Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: "Đánh đổi"

“Số 37 – Hwang Hyunjin.”

Hyunjin bước vào, ánh đèn trắng quét xuống từ trần cao, lạnh lẽo và vô cảm. Anh hít một hơi, vai thẳng, bước chân chắc nịch.

Và ngay khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào người ngồi giữa bàn giám khảo… trái tim siết chặt.

Seungmin.

Ba năm qua, khuôn mặt ấy chỉ tồn tại trong ký ức và trong những giấc mơ đầy mồ hôi lạnh. Vẫn đẹp lạnh lùng như băng, nhưng không còn ánh lửa ngông nghênh của tuổi trẻ: sơ mi xám nhạt mở khuy tay áo, cravat vắt lệch, blazer khoác hờ. Khuỷu tay đặt lên bàn, ngón tay gõ nhịp đều đặn, ánh mắt sắc đến mức có thể chẻ đôi không khí.

Hyunjin đã tưởng… khi gặp lại, Seungmin sẽ nhớ. Ít nhất là một cái nhíu mày, một thoáng bối rối. Nhưng không. Ánh mắt ấy lướt qua anh – lạnh và vô hồn như đang thẩm định một món hàng mới.

Không một dấu hiệu quen biết.

Không một tia nhận ra.

Cả căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng nhịp tim Hyunjin nện vào lồng ngực. Nhưng anh nhanh chóng siết chặt tay. Nếu trái tim này run rẩy, anh sẽ biến nó thành lưỡi dao sắc hơn thép.

“Xin chào. Tôi là Hwang Hyunjin.”

Giọng anh vang lên, trầm và dày, đọng lại trong không gian như một dấu ấn khó xóa.

Seungmin hơi nhướng mày. Không phải vì nhớ ra ai, mà vì cảm giác khó chịu trong ngực khi nghe tên này – quen? Không rõ. Cậu chỉ biết ánh mắt người đàn ông trước mặt… quá thẳng, quá tĩnh, và có gì đó không dễ khuất phục.
Felix nghiêng đầu, chống tay vào cằm:

“Đẹp trai thật. Có khi nào cuối cùng cũng tìm thấy viên ngọc bọn mình cần không?”

Hyunjin bắt đầu phần diễn thử. Nhân vật phản diện giằng xé giữa yêu và hận. Giọng anh sắc lạnh ở những câu đầu, nhưng đến đoạn cuối… ánh mắt chùng xuống, giọng khẽ run:

“Nếu được quay lại… tôi thà chưa từng gặp cậu. Vì yêu cậu… đau hơn cái chết.”

Cả phòng đông cứng. Felix bấm bút liên tục. Minho dừng bút giữa không trung.
Còn Seungmin?

Cậu dựa lưng vào ghế, mắt hơi nheo lại. Không phải vì diễn xuất. Mà vì một tia cảm giác châm chích nơi lồng ngực. Ánh mắt kia… như có lửa, nhưng không phải thứ lửa dễ dập. Nó gợi một ký ức mơ hồ, nhưng Seungmin quá bận để lục tìm. Cậu bỏ qua ngay.

“Cậu học diễn xuất ở đâu?” – giọng cậu đều đều, lạnh.

“Không trường lớp chính quy. Tự học là chính.” – Hyunjin trả lời, môi hơi nhếch, ánh nhìn dán vào Seungmin không rời.
Felix phá lên cười:

“Cậu biết mình đẹp đúng không?”

Hyunjin xoay nhẹ cổ tay, nụ cười sắc như dao:

“Tôi có gương. Nhưng tôi muốn người ta nhớ vì thực lực, không phải gương mặt.”

Không khí chùng xuống. Một lời tuyên ngôn đầy kiêu ngạo – và nó khiến khóe môi Seungmin khẽ nhếch lên trong vô thức. Cậu không biết vì sao, nhưng… thấy thú vị.

"Tôi muốn gặp anh sau buổi casting.”

Mọi thứ sau buổi casting cứ như một giấc mơ anh cố níu lại trong tay – giấc mơ về ánh mắt ấy. Ba năm rồi, và anh vẫn còn nguyên cảm giác khi cậu ngẩng lên, đôi đồng tử sâu hun hút như muốn đốt cháy mọi lớp phòng bị của anh. Chỉ khác là… lần này, anh đã không còn là gã đứng ngoài rìa đám đông. Anh đang ở ngay trước mặt cậu, với một lý do đủ chính đáng để ở lại.

