Chương 7.
*NOTE: Tô Thừa chính là vị ảnh đế ở trên, nên từ giờ t sẽ đổi cách gọi nhé. Cố Kim Tước là cậu, Tô Thừa là anh. Nếu khi nào nhắc tới chủ cũ của thân thể thì sẽ là "Cố Kim Tước" hoặc "cậu" nhé.*
Tô Thừa xuất đạo năm 20 tuổi. Năm ấy dựa vào một bộ phim "Mẹ" mà bạo hồng trong nước, càn quét tất cả các giải thưởng dành cho người mới trong quốc nội, đưa vào danh sách đề cử vai nam chính. Mà năm thứ hai, anh lại nhờ vào phim điện ảnh "Khả khả tây lí" một lần nữa đoạt được vị trí ảnh đế, từ đây thuận buồm xuôi gió, tuổi còn trẻ mà đã phát triển tới tận Hollywood, liên tiếp nhận được giải Cành cọ vàng, Sư tử vàng, Gấu vàng, tiếng tăm vang xa ở quốc tế.
Nếu nhắc tới nam nghệ sĩ Trung Quốc, người ngoại quốc sẽ nhớ tới Quý Sầm đầu tiên, tiếp theo chính là Tô Thừa. Không thể không nói, Tô Thừa thuận lợi hơn Quý Sầm rất nhiều. Quý Sầm xuất đạo sớm hơn Quý Sầm mấy năm, cũng tiến vào Hollywood sớm hơn, nhưng phải tốn không thời gian mới dần dần nổi danh ở quốc tế.
Tô Thừa vừa tiến quân vào Hollywood đã diễn vai nam chính, nên ở trong nước có nhiều lời bàn tán, giống như là anh có hậu thuẫn nâng đỡ. Cũng chính vì vậy, không ít nhà giàu trong giới kinh doanh gặp anh ở trong các buổi tiệc hay các trường hợp chính thức đều phải cân nhắc làm việc.
Bỏ qua không nói đến hậu thuẫn phía sau hắn, mà ngay cả diễn xuất của Tô Thừa đều khiến cho Quý Sầm phải ngạc nhiên, tận đáy lòng dâng lên dục vọng lâu rồi chưa từng xuất hiện, có loại kích động muốn cùng đối diễn. Ý nghĩ này luôn quanh quẩn trong đầu Quý Sầm từ trước khi bị bệnh, nhưng rồi không đợi cậu thực hiện được, chỉ trong chớp mắt đã đổi thân xác.
Hai người cũng không thiếu trường hợp đối mặt. Nói tới cũng kỳ quái, mỗi lần có lời mời, hai người đều có lịch hẹn trùng nhau, nhưng lại chưa bao giờ hợp tác cùng nhau.
Những điều này khiến cho phóng viên trong nước hạ bút không kiêng nể, thường xuyên giật tít giống như: "Vương không gặp vương, vì sao nhiều lần dời lịch hẹn", "Tô Thừa với Quý Sầm, ai mới là siêu sao hàng đầu Trung Quốc?", "Hai vị ảnh đế tránh không gặp nhau"..., nhiều vô số.
Cố Kim Tước từng nghĩ tới hợp tác với Tô Thừa. Thật khó khăn mới gặp được người có thực lực tương đương, nên từ trong thâm tâm rất muốn dốc sức ra cùng thử sức, mà bây giờ thì không dễ dàng như vậy...
Cậu liếc Tô thừa một cái, rồi chậm rãi dời tầm mắt đi.
Hiện giờ ở đây có bốn người, Tô Thừa tự nhiên chú ý tới chàng trai có dung mạo xuất chúng, thân hình cao gầy, hai chân thon dài thẳng tắp, để lộ ra màu da tái nhợt. Cậu hơi cúi đầu, khuôn mặmt thanh tú được bao phủ bởi một tầng ánh sáng hư ảo, mơ hồ nhìn không rõ lắm.
Tô Thừa cứ nhìn như vậy, không lên tiếng.
"Ồ, Lâm Thâm mang theo người mới?" Tống Chấp nhìn thấy chàng trai kia, cười nói: "Nếu để cho Dương Nhất Đế biết việc này, phòng làm việc của Tổng giám đốc chúng ta sẽ gặp phải tai họa đây."
