Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100.

CHƯƠNG 100

EDITOR: LAN

BETA: KIKICHI


Đêm kỷ niệm.

Không cần nghĩ cũng biết hai người đã trải qua đêm đó như thế nào.

Cho dù có nhiều lời tỏ tình và quà tặng đến đâu, thì cũng không thể so sánh với việc bày tỏ tình yêu bằng hành động đơn giản và thô bạo nhất.

Chỉ có điều lần này hơi thô bạo quá mức, đến nỗi ngày hôm sau Dung Đình phải tổ chức tiệc sinh nhật ở đoàn phim, Lục Dĩ Quyến cũng không thể xuất hiện.

"Thật cảm động vì tinh thần dám nghĩ dám làm của mình." Lục Dĩ Quyến nằm trên giường vừa cảm thán vừa tự xoa bóp cái lưng già của mình, tiễn Dung Đình mặt người dạ thú... à không, mặt mày sáng láng quần áo chỉnh tề ra ngoài đi giao lưu.

Tất nhiên, Thích Mộng tỏ ra rất hài lòng với kết quả này.

Trên thực tế, cùng với việc Dung Đình giúp Lục Dĩ Quyến đầu tư quay bộ phim "Tình yêu cam tươi" này, mối quan hệ của hai người càng sâu sắc thêm một bậc. Và khi hai người tương tác nhiều hơn, đương nhiên trên mạng sẽ xuất hiện thêm một số fan CP, dựa vào sức mạnh đáng sợ của cư dân mạng, chỉ trong vài tháng, đã có rất nhiều người tinh ý phát hiện ra Lục Dĩ Quyến mặc quần áo của Dung Đình, cũng có người tổng hợp lại những tương tác khác nhau của Dung Đình và Lục Dĩ Quyến trên Weibo trước đây.

Ngay cả vụ fan hâm mộ đời đầu của Dung Đình làm Lục Dĩ Quyến bị thương, vẻ mặt tức giận của Dung Đình ngay tại sân bay cũng bị một số fan thích hóng hớt đăng lên Weibo, gọi vui là "Phẫn nộ vì người đẹp".

Mặc dù so với một loạt bạn gái tin đồn của Dung Đình, thì chút tin tức vụn vặt này của Lục Dĩ Quyến chẳng là gì... nhưng điều thực sự khiến Thích Mộng hoảng sợ là, những tin tức mà người hâm mộ đào ra này... đều là sự thật!!!

Con Nai Bảo Bảo: Hahahaha tôi lại phát hiện ra một chuyện không thể tin được! Chiếc áo len này của tôi, hình như Dung Đình cũng có một chiếc giống hệt! Hahahaha không phải là áo đôi chứ, trời ơi cứu lấy trí tưởng tượng của tôi với! [Hình ảnh][Hình ảnh]

Chia sẻ: 499 Bình luận: 73

—— Đúng rồi, là áo đôi, hai người cùng nhau mua trên Taobao, còn gửi đến công ty nữa chứ, hì hì.

Sẵn sàng dọn đồ cho Dung Đình của tôi: Anh Dung nhà tôi thật cưng chiều tiểu ảnh đế, hôm nay nghe bạn thân trong giới tiết lộ cho tôi biết, bộ phim mới của tiểu ảnh đế không chỉ do anh ấy đầu tư, mà cả vai trò giám chế của Tạ Sâm cũng do anh Dung giúp giới thiệu... Mặc dù không biết thực hư thế nào, nhưng cảm thấy anh Dung nhà tôi tốt thật sự QAQ, nâng đỡ đàn em, đối xử với anh em luôn hào hiệp, tình anh em mãi mãi là chân ái.

—— Hì hì, đừng nghi ngờ, đó chính là chân ái của anh ấy, không liên quan đến anh em, đây là chân ái có thể đâm anh em hai nhát dao.

Vì vậy, tối hôm đó, Lục Dĩ Quyến vắng mặt, khóe miệng Thích Mộng sắp cười đến tận mang tai.