Anh ký hợp đồng với công ty trong buổi chiều nắng đổ vàng xuống sảnh lớn. Tờ giấy ấy chẳng khác gì tấm vé thông hành đưa anh bước vào thế giới Seungmin đang cai quản. Thế nhưng, càng ở gần, anh càng thấy khoảng cách không ngắn lại một tấc nào. Có lẽ… cậu dựng những bức tường cao hơn anh tưởng.

Những ngày sau, lịch tập của anh kín như bức tường phòng tập – trắng lạnh và phẳng lì. Thời gian rút cạn sức lực, nhưng chẳng hiểu sao, anh vẫn có thứ để chờ đợi. Một ánh nhìn thoáng qua. Một bước chân quen thuộc vang lên sau cánh cửa kính. Một giọng nói trầm, gọn, đầy mệnh lệnh – đôi khi xen một chữ quan tâm đến mức khiến tim anh lạc nhịp.

Buổi sáng thứ hai, khi anh đang luyện tập biểu cảm trước gương, tiếng giày của ai đó khẽ dừng lại ở cửa. Anh không cần nhìn cũng biết là cậu – bởi không ai ở công ty này bước với nhịp đều đến vậy, vừa mạnh mẽ vừa không ồn ào.

“Lưng thẳng lên. Anh phải tự tin vào chính mình. Diễn mà không cảm được thì ai tin.”

Giọng nói ấy vang lên sau lưng anh, lạnh lẽo nhưng chứa thứ gì đó khiến anh thấy ấm hơn tất cả ánh đèn trên đầu. Anh ngẩng lên trong gương, và thấy đôi mắt ấy phản chiếu qua lớp kính. Seungmin khoanh tay, dựa vào tường, ánh nhìn sắc như dao cắt.

“Tôi tưởng giám đốc không rảnh để xuống đây?” – Anh từng hỏi câu này không biết bao nhiêu lần rồi nhận lại câu trả lời đều dập từ một khuôn ra.

“Anh được đầu tư tiền của công ty. Tôi phải đảm bảo nó không bị đốt vô ích.”

Một câu trả lời gọn lỏn, nhưng sao anh nghe như tiếng bào chữa. Và khoảnh khắc cậu quay đi, anh thấy lòng mình xao động vì nhận ra điều nhỏ nhặt ấy: Cậu có thể không cười, nhưng cậu đến. Và anh tin, không ai bỏ thời gian chỉ vì một tờ hợp đồng.

Những lần chạm mặt sau đó nhiều hơn anh tưởng. Ở hành lang, ở studio, ở thang máy cuối buổi tối. Có khi anh chỉ liếc thấy bóng cậu khuất sau cửa kính, tay cầm tập hồ sơ, dáng người thẳng tắp trong bộ vest màu lạnh. Nhưng với anh, chừng ấy đã đủ để trái tim mình mất nhịp.

Có lần, trong thang máy, anh hỏi bâng quơ:

“Hôm nay anh thấy tôi diễn ổn chứ?”
Cậu không ngẩng đầu khỏi điện thoại, chỉ thốt một từ ngắn ngủn:

“Tạm.”

Nhưng rồi, khi anh cười khẽ đáp một cách hài lòng. Cậu lại có chút cáu kỉnh đáp lại ngay “Tạm mà ổn à?”, đôi mắt ấy mới chịu rời màn hình, thoáng dao động một nhịp. Anh bắt được khoảnh khắc đó – dù chỉ là một tích tắc, anh vẫn níu nó lại như kẻ tham lam ôm mảnh vàng rơi giữa hoang mạc.

Đêm xuống, khi thành phố dần lắng lại, điện thoại rung lên. Tin nhắn của cậu đến lúc anh vừa đặt lưng xuống giường:

[Kim Seungmin]: Ngày mai tập thoại 9h. Đừng đến muộn.