Hai mắt Lâm Thâm tối lại, khinh thường bĩu môi: "Đừng đề cập đến hắn với tôi. Tôi đảm bảo, nghệ sĩ của tôi lần này sẽ leo lên đỉnh nhanh hơn hắn!"
"Ồ! Chúc anh thành công." Tống Chấp ngoài cười nhưng trong không cười.
Lâm Thâm liếc mắt, đừng nhìn Tống Chấp có bộ dáng văn nhược thư sinh mà xem thường, mánh khóe của hắn ta rất lợi hại.
Lâm Thâm quay đầu thấy Tô Thừa vẫn đang nhìn chằm chằm nghệ sĩ nhà mình, chân hơi dịch chuyển, chặn ánh mắt anh lại, "Ôi chao, ôi chao, ôi chao, tôi nói Tô đại ảnh đế à, hài tử nhà tôi còn nhỏ, không chịu được ánh mắt của ngài đâu."
Tô Thừa yên lặng thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói: "Cậu ấy tên là gì?"
"Cố Kim Tước." Lâm Thâm kỳ quái nhìn anh, bình thường cũng không thấy anh tích cực hỏi tên người mới như vậy.
Tô Thừa ừ một tiếng, hai mắt híp lại.
Lâm Thâm hỏi: "Các người vừa từ đâu về đấy?"
"Nước Mỹ." Tống Chấp dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống: "Tham gia... tang lễ của Quý Sầm."
Cửa tháng máy từ từ mở ra, Cố Kim Tước đang nghe mấy người kia nói chuyện cũng không bước vào, tròng mắt đen không tiêu cự rơi ở trên cửa. Những ngày qua cậu bận bịu tập kịch bản, nên cũng không chú ý tin tức của mình. Không nghĩ tới sau vài ngày, tang lễ đã đi qua...
Chung quanh nhất thời yên tĩnh.
Thế nhân nói tới Quý Sầm đều là than thở và tiếc nuối. 34 tuổi đạt giải Grand Slam, cả thế giới đếm không ra mấy người. Nhất là sau khi công bố những lời cuối cùng của anh, những người ái mộ nghẹn ngào khóc lóc, truyền thông cũng cảm thấy hiu quạnh.
"Siêu sao từ trần" Cố Kim Tước hoảng hốt hồi lâu, tâm tình chấn động, sau đó bình tĩnh lại. Cậu đổi tay dắt em gái, ấn phím lần nữa, con số tầng lầu thay đổi từng chút một.
Huy hoàng và vinh dự của đời trước đều đã qua, điều quan trọng bây giờ, chính là sau này.
Ba người bên cạnh trầm mặc một lúc, Tống Chấp lấy điện thoại ra nhìn thời gian, nói với Tô Thừa: "A Thừa, tôi đi lên phòng làm việc một lúc, cậu về trước đi."
Tô Thừa không lên tiếng, bước vài bước đến bên cạnh Cố Kim Tước. Lâm Thâm thấy vậy vội chạy tới nói với anh vài câu, nhân tiện giới thiệu Tống Chấp, lúc gần đi còn cười híp mắt xoa đầu em gái một cái.
Đưa mắt nhìn theo hai người rời đi, Cố Kim Tước chần chừ một chút, quyết định chào hỏi sư huynh đồng môn, vì vậy quay đầu lại, ngẩng mặt lên đối mặt với Tô Thừa: "Xin chào Tô tiền bối, tôi là Cố Kim Tước."
Tô Thừa 1m88, cao hơn cậu gần nửa cái đầu, thấp mắt xuống nhìn cậu: "Xin chào."
Yên lặng đang len lỏi khắp nơi.
Hai người đều là người ít nói. Đời trước, Cố Kim Tước vì che giấu tính tình lãnh đạm của mình nên bất đắc dĩ ngụy trang dáng vẻ ôn hòa, thân thiện. Đến bây giờ cậu lại lười phải thay đổi mình, chỉ cần hành động khéo léo, ngôn ngữ lễ phép là đủ rồi, còn lại thì dùng thực lực đến đỡ đi.
Với lại, câu cảm thấy Tô Thừa lạnh nhạt này sẽ không chủ động đáp lại.
