Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 - "Anh đến vì vai diễn, hay vì tôi."

Hyunjin ngồi trên ghế salon, tay lần qua lại cái remote như thói quen mỗi khi tỉnh tâm. Tivi bật nhưng câu chuyện trên màn hình trôi tuột khỏi óc cậu. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh Seungmin đứng trước mặt cậu tối hôm nay.

"Cậu ấy được chọn vì đạo diễn tin vào thực lực."

Lời nói không ấm áp, cũng không mực giấy. Chỉ rõ ràng và bền chắc như cách người ta đóng đinh một cánh cửa. Hyunjin bỏ lại remote, thả mình xuống salon, ngả đầu. Nhớ lại hành động lúc nãy của bản thân trước khi rời khỏi bữa tiệc.

“Một lát nữa. Minho hyung sẽ đến đón tôi.”

Hyunjin nhìn Seungmin xong nhìn đám người đang cười cười nói nói ồn ảo ở sảnh tiệc đúng thật là có chút khó chịu, Hyunjin thật sự muốn rời khỏi bữa tiệc này nhưng lại không muốn giám đốc Seungmin ở lại đây một mình. Han Jisung nói rồi biết chỗ này tạp nham thế nào chứ.

“Vậy tôi chờ anh Minho cùng giám đốc.”

“Chờ anh Minho làm gì?” – Seungmin quay sang nhìn Hyunjin khó hiểu.

“Giám đốc nay cũng uống nhiều rồi. Nếu lát tôi về có người đến mời rượu nữa thì sao? Tôi thấy không yên tâm.” – Hyunjin cảm thấy đầu óc mình thật sự say rồi, đầu óc có vẻ như không linh hoạt lắm nói năng có chút không giữ ý tứ rồi. Hyunjin nhìn Seungmin cau mày lại nhìn mình rồi khẽ thở dài nói.

“Tôi thấy người cần quan tâm là anh đấy. Nay tiếp nhiều người lắm à, mà ăn nói cứ như chốn không người thế. Để tên phóng viên nào nghe được lại tưởng gian… tình.”

Seungmin đột ngột ngừng lại, giọng nói nửa chừng ngắt quãng, rõ ràng là chột dạ hoặc đã thốt lên lời gì đó không đúng. Seungmin lại quay sang nhìn anh rồi lẩm bẩm.

“Không lẽ mình say thật rồi à.”

Seungmin đột nhiên vành tai có chút đỏ. Không tự nhiên khi đứng gần Hyunjin, tay chân có chút bồn chồn. Đúng lúc Seungmin đang vào thế thì điện thoại đổ chuông là anh Minho xuất hiện. Seungmin mừng đến mức tay chân bấm điện thoại nghe máy có chút luống cuống làm Hyunjin thấy vừa đáng yêu vừa thú vị.

Kết thúc hồi tưởng, Hyunjin vẫn cảm thấy có chút lâng lâng thật, không rõ là do men rượu hay do Kim Seungmin nữa. Cơ thể nghiêng người về phía bàn bên cạnh để lấy chiếc điện thoại của mình. Dĩ nhiên còn làm điều gì khác ngoài nhắn tin cho giám đốc của anh rồi.

2h sáng

Hyunjin: Cảm ơn giám đốc hôm nay đã bảo vệ tôi. Tôi sẽ không làm giám đốc thất vọng đâu. Chúc giám đốc ngủ ngon.

Hyunjin không mong chờ Seungmin trả lời tin nhắn, chỉ mong người bên kia có thể đọc tin nhắn của mình thôi.

Sáng hôm sau, buổi họp đọc kịch bản đầu tiên diễn ra tại phòng họp trung tâm của tòa nhà quản lý. Hyunjin đi sớm, ngồi ngoan ngoãn giữ ghế, tay xoay xoay bút highlight. Trong đầu cậu chỉ có một chỉ tiêu: Tập trung vào vai diễn.

Nhưng cậu không ngờ, khi đã đến giờ bắt đầu, cửa phòng hội trường bỗng mở, và... Kim Seungmin xuất hiện.