Anh đọc đi đọc lại ba lần, rồi cười như thằng điên. Một tin nhắn công việc thôi mà, Hyunjin à. Nhưng sao anh lại thấy tim mình nhói lên vì ba chữ “Đừng đến muộn” kia? Chúng lạnh lùng, nhưng anh nghe ra một tầng quan tâm. Hoặc có thể, anh đang ảo tưởng. Dù thế nào, anh vẫn trả lời:

[Tôi]: Vâng. Tôi sẽ đến sớm… nếu giám đốc đến xem.”

Tin nhắn ấy nằm đó suốt 10 phút, không có hồi âm. Anh thở dài, tự nhủ mình thật ngu ngốc. Đặt điện thoại xuống, nhưng khi mí mắt sắp khép lại, màn hình sáng lên:

[Kim Seungmin]: Tùy anh.

Chỉ hai từ ấy thôi, mà anh thức cả đêm để nghĩ: “Tùy anh” nghĩa là gì? Là thờ ơ, hay là một lời thách thức?

Những ngày sau, anh nhận ra mình sống bằng những mảnh vụn như vậy. Một câu nói cộc lốc. Một cái liếc qua gương. Một bóng hình thấp thoáng sau lớp kính mờ. Anh không biết nó có đủ để giữ mình đứng vững hay không, nhưng anh biết mình chưa muốn bỏ cuộc.

Anh cũng nhận ra một điều nữa: Seungmin không vô cảm như vẻ ngoài. Cậu quan sát tất cả – và đôi khi, quan tâm theo cách của riêng mình. Một buổi tối, anh tập muộn đến mức phòng tập chỉ còn tiếng nhạc và bóng mình đổ dài trên sàn. Cánh cửa mở ra, và cậu bước vào, vest đã tháo, tay xắn cao để lộ cổ tay trắng xinh đẹp.

“Giám đốc chưa về sao?” – Anh hỏi, lau mồ hôi.

Cậu không đáp ngay, chỉ nhìn anh một lúc lâu, rồi nói:

“Đừng luyện quá sức. Ngày mai quay thử, anh mà mất giọng thì tự chịu.”

Anh cười, gật đầu. Nhưng trong lòng, từng chữ ấy rơi xuống như một giọt nước vào đất khô – nhỏ thôi, nhưng đủ khiến anh tin mình chưa hoàn toàn cô độc.

Và thế là, anh tiếp tục cho phép bản thân hy vọng. Một thứ hy vọng mong manh, dễ vỡ, nhưng đẹp đến mức anh không nỡ buông tay.

Có lẽ… cậu cũng để ý anh.

Ít nhất, anh muốn tin như thế.

Anh đã tính toán mọi bước trong đời. Anh biết lúc nào nên tiến, lúc nào phải dừng. Nhưng chưa bao giờ anh liều lĩnh như lúc này – đặt tất cả vào một người, chỉ vì một ánh mắt.

Seungmin không phải kiểu người dễ dao động. Cậu xây cho mình lớp vỏ lạnh lùng dày đặc, như thể thế giới ngoài kia chẳng đáng để quan tâm. Nhưng anh tin, sâu bên trong cậu vẫn còn hơi ấm. Và anh đã nhìn thấy nó… trong những lần chạm mắt thoáng qua, trong vài chữ ngắn ngủi gửi lúc nửa đêm.

Anh tự nhủ: nếu anh bước 99  bước, cậu sẽ tiến một bước. Nếu anh nói trăm lời, cậu sẽ đáp lại. Và anh đã tin vào niềm tin ấy mà đánh cược cả trái tim mình. Anh quá khao khát tình cảm ấy.

Tối hôm ấy, trời đổ mưa. Anh đứng trước cửa phòng tập, tay run lên dù không lạnh. Trong gương, anh thấy đôi mắt mình đỏ quạnh – không phải vì khóc, mà vì mất ngủ suốt mấy đêm liền để luyện tập và chờ đợi.

Chờ điều gì ư? Một tin nhắn từ cậu. Một cuộc gọi.

Nhưng suốt một tuần, thứ anh nhận được chỉ là im lặng. Lạnh lẽo, tàn nhẫn đến mức anh tưởng như bị xóa khỏi thế giới của cậu.