Cô như một chú bướm hoa bay khắp nơi, không ngừng giúp Dung Đình chu toàn các mối quan hệ tứ phía.

Bộ phim "Tiềm long" này đầu tư không ít, dàn diễn viên cũng được coi là những ngôi sao có tên tuổi, ngoài Dung Đình đảm nhận vai nam chính, nữ chính cũng là tiền bối, hai nam phụ có đất diễn khá nặng ký đều là diễn viên gạo cội, giúp Dung Đình kết giao thêm với những người này chắc chắn là không sai.

Dung Đình cũng không phải người không biết nặng nhẹ, Thích Mộng có lòng giúp hắn mở rộng mối quan hệ, hắn cũng nghiêm túc tận dụng cơ hội này để củng cố mạng lưới quan hệ của mình.

Vì vậy, mọi người vừa hát vừa uống, chơi đến tận hơn 1 giờ sáng mới giải tán.

Dung Đình mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện, Thích Mộng lại dặn hắn một đống chuyện mới chịu rời đi, hắn thở phào nhẹ nhõm trở về phòng, đẩy cửa ra, chỉ thấy Lục Dĩ Quyến đang nhàn nhã ngồi dựa vào giường xem tivi, trên bàn đầu giường còn bày một đĩa hoa quả, không biết thoải mái đến mức nào.

"Xem gì thế?" Dung Đình cởi áo vest treo lên, đi về phía giường.

Trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình máu chó, nữ chính đang khóc lóc thảm thiết.

Lục Dĩ Quyến cười xấu xa, chỉ vào màn hình, "Xem Ninh Tụng này, phim cung đấu, khá thú vị, nghe nói Ninh Tụng nhờ phim này mà giành được Thị đế, lợi hại hơn anh đấy, ghen tị không?"

Dung Đình kéo phăng cà vạt, thậm chí giày cũng không tháo, trực tiếp nhào lên giường, đè Lục Dĩ Quyến xuống dưới, hôn ngấu nghiến.

Người hắn toàn mùi rượu, nhưng Lục Dĩ Quyến lại không thấy khó chịu chút nào, cậu ôm lấy hắn, khóe miệng nở một nụ cười nhỏ, như chú mèo đắc ý ăn vụng.

"Sao em biết cậu ta lợi hại hơn anh?" Dung Đình vừa hỏi vừa vén chăn, dán lên người Lục Dĩ Quyến, "Anh chỉ đi nửa tháng, em đã chịu không nổi rồi à?"

Lục Dĩ Quyến nằm trong hõm cổ Dung Đình cười khúc khích, nhưng không hề phản kháng, quen đường quen nẻo cởi khóa thắt lưng cho hắn, tiện tay vén áo sơ mi, xấu xa đưa tay vào trong, "Thật ra em thấy tần suất này khá tốt, có lợi cho sức khỏe... Sau này anh có thể đóng thêm phim, kiếm tiền nuôi gia đình, rồi em tùy tình hình đến thăm, ha ha!"

Dung Đình vừa tức giận vừa bất lực cắn yêu vào cổ Lục Dĩ Quyến, vẫn không trút được cơn giận, cuối cùng chỉ thể giải quyết bằng hoạt động nguyên thủy nhất.

Hai ngày năm lần.

Lục Dĩ Quyến rời đoàn phim về gần như nghi ngờ cả đời này mình không còn cứng được nữa...

