Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.


Hứa Cao Bình tuổi gần 50, là đạo diễn nổi tiếng trong nước, đạt được nhiều giải thưởng uy tín. Rất nhiều nhà sản xuất phim truyền hình đều là trưởng thành từ tay ông. Có tin đồn lần này ông quay xong "Nằm vùng" sẽ nghỉ ngơi một thời gian, để tỉ mỉ chuẩn bị một kịch bản mới.

Lão nghệ thuật gia đối với tình tiết đều rất cố chấp, Hứa Cao Bình cũng không ngoại lệ, khiến nhiều diễn viên từng hợp tác với ông đều âm thầm cười khổ. Vì vậy, Hứa Cao Bình tuyển diễn viên đều vô cùng hà khắc. Đạo diễn khác tốt xấu gì cũng đều có thể hạ thấp tiêu chuẩn - kỹ năng diễn xuất không đủ, dùng nhan sắc bù vào.

Nhưng mà, Hứa Cao Bình lại chọn diễn viên nhan sắc có thể gần đạt đến nhân vật, nhưng kỹ năng diễn xuất tối đa. Với yêu cầu hà khắc như vậy, phim truyền hình quay xong phần lớn đều phá tỉ lệ người xem, tiếng đồn cũng rất tốt.

Hứa Cao Bình và một số đạo diễn khác cũng giống nhau, đều sẽ cho người mới gia nhập cơ hội, vậy nên chỉ cần diễn xuất có thể lọt vào trong mắt ông, thì người mới cũng có thể nhờ vào một bộ phim truyền hình mà nổi tiếng. Lần này với tác phẩm mới "Nằm vùng", các nhân vật chính đã chọn được diễn viên giỏi, chỉ còn lại nhân vật Phương Tấn này khiến ông vô cùng khổ não, sau khi nhìn mấy người mới cùng với các diễn viên cũ thử vai, ông vẫn không ngừng lắc đầu.

Ông chờ chọn được đủ diễn viên sẽ bắt đầu khai máy, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được diễn viên nào thích hợp cho vai Phương Tấn. Mấy người bạn chê ông mặt mày ủ dột ảo não, nên kéo tới đây ăn chút cơm, uống chút rượu, giải một chút tâm tình buồn bực.

Không nghĩ tới lại ngẫu nhiên gặp được một chàng trai có dáng vẻ y như hình mẫu Phương Tấn trong lòng ông!

Hứa Cao Bình tiến lên mấy bước, gần kề vai chàng trai trước mặt, ông giống như vô ý mà quan sát đánh giá chàng trai có ánh mắt không buồn không vui này, cảm giác mừng như điên lại lần nữa dâng lên.

Cái ánh mắt này cực kỳ giống Phương Tấn!

Ông xoa xoa tay, hỏi: "Chàng trai, có hứng thú làm diễn viên không?"

Chàng trai nhìn ông một lúc, đột nhiên khom người đặt cô bé xuống đất, động tác có vẻ gượng gạo không thuần thục, nhưng vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng. Cô bé túm áo anh trai chặt chẽ, ngẩng mặt lên nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu tình, không nhìn ra hứng thú.

"Chào đạo diễn Hứa."

Hứa Cao Bình ngây người, lập tức thốt lên hỏi: "Cậu biết tôi?"

Cố Kim Tước trầm mặc mấy giây, lãnh đạm nói: "... Đã từng xem phim của ngài." Anh cũng không thể nói, mình đời trước đã từng cùng ông hợp tác qua không ít lần chứ?

Ở đời trước, Cố Kim Tước lúc còn trẻ từng cùng Hứa Cao Bình hợp tác qua, lúc đó kỹ năng diễn xuất của anh còn rất non nớt, không ít lần bị mắng. Tuy vậy, Hứa Cao Bình cũng nổi danh là đạo diễn tốt, thường xuyên giúp đỡ diễn viên từng hợp tác, lúc nói chuyện phiếm với các đạo diễn khác cũng sẽ đề cử hắn, giúp anh nhận được không ít cơ hội thử sức.