Vest xám tro, sách tay da, biểu cảm lặng như trước giờ. Anh đến với tư cách nhà đầu tư chiến lược của dự án phim, ngồi ở cuối bên phòng. Không ai nói ra, nhưng không khí trong phòng đột ngột có chút căng thẳng. Và người nào đó thậm chí còn bất giác ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh đọc kịch bản, tay giữ chặt lấy cây bút trên tay.

Sau buổi họp, mọi người tản ra chuẩn bị cho buổi chụp hình poster. Hyunjin bước ra ban công nhỏ hít thở. Tối qua do hơi hưng phấn quá độ lên đâm ra trằn trọc đến gần sáng mới dậy, sáng nay đến sớm vì nghĩ chỉ có mấy người trong dàn diễn viên đến. Ai mà biết đâu giám đốc của anh cũng xuất hiện. Hyunjin thấy hối hận biết thế sáng nay trang điểm một chút rồi. Để giám đốc thấy mặt mũi bơ phờ của bản thân rồi. Hyunjin suy sụp, ngồi thụp xuống hai tay bám chặt vào lan can. Đầu khẽ gõ vào lan can tự trách.

Giọng nói quen thuộc vang sau lưng:

“Vẫn còn say sao ?”

Hyunjin quay phắt lại. Seungmin đứng đó tay cầm chai nước lạnh, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường. Tay đưa chai nước về phía Hyunjin

"Cảm ơn giám đốc." – Hyunjin nhận chai nước, xong nhận ra câu hỏi của Seungmin vội giải thích – “À… cái đó, tôi không say đâu nhé. Chỉ hơi mệt thôi.”

“Ừ. Tôi hiểu rồi. Nếu lần sau có đi tiệc thì hạn chế uống không nhất thiết ai mời cũng phải nhấp ly với người ta đâu.” – Seungmin giọng đều đều nhắc nhở người đang đứng trước mặt mình, người đã từng trải qua những điều ấy. Seungmin hiểu khó khăn đó, khước từ với những có tên tuổi nó rất khó mà đám người trong giới này có mấy ai tốt đẹp, họ luôn chụp thời cơ để dìm người khác xuống, thủ đoạn có thừa mấy cái trò vặt vãnh này thiếu gì chứ? Seungmin nhìn người trước mặt quầng mắt có chút thâm quầng đoán rằng hôm qua người kia hôm chợp mắt được là bao, cũng động lòng có chút thương cảm.

Hyunjin tay chậm rãi mở chai nước nhưng rồi lại không đưa lên uống ngay. Cậu nhìn thấy Seungmin nay đặc biệt nhẹ nhàng, khuôn mặt chẳng để lộ cảm xúc gì nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ, làm Hyunjin bất giác tim đập nhanh. Tay không chủ động được muốn vươn tới người trước mặt.

“Sao? Sao nay giám đốc lại nhẹ nhàng thế?”

Seungmin nhanh nhẹn lé tránh cánh tay người kia đang muốn chạm đến mình. Như mèo con xù lông khi thấy vật lạ. Seungmin bỗng chống thay đổi thái độ ngay. Một giám đốc Kim của ngày thường. Kim Seungmin cau mày lườm người kia, giọng nói cao ngạo lại lạnh lùng rồi.

“Cái gì nhẹ nhàng, tôi… tôi là người phụ trách của anh nên nhắc nhở. Đây là thiện ý. Ý anh là ngày thường tôi khó tính, hà khắc.”

Hyunjin nhận ra mình hơi lỗ mãn thu tay về, nhìn người trước mặt. Đây chính là Kim Seungmin ngày thường. Hyunjin bật cười, mới nãy còn dịu dàng nhắc nhở người ta như anh bạn nhỏ, giờ đã xù lông khó chịu với Hyunjin rồi. Tốc độ thay đổi cảm xúc này thật sự làm Hyunjin thích thú đến chết mất.