Tự làm tự chịu (?) bay về Bắc Kinh, nếu không phải Tạ Sâm gọi điện liên tục, cậu thực sự muốn về nhà trùm chăn ngủ ba ngày ba đêm rồi mới đi làm, nhưng thời gian cấp bách, "Tình yêu cam tươi" định ngày ra mắt là lễ tình nhân, đây là thời điểm vừa tránh được làn sóng phim bom tấn Tết vừa có thể thu hút được lượng lớn khán giả đến rạp. Nhưng vấn đề là, năm nay Tết đến sớm, đến lễ tình nhân thì nhiều trường đại học đã khai giảng, để tránh ảnh hưởng, "Tình yêu cam tươi" chắc chắn phải chiếu sớm hơn vài ngày để phục vụ khán giả là học sinh... Kể cả tính toán theo cách bảo thủ và khoan dung nhất thì "Tình yêu cam tươi" cũng phải hoàn thành dựng phim trước tháng 12 mới được coi là an toàn.

Như vậy mới có thể dành đủ thời gian cho lồng tiếng, hiệu ứng đặc biệt, phần đầu và phần cuối phim, thậm chí là cả khâu quảng bá phát hành.

Mà đây chỉ là kế hoạch ban đầu do chủ nhiệm sản xuất đưa ra.

Đến khi triển khai đến giám chế Tạ Sâm thì kế hoạch lại một lần nữa thay đổi.

"Ai biết cháu sẽ dựng ra hiệu ứng gì?" Trong phòng làm việc của Tạ Sâm, vì phim mới của chính Tạ Sâm làm đạo diễn sẽ bấm máy vào giữa tháng 10 nên trợ lý của ông cũng bận rộn cả lên.

Tạ Sâm chen chúc trong một góc giấy tờ bay đầy trời, kéo Lục Dĩ Quyến vào bàn bạc

"Một tháng rưỡi nhé, nhiều nhất cho cháu một tháng rưỡi, lỡ như bản dựng của cháu không đạt hiệu quả lý tưởng, thì chúng ta có thể dùng một khoản tiền để thuê biên tập viên thay cháu hoàn thiện hiệu ứng... Tất nhiên, hiện tại chưa có kinh phí cho biên tập viên, nếu cần thuê người, theo hợp đồng thì cháu phải giải quyết khoản tiền này. Nhưng chú không khuyên cháu vì tiết kiệm tiền mà tự mình chậm trễ ở khâu này, dựng phim không phải là kỹ năng có thể luyện thành trong một hai ngày, nếu làm một lần không được, chúng ta sẽ lập tức đổi người, tranh thủ thời gian dựng lại, hiểu chưa?"

Trong thời gian quay phim, Tạ Sâm không can thiệp nhiều vào cách đạo diễn của Lục Dĩ Quyến, thậm chí còn khen ngợi vài lần. Không nghi ngờ gì nữa, tính cách của Lục Dĩ Quyến sẽ là một nhà lãnh đạo khá đặc biệt, cậu có thể lấy nhu chế cương, hầu như không bao giờ nổi nóng ở trường quay, sự mềm dẻo trong tính cách giúp cậu có thể tự mình gánh vác áp lực, mà không trút cơn thịnh nộ này lên đồng nghiệp, bầu không khí trong đoàn phim tốt, hiệu suất làm việc cũng cao, so với sự nóng nảy và kiêu ngạo của các đạo diễn trẻ, sự ôn hòa của Lục Dĩ Quyến lại khiến cậu thuận lợi quản lý công việc hơn, tránh được nhiều phiền phức.

Tuy nhiên, công việc dựng phim lại hoàn toàn không liên quan đến tính cách, nó hoàn toàn là một bài kiểm tra về kinh nghiệm và trình độ của một người.

Một bộ phim hay có thể bị hủy hoại trong quá trình dựng phim tệ hại, câu chuyện không kể trọn vẹn, các tình tiết lộn xộn không tập trung, nhịp độ chậm chạp... vân vân, tất cả đều có thể khiến một tác phẩm hay trở nên tầm thường.

Ngược lại, một biên tập viên giỏi cũng có thể biến cái thối nát thành kỳ diệu.

Tạ Sâm đưa ra yêu cầu cao như vậy với Lục Dĩ Quyến, tất nhiên cũng là vì ông coi trọng bộ phim này, rất thích cốt truyện độc đáo nó có, nên mới lo lắng Lục Dĩ Quyến vì thiếu kinh nghiệm mà không thể phát huy hết sức hấp dẫn của nó.

