Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: "Cậu ta... thật biết cách khiến người khác khó chịu"

Studio tầng 6 – 9h sáng.

Không gian studio buổi sáng mang vẻ chuyên nghiệp thường thấy: tường kính trong suốt đón ánh sáng tự nhiên, sàn gỗ được lau bóng phản chiếu rõ từng chuyển động. Các thực tập sinh đang tập trung luyện kỹ năng biểu cảm trước gương, phát âm và làm quen với tư thế sân khấu.

Trong dãy người đó, Hwang Hyunjin nổi bật không chỉ nhờ vẻ ngoài, mà còn nhờ sự tập trung cao độ. Anh mặc áo thun trắng ôm người, quần jogger xám, tóc buộc nửa đầu để lộ trán. Mồ hôi chảy theo thái dương, nhưng động tác thì mượt mà, ánh mắt kiên định.

Ở góc trái studio, Seungmin khoanh tay đứng, áo sơ mi xanh đậm, quần âu xám tro, tay cầm sổ đen. Cậu không nói gì, chỉ lặng im quan sát qua cửa kính một chiều.

Hyunjin sau khi diễn xong đoạn thoại thử – một cảnh cảm xúc khó xử giữa hai nhân vật đối đầu, anh cúi chào huấn luyện viên rồi bước đến khu nghỉ, bất ngờ liếc thấy bóng người đứng ở cửa kính.

Cậu ta lau mồ hôi, tiện tay lấy chai nước, rồi hướng thẳng về phía cửa kính, miệng nhếch nhẹ:

"Chà, giám đốc tự dìm thời gian quý giá xuống nhìn tôi à?"

Seungmin không thay đổi sắc mặt: "Anh đang trong chế độ đào tạo do công ty đầu tư. Tôi kiểm tra tiến độ."

"Tôi nghe nói giám đốc chưa từng xuống theo dõi lớp đào tạo diễn viên, trừ khi... có scandal?"

"Anh hiểu rõ tôi quá nhỉ.”

"Nghe người ta nói thôi." – Hyunjin nhún vai, chìa chai nước ra trước mặt Seungmin.

Seungmin nhìn chai nước rồi liếc mắt nhìn Hyunjin: "Tôi không khát. Đưa tôi làm gì?"

"Tôi đâu nói là đưa cho anh." – Hyunjin bình thản, rồi tự mở nắp uống một ngụm.

Seungmin im lặng, khép sổ lại, ánh mắt lạnh lùng, tỏ rõ sự khó chịu:

"Anh nên nghiêm túc hơn. Đừng để tôi phải xuống đây lần nữa."

Rồi xoay người rời khỏi studio, để lại Hyunjin đứng đó khẽ cười.

Seungmin cảm thấy tức chứ, ngoại trừ người thân thiết với cậu chẳng ai lại hành xử một cách cợt nhả như vậy với cậu. Hyunjin tên này được cái đẹp trai mà khó ưa thật đấy.

Seungmin bước vào phòng làm việc của mình. Văn phòng của cậu  được thiết kế tối giản: tông gỗ lạnh, ánh sáng trắng, bàn làm việc rộng thoáng. Felix đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm laptop, chân đung đưa. Xem bộ phim yêu thích của mình mà chẳng thèm đi ý biểu cảm khó ở của đứa bạn mình, giọng thản nhiên:

"Cậu lại đi xem diễn tập ở phòng 6 à."

Seungmin liếc nhẹ: "Diễn viên công ty. Theo dõi tiến độ."

"Không phải đi theo dõi tiến độ người có tóc buộc nửa đầu, đẹp trai, hay cười mỉm khi nhìn thấy cậu đấy chứ?"

"Mà này anh ta mới vào công ty có 1 tuần mà tớ thấy nhiều người để ý lắm đấy." - Felix bấm dừng đoạn phim, khuôn mặt hóng hớt nhìn về phía Seungmin muốn xem biểu cảm bạn mình.

Seungmin chẳng nói gì, đứng đó nhìn Felix bằng khuôn mặt lạnh tanh. 15s trôi qua, ánh mắt Felix nhìn Seungmin vẫn lấp lánh ánh vàng mong chờ điều gì đó. Seungmin cuối cùng cũng bất lực lên tiếng, cậu quá hiểu con gà quay này.