Không nghĩ tới mới vừa sống lại đã đụng phải đạo diễn có ơn với mình, trong lúc nhất thời, tâm tình Cố Kim Tước có chút phức tạp. Đời trước, lần cuối cùng gặp mặt Hứa đạo diễn hình như là hai, ba năm trước.

Đối với người đạo diễn có ơn mình, Cố Kim Tước rất tôn trọng. Anh vừa mới muốn nói, nhân viên phục vụ đi tới, trên mặt đầy do dự, nhìn hai người đều không lộ ra bất mãn, lúc này mới cung kính nói: "Mời ngài vào trong."

Cố Kim Tước dắt tay em gái, nhìn Hứa Cao Bình, tay làm ra động tác mời, "Đạo diễn Hứa, chúng ta vào trong rồi nói được chứ?"

"Được, đi một chút đi!" Hứa Cao Bình đáp ứng không chút do dự. Vô tình gặp được tài năng đáng để bồi dưỡng này, đầu óc vốn đang nặng trĩu của ông cũng được kinh hỉ làm phai nhạt đi. Ông đi theo Cố Kim Tước vào ghế lô, chàng trai thoạt nhìn lạnh nhạt này dùng động tác ưu nhã ra hiệu cho ông ngồi trước.

Trong nháy mắt, Hứa Cao Bình có cảm giác là mình đang ngồi trò chuyện với một người đàn ông trưởng thành, trầm ổn, tỉnh táo. Đợi ông cẩn thận nhìn lại, trên khuôn mặt của chàng trai vẫn còn dấu vết non nớt.

Là ông cảm giác sai rồi, đây vẫn còn con nít mà.

Ông nghĩ như vậy, cười ha hả, ngồi xuống.

Cố Kim Tước suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ôm em gái ngồi trên đùi mình, bắp thịt ở chân không tự chủ căng thẳng. Lúc gọi món ăn, Hứa Cao Bình từ chối mấy câu, chỉ gọi một ly nước đá.

Anh dựa vào trí nhớ, gọi mấy món em gái thích ăn, nhân viên phục vụ nhanh chóng ghi lại, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Hứa Cao Bình là người không thích vòng vo, liền trực tiếp nói: "Chàng trai, tôi thấy cậu rất thích hợp với một nhân vật trong kịch bản, cậu có hứng thú tới tham gia thử sức không?"

Lời này của đạo diễn cùng với kế hoạch của Cố Kim Tước không hẹn mà trùng hợp. Anh thích diễn xuất, hơn nữa cũng đã có ý định lần nữa tiến vào giới diễn viên. Đạo diễn Hứa xuất hiện, vừa vặn cho anh cơ hội.

Cố Kim Tước cong môi, nghiêm túc nói: "Cám ơn đạo diễn Hứa đã khen ngợi. Nếu như ngài cảm thấy tôi có thể, tôi muốn đi thử một lần."

Chàng trai đáp lại có chút câu nệ nằm ngoài dự định của ông. Hứa Cao Bình thu hồi lại tâm tư thất thần của mình, trên mặt hiện lên nụ cười vài phần chân thật: "Ha ha, chàng trai, lão già này cảm thấy cậu rất được!"

Ông vốn là hướng về tướng mạo của chàng trai này, không cần biết kỹ năng diễn xuất của cậu ấy ra sao, cứ bộc lộ bản thân cũng đã có vài phần giống với nhân vật Phương Tấn, vậy thì những thứ khác có thể từ từ rèn luyện. Khiến ông cảm thấy ngoài ý muốn là, chàng trai này có tính cách không giống bề ngoài lạnh nhạt, mà lịch sự lễ phép, cũng sẽ không trở nên lạnh lùng và tự mãn.

Hứa Cao Bình ở trong lòng cảm thấy hài lòng, gật đầu một cái, vốn bởi vì bên ngoài mà sinh ra hảo cảm, lập tức lại nghiêng về lời nói, việc làm của chàng trai.