Lục Dĩ Quyến không có lý do gì để từ chối ý kiến của Tạ Sâm.

Nhưng không một đạo diễn nào muốn bị tước quyền kiểm soát câu chuyện.

Điều duy nhất cậu có thể làm là khi mình còn quyền này, hết sức làm tốt nó.

-

Cuối tháng mười một.

Các cảnh quay của Dung Đình đóng máy thuận lợi.

Tuy nhiên, khi trở về Bắc Kinh, tâm trạng hắn thực sự không vui.

Xuống máy bay, Dung Đình thậm chí không về nhà, trực tiếp bảo tài xế lái xe đến công ty sản xuất hậu kỳ tiếp nhận "Tình yêu cam tươi".

Quả nhiên, khi xe đến nơi thì đã là hai giờ sáng, nhưng phòng dựng phim vẫn sáng đèn.

Dung Đình đội mũ đeo khẩu trang, mặc dù đây là lần đầu tiên đến, nhưng qua vô số cuộc điện thoại mô tả của Lục Dĩ Quyến, hắn đã dễ dàng tìm được nơi làm việc của cậu.

Ba bốn nhân viên dựng phim đang vây quanh một chiếc máy tính, rõ ràng là đang nghe Lục Dĩ Quyến phát biểu ý kiến.

Dung Đình không xen vào, chỉ dựa vào tường lặng lẽ chờ đợi, cho đến khi Lục Dĩ Quyến nhẹ nhàng nói xong, mọi người trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục làm việc, Dung Đình mới lặng lẽ đi đến nơi mọi người vừa tụ tập.

Lục Dĩ Quyến ngồi co chân, tóc có vẻ hơi rối, dưới mắt có những tia máu đỏ rõ ràng, mặt cũng gầy đi nhiều.

Các đốt ngón tay cậu đè lên chuột, ngay cả khi không dùng lực, cũng có thể thấy run nhẹ.

Còn tay kia của cậu thì đè lên phần giữa cơ thể hơi cong, vị trí dạ dày.

Dung Đình vô tình nhíu mày, thể hiện sự không hài lòng của mình.

Trong hai tháng xa cách, đối phương đã hai lần bị co thắt dạ dày phải nhập viện.

Lần đầu tiên cậu còn cố gắng giấu hắn, nhưng tình trạng hôn mê nửa ngày khiến Dung Đình nhanh chóng nhận ra có điều không ổn, Tề Mộng tình cờ ở Bắc Kinh, thuận lợi dò hỏi được tình hình của Lục Dĩ Quyến, Dung Đình vừa lo lắng vừa tức giận, đành phải bay đêm về Bắc Kinh, sau khi xác định Lục Dĩ Quyến không sao thì sáng sớm hôm sau lại bay về Giang Tây.

Lần thứ hai thì học được cách thông minh hơn, sau khi phát bệnh, cậu là người đầu tiên thông báo tin tức cho hắn, để hắn không phải lo lắng mà chạy đi chạy lại giữa hai nơi. Nhưng tất cả những cảm xúc lo lắng vì thế mà không hề giảm bớt, Dung Đình chỉ có thể giả vờ không lo lắng, để Lục Dĩ Quyến thấy thoải mái hơn, tránh lần sau có chuyện gì còn giấu hắn.

Tình trạng làm việc đảo lộn ngày đêm, giờ giấc ăn uống hỗn loạn không thể cố định, gần như tất cả công việc dựng phim đều được hoàn thành dưới áp lực lớn như vậy, Lục Dĩ Quyến không phải là người đầu tiên hy sinh sức khỏe vì điều này.

Nhưng Dung Đình không thể cứ thế mà bỏ qua.

Cuối cùng hắn cũng đóng máy.

