Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: "Anh đang tránh né cái gì vậy, giám đốc Kim?"

Tầng 7 – Phòng học kỹ năng diễn xuất – 10h sáng.

Không gian phòng học vẫn giữ phong cách tối giản: sàn đen, phông nền trắng, một máy quay cố định ở giữa và dãy ghế cho chuyên viên ngồi quan sát. Trên bảng trắng ghi rõ: "Buổi thực hành: phản ứng cảm xúc – tình huống đột ngột."

Hyunjin ngồi giữa căn phòng, khuỷu tay đặt lên đầu gối, ánh mắt đăm chiêu. Trang phục: áo sơ mi trắng cài lệch nút, tay áo xắn cao, quần vải xanh đậm. Tóc xõa nhẹ, gọn gàng – có chút nghệ sĩ, có chút lơ đãng.

Chuyên viên vừa ra ngoài nghe điện thoại, không khí trong phòng chùng lại. Cánh cửa bật mở – là Seungmin bước vào. Cậu mặc vest navy không cài khuy, bên trong là áo thun trắng đơn giản – tay cầm tập hồ sơ dày, dáng đi gọn gàng.
Hai ánh mắt giao nhau. Hyunjin nhướn mày:

"Giám đốc đến quan sát à? Hay đến... chỉ đạo trực tiếp?"

"Phòng đào tạo này không có luật cấm tôi xuất hiện." – Seungmin đáp lại, mặt không biểu cảm.

"Tôi không nói cấm... Tôi chỉ thắc mắc, gần đây lịch trình của anh bận rộn như vậy, sao đột nhiên nay lại xuống đây thôi."

Seungmin hạ mắt xuống hồ sơ nhớ lại cảnh ban nãy Felix lôi lôi kéo kéo nói cho cậu xem một món quà, đến lúc nhận ra đã bị đẩy vào phòng này. Thật sự có chút xấu hổ khi mình quá ngây thơ để con gà quay kia giăng bẫy lừa gạt. Seungmin gạt bỏ cảm xúc của mình sang 1 bên, giọng lạnh như thường:

"Anh đang là nghệ sĩ trong giai đoạn đào tạo trọng điểm. Tôi cần đánh giá tiến trình để quyết định đầu tư thêm hay không."

"Ồ." – Hyunjin chậm rãi gật đầu – "Vậy... đầu tư cảm xúc cũng tính vào gói trọng điểm à?"

Seungmin khựng một giây.

"Anh nói linh tinh cái gì thế?"

Hyunjin đứng dậy, bước về phía máy quay, chỉnh lại ống kính, nhưng không quay lại nhìn. Giọng anh bình thản:

"Có những ánh mắt... người nhận chỉ cần thấy một lần là đủ biết – người nhìn đã để tâm."

Sảnh tầng 1 – Buổi trưa.

Felix xách hộp trà sữa, bước vào thang máy thì gặp Hyunjin đang đi lên tầng 4 với đống tệp tài liệu gì đó. Mắt cậu lóe lên sự tinh quái.

"Yo~ Diễn viên nổi bật của công ty đấy à?"

"Trà sữa cho giám đốc hả?" – Hyunjin hỏi, môi nhếch nhẹ.

“Không. Seungmin nó chỉ thích americano với sữa dâu thôi. Nó chả bao giờ uống mấy cái này đâu.”

“Vậy sao? Tôi không nghĩ giám đốc lại thích sữa dâu đấy.”

“Còn nhiều cái lắm. Muốn biết không kể cho nghe.”

“Tôi muốn nghe.”

"Ờ... mà nè." – Felix đột ngột lùi lại một bước, nghiêng đầu đánh giá – "Anh thích người lạnh lùng kiểu vậy thật à?"

"Câu đó là hỏi tôi hay hỏi bản thân cậu đấy?" – Hyunjin nhướn mày.

Felix cười nửa miệng:

"Chỉ hỏi thôi. Vì tôi cứ tự hỏi mãi… tại sao một người như anh – luôn giữ khoảng cách, luôn biết mình muốn gì – lại dừng mắt lâu đến thế trước giám đốc Kim? Anh biết rõ mình đang dấn thân vào điều gì mà, đúng không?"

“Dĩ nhiên Seungmin cũng có điều gì đó đặc biệt với anh. Nhưng mà nó bị ngốc lên nó không hiểu được thôi.”

“Vậy tại sao dạo gần đây giám đốc lại tránh mặt tôi vậy.”

“Ồ, anh không nhận ra à.”

“Nhận ra cái gì?”

“Seungminie nó ghen đấy. Anh và Jisung hyung thân thiết, thằng nhỏ thì lại được tính hay suy nghĩ, tôi hỏi nó cũng không nói xong cứ bảo chả liên quan thế mà nhìn anh với Jisung hyung thân thiết nó lại xị mặt. Điều đó rõ ràng thế còn gì.”