Tiếp theo, ông nói một số điều cần chú ý, cuối cùng sau một cuộc điện thoại thúc giục mới đưa địa chỉ cho Cố Kim Tước, hai người cẩn thận đối chiếu một lần, ông vội vã đứng dậy, trong lời nói không che giấu sự thưởng thức: "Chàng trai, tôi rất mong đợi cậu tới thử vai."

"Ngài yên tâm, tôi sẽ đến đúng hạn." Cố Kim Tước ôm em gái đứng dậy, hơi khom người, giọng đúng mực.

Hứa Cao Bình lần nữa vui vẻ gật đầu một cái, không tệ không tệ, thanh niên bây giờ ít có ai có được tính tình trầm tĩnh như vậy lắm.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên thúc giục lần nữa, Hứa Cao Bình cầm điện thoại đi ra ngoài, Cố Kim Tước đi theo phía sau. Hứa Cao Bình đi vài bước lại không yên lòng, quay đầu lại dặn dò Cố Kim Tước tuyệt đối đừng để lỡ thời gian. Lúc đi tới cửa, lấy một chiếc kẹo từ trong túi ra đưa có Cố Kim Triêu, cúi người xuống hiền lành nói: "Đứa nhỏ thật xinh đẹp. Cháu gái tôi cũng xấp xỉ như này."

Cố Kim Triêu cầm kẹo, chớp chớp mắt, không nói gì.

Đưa mắt nhìn theo bóng dáng Hứa Cao Bình rời đi, Cố Kim Tước xoay người trở về chỗ ngồi.

Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối sầm.

Cố Kim Tước cất địa chỉ đi, lúc này Cố Kim Triêu ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh muốn đóng phim?"

Có lẽ là không rành, hoặc là ở nước Pháp không có người nói tiếng Trung, nên từ lúc em gái xuống máy bay đến bây giờ vẫn nói không rõ. Cha của hai anh em là con lai Trung - Pháp, nên đã dạy cả hai nói tiếng Pháp từ nhỏ. "Cố Kim Tước" có thiên phú ngôn ngữ, tiếng Pháp và tiếng Anh đều sẻ dụng trôi chảy, anh bởi vì hiếu học, nên cũng học qua mấy ngoại ngữ này, tiếng Pháp tương đối thuần thục.

Cố Kim Tước tự động đổi tiếng Trung thành tiếng Pháp, thấp giọng trả lời: "Ừ, anh... Anh sẽ không để Triêu Triêu ở nhà."

Em gái tay cầm kẹo, cụp mắt không lên tiếng, nhìn từ trên xuống, có thể thấy ánh mắt lóe lên mỗi khi hàng mi dài tựa lông vũ lay động.

Để ý thấy em gái yên lặng không nói, tay Cố Kim Tước cầm điện thoại càng nắm chặt. Em gái đang suy nghĩ gì? Vừa rồi anh không có nói gì sai chứ...

Đợi mấy phút, nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Lúc trước vốn là một chàng trai, giờ đổi thành cô gái tóc ngắn mặt mũi thanh tú. Cô đỏ mặt bưng thức ăn lên, chân bước không ngừng.

Đặt món ăn lên xong, nữ phục vụ tóc ngắn ôm khay chạy như điên về phòng bếp, hưng phấn nói với cô gái khác: "Ngao ngao thật sự đẹp trai! Còn ôm một cô bé giống nhau, nhìn cực kỳ manh nha!"

"Là minh tinh sao? Ghế lô cách vách đó cũng có mấy diên viên, nhưng không phải là người tôi thích."

"Chắc không phải là minh tinh đâu? Tôi chưa từng thấy qua người đẹp trai này ở trên internet với tivi. Những người đẹp trai tôi đã gặp qua thì sẽ không quên đâu. Thật sự đẹp trai a a a, rất muốn được chụp hình."

