Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.


'Đào hoa truyện' là tiểu thuyết cung đấu - tiên hiệp, ngược luyến tình thâm, kích tình cẩu huyết, tương ái tương sát. Trong truyện, Bách Lý Ngôn là hoàng tử đất diễn không nhiều lắm, nhưng lại là nhân vật dễ hút fan, muốn diễn cũng không dễ dàng. Bách Lý Ngôn có một ca ca ruột, vừa lên ngôi một thời gian thì cải trang vi hành dân gian.

Hoàng đế vô tình gặp được nữ nhân vật chính, hai người chung sống với nhau một thời gian ngắn, đã cùng trải qua một lần vào sinh ra tử, sau đó bị nữ chính thu hút. Đang lúc hoàng đế muốn tiến thêm một bước để tìm hiểu rõ nữ chính, thì trong cung truyền đến tin tức: dư đảng của hoàng tử mưu quyền đoạt vị thất bại nay lại rục rịch muốn ngóc đầu dậy. Hoàng đế bất đắc dĩ phải từ biệt nữ chính để hồi cung.

Hoàng đế hồi cung tạm thời ổn định triều đình. Ngoài mặt, hắn giả vờ như không biết động tác dư đảng, bên trong hắn ngấm ngầm bắt tay chuẩn bị diệt trừ dư đảng. Hoàng đế muốn nhanh chóng xuất cung đi tìm nữ chính, nên cố gắng tăng nhanh động tác tẩy rửa triều đình một phen, thỉnh thoảng rảnh rỗi lại đến chỗ đệ đệ Bách Lý Ngôn nói chuyện vài câu.

Bách Lý Ngôn biết được hoàng đế có người trong lòng, vì người trong lòng nên tinh thần có chút suy sụp. Trong một lần nói chuyện, hắn đưa ra đề nghị để hắn tạm thời cai quản triều đình, để cho hoàng đế yên tâm đi theo đuổi người trong lòng, cũng khích lệ hoàng đế sớm ngày lấy được hoàng tẩu.

Bị tình yêu che mắt, hoàng đế tiếp nhận ký kiến này. Trùng hợp triều đình cũng không có động tĩnh lớn gì, cho nên hắn mang theo tâm tình vừa lo lắng vừa mừng rỡ xuất cung đi tìm nữ chính, để đệ đệ ruột nhu nhược đối mặt với sự dò hỏi của triều đình.

Tình cảm của Bách Lý Ngôn với hoàng đế vô cùng tốt. Thuở nhỏ được hoàng đế bảo vệ mà lớn lên, nên dưỡng thành tính tình ngây thơ đơn thuần. Khoảng thời gian này không có hoàng đế trấn giữ hoàng cung, nếu không phải còn có Thừa tướng trợ giúp, hắn đã sớm chết vài lần rồi.

Triều thần che giấu rất kĩ ý nghĩ muốn làm phản, nay biết được hoàng đế xuất cung, lập tức phái người ám sát Bách Lý Ngôn không ngừng. Trải qua những lần bị ám sát, Bách Lý Ngôn liên tiếp bị tổn thương, hai chân tàn tật, thân trúng kịch độc, cuối cùng mù hai mắt. Cho dù như vậy, hắn vẫn cố gắng dùng thân thể bị tàn phá cùng với ý chí kiên cường để bảo vệ ngôi vị hoàng đế, hoàn thành lời hứa hẹn của mình. Đến khi hoàng đế sắp hồi cung, kịch độc trong cơ thể hắn phát tác, chết trong trận tuyết lớn.

Đối với Bách Lý Ngôn, các độc giả chỉ thấy tràn ngập sự đau lòng. Đau lòng hắn vì để ca ca ngu xuẩn có thể xuất cung theo đuổi nữ chính mà chủ động trở thành bia ngắm cho triều đình. Đau lòng hắn vì bảo vệ lời hứa hẹn với ca ca mà liều mạng bảo vị ngôi vị hoàng đế. Đau lòng hắn lúc trước khi chết không được nhìn thấy người ca ca mà hắn yêu quý nhất.

Nhân vật này nhu nhược, ngây thơ, cho dù biết được triều đình đầy rẫy sự đen tối và tàn khốc, vậy mà vẫn kiên cường đối diện. Hắn có khuôn mặt non nớt, thân thể gầy yếu, nụ cười sáng lạn, còn có ý chí bất bại.

Đây chính là suy nghĩ của độc giả về Bách Lý Ngôn.