Một tuần… anh gồng mình trong phòng tập, cười trước mặt mọi người, nói những câu đùa vô nghĩa với Jisung, Felix – chỉ để không ai nhận ra trái tim anh đang nát vụn. Đêm xuống, anh ôm điện thoại như kẻ nghiện, nhìn màn hình tối om mà chờ điều chẳng bao giờ đến.

Có lúc, anh tự hỏi: Mình là ai trong mắt cậu? Là diễn viên công ty đầu tư, hay chỉ là một kẻ quá ngông cuồng dám mơ thứ không thuộc về mình?

Anh đã định bỏ cuộc. Thật đấy. Nhưng rồi, khi nhìn thấy cậu trong phòng họp sáng nay – vest đen, cà vạt chỉnh tề, đôi mắt vẫn lạnh đến mức khiến anh nghẹt thở – anh biết mình không làm được.

Anh không thể quay lưng khi trái tim vẫn chạy về phía cậu, dù từng nhịp đập đều rướm máu.

Vậy nên… anh chọn cách cuối cùng.

Người không tìm ta, ta tìm người.

Phòng tập lúc sáng sớm chỉ còn ánh đèn vàng mờ rọi xuống sàn gỗ loang lổ vết mồ hôi. Hành lang dài, trắng nhợt nhạt, ánh đèn huỳnh quang kêu rè rè như tiếng ong vo ve trong đầu. Mùi thuốc khử trùng, mùi mồ hôi cũ vương trên áo, tất cả khiến Hyunjin thấy khó thở. Nhưng anh vẫn chạy. Không biết mình đang chạy theo cái gì, chỉ biết rằng nếu không làm gì đó, tim anh sẽ nổ tung.
Anh thấy Seungmin từ xa. Vẫn dáng lưng thẳng, vai vuông, áo sơ mi trắng cài cúc chỉnh tề, tay ôm tập tài liệu như một rào chắn. Bình thản. Lạnh lùng. Vẫn dáng vẻ cuồng công việc ấy.

“Giám đốc đi đâu thế?” – anh hỏi, hơi thở dốc lên từng nhịp, nhưng vẫn cố gắng nhét vào câu nói một chút vô tư. Một chút… bình thường.

Chỉ là một câu hỏi. Nhưng tim anh thì như nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Xuống đánh giá thực tập sinh.”

Giọng Seungmin đều đều. Không cao không thấp. Không nặng không nhẹ. Không có một vết nứt nào để anh bám vào.

Chỉ thế thôi à? Anh chờ nhiều hơn. Một câu hỏi “Anh sao rồi?”, một lời “Nghe nói anh bị ngã, anh ổn không?”. Chỉ một chút quan tâm thôi. Nhưng không. Seungmin vẫn là bức tường trắng lạnh lẽo, không cho anh một khe hở nào.

Anh nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó như nhát dao cứa ngược vào mình. “À… Ừm. Giám đốc dạo này bận rộn nhỉ?”

Bận rộn đến mức không còn chỗ để nhớ một người tên Hyunjin sao?

Seungmin nhìn anh thoáng chốc, rồi quay đi. Khoảnh khắc đó ngắn đến mức anh không kịp giữ lại.

Anh biết nếu bây giờ anh để người kia bước tiếp, mọi thứ sẽ kết thúc. Không có cơ hội nào khác. Không còn đường quay lại. Và… anh không chịu nổi điều đó.
Chỉ cần một lời thôi. Một câu “Đừng đi” thôi.

Anh muốn níu lấy dù chỉ bằng một sợi chỉ mỏng.

“Giám đốc…” – anh gọi, giọng nhỏ lại. Khác hẳn mọi khi. Như một kẻ đang gõ vào cánh cửa đóng chặt, cầu mong ai đó mở ra một khe hở. “Có chuyện gì sao?”

Seungmin quay đầu, ánh mắt bình thản. Cậu nói:

“Không có gì. Anh đang luyện tập sao? Vậy luyện tập tiếp đi. Tôi đến phòng đánh giá.”

Đó là lúc anh thấy máu trong người mình đông lại. Lạnh buốt. Một cảm giác như ai đó đang siết chặt cổ họng anh từ bên trong.

Không. Anh không thể để cậu đi. Không phải bây giờ.

