101.
CHƯƠNG 101
EDITOR: LAN
BETA: JANIE
Khi Âu Vĩnh đứng ngoài phòng chiếu, kết thúc cuộc trò chuyện với đạo diễn Tạ Sâm, với tư cách là một nhà phê bình phim được mời đến đây, ông cũng là người cuối cùng bước vào phòng chiếu nhỏ.
Năm nay ông đã 47 tuổi, tốt nghiệp khoa Văn học điện ảnh của Học viện Điện ảnh Trung ương, cách đây vài năm ông vẫn chỉ là một giáo viên dạy học vô danh tại trường. Nhờ sự phát triển của các phương tiện truyền thông mới, trước đây ông chỉ có thể đăng bài trên các tạp chí học thuật, nay đã có Weibo, blog của riêng mình, sau đó trở nên nổi tiếng, đến giờ, dù không còn trẻ nữa nhưng ông cũng đã được trải nghiệm qua cảm giác "nghiện nổi tiếng".
Ông khiêm tốn chào hỏi một vài hậu bối đã ngồi xuống, sau đó bắt tay với Lục Dĩ Quyến, Dung Đình và những người khác ở hàng ghế trước, Âu Vĩnh cuối cùng cũng ngồi vào vị trí mà đoàn làm phim dành riêng cho ông, trong ánh đèn ngày càng tối dần, chờ đợi bộ phim bắt đầu.
Nhìn Lục Dĩ Quyến đang thì thầm trò chuyện với Dung Đình trước mặt, Âu Vĩnh không khỏi cảm khái muôn vàn.
Lần trước nhìn thấy cậu cũng là gặp ở Liên hoan phim Cannes tổ chức vào hai năm trước.
Lúc đó, Lục Dĩ Quyến vẫn còn mang khuôn mặt non nớt, vẫn còn dấu vết của trường học. Mặc dù đã giành được giải Ảnh đế, nhưng trên thực tế, có thể dễ dàng gọi tên cậu, đừng nói là quốc tế, ngay cả giới điện ảnh trong nước cũng vẫn chưa có mấy người.
Tất nhiên, diễn xuất của cậu trong phim thực sự đã để lại cho Âu Vĩnh ấn tượng sâu sắc. Âu Vĩnh thậm chí còn nghĩ rằng sau khi cậu trở về nước, cậu sẽ lập tức tận dụng sức gió này để chính thức ra mắt. Không ngờ phải đợi tới gần một năm, mới đợi được tác phẩm thứ hai của cậu ra mắt.
Đó là "Lòng son" của đạo diễn Cao Tư Nguyên.
Đây thực sự là một bộ phim rất hay, đầu tư lớn, đạo diễn lớn, mặc dù dàn diễn viên chỉ ở mức trung bình, nhưng lại hướng đến giải Kim Điêu trong nước. Cuối cùng cũng đạt được con số bảy trăm triệu doanh thu phòng vé trong nước, thành công lọt vào top mười doanh thu phòng vé cao nhất trong lịch sử trong nước. Mặc dù cuối năm, "Lòng son" đã thất bại ở giải Kim Ngưu Đài Loan, chỉ giành được hai giải kỹ thuật, nhưng đề cử của giải thưởng lớn cũng được coi là một thành tích.
Đây là một nguồn lực rất tốt, trong lần đầu tiên tham gia buổi chiếu thử "Lòng son", Âu Vĩnh đã rất coi trọng về triển vọng của bộ phim, ban đầu còn muốn nhân cơ hội này trò chuyện đôi câu với nam diễn viên trẻ đầy triển vọng này. Đáng tiếc, ông không ngờ rằng, Lục Dĩ Quyến khi đó không những không nhận thêm bất kỳ lời mời đóng phim nào, thậm chí còn bắt đầu chỉ đạo bộ phim của riêng mình.
Giải Trí Tân Nghệ sản xuất, Tạ Sâm giám chế, Dung Đình tham gia đầu tư, tiểu sinh đang nổi trong giới phim truyền hình Ninh Tụng đóng chính, chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình đứng đầu danh sách sách bán chạy nhất năm kia trên mạng "Tình yêu cam tươi"... Đội hình này, làm sao không khiến người ta kinh ngạc?
Theo quan điểm của Âu Vĩnh, người mới này không chỉ có tham vọng lớn, mà còn... mang theo khí thế nuốt chửng cả thế giới để tiến vào giới điện ảnh!
