CHƯƠNG 4: "Quản lý mới, gương mặt cũ - đừng giả vờ ngạc nhiên nữa"
Đã gần một tháng kể từ ngày Hwang Hyunjin bước vào công ty – lặng lẽ, đúng giờ, không phàn nàn, thái độ luôn kính trên nhường dưới. Ôn hòa và thân thiện.
Cậu ta làm tốt hơn kỳ vọng: tập luyện nghiêm túc, biểu cảm có tiến bộ, phản xạ nhanh và luôn biết cách điều chỉnh thái độ. Không thể phàn nàn điều gì.
Nhưng chính vì không thể phàn nàn gì… mới đáng ngờ.
Seungmin có thói quen quan sát – đó là cách cậu tồn tại trong môi trường này. Và với Hyunjin, mỗi lần nhìn cậu ta, lại giống như đang giải một phương trình chưa đủ dữ kiện. Từng cử chỉ đều quá “vừa đủ”, từng câu nói đều được điều chỉnh kỹ lưỡng đến mức vô hại, nhưng chẳng hiểu sao vẫn khiến Seungmin cảm thấy như bị nhìn xuyên qua.
Có điều gì đó ở Hyunjin khiến cậu cảm thấy bị phản chiếu – một cảm giác mà Seungmin không thích nhưng lại thu hút cậu đến lạ.
Và điều khó chịu nhất là: ngày qua ngày, ánh mắt của Hyunjin vẫn không thay đổi. Không lùi bước. Không tỏ ra quá vồ vập, nhưng luôn hiện diện – như thể chờ cậu để ý.
Seungmin không thích những thứ khiến mình dao động. Nhưng trong một tháng vừa rồi, rõ ràng có những khoảnh khắc... cậu đã nhìn lâu hơn cần thiết.
Haizzzz. Thật đáng lo.
Và hôm nay, cậu cần chọn cho anh một người quản lý. Vì sắp tới Hyunjin sẽ phải đến phim trường quay phim, cũng như phải thực hiện quảng bá truyền thông nên Seungmin đang có chút đắn đo về việc chọn người quản lý cho anh.
Văn phòng của Seungmin ngập trong ánh sáng trắng từ trần nhà, những tấm kính lớn phản chiếu bóng cậu. Bên cạnh là Minho đang đưa ra những người quản lý mà anh đã chuẩn bị thông tin từ trước. Staff công ty rất nhiều, nghiệp vụ đào tào cũng rất ổn thường thì nghệ sĩ mới vào nghề không tiếng tăm thì bốc đại một quản lý nào đó cũng được.
Nhưng đây là gà cưng của Kim Seungmin nên Minho phải chuẩn bị kĩ một chút.
Cà phê trên bàn vẫn còn bốc khói nhẹ. Trên màn hình chiếu, danh sách ứng viên quản lý hiện lên.
Minho lật trang báo cáo, giọng trầm:
"Tạm thời có ba người đủ kinh nghiệm, đều từng quản lý nghệ sĩ tuyến chính."
Seungmin khoanh tay, dựa lưng vào ghế. Ánh mắt lướt qua từng hồ sơ trên màn hình, lạnh lùng: "Không phù hợp."
Không khí có chút lạnh xuống, thì đột ngột có người nước vào.
"Hi. Sunshine đến rồi đây.”
Felix vừa đi dự sự kiện về khuôn mặt tươi rói, quần áo trên người toàn khoác đồ hiệu, vest mặc chỉnh chu, chiếc đồng hồ hiệu sáng chói trên tay thật sự bắt mắt. Cầm ly americano trên tay nhấp một ngụm rồi mới tiến lại về phía hai người kia tò mò hỏi:
"Đang làm gì dợ? Cho tham gia với.”
"Phòng giám đốc mà cậu làm như phòng công cộng cứ ra vô tự nhiên quá nhỉ?”
"Ý kiến gì? Người ta đến bồi đắp tình cảm còn gì?”
"Ai mướn. Ngày nào cũng lên đây không nằm thì xem phim, riết rồi đây nhà cậu à.”
"Thì tại sofa ở đây êm. Nói thế tớ lại dỗi cậu bây giờ. Phòng bạn cũng là phòng mình mà.”
"Ai nói?”
