CHƯƠNG 8 - "Kẻ Được Chọn."
Hyunjin nay phải tham gia bữa tiệc làm quen trước khi mở máy. Hyunjin lần đầu tham gia những bữa tiệc kiểu này, cậu đúng là có chút lo sợ vì tiệc đông người, cũng có chút hơi bất an. Nhưng may mắn thay Han Jisung ở bên liên tục nhắc nhở.
"Uống rượu chỉ nhấp môi thôi. Cười nhiều một chút. Nói chuyện với mọi người thì ... tao tin mày làm được."
"Tao lên đặc biệt chú ý đến ai."
"Đạo diễn, nhà đầu tư và hai tuyến nhân vật chính. Ý tao là mày lên tạo mối quan hệ tốt với những người trong bữa tiệc. Dù sao mày cũng là tân binh mới vào nghề hạn chế đắc tội người khác. Quan hệ tốt một chút có lợi mà."
Nói rồi Han Jisung đưa cho Hyunjin một tập báo cáo về các người tham gia bữa tiệc. Vừa mở tệp ra thì thấy ngay đạo diễn Park, là một đạo diễn lớn trong ngành, quan hệ xã giao nhiều, sở thích sưu tầm tranh nghệ thuật, Phó đạo diễn, biên kịch, tuyến nhân vật chính những sở thích của họ đều được ghi rõ ràng trong đây. Có lẽ Han Jisung muốn anh dựa vào những cái này mà khai thác mối quan hệ. Hyunjin nhìn sang Han đang ngồi cạnh đống chai lọ khó hiểu nhưng mà cậu bạn mình chuyên nghiệp, tận tình phết.
"Tao nghe nói công ty mình cũng đầu tư vào dự án này. Vậy bên ban quản lý cấp cao có tham gia không?"
Han rời mắt khỏi mấy cái lọ pha chế nhìn sang Hyunjin. Khẽ nhíu mày nói:
"Mày muốn hỏi là giám đốc Kim có tham gia không chứ gì? Tao bạn mày mà mày còn hỏi ẩn hỏi ý nữa. Rảnh nợ thật chứ?"
"Thế trả lời câu hỏi tao đi"
"Không biết. Mày cứ lo thân mày đi. Đọc cái kia rồi nhớ rõ vào mà nói chuyện."
Sảnh lớn tầng 45 của khách sạn cao cấp nhất trung tâm Seoul rực rỡ ánh đèn chùm pha lê. Tường kính soi bóng cả thành phố lấp lánh phía sau, trần nhà treo đầy những dải lụa mỏng màu champagne, đung đưa nhẹ theo điều hòa âm trần.
Tiếng ly chạm nhẹ, tiếng cười xã giao vang lên như một bản nhạc nền quen thuộc của giới giải trí. Ở giữa không gian đó, Hyunjin bước vào, khựng lại một nhịp.
Cậu mặc bộ suit màu đen đơn giản nhưng được cắt may khéo léo, vừa vặn đến từng chi tiết. Tóc cậu vuốt gọn, ánh mắt hơi dao động khi nhìn quanh sảnh tiệc. Đây không phải lần đầu Hyunjin dự tiệc, nhưng là lần đầu tiên xuất hiện trong một buổi lễ mở máy lớn với tư cách diễn viên tuyến vai phụ có thoại rõ ràng, có phân đoạn, và có... tương lai.
"Hyunjin! Cậu đến rồi à!"
Đạo diễn Park, người nổi tiếng vừa khó tính vừa có tiếng nói trong giới, vội vàng bước tới kéo Hyunjin lại gần mình. Ông ta cười hớn hở, vỗ nhẹ lên vai cậu:
"Tôi giới thiệu cậu với mọi người nhé. Phim lần này sẽ được chú ý lắm đây. Mà vai của cậu, tôi đặt nhiều kỳ vọng lắm đấy."
Hyunjin gật đầu lễ phép, nhưng không giấu nổi ánh nhìn dè chừng khi được đạo diễn dẫn đến bắt tay từng người. Các diễn viên chính tuyến, nhà sản xuất, nhà đầu tư, stylist, và cả phóng viên ngồi ăn tiệc như thể họ đã thuộc về nhau từ lâu. Mỗi người đều cười - nhưng không phải là cười thật lòng.
Một nữ diễn viên chính, nổi tiếng đã lâu, khi bắt tay Hyunjin, nở nụ cười mỉa mai:
"Ồ, em là Hyunjin? Vai phản diện nửa đầu phim ấy nhỉ? Nghe nói vai đó từng được mời vài người thử sức, mà không hiểu sao lại... chọn em."
Người bên cạnh cô ta cười nhỏ, liếc Hyunjin từ đầu đến chân như đang đánh giá món đồ mới.
Hyunjin vẫn cười nhã nhặn:
"Dạ vâng. Em cũng không hiểu vì sao nữa. Chắc em hợp vai?"
Câu trả lời khiến không khí khựng lại một giây. Nữ diễn viên kia cong môi, định nói thêm thì đạo diễn Park đã vội kéo Hyunjin đi tiếp:
"Cậu ấy hợp vai đấy. Diễn thử tôi xem rồi. Có tố chất đấy."