“Gi… giám đốc ghen sao?” – tai Hyunjin đột ngột đỏ bừng, thông tin này có chút sốc nhiệt. Hyunjin bất giác cảm thấy nóng.

“Gì đây? Anh ngại sao? WOW sốc vậy, tôi tưởng anh biết rồi lên … tôi tưởng anh diễn để thằng nhỏ đánh ghen chứ.”

“Cái đó… từ từ …  thật ra tôi không biết thật. Hơn nữa nhìn tôi và Jisung thân thiết, sao Seungmin lại nghĩ tôi và cậu ta có cái quan hệ đó. Theo lời cậu nói.”

“Haizzz, ai biết được nhỏ nó nghĩ gì chứ? Anh đẹp mã như vậy trước giờ cũng không quá thân thiết với ai, nay đột ngột trở nên thân thiết với quản lý mới gặp có mấy ngày. Anh nghĩ xem?”

“Cái đó, tôi sẽ nói chuyện với Seungmin sau. Cảm ơn đã cho tôi biết.”

“Bình thường thôi. Không có gì.”

Hyunjin vội bước ra khỏi thang máy, Felix uống ngụm trà sữa tự dưng cảm thấy mình vừa làm được một việc rất có ích, thầm cảm thán bản thân là một người quá tốt bụng và là một người bạn thân thực thụ. Seungmin phải tu 10 kiếp mới có được người bạn xả thân vì mình như này. Kiếm đâu người vừa đẹp vừa giỏi lại còn tốt bụng như mình chứ, hơn nữa là người chịu đựng được cái tính cổ quái của Seungmin thì cũng là thiên thần ròi. Thiên thần sunshine!

Phòng họp nhanh – Chiều 3h.

Bang Chan, Minho và Seungmin đang duyệt tiến độ dự án. Trên màn hình hiện slide kế hoạch quảng bá cho bộ phim đầu tay được diễn tuyến chính của Hyunjin.

Bang Chan chống cằm, giọng suy tư:

"Giám đốc đầu tư nhiều cho cậu này đấy nhỉ? Chuyển từ đào tạo sang PR chưa đầy 3 tuần."

Seungmin lật trang kế tiếp: "Cậu ta có tiềm năng."

Minho nhìn em trai, ánh mắt mang ý nhắc nhở. Nhưng không nói.

Bang Chan mỉm cười: "Tốt. Nhưng nhớ nhé – nghệ sĩ là nghệ sĩ. Cảm xúc riêng đừng để vướng vào kế hoạch công ty."

Seungmin không đáp.

Tầng 4 – Phòng tập thể hình – 18h.

Mồ hôi đọng trên cổ áo, tiếng máy lạnh chạy rì rì trong phòng. Hyunjin đang nâng tạ vai, áo ba lỗ đen, bắp tay căng ra vừa phải. Một lúc sau, anh thả tạ xuống, quay lại thì thấy Seungmin đang ở cửa – như thể đã đứng từ lâu.

"Có chuyện gì sao, giám đốc?"

Seungmin nhìn sang chỗ khác:

"Lịch quay phim mới gửi rồi. Đạo diễn muốn gặp trực tiếp cậu tuần tới."

"Anh đến tận đây để nói cái đó à?" – Hyunjin lau mồ hôi, hơi thở nhịp nhẹ.

"Không tiện nhắn tin sao?" – anh cười, mắt khẽ híp lại.

Seungmin im lặng, định xoay người đi ngay không trả lời câu hỏi của của Hyunjin. Cậu vốn dĩ định nhắc nhở một chút về việc lần đầu tham gia tiệc cần giữ mình và không lên tiếp rượu quá nhiều. Nhưng cậu nhận ra mình lo thừa rồi còn có quản lý Han mà. Haizzz, thật là không hiểu nổi suy nghĩ của bản thân. Dạo này cậu để tâm quá nhiều về Hyunjin.

“Cái đó, quản lý Han và tôi là bạn học cấp 3. Chúng tôi ở gần nhà nhau lên quan hệ có chút thân thiết. Chúng tôi chỉ đơn giản là bạn. Mong giám đốc đừng hiểu lầm bọn tôi nhé.”

Seungmin nghe câu nói của Hyunjin tự nhiên thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Tự dưng cảm giác như cái cục khó chịu trong lòng được loại bỏ. Seungmin bất giác cười nhưng vội vàng giữ lại biểu cảm lạnh lùng của mình, giọng nói kiêu ngạo đó lại vang lên. Seungmin quay người lại nhìn Hyunjin nói:

“Kể với tôi làm gì? Tôi không quản đời tư nghệ sĩ.”

