CHƯƠNG 5: "Không để tâm."
Phòng nghỉ tầng 5 – 9h sáng.
Không gian phòng nghỉ của nghệ sĩ tại SKZ Ent vào buổi sáng luôn tấp nập. Trần nhà cao, đèn sáng trắng hiện đại, nội thất tối giản với dãy sofa dài kê sát tường và tủ locker cá nhân xếp thẳng hàng. Mùi café từ máy pha tự động thoang thoảng trong không khí.
Seungmin định đi kiểm tra danh sách nhân sự nội bộ thì chợt dừng bước ngay hành lang, khi cậu thấy qua lớp kính một cảnh tượng không hề quen mắt: Hyunjin và Han Jisung đang ngồi ở góc trong phòng nghỉ, dựa vai vào nhau cười nghiêng ngả.
Cả hai mặc đồ thể thao đơn giản, vừa tập xong. Hyunjin mặc áo tank-top đen và quần nỉ, tóc vẫn ướt, đang cầm chai nước, còn Jisung mặc hoodie xám kéo lệch vai.
"Mày nhớ lần tao trốn học đi casting không, bị bố tao phát hiện suýt gãy lưng không?" – Jisung bật cười.
Hyunjin phì cười, huých vai bạn: "Ờ, còn bị mẹ mày rượt tới tận sân bóng. Tao nhớ mày vừa chạy vừa khóc."
"Mày đừng nhắc nữa. Nhục quá trời."
Giọng nói "mày - tao" thân mật, ánh mắt rạng rỡ. Giữa họ rõ ràng là lịch sử, là những năm tháng không thể thay thế.
Seungmin đứng yên, bàn tay buông lỏng theo chiều quán tính. Gương mặt không biểu cảm, nhưng đôi mày hơi cau lại. Không ai thấy cậu. Cậu cũng không bước vào. Chỉ im lặng quay lưng.
Felix vừa mở cửa bước vào văn phòng làm việc của Seungmin, áo phông rộng in hình hoạt họa, tay cầm bịch snack đuôi chuột.
"Cậu có biết từ sáng đến giờ cậu cau mày bao nhiêu lần không? Gì mà mặt như ai nợ tiền vậy? Hay là... nhìn thấy ai đó thân mật rồi ghen?"
Seungmin đang xem lịch làm việc, không ngẩng đầu: "Cậu đang nói chuyện phiếm đấy à?"
"Tớ nói nghiêm túc nhé. Hồi sáng cậu thấy anh Jisung và Hyunjin đúng không? Chậc chậc, đúng kiểu bạn thân từ kiếp trước ấy."
Seungmin liếc nhẹ: "Thì sao? Họ thân thì có vấn đề gì?"
"Không vấn đề gì. Chỉ là người vô cảm như cậu mà đứng quan sát gần một phút thì tớ thấy... cũng là một vấn đề rồi đó."
Seungmin lặng thinh.
Felix nheo mắt, miệng nhai snack: "Cậu đang ghen, nhưng lại không dám nhận ra. Dễ thương ghê."
"Ra ngoài."
“Có một câu dùng hoài luôn á.”
“Đi liền hay để đuổi.”
“Khó chiều ghê á, đi thì đi. Tớ xuống với người yêu tớ đây. Tạm biệt người cô đơn nhé.”
Seungmin nhanh tay cầm cái bút ném về phía Felix nhưng thằng bạn thân đã nhanh nhảy trốn ra ngoài mất tiêu rồi.
Cái bút nằm lăn lốc dưới sàn. Một lúc sau, Seungmin vẫn phải đứng dậy nhặt nó lên. Khẽ than thở.
“Biết vậy, không ném.”
Phòng tập chính.
Tiếng nhạc vang lên dồn dập, hòa cùng tiếng giày chạm mạnh xuống sàn theo từng nhịp điệu. Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Nhóm thực tập sinh đang vừa hát vừa nhảy theo bài tập kiểm tra hàng tháng. Gương mặt ai nấy đều căng thẳng, mồ hôi đổ ròng ròng nhưng không ai dám dừng lại.
Ở dãy ghế phía trước, Seungmin và Lee Know đang ngồi quan sát. Tay Seungmin cầm máy tính bảng, liên tục ghi chú — nhưng ánh mắt lại không ngừng dõi theo từng chuyển động của nhóm thực tập sinh. Đôi mày cậu khẽ nhíu lại, mắt chớp nhẹ một cái như thể không hài lòng điều gì đó.