Có độc giả sắc bén tổng kết: về phần cung đấu, nói tóm lại chính là có một đệ đệ huynh khống, vì ca ca ngu xuẩn mà bị thương, mà tàn, mà kiên cường, mà chết.

Cố Kim Tước đọc xong quyển sách, trong lòng tràn đầy đồng cảm. Nhưng điều mà cậu tò mò là, vì sao đạo diễn Vệ Lưu lại chỉ xác định một mình cậu đi thử vai? Nhân vật này, ngay điểm đầu tiên là về khí chất, cậu đã bị loại rồi.

Bách Lý Ngôn như ánh mặt trời cùng với cậu lãnh đạm, hai loại khí chất có thể nói là cách xa cả Thái bình Dương.

Cậu đang trầm tư suy nghĩ thì bên tai truyền đến tiếng gọi của Trần Nhị Hoắc: "Anh Lâm."

Cố Kim Tước giương mắt nhìn lên, thấy Lâm Thâm mặc một thân tây trang đang vừa chào hỏi nhân viên làm việc, vừa cởi áo khoác xuống đi tới. Bây giờ đang là thời gian nghỉ ngơi, cũng đã gần giữa trưa, hắn tính toán nghĩ chắc cơm hộp cũng sắp được mang tới.

Lâm Thâm liếc nhìn Hứa Cao Bình đang nói đùa với diễn viên, chân vẫn không ngừng bước đi tới trước mặt nghệ sĩ nhà mình.

"Hôm nay còn mấy cảnh?"

"Một phần. Tôi quay nốt ngày kia là có thể hơ thẻ tre." Cố Kim Tước cầm bình nước lên uống mấy hớp, khóe mắt liếc thấy sắc mặt Lâm Thâm có chút khó coi, nhàn nhạt hỏi: "Anh sao thế?"

Lâm Thâm hất hàm với Trần Nhị Hoắc một cái, người sau lập tức đứng dậy rời vị trí. Hắn ôm áo khoác đặt mông ngồi xuống, ngầm thở dài, cau mày nói: "Công ty sắp xếp chỗ ở cho cậu. Tôi thấy tổ kịch bận rộn như vậy, sau khi cậu hơ thẻ tre chắc sẽ không tụ tập cùng nhau ăn bữa cơm, đến lúc đó cậu trực tiếp dọn nhà đi."

"Tôi còn chưa xuất đạo thì sao đã có chỗ ở?" Cố Kim Tước bỏ bình nước xuống, lấy chai sữa từ trong balo ra, cắm ống hút vào rồi đưa cho em gái.

Cố Kim Triêu để bút xuống, một tay ôm chai sữa uống, tầm mắt bình tĩnh lướt qua người anh trai rồi đến Lâm Thâm, cuối cùng ánh mắt rơi lên trên điện thoại đặt ở bên cạnh. Cô bé nhìn chòng chọc vào điện thoại một giây, sau đó mới đưa tay cầm lấy.

Lâm Thâm biết, vốn là người mới còn chưa xuất đạo giống như Cố Kim Tước, cho dù đãi ngộ ở Giải trí WX có tốt thì cũng không có khả năng vừa mới ký hợp đồng đã được sắp xếp cho trợ lý và chỗ ở, mà công ty sẽ đợi xem phản ứng về tác phẩm của người mới sau khi xuất đạo để có đối sách.

Nhưng mà hôm nay trợ lý tổng giám đốc trực tiếp tới tìm hắn, đưa hắn chìa khóa nhà trọ, nói là cho Cố Kim Tước ở. Giải trí WX giàu nứt đố đổ vách, trực tiếp mua một căn nhà cao tầng cho nghệ sĩ ở. Mỗi gian đều có 3 phòng, trang bị đầy đủ, an toàn, xung quanh cũng yên tĩnh. Ngoài ra còn có hệ thống an ninh vô cùng chặt chẽ, paparazi muốn chui vào cũng không được, chỉ có thể rình ở chung quanh.

Trợ lý đưa cho Lâm Thâm chìa khóa phòng 02 tầng 16. Phòng 01 cách vách là vị ảnh đế muộn tao, tầng 16 vốn chỉ có một mình hắn ở mà thôi.

Lâm Thâm giận đến nghiến răng, có thể thấy là mỗ ảnh đế nào đó cố ý an bài như vậy, mục đích là gì chứ? Lâm Thâm cảm thấy muốn ha ha. Chắc là Cố Kim Tước có chỗ nào đó hấp dẫn ảnh đế, khiến đối phương muốn đặt cậu ở dưới mí mắt để mà quan sát.