“Tôi chỉ sợ giám đốc hiểu lầm tôi thôi.” – Hyunjin nhận ra Seungmin dường như không còn khó chịu nữa. Tuy lời nói vẫn kiêu ngạo mặt lạnh tanh nhưng rõ ràng đôi mắt kia đang nhìn cậu. Ánh mắt sáng đang phản chiếu hình ảnh Hyunjin. Hyunjin vui mừng không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Bộ có gì vui à.” – Seungmin nhìn Hyunjin khó hiểu, lần đầu thấy Hyunjin cười vui vẻ như vậy trước mặt mình. Mà Seungmin không hiểu lắm bộ mình nói điều gì khiến anh ta vui vẻ đến vậy sao?

Seungmin thì làm sao biết được vì Hyunjin suy nghĩ đến những điều Felix nói lúc chiều, thì ra điều đó là đúng. Làm rõ quan hệ giữa mình và Han có vẻ như đã thành công thu hút lại sự chú của Seungmin khiến anh không hỏi vui mừng. Hyunjin kiềm chế sự vui vẻ của mình lại khẽ lắc đầu nói:

“Không có gì đâu ạ. Chỉ là tôi mới nhận ra 1 điều thôi.”

“Điều gì mà làm anh vui vậy?”

Seungmin tò mò và Hyunjin thì lại không thể nào nói rằng anh nhận ra cậu cũng có tình cảm với mình được. Cậu cần thời gian và anh cũng vậy cần bồi đắp thêm thứ tình cảm này. Không thể quá nóng vội.

“Giám đốc quan tâm tôi sao?”

“Ai nói??” – Seungmin cảm thấy mình có chút đường đột, lại có chút lúng túng khi nhận ra mình hơi quá phận liền vội xoay người bỏ đi ngay sau câu nói để lại Hyunjin ở đó cứ tủm tỉm cười như giở.

Cảm xúc lâng lâng hạnh phúc cứ trào dâng lên trong lòng “Giám đốc thích mình. Seungmin thích mình”. Hyunjin tự nhiên thấy hôm nay đẹp trời đến lạ. Mọi khó chịu ban sáng bay sạch. Hôm nay phải ăn mừng, phải kỉ niệm. Phải đóng lịch để nhắc nhở bản thân nay là ngày tuyệt vời nhất.

“Bị gì vậy trời?” – Han Jisung không biết xuất hiện từ cửa phòng bao giờ, trên mặt hiện rõ sự ghét bỏ khi nhìn Hyunjin đang hưng phấn ngồi cười một mình như thằng giở.

Hyunjin lúc này mới cảnh tỉnh khỏi ảo mộng của bản thân nhìn lên thấy Han Jisung mặt cau mày có, ánh mắt đánh giá nhìn về phía mình. Hyunjin hôm nay đang vui lên cũng không quá so đo với bạn. Khuôn mặt tươi rói như trúng sổ số nhìn Han Jisung đang ôm cún cưng Kkami của mình hỏi:

“Nay tao vui lên tao không thèm so đo với mày. Kkami mới đi nhà trẻ về à.”

“Tao đón nó qua cho mày. Giờ mày cũng về nhà luôn chứ?”

“Mày nghĩ sao? Về việc qua nhà tao uống soju.”

Khuôn mặt Hyunjin hớn hở ngỏ ý với Han. Ấy vậy mà không hiểu sao qua ánh nhìn Han nó lại khác lắm. Hyunjin không phải người chuộng tiệc tùng rượu bia, thậm chí uống rượu còn đặc biệt kém. Mấy ly là say lên say xuống rồi. Lên việc Hyunjin không thích bia rượu xưa nay, cậu hiểu rõ. Nay nó rủ uống rượu làm Han có chút hoảng hốt. Không lẽ nó điên tình, nó đau lòng vì bị giám đốc ngó lơ mà đâm ra thất tình chăng. Ánh mắt Han nhìn Hyunjin đang vuốt ve cún cưng. Xong miệng cứ tủm tỉm cười thật sự là phát điên sao? Han bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Vội chạy đến khóc lóc ôm bạn mình an ủi ngay.

“Mày nói nhảm gì vậy? Điên tình à. Hyunjin à, bình tĩnh lại đi. Trên đời này thiếu gì người yêu mày sao phải hành hạ bản thân như thế? Mày đẹp mà, phải tự tin về năng lực bản thân chứ. Mới có chút trở ngại mà đã điên đến mức này rồi sao?”

“ Mày điên à? Xem lắm phim rồi hóa điên à.” – Hyunjin ra tay nhanh nhẹn vội đẩy con sóc đang ôm mình cứng nhắc này ra.

“Thế sao mày tự nhiên đòi uống rượu.”

“Tao vui. Lâu lâu tao vẫn hay uống rượu ở nhà mà. Nay tao muốn rủ mày qua làm bữa thôi. Mày nghĩ cái gì đấy."

“Không… không phải vì giám đốc lạnh nhạt với mày nên mày mới…”

Hyunjin lườm một cách Han nín liền. Vội đưa tay bịt miệng vì biết mình đã quá lời. Thái độ ngoan ngoãn chân thành, kính cận xin lỗi.

“Vậy tao sẽ mua thịt nướng đãi mày.”

“Oke”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com