"Cô len lén chụp một bức cho chúng tôi bổ mắt một chút đi, đi mau đi mau!"

"Nhưng tôi bưng thức ăn thì chụp như nào được. Nếu không thì như này, tiểu Mỹ, cô nghe tôi nói..."

...

Lần tiếp theo mang thức ăn lên, hai người phục vụ mỗi người bưng một món ăn. Cố Kim Tước không nhìn lên, vẫn cúi đầu, mình ăn một miếng rồi lại đút em gái ăn một miếng.

"Anh, em có thể tự ăn."

"Em cầm được đũa sao?"

"Có thể kêu phục vụ cho nĩa được không?"

Cố Kim Tước khẽ mím đôi môi mỏng, tự suy nghĩ nửa khắc, giọng mất tự nhiên nói: "Anh muốn đút em ăn." Ngoài công việc ra, bản thân anh không phải là người sẽ nói những lời ấm áp, nhưng anh thật lòng muốn chăm sóc em gái thật tốt.

Hai anh em nói chuyện bằng tiếng nước ngoài, hai người phục vụ càng kích động, thì ra là con lai! Bảo sao lớn lên đẹp như vậy, giọng nói cũng thật dễ nghe.

Hai người phục vụ đặt thức ăn lên xong, người tóc ngắn che chở, người phục vụ sau lưng lập tức lấy điện thoại ra, điều chỉnh góc độ, không tiếng động chụp vài bức ảnh.

Cố Kim Tước tự nhiên cũng phát hiện ra động tác nhỏ của hai người, cũng không vạch trần, ngược lại giả vờ lơ đãng bày ra tư thế ưu nhã, đồng thời che em gái ở trong ngực.

Hai người phục vụ chụp đủ rồi, mới đỏ mặt lách người đi ra.

Cơm nước xong, thanh toán tiền, Cố Kim Tước rời khỏi quán ăn Quảng Đông trong những ánh mắt mãnh liệt của mấy nữ phục vụ. Anh ôm em gái đi ở trên đường cái, xung quanh là bước chân thong thả của người đi đường, gió thu lướt qua hơi lạnh.

Anh cởi áo khoác bên hông ra quấn quanh người Cố Kim Triều, cô bé nằm ở trên vai anh đã chìm vào giấc ngủ.

Bầu trời tối đen xuất hiện những ngôi sao nhỏ bé, đèn đường hai bên cũng đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Cố Kim Tước bước từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi, khi đi qua tiệm sách thì dừng lại.

Nghe bà nội nói em gái thông minh, thích đọc chữ, không cần phải đi nhà trẻ, trực tiếp lên tiểu học cũng không có vấn đề gì. Nếu như anh thử vai thuận lợi thông qua, chắc hẳn tiếp theo sẽ rất bận bịu.

Anh đứng tại chỗ một lúc, cẩn thận đỡ em gái, xác nhận ôm vững vàng, lúc này mới đi vào tiệm sách.

Tiệm sách rất yên tĩnh, khách trong tiệm đều nhỏ giọng trao đổi, cô nhân viên đứng ở trước quầy mỉm cười. Nghe cửa tự động mở ra, cô nhân viên quay đầu lại, một giây kế tiếp tim đập mạnh và loạn nhịp lên. Cho đến khi chàng trai đi vào khu sách thiếu nhi, cô mới phục hồi tinh thần lại, mặt đỏ bừng.

Chàng trai này lớn lên thật đẹp...

Cố Kim Tước một tay ôm em gái, nghiêm túc chọn sách vở, còn có vở tập viết. Mấy ngày trước thu dọn phòng tìm được mấy quyển vở tập viết của em gái, chữ Pháp luyện rất tốt, nhưng chữ Trung có chút kém hơn.

Anh định khi nào rảnh rỗi sẽ cầm tay em gái, dạy em gái viết chữ Trung.