"Tớ nói. Mà ai làm gì mà cau có với người ta. Có biết người ta bận rộn lắm không vẫn phải tranh thủ từng giờ từng phút để lên chơi với bạn. Mà đối xử với người ta thế này. Rồi ai chơi với bạn nữa.”
“Từ khi nào mà tao cần bạn để chơi vậy.”
“Đúng ha mày toàn cắm đầu ở văn phòng mà, hèn chi tính cách có chút vấn đề đấy.”
“YONGBOK!!!!”
“MẮC GÌ GỌI TÊN CÚNG CƠM NGƯỜI TA.”
"THÔI. DỪNG.” – Minho đứng ở giữa bất lực cắt ngang cuộc hội thoại nhảm nhí này lại.
“Im không tao giết cả hai đứa mày bây giờ. Đây là công ty.”
Mặt Minho vẫn rất thân thiện, nở nụ cười trìu mến với các em nhỏ, hai đứa nhìn Minho rồi vội vàng ngậm mỏ lại, im lặng ngoan ngoãn lại. Felix lặng lẽ nhấp ly cà hê của mình, ánh mắt để ý đến giấy tờ hồ sơ trên bàn, là những quản lý từng làm việc với cậu một thời gian.
“Tìm quản lý cho ai à.”
“Hwang Hyunjin” – Minho lên tiếng trả lời, tay thu dọn hồ sơ mà Seungmin nãy từ chối.
“Vậy tìm được chưa?”
“Seungmin bảo không hợp. Để anh tìm người khác.”
“Em biết 1 người ấy.”
Kim Seungmin đưa mắt lên nhìn Felix, cậu bạn nhẻo miệng cười đầy mờ ám.
"Hay cậu thử gọi Jisung hyung, anh ấy được cái dẻo miệng, mấy lần xử lý khủng hoảng truyền thông cực ổn."
“Không phải Jisung đang làm quản lý cho chị Chaeyoung à.”
“Đúng là đang phụ bà ấy làm triển lãm tranh nhưng mà chị ấy thiếu gì người làm đâu. Anh cứ gọi thử cho Jisung hyung một tiếng hỏi xem.”
“Ai dạy mày làm ăn lăng nhăng như thế hả?”
“Ơ. Changbin hyung bảo nghĩ đơn giản thôi. Cái nào cần gấp thì mình ưu tiên.”
Seungmin nhìn bạn mình bằng ánh mắt đánh giá. Thằng cha bạn mình càng ngày càng nhảm. Seungmin cảm thấy mình thật phí thời gian khi nghe thằng này nói. Tính mở miệng đuổi người thì đột ngột anh Minho lên tiếng:
"Jisung tuy trẻ nhưng kinh nghiệm không tệ. Anh thấy oke đấy Felix? Để anh liên hệ bà chị đó xem, có cho lấy người lại không?"
“Đúng mà. Jisung hyung quản lý tốt mà chỉ sau Jeongin nhà em thôi.”
Seungmin nhìn hai người đầy khó hiểu, chẳng kịp lên tiếng thì hai người đó đã anh anh em em khoác vai nhau ra khỏi văn phòng. Seungmin tự hỏi rồi mình ngồi ở vị trí này để làm cái gì.
Và mọi thứ diễn ra êm xuôi đến mức, ngay ngày hôm sau đã thấy Han Jisung xuất hiện ở công ty thay vì phòng triển lãm.
Không gian sảnh chính hôm nay hơi ồn ào hơn thường lệ. Hàng ghế tiếp tân sáng bóng, màn hình LED chiếu trailer dự án mới.
Han Jisung mặc bomber đen, tóc nâu đỏ rối nhẹ, đang ở quầy lễ tân tám chuyện với mấy chị tiếp tân về mấy drama ở công ty. Ánh mắt cậu đột ngột va phải 1 người.
"Ê, tân binh hả?"
Hyunjin từ cầu thang bước xuống. Áo sơ mi trắng đơn giản, tóc rẽ lệch, tay đút túi quần. Họ nhìn nhau vài giây, ánh mắt lấp ló nụ cười quen thuộc.
Jisung nghiêm giọng:
"Tôi là quản lý phụ trách cậu. Mong phối hợp."