Lúc này.
Ngồi sau Lục Dĩ Quyến đang nói cười vui vẻ, Âu Vĩnh không khỏi nghiêm túc đánh giá dáng vẻ của cậu.
Cậu thiếu niên khi đó đứng sau Dung Đình, chỉ là một sự tô điểm tinh tế đẹp đẽ, nay đã có thể sánh vai với "tiền bối" giàu kinh nghiệm và có danh tiếng hoàn hảo này.
Ngay cả khi Tạ Sâm chào hỏi Lục Dĩ Quyến, cũng mang theo sự tôn trọng của một người bạn vong niên.
Cậu mặc vest, không còn dáng vẻ của một thiếu niên, thay vào đó là sự bình tĩnh và điềm đạm giống như Dung Đình.
Thật là... không thể coi thường.
Âu Vĩnh không khỏi hít một hơi thật sâu.
Trong khi đó, cả phòng chiếu cuối cùng cũng hoàn toàn chìm vào bóng tối, tất cả khán giả đều lịch sự giữ im lặng.
Màn hình lớn phát ra ánh sáng mờ ảo.
Khi toàn bộ màn hình chìm trong bóng tối, mọi người lại cùng lúc nhận ra rằng, dù tối nhưng trên màn hình vẫn có ánh sáng yếu ớt.
Tiếp đó, những âm thanh hỗn tạp vang lên.
Tiếng còi ô tô, tiếng học sinh ồn ào nói đùa, tiếng nhạc yếu ớt phát ra từ máy thu thanh, một cô gái đang khẽ ngân nga theo giai điệu.
Màn hình rung lắc.
Âu Vĩnh ngồi ở vị trí chính giữa phòng chiếu, mặc dù cảnh quay tối đen này chỉ kéo dài vài giây, nhưng cảm giác bất an vẫn nhanh chóng xâm chiếm tâm trí ông.
Nhưng kỳ lạ thay, theo tiếng ngân nga của cô gái, nỗi bất an đó lại bắt đầu dần tan biến.
Âu Vĩnh chậm nửa nhịp mới nhận ra đây là góc nhìn chủ quan (góc nhìn thứ nhất), góc nhìn chủ quan khá táo bạo, ông chưa đọc nguyên tác nên phải mất một lúc mới nhớ lại lời giới thiệu đã đọc trước đây, nhân vật nữ chính là một người mù, đây là góc nhìn chủ quan của một người mù?
Đúng là một thiết kế kỳ diệu.
"Này, cô gái xinh đẹp! Mua cam đây!" Một giọng nam trong trẻo phá vỡ sự tĩnh lặng.
Ánh sáng yếu ớt trên màn hình nhanh chóng rung lắc hỗn loạn, cô gái ngừng hát, có vẻ như cô lúng túng đứng dậy - kỳ lạ hơn nữa, rõ ràng không có gì trên màn hình, nhưng Âu Vĩnh lại cảm thấy mình đang đứng dậy theo cô gái đó.
May mắn thay, bóng tối làm lòng người bất an đó kết thúc ở giây tiếp theo.
Ống kính chuyển sang toàn cảnh cửa hàng trái cây.
Cảnh quay cận cảnh, Phương Hội ngồi ở một góc, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, màn hình chuyển cảnh, một vài chàng trai vừa chọn trái cây vừa trêu chọc cô.
Không lâu sau, khuôn mặt cô gái đỏ bừng, mãi cho đến khi có một giọng nói hơi lười biếng ngắt lời trêu chọc của đám trai kia.
Vẫn là cảnh quay cận cảnh, Phương Hội theo tiếng gọi ngoảnh đầu nhìn.
Nhưng ngay khi Âu Vĩnh nghĩ rằng nam chính sắp xuất hiện thì màn hình đột nhiên tối đen.
Cảnh quay chuyển cảnh.
Vừa rồi còn buộc tóc đuôi ngựa, vẻ mặt bối rối, Phương Hội giờ đã biến thành mái tóc dài uốn xoăn ngang eo, mặc một chiếc váy lụa thật đẹp, tay cầm tách cà phê, dựa vào quầy bar, nhẹ nhàng cúi đầu cười.