Cậu yên lặng quay đầu đi.
Tô Thừa lại cảm thấy cậu rất thuận mắt, không a dua nịnh nọt, trong tay còn dắt theo đứa nhỏ đáng yêu. Tô Thừa nhìn cậu, hỏi: "Đây là em gái cậu?"
Cố Kim Tước trong lòng kinh ngạc, không nén được ngước nhìn anh một cái, thấy mặt anh vẫn bình tĩnh, gật đầu một cái, nói với em gái: "Triêu Triêu, chào chú đi."
Lông mi Tô Thừa khẽ nhúc nhích. Quả thật cô bé nên gọi lão nam nhân 30 tuổi như anh là chú. Chẳng qua lời này từ miệng Cố Kim Tước nói ra, nghe qua lại cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Cố Kim Triêu là một đứa trẻ nghe lời, dù vẫn còn để ý thái độ trốn tránh không trả lời của anh trai, nhưng cũng không làm anh mất mặt, ngoan ngoãn gọi: "Chú."
Tô Thừa gật đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi lên người chàng trai.
Lại là một hồi trầm mặc.
Cửa thang máy mở ra, Cố Kim Tước chờ Tô Thừa bước vào trước, hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, nắng chiều dần dần biến mất, chỉ còn lưu lại những vệt nắng mỏng manh trên bầu trời.
Cửa đóng lại, con số báo tầng lầu từ từ thay đổi.
Hai người đứng cách xa nhau một chút. Cố Kim Tước dựa vào tường, tròng mắt đen rũ xuống. Em gái từ từ giãy giụa khỏi tay cậu, ngồi xổm xuống, đầu chôn ở giữa hai đầu gối, tóc đen dài rơi trên đất.
Khóe mắt Tô Thừa liếc qua dáng vẻ hai anh em không nói một lời với nhau, trong lòng nảy sinh nghi vấn.
Cố Kim Tước đưa mắt nhìn em gái ngồi xổm dưới đất, mày cau lại, trong mắt tràn đầy lo âu. Vừa mới bắt đầu có chút ăn ý, không lẽ bây giờ phải dùng phương thức ở chung như này với em gái sao? Nếu là cậu...
Con số báo đến tầng năm, ánh đèn lóe lên mấy cái, đột nhiên truyền tới một tiếng vang, thang máy kịch liệt lung lay, ánh đèn chợt tắt, bóng tối bao phủ khắp nơi.
"A..." Cố Kim Triêu ngồi trên đất thét chói tai, người run lẩy bẩy, hai tay khua quờ quạng tìm người anh, giọng nói run rẩy lo sợ: "Anh! Anh! Anh..."
Ngay lúc bóng đèn vụt tắt, Cố Kim Tước lập tức ngồi xổm xuống, tay với tới ôm lấy em gái. Cố Kim Triêu giống như đang lơ lửng giữa không trung tìm được chỗ dựa vào, lập tức ôm chặt anh trai, nhiệt độ thân thể thấp dần.
Tim Cố Kim Tước co rút thật nhanh, cảm giác tối tăm quanh quẩn ở đáy lòng. Cậu muốn ổn định lại hơi thở, nhưng không ngờ hô hấp càng dồn dập hơn. Hai chân cậu vô lực, quỳ sụp xuống ôm lấy em gái. Trong không gian tối tăm yên tĩnh, hô hấp nặng nề càng phát ra rõ ràng.
"Cậu sao vậy?" Tồ Thừa vội vàng nhấn nút báo khẩn cấp, rồi mở đèn pin ở điện thoại lên, đi tới ngồi xuống bên cạnh Cố Kim Tước. Ánh đèn vừa chiếu tới, vẻ mặt tái nhợt với đôi mắt nhắm chặt xuất hiện ở trước mắt Tô Thừa.
Tô Thừa nhíu mày, vỗ bả vai Cố Kim Tước, giọng nói dễ nghe chứa đựng sự lo âu: "Cậu khỏe không?"
Bóng tối mãnh liệt cuốn tới, thân thể Cố Kim Tước lạnh lẽo, thân thể em gái cũng giống vậy, áp sát vào cậu. Chung quanh tĩnh mịch, trong lòng cậu cũng giống như một cái đầm sâu thăm thẳm, mặt nước không có một tia gợn sóng.