Chọn xong, Cố Kim tước đi tới xếp hàng ở quầy tính tiền, trước mặt là hai nữ sinh quay đầu lại nhìn anh, giọng nói có chút lớn, khiến em gái giật mình.

Cố Kim Tước để đồ xuống đất, nhẹ tay vỗ lưng em gái, thuận tay kéo áo khoác phủ lên đầu em gái nhưng sẽ không cản trở hô hấp.

Không thể không nói, hình ảnh anh trai dỗ em gái ngủ thật là cực kỳ ấm áp, nhất là hai anh em đẹp mắt như này.

Cho dù người anh trai này trên mặt không có biểu tình gì...

Thật vất vả xếp hàng thanh toán xong, Cố Kim Tước xách túi đi ra ngoài. Khi về đến nhà, đồng hồ điểm chín giờ, anh rón rén đặt em gái lên giường, đắp kín chăn, dém góc chăn, tắt đèn đi ra phòng khách.

Cố Kim Tước lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon, kéo ngăn kéo ra, bên trong có rất nhiều thuốc.

Từ năm ngoái chẩn đoán chính xác là mắc chứng trầm cảm, "Cố Kim Tước" không hề ngưng uống thuốc, nhưng dù như vậy cũng vẫn không thể chiến thắng được cô đơn với cơn ác mộng, cuối cùng cậu vẫn chọn giấc ngủ ngàn thu.

Cố Kim Tước xoa xoa trán, lấy lọ thuốc hết ra, đổ một ít thuốc sang.

Vẫn nên đề phòng vạn nhất.

Chuẩn bị xong các thứ, anh đi tắm rồi trở về phòng ngủ.

Phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhàn nhạt. Hai lớp rèm cửa sổ kéo kín, một tia ánh trăng cũng không lọt vào nổi, không khí trong phòng có chút ngột ngạt.

Đột nhiên, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, một thân hình nho nhỏ không tiếng động đi tới bên giường, đang chuẩn bị leo lên, người trên giường bật dậy, lạch cạch một tiếng, đèn sáng.

"Triêu Triêu?"

Cố Kim Triêu nắm chặt góc chăn, môi mím chặt, ngẩng mặt lên nhìn anh không nói lời nào. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, sắc mặt cô bé tái nhợt, tròng mắt màu nâu hơi lóe lên.

Hai người đối mặt trong chốc lát, Cố Kim Tước yên lặng đưa tay ra, em gái lập tức nắm lấy cánh tay anh, thuận tiện trèo lên giường. Sau khi nằm xuống, cô bé siết cổ áo anh, chậm rãi nhắm mắt.

Cố Kim Tước nghiêng người nằm xuống, một tay chống đầu, một tay vỗ nhẹ lưng em gái, tròng mắt đen rất sáng, giống như ánh sao lóe lên giữa bầu trời.

Anh biết em gái gặp ác mông. Ác mộng này, "Cố Kim Tước" và Cố Kim Triêu đều chạy không thoát, mỗi khi đêm tối, bàn tay vô hình sẽ bò ra từ xó xỉnh u ám, quấn lấy hai người.

Hô hấp của cô bé dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, người anh trong nháy cứng ngắc, hồi tưởng lại nhân vật "ba" mà mình từng diễn qua, anh cúi người nhẹ giọng dỗ em gái, cho đến khi cô bé an ổn thiếp đi, anh tắt đèn, nhắm mắt lại.

Ngày thứ hai, Cố Kim Tước mua sữa bò với socola, còn có bánh mì em gái yêu cầu, mứt hoa quả, nhân tiện mua thêm một ít thức ăn, mặc dù anh không biết làm thức ăn.

Thời gian cứ thế trôi qua trong lúc anh cầm tay dạy em gái viết chữ Trung. Vài ngày cứ thế trôi qua như vậy cho đến ngày thử vai. Cố Kim Tước mặc quần áo bình thường, áo sơmi đen, cúc áo cài đến cổ, cùng với màu da tái nhợt làm sinh ra vài phần cảm giác cấm dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com