Ống kính quay nhanh chóng và gọn gàng quay trọn nơi Phương Hội đang ở, đó là một phòng trưng bày sáng đèn, trên bức tường trắng treo những bức tranh màu nước tinh xảo, trên tranh là những địa danh mang tính biểu tượng trên khắp thế giới, Tháp đồng hồ Big Ben của London, Bảo tàng Louvre của Paris, Tượng Nữ thần Tự do của New York, Tháp nghiêng Pisa của Ý, Điện Kremlin của Moscow, Thiên An Môn của Bắc Kinh... Nội dung của những bức tranh này tuy không giống nhau, nhưng chúng vẫn có một điểm chung: Trong mỗi bức tranh này đều có một khoảng trắng rõ ràng.
Khoảng trắng này là hình bóng của một người đàn ông.
"Vậy, đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau à?"
Khi Âu Vĩnh nhận ra đặc điểm này thì giọng nói bên ngoài ống kính kịp thời vang lên, đó là lời hỏi của một cô gái.
Ống kính lại chuyển về Phương Hội, cô có vẻ như đang trầm ngâm. Một lúc sau, cô lắc đầu, nụ cười trên khóe miệng nhạt dần, rồi ngẩng đầu lên, đạo diễn đặc biệt cho cô một cảnh quay cận cảnh. Đôi mắt hạnh đẹp đẽ không còn vẻ hoang mang như lúc mở đầu, mà thay vào đó là một chút cô đơn, "Thực ra tôi chưa từng gặp anh ấy, tôi cũng không biết trước đó chúng tôi đã gặp nhau chưa, nhưng đó có lẽ là... lần đầu tiên tôi nghe thấy anh ấy."
Tiếng đàn violin du dương vang lên.
Bốn chữ "Tình yêu cam tươi" sáng lên bên dưới màn hình, tên của các thành viên sáng tác xen kẽ xuất hiện trong các cảnh quay liên tục thay đổi.
Ống kính từ gần ra xa, từ con đường rộng thênh thang, đến cảnh nhìn từ trên cao xuống các phố lớn ngõ nhỏ của Thượng Hải. Cuối cùng, ống kính quay trên không lướt qua những tòa nhà chọc trời của Thượng Hải, lướt qua sông Hoàng Phố, lướt qua bầu trời, cuối cùng như một con đại bàng đang lao xuống, lao thẳng vào một khuôn viên trường học.
Tiếng còi ô tô, tiếng chuông xe đạp, những cành cây sồi Pháp đan xen tạo nên một con đường rợp bóng cây, những chàng trai cô gái ăn mặc thời trang đi bộ hai bên đường.
Rất nhanh chóng, ống kính tiến lại gần, cuối cùng dừng lại ở một chàng trai cao lớn, anh đang chơi bóng rổ, đeo một chiếc túi qua vai, một cô gái có giọng nói the thé đi bên cạnh anh, đôi giày cao gót của cô ta dậm mạnh xuống đất, nhưng liên tục trách móc chàng trai này, "Bạn cùng phòng, bạn cùng phòng, ăn cơm thì ăn với bạn cùng phòng, chơi game thì chơi với bạn cùng phòng, vậy thì anh tìm em, bạn gái anh để làm gì?"
Chàng trai tùy tiện nói cho qua, hai người từ đại lộ rẽ vào con đường nhỏ.
Không biết là do bóng râm hay do đạo diễn cố tình xử lý màu sắc như vậy.
So với ánh sáng trong phòng trưng bày vừa rồi, lúc này màu sắc của hình ảnh trở nên đậm hơn nhiều, xanh thì xanh, đỏ thì đỏ, những chiếc lá cây tươi sáng khiến người ta có cảm giác rộng mở.
Chàng trai và cô gái vẫn đang cãi nhau, nhưng giọng nói của họ đã bị lời tự thuật của Phương Hội thay thế.
"Năm đó, anh ấy học năm ba... có một cô bạn gái rất xinh đẹp, anh ấy chơi bóng rổ rất giỏi, mỗi lần đến đây mua trái cây của tôi đều là lúc chơi bóng rổ với bạn cùng phòng về, họ mua đủ thứ, còn anh ấy chỉ đến đây mua một chai nước suối, cũng không mua trái cây, tiền vừa đủ hai đồng xu một nhân dân tệ, tôi không cần phải mất công tìm tiền thừa, nhưng anh ấy cũng không bao giờ nói chuyện với tôi."
"Vì lần đầu tiên giúp tôi giải vây, tôi đã nhớ rất rõ giọng nói của anh ấy, lúc đầu là giọng nói, sau đó là tiếng bước chân. Sau đó nữa, tôi còn nhớ cả giọng nói của bạn cùng phòng anh ấy, còn có, giọng nói của bạn gái anh ấy."