Một giây kế tiếp, có một thanh âm truyền tới, rất nhỏ, êm ái, từ từ lan tỏa khắp nơi. Theo thanh âm yếu ớt ấy, dường như có ai quăng một cục đá vào mặt nước yên ả, làm nước văng lên, gợn từng vòng sóng nước, ngày càng lan tỏa rộng ra, phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ khóc nỉ non.
"Tiểu Tước, Triêu Triêu, thật xin lỗi..."
Cố Kim Tước đột nhiên mở mắt ra, ánh sáng đâm vào mắt khiến con ngươi cậu co lại, bên tai vẫn vọng về âm thanh người phụ nữ: "Tiểu Tước, Triêu Triêu, thật xin lỗi, mẹ thật xin lỗi các con..."
Thật xin lỗi cái gì?
Người xin lỗi vì cái gì?
Cậu điên cuồng gào thét trong lòng, nhưng cũng chỉ phí công. Hồi ức "Cố Kim Tước" không báo trước xuất hiện trong đầu, nồng nặc tuyệt vọng, ảm đạm nặng nề giống như một bàn tay, bóp chặt tim cậu trong bóng tối.
Cậu cảm thấy mình sắp bị cảm xúc của "Cố Kim Tước" đồng hóa, u tối theo các dây thần kinh len lỏi khắp nơi, tùy ý xông vào từng bộ phận trong cơ thể.
Tay đang ôm em gái khẽ buông, chợt có ai đó nắm lấy tay cậu. Cố Kim Tước chấn động cả người, tròng mắt đen chậm rãi nhìn lên trên mặt Tồ Thừa.
Sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, tròng mắt đen sáng kinh người. Tô Thừa cau mày nhìn cậu, hai chân khẽ chuyển, đến gần cậu; tay nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi lạnh những cũng không cảm thấy ghét bỏ, chỉ cảm thấy rất lạnh.
Tô Thừa quét mắt nhìn hai anh em dáng vẻ yếu ớt, tay càng dùng sức nắm chặt, gượng ép tìm chủ đề hỏi: "Cậu là diễn viên hay ca sĩ?"
"Diễn viên." Cố Kim Tước khàn giọng trả lời.
"Nhận bộ phim nào sao?" Tô Thừa phát hiện cậu dùng sức ôm chặt em gái trong ngực, lông mi dài dường như có chút run rẩy.
"Nhận."
Tô Thừa hỏi: "Là phim nào?"
Suy nghĩ đang hỗn loạn của Cố Kim Tước dần dần trấn tĩnh lại, hơi thở bắt đầu hồi phục lại, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn: "Nằm vùng."
"'Nằm vùng' của Hứa đạo diễn? Vậy cậu là Phương Tấn?"
"Sao Tô tiền bối biết?" Cố Kim Tước ngẩng đầu nhìn Tô Thừa, tròng mắt đen trở nên trong suốt.
Cậu ngẩng đầu một cái, mặt hai người gần kề nhau, hô hấp cũng quấn quít chung một chỗ. Tô Thừa rũ mắt, chống lại ánh mắt cậu, gần như có thể đếm được hàng lông mi của đối phương. Anh thấp giọng nói: "Bề ngoài của cậu rất giống với những gì Hứa đạo diễn nói về nhân vật này."
Tô Thừa từng hợp tác cùng nhiều đạo diễn nổi tiếng trong nước. Có lúc các đạo diễn tụ họp cũng gọi anh đến. Lần trước tụ họp, Hứa Cao Bình vẫn lẩm bẩm về nhân vật Phương Tấn này, còn gọi hắn đi thử vai, Tống Chấp ở bên cạnh lập tức đáp lời, nói anh già rồi, không thích hợp diễn vai Phương Tấn hai mươi mấy tuổi này.
"Ồ!" Cố Kim Tước nhàn nhạt trả lời, tâm tình đã hoàn toàn ổn định rồi, lúc này mới nhận ra hai người đang nắm tay nhau, cất lời xin lỗi: "Xin lỗi, khiến Tô tiền bối thêm phiền toái rồi."
Dứt lời, cậu rút tay mình ra.
Đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua lòng bàn tay, Tô Thừa không lộ dấu vết dùng đầu ngón tay mình cọ vào lòng bàn tay một cái rồi thu tay về.
"Em gái cậu có khỏe không?"
Cố Kim Tước nhẹ nhàng vỗ lưng em gái, thấp giọng nói: "Vẫn tốt, cảm ơn anh, Tô tiền bối."
Tô Thừa cảm thấy hai chân có chút tê, muốn đứng dậy, chợt có một cánh tay vươn ra nắm lấy góc áo anh, anh kinh ngạc cúi đầu, "... Cố Kim Tước?"
Cánh tay tái nhợt, nhỏ dài, mu bàn tay nổi đầy gân xanh dọa người.
Cố Kim Tước cúi đầu, giọng nói mát lạnh không nghe ra cảm xúc: "Tiền bối có thể ngồi xuống không?"
Trên người Tô Thừa tản ra vị bạc hà nhàn nhạt, giống như là bột giặt quần áo hay là mùi nước hoa, tóm lại, mùi vị đó vừa rời đi, em gái lập tức run rẩy, cậu cũng run rẩy theo... Loại cảm giác này có điểm giống như là lệ thuộc vào...
Đầu tóc mềm mại gần ngay trước mắt, duỗi tay một cái là có thể chạm tới, Tô Thừa ngăn lại xúc động muốn đưa tay chạm vào, ừ một tiếng, dứt khoát ngồi xuống.
Không khí có chút nặng nề, anh dứt khoát kéo cà vạt, cởi nút áo trên cổ ra.
Cố Kim Tước cảm thấy vị bạc hà nồng đậm hơn, yên lặng cọ vào, hai người kề vai. Em gái trong ngực cậu cũng không còn run nữa, ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Tô Thừa, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn sót lại dấu vết nhợt nhạt, nói đứt quãng: "Chú, trên người, có, mùi vị, bột giặt, yên tâm."
Tô Thừa: "..."
Cố Kim Tước vỗ vỗ đầu em gái, nói xin lỗi: "Tiền bối, xin lỗi!"
"... Không sao."
Cố Kim Triêu khẽ nói: "Anh, rõ ràng cũng, cảm thấy như vậy."
Cố Kim Tước: "..."
Em gái biết là tốt rồi, còn nói ra không phải là đang đào hố anh mình sao... Cố Kim Tước tuy nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn thầm cao hứng vì em gái chủ động mở miệng.
Tô Thừa yên lặng, thì ra là như vậy nên mới bảo anh ngồi xuống sao?
Bầu không khí có chút lúng túng. Cố Kim Tước nhìn vẻ mặt trầm ổn của anh, hỏi: "Tiền bối quay phim ở gần đây sao?"
"Vừa mới hơ thẻ tre." Có vật gì đó đè lên cánh tay mình, Tô Thừa nhìn một cái, thì ra là tay nhỏ bé mềm mại của Cố Kim Triêu. Anh yên lặng giơ tay lên xòa đầu cô bé, cảm giác không tệ, không biết nếu xoa đầu anh cô bé thì có giống như vậy không.
(Hơ khô thẻ tre chỉ việc hoàn thành một tác phẩm.)
"Tiền bối định nghỉ ngơi một thời gian sao?"
Tô Thừa: "Ừ! Các cậu quay phim ở đâu?"
Cố Kim Tước nói ra một địa điểm.
Không khí càng ngày càng ngột ngạt, Tô Thừa cởi nút áo thứ hai ra, trầm giọng hỏi: "Có quen với tác phong của đoàn phim chưa?"
Cố Kim Tước buông em gái ra, ba người đồng loạt ngồi cùng nhau. Cậu dùng tay chải sơ qua mái tóc dài rối loạn của em gái, lúc này mới nói: "Hôm nay tôi mới vào đoàn phim."
Tô Thừa: "..."
Sau đó hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua rất chậm. Khoảng tầm hai giờ trôi qua, cửa thang máy từ từ mở ra, nhân viên kỹ thuật mặt đầy khẩn trương xuất hiện.
Cùng lúc đó, liên quan tới "Nằm vùng", trên internet đang dậy lên một hồi sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com