Từ chối tất cả các công việc trước khi phim của Lục Dĩ Quyến ra mắt, hy vọng khi ở bên hắn, hắn có thể an ủi cậu một chút về mặt tinh thần, cũng có người chăm sóc

"Dựng đến đâu rồi?"

Im lặng đứng sau Lục Dĩ Quyến hơn nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi đối phương dường như hoàn thành một phần công việc, duỗi lưng như muốn nghỉ ngơi một chút, Dung Đình mới nắm tay cậu, để đối phương biết hắn đã đến.

Tinh thần Lục Dĩ Quyến vẫn rất tốt, thấy Dung Đình, cậu suýt nữa không kìm được mà lao tới, Dung Đình dùng cả hai tay giữ người cậu lại, ra hiệu xung quanh vẫn còn người khác, cuối cùng mới cẩn thận hôn lên đầu ngón tay Lục Dĩ Quyến.

"Đã đóng máy, anh về rồi."

"Bản dựng thô đã gửi cho đạo diễn Tạ xem tuần trước rồi, đạo diễn Tạ nói rất tốt, không có vấn đề gì, chỉ cần chỉnh sửa một số chi tiết là được... Sắp hoàn thành rồi!" Lục Dĩ Quyến cười thở phào, có ngăn máy tính che chắn, cậu thả lỏng mình dựa vào vai Dung Đình trong chốc lát, "Em sợ nhất là dựng xong đạo diễn Tạ nói không hay, phải đổi người khác, may là đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất rồi, tháng sau bắt đầu thu âm phối nhạc, em sẽ dễ dàng hơn nhiều!"

Dung Đình đương nhiên nghe ra Lục Dĩ Quyến cố tình chọn tin vui để an ủi mình, sự khẳng định của Tạ Sâm chắc chắn sẽ khiến đối phương cảm thấy tự tin, nhưng vì toàn bộ công việc đều do một mình Lục Dĩ Quyến hoàn thành, nên thành tích phòng vé cuối cùng cũng sẽ là nấc thang kiểm tra cho thấy trình độ của cậu đến đâu. Dung Đình không tiếp tục chủ đề này, mà đặt tay lên chỗ Lục Dĩ Quyến vừa dùng một tay ấn vào, nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu.

"Dạ dày vẫn không thoải mái à? Có uống thuốc đúng giờ không?"

Lục Dĩ Quyến cười khổ, "Không dám nói là đúng giờ, nhưng đảm bảo mỗi ngày ăn ba bữa mà... Trong thời gian ngắn thì không thể nuôi dưỡng tốt được rồi, đợi hậu kỳ hoàn thành, em sẽ nghỉ ngơi đàng hoàng."

Dung Đình cũng không thể khuyên cậu điều gì, chỉ có thể gật đầu, tay không nặng không nhẹ ấn lên dạ dày Lục Dĩ Quyến.

"Khi đó Kiều Tranh giảm cân, cũng mắc bệnh dạ dày, cậu ấy luôn điều trị bằng đông y, đến lúc đó tìm cậu ấy giới thiệu nhé."

"Ừ!"

"Được rồi, làm việc của em đi, anh ở đây với em."

Lục Dĩ Quyến nhướng mày, "Anh không về nhà trước à?"

"Đợi em về cùng, vậy nên em... nhanh lên một chút."

Lục Dĩ Quyến bất lực, đây là đối phương cố tình lấy mình ra để đe dọa, cậu không còn cách nào khác, đành phải hoàn thành nốt công việc trong tay, gọi mọi người về nghỉ ngơi, mình mới theo Dung Đình rời đi.

"Ngày mai em còn phải dậy sớm đến xưởng phim, tối nay không được làm đâu!!" Bị Dung Đình nửa kéo nửa lôi vào phòng ngủ, Lục Dĩ Quyến vô cùng lo lắng muốn ngủ trên ghế sofa.

Dung Đình đành phải đưa ra lời đảm bảo về đủ loại hành vi của một người đàn ông khi hai người chưa ở bên nhau, cuối cùng mới như ý ôm người gầy thành một bộ xương ngủ một đêm.