Hyunjin đứng ngoài cửa kính, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng của Seungmin. Anh bất giác mỉm cười. Có điều gì đó ở giám đốc trẻ tuổi này khiến ạnh không thể ngừng tò mò — có chút lạnh lùng, có chút sắc bén, và cũng có chút gì... dịu dàng giấu kín sau lớp vỏ cứng rắn kia.
Nhưng khi các thực tập sinh xếp hàng cúi chào cuối buổi tập, Hyunjin lại chau mày — họ đứng chắn hết tầm nhìn. Cậu chẳng còn thấy Seungmin đâu cả. Dù chỉ là ngắm từ xa thôi, cũng không được à?
Cậu định bước vào nhưng khựng lại. Lý trí ngăn lại ngay lập tức. Cậu đâu phải người có phận sự ở đây. Mình chỉ là diễn viên đang được chú ý, không thể tùy tiện được.
Đúng lúc đó, giọng Seungmin vang lên — lạnh đến mức khiến không khí trong phòng chùng xuống.
“Cậu Yoo Ji Hoon. Xuống phòng y tế đi. Chân bị thương thì đừng đứng đây làm vướng đội hình.”
Một nam thực tập sinh hoảng hốt bước ra, cố nén cơn đau ở chân.
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi có thể cố gắng được ạ. Chỉ là bong gân nhẹ thôi…”
“Đừng nói mấy câu liều lĩnh thế.” — Seungmin ngắt lời. Giọng cậu chẳng hề cao, nhưng khiến người nghe không thể không nín thở.
“Xuống phòng y tế ngay. Tôi đâu nói là cậu bị loại. Có chí hướng thì đừng biến nó thành cố chấp. Hành hạ cơ thể không chứng minh được gì ngoài việc… thiếu suy nghĩ.”
Hyunjin khẽ bật cười. Phải rồi, giám đốc Kim Seungmin là kiểu người như vậy — miệng thì sắc như dao, nhưng lời nào cũng chứa sự quan tâm kín đáo. Một sự quan tâm gai góc nhưng lại khiến người ta nhớ rất lâu.
“Còn cậu, Yang Seo Jae. Cổ tay cậu có vấn đề, đúng không? Xuống phòng y tế luôn đi.” — Seungmin tiếp tục, giọng chẳng mảy may thương lượng.
“Đã muốn làm người nổi tiếng thì học cách giữ mình trước đã. Chúng tôi không có trách nhiệm theo sát từng milimet cơ thể các cậu. Nếu không muốn bị tụt lại thì chăm sóc bản thân cho tốt vào.”
“VÂNG.” — cả đội đồng thanh.
“Tốt.”
Hyunjin vẫn đứng ở cửa, ánh mắt dõi theo từng chuyển động trên gương mặt Seungmin — từng cái cau mày, từng lần liếc nhìn máy tính bảng, từng câu nói không thừa một chữ.
Cậu không nhận ra mình đã mải nhìn đến mức quên cả bản thân đang đứng ở đâu, cho tới khi cánh cửa phòng bật mở. Seungmin bước ra, va phải ánh nhìn của Hyunjin. Hai người sững lại nửa giây.
“Anh đứng đây làm gì?” — Seungmin hỏi, giọng không cao, nhưng vẫn mang chút băng giá.
“À… tôi chờ Jisung.” — Hyunjin đáp, mắt nhìn đi nơi khác.
“Vậy sao không ngồi ngoài chờ, đứng ở đây làm gì?”
“Tôi… tò mò thôi.”
Seungmin nheo mắt nhìn cậu vài giây, vẻ mặt khó hiểu thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Không nói thêm gì, cậu quay lưng bước đi, Lee Know lặng lẽ theo sau.
Hai người đi qua hành lang dài, dáng đi thẳng, khí chất lạnh lùng khiến người ngoài khó mà lại gần.
Hyunjin vẫn đứng đó, mắt nhìn theo bóng lưng Seungmin cho đến khi khuất hẳn sau góc tường. Cậu đang mỉm cười — nhẹ thôi — nhưng trong lòng lại thấy tim mình đập hơi nhanh một nhịp.
“Em đúng là kiểu người khó gần… nhưng cũng khiến người ta muốn chạm vào.”
Ngay lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Ơ? Cậu đến lâu chưa đó Hyunjin?”
Han Jisung chạy tới, áo hoodie còn chưa kéo hết, tóc rối như vừa ngủ dậy. Hyunjin quay lại, che giấu biểu cảm vừa rồi.