Ở góc phòng, một diễn viên gạo cội đang ngồi uống rượu vang đỏ. Khi Hyunjin được đưa đến, ông ta chỉ nhấc ly chào, không đứng dậy.
"Cậu còn trẻ. Nhớ đừng để ánh đèn làm mờ mắt. Ở đây người ta được nhớ đến vì tai tiếng nhiều hơn là vì vai diễn."
Hyunjin hơi cúi đầu:
"Em hiểu. Nhưng em hy vọng mình sẽ là một ngoại lệ."
Ánh mắt người kia hơi sáng lên:
"Thử xem. Cậu có ánh mắt của một kẻ từng bị tổn thương nhưng vẫn bước tiếp. Loại đó, hoặc là tỏa sáng... hoặc là biến mất rất nhanh."
Han Jisung nhanh chóng chen vào giữa cuộc trò chuyện khi thấy Hyunjin bắt đầu căng thẳng.
"Vâng, bọn em cảm ơn tiền bối ạ. Lời anh nói bọn em sẽ học hỏi thật kĩ. Cảm ơn anh vì đã đưa ra lời khuyên cho nghệ sĩ nhà em."
"Quản lý Han vẫn lanh mồm lanh miệng như mọi khi nhỉ?"
"Cảm ơn lời khen của anh ạ. Em vẫn còn học hỏi nhiều thứ lắm."
Han nhanh chóng tìm đường lui cho Hyunjin. Kéo anh lại gần bàn tiệc hành động nhanh gọn lấy từ trong túi một chai rượu bạc nhỏ. Đổ kết chai đó vào ly rượu mới rồi dúi vào tay Hyunjin một ly rượu vang sẫm màu, ghé tai nói nhỏ:
"Nước ép nho đấy. Nhấp môi thôi. Không tiếp được thì ra hiệu cho tao, tao đến uống thay cho. Đừng có để mình bị chuốc rượu say, mấy tên cáo già ở đây khó chơi lắm."
Hyunjin nhíu mày:
"Sao lại chuẩn bị cả cái này...?"
Jisung cười:
"Để nghệ sĩ của tụi mình sống sót chứ sao. Cứ nghe tao đi, lát nữa còn mấy người cấp cao đến ráng lại chào hỏi, tao sẽ để ý mày. Nếu không ổn thì tao ra đỡ cho."
Nhận ra Hyunjin có chút chần chừ, cũng có khoảng thời gian nghỉ ngơi ít phút. Han Jisung tinh nghịch kể chuyện:
"Cái này tao học từ tiến bối công ty thôi. Minho hyung dạy tao đấy. Hồi trước lúc giám đốc Kim mới về nước ngày nào cũng phải đi dự tiệc giám đốc Kim cũng không uống được nhiều nên là anh Minho phải kè kè giải vây. Sau này bận quá, dạy luôn mẹo pha nước ép như rượu. Đừng lo, ở đây ai cũng diễn thôi. Mình không nên thử thách bản thân những chỗ như này. Mày hiểu mà?"
Ánh mắt Hyunjin mơ hồ nhìn xung quanh sảnh tiệc, đông đúc, ồn ào, nhộn nhịp, ai cũng cười cũng nói hòa thuận thật đấy. Nhưng cái khung cảnh này lại ẩn chứa nguy hiểm biết bao. Những cái mặt lạ khó đoán, bộ mặt thật của các người ở đây. Nó là hiện thực của ngành giải trí và Hyunjin biết rõ điều đó. Đam mê và hiện thực là rành buộc với nhau. Hyunjin khẽ bật cười.
Cánh cửa sảnh tiệc mở ra lần nữa. Cả căn phòng như tự động điều chỉnh lại không khí khi Kim Seungmin bước vào.
Cậu mặc vest ba lớp màu navy, cà vạt xám tro, gương mặt lạnh như không cảm xúc, tay đút túi quần, sải bước như một người quen thuộc với quyền lực.
Một nhà đầu tư đang nói chuyện với đạo diễn chợt quay đầu, rướn môi cười:
"Ồ, giám đốc Kim cũng đến rồi sao? Ngạc nhiên thật đấy."
Seungmin chỉ gật nhẹ:
"Chào mọi người. Tôi xin lỗi vì đến muộn nhé. Tôi có một cuộc họp."
Cậu không nói thêm gì, nhưng ánh mắt lướt qua đám đông như lưỡi dao mảnh, dừng lại đôi chút ở một nhóm diễn viên đang tụm đầu thì thầm gì đó. Không ai dám lên tiếng. Không ai dám nhìn thẳng.
Ở phía xa, Hyunjin vô thức nhìn theo bóng lưng đó. Không có cái bắt tay, không có lời chào - nhưng cậu biết, Seungmin đã nhận ra.
Seungmin và Hyunjin đều đứng giữa những dòng người, liên tục cười nói và nhấp rượu xã giao. Seungmin sau khi nhấp rượu liên tục, cuối cùng cũng tìm cớ để có thể ngồi nghỉ một lát. Ánh mắt Seungmin thấy chiếc ghế ở phía góc khuất. Không nhanh không chậm tiến lại về phía đó. Đột ngột, ánh mắt Seungmin nhận ra 1 điều. Hyunjin đang nói chuyện với một người.
