.

Ánh nhìn ấy không lạ. Ba năm trước, ánh nhìn đó còn đi kèm với nụ cười mỉa: “Mày đến đây làm gì?”

Nhưng giờ thì không. Giờ, người ta tránh nhìn anh lâu hơn một giây – vì sự sắc lạnh trong đôi mắt ấy.

Hyunjin nhếch môi, siết chặt tập kịch bản trong tay. Bàn tay anh không run. Không còn run nữa.

Ba năm. Anh đã đánh đổi tất cả để biến đôi mắt ấy thành một thứ khiến người khác phải né tránh.

Trên tường treo tấm poster khổ lớn của dự án: hình ảnh một thành phố đẫm máu, và nam chính giương súng về phía màn ảnh. Bên dưới, dòng chữ đỏ nổi bật:

“Only the strongest will survive.”

Hyunjin đọc lầm bầm câu slogan ấy, khoé môi nhếch nhẹ:

“Chính xác.”

Một nhân viên bước ra, giọng vang lên đều đặn:

“Số 35 chuẩn bị. Số 36 theo sau.”

Hyunjin siết chặt số thứ tự trong tay. Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng không phải vì sợ hãi. Mà là một thứ gì đó… giống như ngày định mệnh đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com