“Không ý tôi không phải như vậy. Chỉ là giám đốc quan tâm tôi như vậy. Tôi thấy vui lắm.”

Seungmin né tránh ánh mắt đang chân thành nhìn về phía mình, cậu không tự chủ nhìn ngó xung quanh xem có tên nào lảng vảng ở đây không? Nó khó xử quá, Seungmin đúng là người máu lạnh thật nhưng mà chả hiểu sao từ ngày Hyunjin vào công ty, anh ta cứ nói mấy lời làm Seungmin thấy bối rối. Nó chả phải nịnh bợ, càng không phải lấy lòng. Cứ như thể anh ta nói để cho cậu nghe và để cậu biết được vậy. Nó cứ mơ hồ từng chút một từng chút một làm lòng Seungmin có chút khó tả. Nó khiến Seungmin vui, nó khác với việc Seungmin kí hợp được hợp đồng lớn hay là được tặng những món quà đồ hiệu đắt tiền, cậu cũng vui nhưng mà niềm vui công việc và niềm vui Hyunjin đem lại nó khác. Khổ nỗi cậu không hiểu nổi mình bị sao? Có bao giờ cậu trải qua cảm giác này đâu, hơn nữa trước giờ cứ cuồng quay với công việc, cậu cứ nghĩ mình có tiền có quyền là mình vui, ai mà nghĩ đâu một ngày còn phải hiểu thêm về một khái niệm niềm vui mới nữa chứ.

“Giám đốc nghĩ gì thế ạ?”

Giọng Hyunjin vang lên trong khoảnh khắc im lặng, đủ nhẹ để không gây áp lực, nhưng cũng đủ rõ để người kia không thể giả vờ không nghe thấy.

Seungmin đang trầm tư. Cậu hơi nghiêng đầu, mắt khẽ nheo lại, như đang chọn lựa từ ngữ chính xác để trả lời – nhưng chưa kịp mở miệng, một giọng nói khác đột ngột chen ngang:

“Anh Hwang! Đạo diễn gọi! Đến lượt anh chụp rồi đó!”

Một trợ lý đoàn phim xuất hiện ở cửa ban công, hơi thở gấp vì chạy vội, cắt phăng sợi dây cảm xúc đang mơ hồ nối giữa hai người.

Seungmin thoáng giật mình. Hyunjin quay đầu lại. Trong ánh nhìn của anh có chút tiếc nuối — như một cuốn phim đang chiếu dở thì bị tắt điện.

Anh nhìn Seungmin, như muốn hỏi thêm một điều gì nữa. Nhưng rồi lại chỉ khẽ gật đầu:

“Vậy… tôi đi trước nhé, giám đốc.”

Seungmin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu lại. Hyunjin rời khỏi ban công. Seungmin cũng bước về hướng ngược lại. Nhưng khi vừa chạm chân vào sảnh lớn đông người, Seungmin khựng lại một nhịp.

"Tôi thấy vui lắm."

Giọng nói của Hyunjin lại vang lên trong đầu, như một bản ghi lặp lại sau tiếng vọng. Seungmin siết nhẹ tay, ánh mắt hơi dao động, rồi lập tức bước nhanh hơn, như thể muốn thoát khỏi mớ cảm xúc không tên đang dâng lên trong ngực.

Hyunjin quay trở lại phòng tạo hình. Stylist chỉnh áo cho anh, thợ ảnh thử ánh sáng, đạo diễn hình đứng đằng xa dặn dò góc chụp. Mọi thứ đều ồn ào, hối hả – nhưng ánh mắt Hyunjin cứ vô thức nhìn về phía cánh cửa dẫn ra ban công.

“Giám đốc Kim về rồi à?” – một nhân viên make-up hỏi vu vơ, trong lúc dặm lại lớp phấn nhẹ dưới mắt cho Hyunjin.

“Dạ… chắc là bận mà.” – Hyunjin khẽ đáp. Một câu trả lời nhẹ như không, kèm theo một nụ cười – mà chính anh cũng không rõ là đang cười cho ai.