"Hyunjin-ssi."
Giọng một người vang lên sau lưng. Hyunjin quay lại, thấy Yoo Taeho, nam phụ tuyến ba trong đoàn phim, hơn cậu vài tuổi, đã ngà ngà say, tay vẫn cầm ly rượu sóng sánh màu đỏ.
"Tôi cứ thắc mắc mãi, vì sao đạo diễn lại đột ngột đổi người. Vai đó... ban đầu đâu phải của cậu."
Hyunjin khẽ nhíu mày.
"Xin lỗi, anh nói gì ạ?"
Taeho nghiêng đầu, môi cong cợt nhả.
"Tôi nói, may mà cậu có công ty lớn phía sau. Mấy đứa thực tập hai năm ra chưa chắc đã được vào đoàn phim, vậy mà cậu được đóng ngay vai có thoại. Thật giỏi đấy."
"Tôi không nghĩ vai diễn này là thứ để so đo quyền lực." - Hyunjin bình tĩnh đáp.
"À thì, đúng là tôi chỉ ghen tị thôi mà." - Anh ta bật cười khanh khách, nhưng mắt lại quét qua người Hyunjin bằng ánh nhìn không mấy thiện cảm - "Người như cậu, nếu không có người nâng đỡ... chắc vẫn đang đứng ngoài trường quay đưa nước thôi nhỉ?"
Ánh mắt Hyunjin lạnh đi một nhịp.
"Anh say rồi."
"Không, tôi tỉnh lắm." - Taeho nghiêng người, ghé tai cậu thì thầm - "Chỉ là... mấy 'cậu bé ngoan' được đầu tư, được bày lên bàn tiệc sớm, thì cũng nên hiểu vị trí của mình, đừng tưởng vai phụ là ánh hào quang thật."
"Tôi không cần ánh hào quang giả tạo." - Hyunjin nghiêng đầu nhìn thẳng - "Nhưng tôi nghĩ, anh nên học cách phân biệt rượu với sự tôn trọng."
"Cậu nói gì cơ?"
Giọng một người cắt ngang - mềm nhưng bén như dao cạo:
"Anh Yoo Taeho."
Cả hai quay đầu lại. Seungmin đã đứng đó từ khi nào, vẫn trong bộ vest đen vừa vặn, không một nếp nhăn, ly rượu vẫn trong tay, ánh mắt không hề vui vẻ.
"Rượu làm mờ lý trí, nhưng không thể làm người ta mất tư cách."
Taeho giật mình:
"Giám đốc Kim... tôi..."
"Cậu Hyunjin là diễn viên dưới trướng công ty tôi." - Seungmin bước gần hơn, giọng không lớn nhưng rõ từng chữ - "Cậu ấy được chọn vì đạo diễn tin vào thực lực. Và tôi tin, đoàn phim này không thiếu sự chuyên nghiệp đến mức để chuyện hậu trường làm hỏng kết quả."
Taeho vội cúi đầu, bối rối:
"Tôi... tôi xin lỗi, chỉ là lỡ lời..."
"Tôi mong đây là lần cuối cùng." - Seungmin liếc nhẹ - "Bữa tiệc là nơi xây mối quan hệ, không phải nơi bày ra đố kỵ."
Cậu không đợi Taeho đáp, chỉ quay sang Hyunjin, giọng nhẹ hơn hẳn:
"Ổn chứ?"
Hyunjin gật đầu, khẽ mỉm cười:
"Cảm ơn giám đốc."
Seungmin nhìn anh vài giây, rồi xoay người bỏ đi, vai thẳng, lưng vẫn rất lạnh. Nhưng bước chân lại chậm hơn một nhịp... như thể đang đợi anh đi cạnh bên. Hyunjin vội bước theo, cầm lấy ly nước ép của mình đưa cho phục vụ.
"Giám đốc Kim nay anh Minho không đi cùng ạ."
"Anh với anh ấy thân thiết quá ha."
"Tại tôi thắc mắc thôi, bình thường giám đốc hay tham gia tiệc 1 mình như này sao? Tửu lượng của giám đốc cũng không tốt mà."
Seungmin tay đang bước đi đột ngột đứng lại, nhìn Hyunjin nhăn mày.
"Ý anh là gì? Anh uống giỏi lắm sao?"
"Tôi chỉ thắc mắc thôi mà."
Seungmin uống một hơi kết ly rượu, đặt ly rượu xuống bàn tiệc rồi nhìn Hyunjin lườm một cái.
"Uống mấy cái này hay ho gì chứ." - cậu nhăn mặt vì vị đắng đột ngột ở cổ họng nhưng vẫn kiêu ngạo lên tiếng nhắc nhở - "Cũng muộn rồi. Đến chào chủ bữa tiệc 1 cái rồi về đi."
"Giám đốc không về luôn sao?"
"Một lát nữa. Minho hyung sẽ đón tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com