Từ trước đến giờ Tô Thừa vẫn luôn như vậy. Nhìn thấy vật gì hay chuyện gì thú vị, hắn sẽ nổi lên hứng thú nhắc tới, tiếp xúc không ngừng, nghiên cứu cho đến khi nào thấy chán.

Không trách ngày đó ở thang máy nhìn chằm chằm nghệ sĩ nhà mình. Trong bụng Lâm Thâm thầm mắng Tô Thừa, trên mặt vẫn phải cười: "Cậu không cần để ý. Công ty có tiền, tùy hứng, lại cảm thấy cậu có tiềm lực nên muốn trọng điểm bồi dưỡng."

Thật ra thì hắn thân là quản lý có thể không an bài Cố Kim Tước vào ở. Chẳng qua là thay đổi ý nghĩ, nghĩ đến trên mạng đã bắt đầu xuất hiện fan tìm địa chỉ của Cố Kim Tước, khiến cho hắn không thể không nghĩ đến an toàn của hai anh em Cố Kim Tước. Nhà trọ ban đầu của hai người không phải quá kém, nhưng hệ thống an ninh bình thường như vậy, nếu có fan muốn chui vào tương đối dễ dàng.

Cố Kim Tước biết Lâm Thâm không nói thật. Cậu cũng có điều tra qua cách đối đãi với người mới của Giải trí WX. Cho dù một người mới có tiềm lực như nào cũng không đến mức chưa xuất đạo đã có trợ lý. Trả lại nhà tro, cậu nhìn gò má em gái, rơi vào suy tư.

Mà người bị Lâm Thầm thầm mắng một trận - Tô Thừa vẻ mặt trầm ổn vẫn đang nhìn điện thoại chằm chằm. Màn hình hiện lên chỗ gửi tin nhắn, người nhận phía trên là sư đệ. Anh thân là tiền bối trong công ty, muốn lấy số điện thoại của ai cũng đều đơn giản.

Chẳng qua là loại chuyện gửi tin nhắn này nên viết gì đây? Bình thường có chuyện anh đều gọi điện thoại giải quyết, rất ít dùng cách khác, dù có nhiều mạng xã hội, cũng chỉ có weibo là anh hay sử dụng hơn.

Tô Thừa nhìn điện thoại vài phút, sau đó yên lặng để điện thoại lên bàn. Tống Chấp mặt mày vui vẻ đứng bên cạnh lơ đãng thấy một loạt động tác của anh, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "A Thừa, cậu để cho nghệ sĩ dưới tay Lâm Thâm đến ở cùng tầng với cậu là muốn làm gì?"

"Tôi tình nguyện!" Mí mắt Tô Thừa cũng không thèm nhấc, tròng mắt thâm thúy quét tới quét lui, cuối cùng dừng lại trên điện thoại. Lúc sau, anh cầm lên, bất thình lình tiếng chuông vang lên, tay run một cái, điện thoại rơi xuống đất.

Tống Chấp cười lạnh một tiếng. Cách đó không xa có trợ lý nhiếp ảnh gia đang đứng, hắn nói câu "Nghe xong thì bắt đầu làm việc" rồi đi về phía trợ lý, nụ cười trên mặt càng chân thành hơn.

Tô Thừa quét mắt nhận điện thoại: "Alo? Làm xong?"

"Đúng vậy. Tôi đã làm theo lời của anh, nếu như tổng giám đốc hỏi tới..."

Tô Thừa nheo mắt lại, dứt khoát nói: "Không cần phải để ý đến hắn, cũng không cần đưa tài liệu về Cố Kim Tước cho hắn. Sau này nếu hắn hỏi cậu cái gì, cậu cứ nói thẳng Cố Kim Tước là sư đệ tôi."

"Được!"

Cúp điện thoại, Tô Thừa đứng dậy đi tới chỗ Tống Chấp, nhân viên vóc dáng nhỏ nhắn thấy anh tới, nói chuyện xong đỏ mặt chạy đi. Anh đứng yên, mặt không đổi sắc hỏi: "Cậu biết trong công ty có ai nhận được lời mời thử vai của Vệ Lưu không?"

Tống Chấp suy nghĩ mấy giây, nói: "Tôi nhớ là Lâm Thâm nhận được, nhân vậy đó rất được hoan nghênh, hiện giờ vẫn là đề tài nóng trên mạng." Hắn vừa nói xong thì cũng thấy Tô Thừa bấm điện thoại gọi đi.