"Đừng nhiều chuyện."

"Nhiều chuyện gì? Đó là quan tâm hậu bối. Cậu không quan tâm nghệ sĩ của mình gì cả."

"Quan tâm mấy cái quan hệ đó làm gì?"

"Ừ phải rồi. Phải như giám đốc Kim ngày xuống thăm 2 3 lần mới gọi là quan tâm đúng không?"

"Đấy gọi là theo dõi tiến độ."

"Nghe, Kim thiếu nhà ta nói chuyện kìa. Lấy mấy cái cớ công việc đó ra mà nói chuyện với bạn thân mình nghe nực cười thật chứ. Seungminie, cậu còn non lắm."

"Yah"

"Thôi không chọc nữa. Tớ nói thế thôi chứ một ngày đẹp trời cậu sẽ nhận ra thôi. Hoa thì hút ong bướm. Không nhanh thì mất lượt."

"Felix. Xuống tầng 5 gặp Changbin đi.
Cậu chiếm chỗ sofa tôi cả tuần nay rồi."

“Gì chứ mình mới đặt lưng xuống luôn á. Sao tuyệt tình thế? Tớ mới chạy lịch về, cho tớ nằm ké đi, lát lại đi rồi.” – Felix chăm chú xem đoạn phim, tay vẫn cầm miếng snack đưa lên miệng ăn sau khi làu bàu. Chẳng thèm để ý câu đuổi khéo của đứa bạn mình.

Seungmin nhìn đứa bạn mình, cái tính cái nết càng ngày càng giống Changbin. Đúng thật dạy cái khôn không học, toàn học thói hư tật xấu. Seungmin tiến đến giật lấy gói snack trong tay Felix lên tiếng càu nhàu:

“Ăn uống thế này rồi hỏi sao Jeongin suốt ngày bảo béo.”

“Ê. Tự dưng đụng chạm cân nặng người ta. Biết nói thế Jeongin nghe được lại bắt tớ ăn kiêng không?” – Felix lúc này mới nhảy dựng người lên, nhìn Seungmin khó chịu phản bác xong giọng càng lúc càng nhỏ như giấu diếm gì đó.

“Không phải giấu, em đến rồi đây.” – Jeongin bước vào tay cầm mấy cốc cà phê mua ở tiệm bên cạnh.

Thằng bé ăn mặc còn style hơn cả nghệ sĩ. Nhìn Felix mặc trên mình áo thun dài tay, quần ngủ trong khi Jeongin mặc áo sơ mi kèm theo phụ kiện gắn trên vòng cổ, mấy cái dây xích gắn lủng lẳng ở thắt lưng. Chiếc quần bò ống rộng lại thêm phần tôn dáng thằng nhỏ. Seungmin khẽ nhăn mặt nhìn lại sang Felix, chê, rất chê.

“Mắc gì nhìn kiểu đó?” – Felix cũng nhăn mặt theo, cáu kỉnh hỏi.

“Tao cảm giác tao đầu tư sai người.” – Seungmin khuôn mặt tỏ ra suy tư.

“Ê, thảo thuận là trong công ty không xưng mày tao mà. Sao mày phá luật hả? Mà đầu tư sai ai?” – Felix như động phải vảy ngược nhổm cả người lên, bám víu vào Seungmin làm điểm tựa tra hỏi.

“Jeongin, em lôi nó ra ngoài cho anh đi. Anh đang cảm thấy thất vọng và sai lầm lắm rồi.”

“Vâng, anh.” – Jeongin sau khi đặt cà phê lên bàn, liền tiến đến mạnh mẽ kéo cổ áo Felix lôi đi không chút khoang nhượng. Khuôn mặt Jeongin vẫn tươi cười hiền lành nhưng người sợ hãi tột độ lại là Felix, cậu ta gào lên thất thanh.

“ĐỒ PHẢN BỘI. BẠN TỒI.”

Minho vừa bước vào, tay cầm xấp hồ sơ, liếc qua nhìn Jeongin đang lôi Felix đi thằng nhỏ vùng vẫy nhìn thấy thương ghê nhưng mà anh cũng chẳng có ý định giúp rồi nhìn em mình:

"Gì đấy? Cãi nhau à?"