Anh bước lên, chắn ngang trước mặt Seungmin.

“Dạo này… giám đốc có nghe tin nội bộ không?”

Câu hỏi vụng về. Anh biết. Nhưng anh không còn lựa chọn. Anh không biết nói gì nữa. Chỉ còn một khao khát duy nhất: giữ cậu lại.

Ánh mắt Seungmin thoáng dao động. Anh thấy điều đó. Một tia rung nhẹ. Hy vọng trỗi dậy, mong manh đến mức đau nhói. Anh chờ. Chờ cậu hỏi: Tin gì? Tin anh sẽ rời đi sao? Anh định đi thật sao?
Nhưng Seungmin không hỏi. Chỉ lùi lại một bước.

Một bước thôi. Nhưng với anh, nó dài như một đại dương.

Khoảng cách giữa hai người như một sợi dây cao su kéo căng hết mức – anh chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ đứt, và mọi thứ sẽ tan biến.

“Về việc… tôi có thể sẽ rời công ty.”

Anh nói ra. Giọng bình tĩnh hơn anh tưởng. Nhưng trong lòng… rách nát. Anh vừa đặt cược tất cả vào câu nói ấy. Một con bài cuối cùng.

Anh nhìn cậu. Hy vọng. Chờ đợi.

Giữ tôi lại đi. Xin em. Chỉ cần một câu thôi.

Seungmin nhìn anh. Ánh mắt đó như một mặt hồ đóng băng. Nhưng anh vẫn cố tìm trong đó một khe nứt. Anh thấy gì đó… nhưng chưa kịp chạm, nó đã biến mất.

“Cậu đã nghĩ kỹ chưa?”

Câu hỏi lạnh như dao cứa. Không phải câu anh chờ. Không phải “Đừng đi.” Không phải “Tôi không cho phép.”
Một câu hỏi vô hồn. Một nhát cắt sắc ngọt.

Anh cười. Một nụ cười méo mó, rách rưới.

“Tôi tưởng giám đốc sẽ nói điều gì đó. Ít nhất là hỏi lý do.”

Nhưng không. Chỉ là im lặng.

Sự im lặng này còn tàn nhẫn hơn cả lời từ chối.

Anh nghĩ đến hàng trăm lý do để Seungmin giữ anh lại. Không cần vì tình cảm. Giữ anh vì giá trị cũng được. Anh vẫn là con át chủ bài mà. Lợi dụng anh đi. Vắt kiệt anh để kiếm tiền cũng được. Làm gì anh cũng được. Chỉ cần đừng bỏ anh. Chỉ cần đừng để anh rơi vào khoảng không này.

Nhưng Seungmin vẫn im.

Cậu không cần anh.

Không còn cách nào khác để tự dối mình nữa.

Anh nghẹn. Tim như bị bóp chặt. Anh hỏi lại.

“Giám đốc không nói gì sao?"

Không có tiếng trả lời.

Anh thấy thế giới của mình bắt đầu rạn.
Nước mắt trào ra trước khi anh kịp ngăn.

Anh ghét khóc trước mặt ai đó. Ghét tỏ ra yếu đuối. Nhưng bây giờ… anh chẳng còn gì để mất. Anh ngẩng đầu, mắt nhòe đi.

“Giữ tôi lại được không? Xin em đấy. Em nói không muốn tôi đi. Hoặc nói là ở lại đi. Khó khăn đến vậy sao?”

“Tôi thật lòng… Tôi thật lòng với em thật mà.”

Anh thấy cổ họng mình rát bỏng. Thấy tim mình như bị ai đó dùng dao cứa từng nhát. Nhưng vẫn nói. Vì đây là cơ hội cuối cùng.

Seungmin nhìn anh. Lặng thinh.

Anh đợi.

Một giây. Hai giây.

Mười giây dài như cả đời.

Không có gì cả.

Anh hiểu rồi.

Anh cười. Nụ cười đó vỡ vụn như một mảnh kính rơi xuống nền gạch lạnh.

“Ra là… em không thể nói nổi một lời giữ tôi lại.”

Anh nói khẽ. Không còn giận dữ. Không còn trách móc. Chỉ là một câu nói… dành cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com