“Cậu Hwang này, cậu và giám đốc thân thiết lắm sao?”

Câu hỏi làm Hyunjin đột ngột ngừng cười. Khuôn mặt trước gương trang điểm điềm tĩnh lại, cơ mặt hơi giãn ra điều chỉnh cho tự nhiên thoải mái, lên tiếng đính chính ngay.

“Sao chị nghĩ vậy? Chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi. Không thân thiết. Giám đốc chỉ đang đầu tư vào tôi thôi.”

“Vậy sao? Cậu đừng để ý nhé. Tôi chỉ tò mò thôi. Thì giám đốc Kim có bao giờ tham gia mấy cái buổi tập bình thường này đâu. Hơn nữa tôi nghe đồn giám đốc Kim là người tính tình cổ quái, còn rất nghiêm khắc có lần mắng nhân viên đến mức nghỉ việc luôn mà. Mà lạ ta! Người thì đẹp mà tính tình cứ như trên núi xuống ý, lúc nào cũng cau có, toàn nhìn mấy người ta bằng nửa con mắt. Cứ làm như người ta không ai giỏi bằng mình ấy.”

Giọng một thanh niên khác vang lên chen vào bổ sung câu chuyện.

“Không biết gì sao? Giám đốc Kim có chức vụ này là vì anh của cậu ta nâng đỡ đó. Chứ nhìn tuổi tác đi, mới có 23 tuổi mà lên hẳn giám đốc không có người nhà chống lưng thì làm được cái gì chứ."

“Đúng ha. Cũng vì là đứa trẻ hạnh phúc được ngậm thìa vàng từ bé. Có phải vật lộn từng miếng cơm manh áo như chúng ta đâu mà. Nếu nhà tôi mà giàu, tôi cũng sẽ hoan hỉ giang tay chào đón mọi người, cũng không làm cái mặt khó ở kia.”

“Cứ mơ đi rồi mà vui vẻ. Người nhiều tiền nó suy nghĩ khác thường lắm.”

Tiếng cười nhạo, chê bai vang lên trong căn phòng nhỏ. Hwang Hyunjin cảm thấy lòng mình như dậy sóng. Tức giận, khó chịu, ghét bỏ và ghê tởm. Ánh mắt Hyunjin đột nhiên tối lại, chẳng thể diễn trò giả nai như không biết được.

“Mọi người thẳng thắn như vậy? Không sợ người khác nghe được, báo cáo sao?”

“Có gì đâu chứ không phải chỉ là nói một vài câu khó nghe thôi sao? Hyunjin cậu không thấy bất mãn à. Người làm cả đời còn không bằng tiền lương của một công tử bột làm giám đốc.”

“Sao chị biết người ta làm công tử bột. Người ta biết 3 ngoại ngữ, một bằng thạc sĩ, một bằng cử nhân. Hai người chế nhạo người khác không nhìn lại mình sao? Năng lực cũng không bằng ai nên cảm thấy dìm người khác xuống để mình có cảm giác vượt trội à.”

Giọng nói của Hyunjin vang lên nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ như dây cước cứa vào da vào thịt. Ánh mắt Hyunjin không trốn tránh nhìn vào bộ mặt méo mó người thì tát mép, người thì mặt đỏ lên vì tức giận. Rõ ràng những người lắm lời ba hoa thường cho mình cái đặc quyền chỉ trích người khác bằng lời nói, con dao không lưỡi chẳng để lại vết thương ngoài da nhưng nó lại hằn sâu vào lòng của người khác. Hyunjin cũng từng trải qua chuyện đó khi còn là sinh viên ưu tú của trường đại học quốc gia Seoul. Một người luôn đạt điểm tuyệt đối các môn sẽ trở thành tâm điểm của người khác vì tài năng, Hyunjin có rất nhiều người mến mộ vì là sinh viên ưu tú nhưng cũng chẳng thiếu người đố kị ghen ghét. Nói xấu sau lưng, bắt nạt, kiếm chuyện gây sự, anh từng trải qua đủ mọi thứ hiện tại nó như tiếp diễn đánh mạnh vào kí ức tối của Hyunjin, làm Hyunjin bực bội, lẩm bẩm. Có ai thèm để ý cảm nhận và nỗ lực của người khác đâu chứ.