Hyunjin gật nhẹ, giả vờ nghiêm chỉnh:
"Tôi sẽ ngoan. Quản lý Han, phiền anh rồi."
Cả hai gật đầu nhau, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự thấu hiểu. Một lớp kịch xã giao hoàn hảo.
Seungmin đang cầm tập hồ sơ, vừa bước vừa lật xem thì khựng lại trước một khúc quanh. Cách đó vài mét, sau cánh cửa mở hé, tiếng cười vang lên:
"Mày vẫn còn cái kiểu đá đểu người ta mà mặt không biến sắc ha?"
"Mày thấy vui là được rồi. Tao không thay đổi vì mấy lời chê bai đâu."
Seungmin không bước tiếp. Ánh mắt dừng lại nơi khe cửa. Anh thấy Hyunjin – đang tựa vào bàn – đối diện Jisung.
Cười. Tự nhiên. Thân mật.
Không giống mối quan hệ "diễn viên – quản lý" vừa mới gặp mặt sáng nay.
Anh khẽ cau mày, rồi quay lưng rời đi.
Felix ngồi xổm trên ghế, tay cầm hộp bánh mì nướng, chân đung đưa.
Seungmin ngồi ở ghế đối diện, mắt nhìn vào bản đánh giá năng lực diễn xuất của thực tập sinh.
"Tớ nói rồi. Người đẹp mà tài giỏi thì khó giữ lắm. Hyunjin chắc có nhiều bạn lắm nhỉ?"
Seungmin lật trang khác:
“Rồi liên quan gì đến cậu."
Felix ngậm nắp hộp nước:
"Trời ơi, bé cưng à. Sao lại lạnh lùng thế. Dĩ nhiên anh Hyunjin chả liên quan đến mình rồi. Chỉ có cậu thôi giám đốc trẻ, mắc gì Jisung hyung và Hyunjin thân thiết lại khó chịu dợ."
“Con mắt nào thấy tớ khó chịu.”
“Khiếp, cứ làm giá hoài luôn á. Không khó chịu thì mắc gì đến tầng 6 không vào ngó người ta 1 tý lại quay lưng đi thế?”
“Mày theo dõi tao à.”
“Ê, đang ở công ty mà xưng hô mất dạy vậy mày.”
Seungmin im lặng.
Felix cười khúc khích:
“Nè, nhưng mà công nhận nhìn Hyunjin công nhận thu hút thật, người đẹp trai nhá, lại còn rất tử tế, ăn nói cũng khóe, nhẹ nhàng, ai nhìn chả mê, đến ta còn mê nữa là.”
“Tao báo Changbin hyung, thấy mịa mày rồi.”
“Đm, tao giỡn, tao giỡn hoi. Đại ca, em xin anh, ĐẠI CAAAAAAAA!”
Văn phòng riêng – 20h tối
Minho đặt cốc trà nóng lên bàn. Seungmin đang đọc báo cáo nhân sự thì ngẩng lên:
"Có chuyện gì vậy?"
Minho ngồi xuống, khoanh tay:
"Anh vừa thấy Jisung dắt Hyunjin đi kiểm tra thiết bị quay. Cả hai nói chuyện như bạn lâu năm."
Seungmin chớp mắt, rồi đặt bút xuống:
"Ừ. Có thể là quen nhau từ trước."
Minho nghiêng đầu, ánh mắt sắc:
"Nếu thật là bạn thân... thì có vẻ em đang để bản thân rơi vào một tổ hợp khá nguy hiểm đấy."
Seungmin siết nhẹ tay cầm cốc, nhưng vẫn giữ gương mặt bình thản:
"Chẳng liên quan đến em."
“Nhóc đúng là cứng đầu mà.”
Tin nhắn đến từ MINHO hyung – 22h17
Là đoạn cap màn hình.
[Jisung]: Huyng ơi, bé Hwang ngoan lắm, mà nói chuyện hơi đểu thôi. Nhưng oke lắm ạ. Em sẽ chăm sóc tận tình. Anh yên tâm nhé.
Seungmin thở dài. Mắt lướt qua dòng chữ, rồi khóa màn hình lại.
Bên ngoài trời đã tối hẳn. Nhưng trong lòng Seungmin, có thứ gì đó đang bắt đầu lay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com