“Chờ cậu cả buổi rồi đây.”
Không gian studio mở rộng với phông nền trắng, đèn flash chuyên dụng dựng khắp nơi. Máy ảnh, đạo cụ, nhân viên kỹ thuật đi lại rộn ràng. Không khí vừa căng thẳng vừa chuyên nghiệp.
Hyunjin đang tạo dáng giữa phông trắng. Anh mặc áo sơ mi trắng hờ hững cài cúc, quần tây đen ôm dáng. Gương mặt được trang điểm nhẹ, ánh mắt như có chiều sâu, vừa lạnh lùng vừa khiêu khích.
"Rất tốt, ánh mắt đó! Giữ nguyên nhé!" – Photographer hô lớn.
Minho và Seungmin đứng sau lớp kính chống âm, quan sát.
"Em đầu tư rất kỹ cho cậu này đấy, Min." – Minho nhấp café.
"Anh ta làm được việc."
"Hay là vì em thấy..."
“Đừng nói ở đây.” – Seungmin quay sang nhìn anh mình nhắc nhở.
Seungmin xoay người bước đi ra khỏi phòng studio này. Minho nhìn đứa em mình thở dài, vừa cứng nhắc, vừa lạnh lùng. Tính cách Seungmin vẫn như thế từ hồi anh mới gặp thằng bé bên Mỹ lúc 15 tuổi. Cậu nhóc là thiên tài trong sự cố gắng. Học ngày học đêm. Không gia đình, không bạn bè, không thú vui, không nụ cười chỉ sách vở và bài tập. Seungmin cứ như tảng băng lạnh khó gần cũng chẳng muốn ai tiếp xúc với nó. Lại khiến anh cảm thấy tội lỗi. Nếu như năm đó mẹ anh không chen chân vào hạnh phúc của người khác, không quá tham lam thì có lẽ đã không đẩy cậu nhóc mới 15 tuổi đó ngày đó bước vào thế giới người lớn khốc liệt như này. Minho rời mắt khỏi bóng lưng kia, nhìn về phía Hyunjin, cậu nhóc đặc biệt trong mắt Seungmin.
“Anh làm gì mà nhìn Hyunjin dữ vậy?”
Giọng nói lanh lảnh vang bên tai, anh quay mặt sang thấy đôi mắt sáng ngời của Han Jisung đang nhìn mình, hai má căng tròn vì đồ ăn.
“Cậu Hwang dạo này bận rộn nhỉ?”
“Cũng thường thôi anh, ngày vẫn ngủ đủ 5 tiếng lên anh yên tâm. Dù sao nó cũng hơi béo, cho làm việc nhiều chút để giảm cân luôn.”
“Làm việc cường độ cao. Em chăm cẩn thận không nó xỉu đấy.”
“Xời. Vậy là anh không tin tưởng em rồi. Em là Han Jisung, quản lý toàn năng quốc dân, chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Nó sức trâu sức bò mà, các anh cứ xếp lịch thêm cho nó đi.”
“Chết thật. Thế lại mang tiếng cho công ty bóc lột nhân viên, nghệ sĩ."
“À, nãy em có thấy giám đốc Kim mà, đâu rồi? Dạo này anh ý bận lắm hả? Chả thấy đến xem Hyunjin nhà em diễn gì cả. Làm nó ngày nào cũng ngồi sửa soạn trước gương nhìn gớm chết được. Như chó chờ chủ vậy.”
“Jisung đang chỗ công cộng đấy.”
“OPS. Em xin lỗi nãy em không cố ý.”
“Uhm. Chú ý hơn nhé. Anh lên văn phòng đây.”
“Dạ vâng, em chào anh.”
Minho rời đi ngay sau câu chào của Jisung. Để Jisung ở lại liên tục lẩm bẩm trách mắng cái tính nhiều chuyện của mình.
Văn phòng – Đêm muộn.
Seungmin đang ngồi đọc báo cáo khi điện thoại sáng lên.
[Hyunjin]: Hôm nay anh đến phòng chụp hình đúng không? Anh thấy tôi “diễn mắt” tốt không?
Seungmin chống cằm, nhìn vào màn hình điện thoại.
Khoé môi khẽ cong, cậu khựng lại đôi giây rồi đặt điện thoại úp xuống bàn.
Trong lòng lại bật ra một suy nghĩ không tên:
“Mình đang làm cái gì vậy trời?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com