“Đừng nhìn người khác như vậy. Cũng chẳng phải sống trong hoàn cảnh người ta làm sao hai người hiểu được. Họ đã trải qua những gì ?”

“YAHHHHHH” – Jisung đột ngột xuất hiện sau cả sáng nay mất tích. Cả người trong phòng sượng trân nhìn về phía Jisung đứng ở cửa, tiếng hét của cậu còn làm cho cả những người bên ngoài chú ý đến. Jisung đột ngột lúng túng cúi người xuống thiện chí xin lỗi mọi người xung quanh. “ Sorry, em hơi to tiếng. Em xin lỗi. Làm phiền mọi người rồi. Thông cảm cho em nha.”

“Mọi người đang nói chuyện gì mà vui thế? Em nghe với. À, sáng nay giám đốc Kim đến đây phải không? Sao? Sao thế? Đột nhiên giám đốc đến mà không thông báo trước. Sáng nay em còn không có mặt ở đây. Hyunjin có làm gì khó coi không? Hay giám đốc có tỏ thái độ bất mãn gì không ạ? Nhắc nhở, đúng đúng đúng có nhắc nhở gì không? Có hỏi em không?”

Jisung như con sóc nhỏ nhảy loạn lên như thể nó vừa bỏ lỡ chuyện trọng đại vậy. Nó bám víu hai người vừa nói xấu sau lưng giám đốc Kim lại tò mò hóng hớt tra hỏi. Hai người đó thì hiện rõ sự lúng túng, rõ hơn là sự sượng trân. Ánh mắt cả hai không tự chủ nhìn về phía Hyunjin có chút e dè. Han Jisung thì như người tăng động, ánh mắt khát khao mong chờ câu trả lời mãi mà không ai chịu lên tiếng đành tiến lại Hyunjin.

“Cậu cậu cậu nói nhanh đi.”

Vì nghiệp vụ của bản thân, trừ những lúc không có người Han Jisung không dám xưng hô quá thân thiết với Hwang Hyunjin ở nơi công cộng. Nó để ý thấy lớp nền của Hyunjin chưa đánh xong nhưng stylist lại đang đứng cách đó không xa, lảng tránh đang muốn đi đâu đó. Tự nhiên nhận ra bản thân mình nhiều chuyện lại vội nói:

“Chị ơi, trang điểm nốt cho cậu Hwang giúp em với.”

Cô gái đó vội tiến lại dè dặt đánh phấn lên khuôn mặt kia, ánh mắt lại chẳng dám đối diện. Han Jisung nhướng mày nhìn nhận ra điểm khác thường. Tuy không quá giỏi trong việc hiểu tâm lý người khác nhưng Han nó nhạy việc quan sát và phát hiện tình huống. Đầu nó như nhảy số, đánh lạc hướng bằng cách bắt chuyện.

“Sáng nay, bộ giám đốc qua có việc gì nghiêm trọng lắm à chị.”

“Không… không có.”

“Chỉ qua xem tình hình thôi. Ghé qua chút rồi đi.” – Hyunjin lên tiếng giải đáp con sóc nhiều chuyện.

“Vậy có hỏi tớ không cậu?”

“Còn chả để ý cậu có đến hay không ấy chứ?”

“Chết rồi, có khi nào nghĩ mình trốn việc quản lý nghệ sĩ không ta.”

“Có khi nào sắp bị đuổi việc không?”

“NÀY, đừng trêu như thế trái tim tớ yếu lắm không chịu nổi cú sốc này đâu.”

Cuối cùng không khí xung quanh cũng dịu xuống đôi chút vì nhờ có cái tình man mát nhí nhảnh của của quản lý Han.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com