"Không có. Giao tiếp bất đồng."

“Sao ngày xưa Felix nó vào công ty mình được vậy?”

“Chuyện hồi đó á… uhm anh cũng chẳng nhớ rõ nhưng hình như em đang học ở nước ngoài. Bangchan tuyển thằng nhỏ vô thì phải, cũng 6 7 năm rồi.”

“Haizzz… em nghi tên này có tay trong quá.”

“Sao em lại nghĩ vậy. Felix mới hẹn hò với Changbin có gần 1 năm thôi.”

Seungmin dường như không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa liền xoay người tiến lại bàn làm việc của mình nơi có đặt 2 cốc cà phê nãy Jeongin đặt đó.

Minho đặt tài liệu báo cáo xuống rồi mới từ từ hỏi nhỏ:

"Tối qua anh xem báo cáo camera, thấy em đứng ngoài studio hơn 20 phút."

"Anh theo dõi em à?"

"Anh theo dõi camera của công ty. Cậu ta có gì đặc biệt thế?"

"Chẳng có gì? Em chỉ quan sát xem lựa chọn mình có đúng hay không thôi,"

Minho im vài giây, rồi gật nhẹ: "Gu của em trước giờ vẫn không đổi nhỉ? Gương mặt, rồi ánh mắt."

Seungmin hiểu ẩn ý của anh mình. ánh mắt Seungmin khẽ dao động, anh nhớ đến cảnh tượng tối quá.

Thang máy tầng 6, ánh đèn trắng lạnh phản chiếu lên tấm kính kim loại. Seungmin bước vào, bấm tầng 10. Cửa gần đóng thì một cánh tay giữ lại – là Hyunjin.

Anh mặc áo phông đen đơn giản, quần jeans ôm dáng, tóc hơi rối vì vừa luyện tập. Hơi thở còn nhịp mạnh, trán lấm tấm mồ hôi.

"Hôm nay tôi diễn ổn chứ?" – Hyunjin nghiêng đầu, nở nụ cười không quá rõ.

"Tạm." – Seungmin đáp, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Vậy cũng được rồi."

“Tạm mà ổn à.”

“Giám đốc có khen ai tốt bao giờ đâu.”

“Ai nói? Chẳng qua các người chỉ nhìn nhận cái tốt của mình rồi tự mãn bỏ quên cái gọi là cố gắng tốt hơn thôi.”

“Với tôi, chắc giám đốc cố gắng nhiều lắm nhỉ?”

“Tôi sinh ra thông minh rồi, không phải nói lời sáo rỗng.”

Seungmin ngẩng đầu, ánh mắt hơi dao động một giây.

Cửa thang máy mở. Hyunjin bước ra trước, quay đầu lại, nụ cười nhàn nhạt:

"Chúc anh buổi tối vui vẻ, giám đốc Kim."

Seungmin không đáp. Mọi thứ đêm qua chỉ diễn ra nhiêu đó. Seungmin vẫn có cảm giác bồi hồi khi nhìn thấy nụ cười của Hyunjin, nó đẹp thật và cũng nguy hiểm nữa.

Minho nhìn đứa nhỏ đang trầm ngâm liền cảm thấy như mình đã nắm thóp được cái suy nghĩ của nhỏ em. Anh khẽ ho rồi lại thăm dò hỏi:

"Em đang đặt riêng lịch đào tạo cá nhân cho Hyunjin à?"

"Anh theo dõi báo cáo rồi còn hỏi."

"Vậy tức là thừa nhận rồi. Em đang quan tâm đặc biệt đến cậu ta."

Seungmin im lặng.

"Chỉ nhắc nhẹ thôi. Đừng để người ta nghĩ em bị sắc đẹp làm mờ lý trí."

Seungmin lặng lẽ nhấp cà phê. Không phản bác, cũng không thừa nhận.

23h17 – Tin nhắn từ Hyunjin

[Hyunjin]: Cảm ơn vì hôm nay đã đến xem tôi tập diễn.

Seungmin nhìn màn hình điện thoại. Mắt cậu ánh lên một tia bất ngờ rồi thoáng trầm ngâm. Cậu tựa lưng ra sau ghế, lẩm bẩm:

“Sao mình lại để ý... đến ánh mắt cậu ta như vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com