Điện thoại có người nghe, Tô Thừa xoay người đi đến chỗ yên tĩnh. Tống Chấp nhìn bóng lưng cao lớn của anh, chợt nghĩ ra hình như mấy ngày trước Vệ Lưu có gửi cho hắn lời mời thì phải?

Tống Chấp sờ cằm, yên lặng nhìn Tô Thừa cúp điện thoại rồi cúi đầu xuống gõ chữ. Xong chuyện, môi mỏng Tô Thừa khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ, lộ ra nụ cười rất nhẹ.

____________________________________________________

Cố Kim Tước trầm tư một lúc rồi đáp ứng, dù sao việc dọn nhà cũng không có chỗ xấu. Đúng lúc này cơm hộp được đưa tới, Lâm Thâm khẽ cười với nhân viên hậu cần bày tỏ mình ăn rồi.

Trần Nhị Hoắc cầm ba hộp, để phần của hai anh em lên ghế, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh ăn. Cố Kim Tước mở hộp cơm ra, bên trong có cơm, cải xanh, thịt nướng với quả cà. Cậu đang lấy đũa chợt dừng tay lại, cải xanh không thành vấn đề, thịt nướng cũng không thành vấn đề, nhưng còn quả cà...

Lâm Thâm thấy cậu yên lặng, thò đầu đến xem, ngay sau đó cười mấy tiếng: "Kim Tước, kén ăn cũng không tốt. Còn có Triêu Triêu, mau ăn cơm, không được chơi điện thoai."

Cố Kim Triêu đứng lên, giơ điện thoại ra, khẽ cất giọng mềm mại: "Anh, có tin nhắn."

Cô bé giơ rất cao, Cố Kim Tước với Lâm Thâm cúi đầu là có thể nhìn được màn hình điện thoại. Hai người nghe vậy nhìn một cái, người trước ngẩn người một chút, người sau sắc mặt đen như chìm xuống đáy.

"Sư đệ, xin chỉ giáo nhiều." - Người gửi: Tô Thừa.

"Lâm Thâm, Tô tiền bối đang nói gì?"

Cố Kim Tước đưa đũa cho Cố Kim Triêu, thuận tay cầm lấy điện thoai. Em gái ngẩng đầu nhìn cậu còn chưa tính ăn cơm, tay nhỏ nắm chặt đũa đưa sang hộp cơm của cậu, run run gắp miếng cà đi.

"Chẳng qua là khách khí chào hỏi một tiếng mà thôi. Anh ta thường xuyên như vậy. Cậu không cần đáp lại đâu." Lâm Thâm cười haha.

Con người đen như mực của Cố Kim Tước nhìn thẳng vào hắn.

Lâm Thâm hơi nghiêg đầu. Tại sao lại cảm thấy không khí chung quanh có chút lạnh? Hắn xoa xoa lỗ mũi, đứng dậy mặc áo khoác, mặt hiện lên nụ cười vô hại: "Mọi người ăn trước, tôi đi chào hỏi Hứa đạo." Dứt lời lập tức xoay người đi.

Cố Kim Tước nhíu mày, bê hộp cơm lên, chậm rãi ăn vài miếng.

Mặc dù trước mắt có vài chuyện không nghĩ ra, nhưng bất kể như thế nào, Lâm Thâm cũng sẽ không hại cậu. Việc trọng yếu trước mắt là thử vai sau khi hơ thẻ, hy vọng thời gian thử vai nhanh chóng được quyết định.

Trần Nhị Hoắc cơm nước xong sáp tới gần, chỉ điện thoại, cong mắt cười: "Anh Tước, 'Hoa đào truyện' thật sự rất hot, ôi chao, anh nhìn weibo này, ba vị trí đầu thì có hai cái liên quan đến bộ phim này."

Cố Kim Tước giương mắt nhìn, ung dung thong thả nhai kỹ thức ăn, xem xong chủ đề weibo, dùng ngón tay tỏ ý bảo hắn kéo xuống, Trần Nhị Hoắc vội vàng làm theo, tốc độ chậm rãi kéo màn hình.

Tất cả nhân vật trong 'Hoa đào truyện', trước mắt mới chỉ định ra nam chính, những nhân vât còn lại chưa có tin tức. Mà hôm nay, có mấy doanh tiêu số tung tin Triệu Hạnh Nhi nhận vai nữ chính, trên mạng nhất thời yên lặng vài giây, sau đó lập tức vỡ ra, đề tài lập tức hot lên sau vài phút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com