Nửa tháng tiếp theo, Dung Đình gần như có thể tưởng tượng được cuộc sống của Lục Dĩ Quyến khi cậu nhập viện là như thế nào... một ông chồng nội trợ.

Mỗi ngày, trọng tâm của toàn bộ cuộc sống đều tập trung vào việc làm sao để điều chỉnh chế độ ăn uống cho đối phương, từ ba bữa chính đến bữa đêm, trái cây, đồ ăn nhẹ và bữa ăn nhẹ... Bản thân hắn nghĩ rằng khi mình ở đây, một phần chất béo đã mất của đối phương có thể trở lại. Nhưng thực tế, công việc quá sức cũng có thể đốt cháy chất béo.

Một người tăng cân quá mức trong thời gian quay phim, trong vòng chưa đầy hai tháng đã gầy trở lại thành một tia chớp.

Dung Đình gần như bất lực nhìn Lục Dĩ Quyến, thể chất dễ gầy như vậy, không biết có bao nhiêu diễn viên trong giới khao khát điều đó!

Khi năm mới sắp đến, công việc hậu kỳ của "Tình yêu cam tươi" cuối cùng cũng hoàn thành.

Tháng một, khi những chiêu trò quảng cáo như "Kinh điển về tình yêu trong sáng", "Tác phẩm lấy nước mắt năm nay", "Hãy trao cho tình yêu đích thực một sự vĩnh cửu"... bắt đầu tràn ngập mạng (kênh quảng cáo có chi phí hiệu quả nhất), những tấm áp phích lớn tinh xảo xuất hiện ở các trạm xe buýt trên các con phố lớn nhỏ của thành phố, khi Ninh Tụng bắt đầu đăng tải nhiều tin tức về "Tình yêu cam tươi" trên Weibo, khi đạo diễn Tạ Sâm cũng vì Tết Nguyên đán tạm dừng việc quay phim của mình, đặc biệt từ Đông Bắc trở về Bắc Kinh để hỗ trợ quảng bá cho "Tình yêu cam tươi", thì buổi chiếu thử nội bộ đầu tiên của "Tình yêu cam tươi" cuối cùng cũng được tổ chức.

So với các diễn viên chính, nhà sản xuất... những thành viên sáng tạo chính này, thì nhân vật quan trọng nhất trong buổi chiếu thử này lại là các nhà phê bình phim và chuyên viên đánh giá thị trường.

Tất nhiên, sau khi nhận được lợi ích từ Tân Nghệ Giải Trí, khi các nhà phê bình phim rời khỏi phòng chiếu, họ chỉ có thể nói những lời hay.

Nhưng khi đóng cửa lại, đối mặt riêng với đoàn phim, họ vẫn hy vọng có thể nghe được một số đánh giá công tâm từ miệng các nhà phê bình phim, từ đó ước tính doanh thu phòng vé của bộ phim này.

Trên thực tế, trong lần chiếu đầu tiên nội bộ Tân Nghệ Giải Trí trước đó, bộ phận sản xuất của Tân Nghệ Giải Trí đã đưa ra dự đoán doanh thu phòng vé từ 80 đến 100 triệu.

Đối với chi phí của bộ phim này, thành tích như vậy có thể coi là tốt hoặc thậm chí là xuất sắc.

Tỷ lệ đầu tư lợi nhuận gần 1:10, dù thế nào đi nữa, đối với một đạo diễn mới như Lục Dĩ Quyến, đây cũng được coi là một bước ra mắt ấn tượng.

Tuy nhiên, Lục Dĩ Quyến và Dung Đình đều nhớ rõ yêu cầu doanh thu phòng vé ba trăm triệu của mẹ Lục.

Một trăm triệu đối với họ vẫn là quá ít... Nhưng tác phẩm này có đủ tư cách để kỳ vọng vào phép màu không?

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com