Ống kính đuổi theo bóng lưng của nam chính, cuối cùng cũng dừng lại trước sạp trái cây của nữ chính.
"Lí Dần Tu, anh không thích em phải không? Anh đúng là đồ khốn nạn! Anh không thích thì sao không nói sớm hơn!! Anh tưởng trêu chọc em là vui lắm à??"
Cô gái kéo tay anh cùng anh đến trước sạp trái cây, nam chính buồn chán chọn vài quả cam bỏ vào túi ni lông, vì nghe thấy lời mắng nhiếc gay gắt của cô gái, cuối cùng anh bực bội ném mạnh túi trong tay ra ngoài.
Cuối cùng, đạo diễn keo kiệt cũng cho nam chính cảnh quay đầu tiên.
Trên màn hình lớn, khuôn mặt điển trai của Ninh Tụng xuất hiện, anh ta có vẻ hơi không kiên nhẫn, nghiến răng nói: "Đúng vậy, tôi không thích cô, chúng ta chia tay đi, thế nào?"
"Được, rất tốt!" Cô gái nghiến răng nghiến lợi, "Vậy thì anh cút ngay đi! Biến khỏi mắt tôi!"
Ninh Tụng khẽ nhếch mép, nở một nụ cười khinh thường, anh ta quay người bỏ đi, thậm chí không nói một lời.
Nhưng lúc này, hình ảnh vốn đầy ắp trái cây đột nhiên xuất hiện một bàn tay ngọc ngà mảnh mai, cô cẩn thận sờ soạng, cuối cùng nắm lấy chiếc túi ni lông đó.
Khi cô gái chua ngoa bước những bước dài theo hướng ngược lại với Lí Dần Tu thì Phương Hội cuối cùng cũng cầm lấy túi cam đó, chạy ra khỏi quầy hàng nhỏ của mình.
Vì đã nghe thấy tiếng bước chân của đối phương quá nhiều lần, cô hiếm khi nhanh chóng đuổi theo đối phương, trong sự ngạc nhiên của Lì Dần Tu, cô đã đưa cam cho anh.
"Tôi muốn cảm ơn anh." Phương Hội thở hổn hển, mặt đỏ bừng, "Cảm ơn lần trước anh đã giúp tôi giải vây."
Sau một vài câu chào hỏi đơn giản, cuối cùng họ cũng chính thức biết rõ tên họ của nhau.
"Bạn học... Tôi tên là Phương Hội, Hội của lô hội."
"Lí Dần Tu." Ninh Tụng nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt, "Dần của Tý Ngọ Mão Dần, tu dưỡng của tu... Khó nhớ phải không?"
"Khó nhớ phải không?"
Giọng nói của người đàn ông và người phụ nữ chồng lên nhau.
Hình ảnh mờ dần, sau đó quay trở lại phòng trưng bày sáng sủa đó.
Vừa rồi Phương Hội dựa vào quầy bar, giờ đã sánh vai với phóng viên đang đặt câu hỏi đi trong phòng trưng bày, người phỏng vấn cô cũng là một cô gái trẻ, nghe đến đây, cô ấy bật cười khúc khích, "Có hơi khó nhớ thật, tôi phải viết ra ngay, nếu không về đến tòa soạn là quên mất."
"Nhưng tôi đã nhớ tên anh ấy ngay lần đầu tiên." Phương Hội cũng cười, "Trước đây tôi đã nghe các bạn nữ khác nhắc đến cái tên này, nói rằng người này rất đẹp trai, nói rằng người này đã giành giải trong cuộc thi, không ngờ lại là anh ấy... Tiếc là lúc đó tôi không hiểu khái niệm đẹp trai là gì, tôi không biết một người đẹp trai trông như thế nào, xấu xí trông như thế nào, tôi chỉ biết anh ấy có đôi lông mày rất rậm, sống mũi cao, xương hàm có góc cạnh rõ ràng, môi đầy đặn, sờ vào... hơi mềm."
Thời gian một lần nữa quay trở lại quá khứ.
Sự đan xen này khiến Âu Vĩnh hoàn toàn hiểu được Lục Dĩ Quyến đang sử dụng thủ pháp kể chuyện nào.
Cấu trúc kết cấu bộ tầng, cậu chia một câu chuyện thành hai không gian thời gian để kể chuyện, đây thực sự là một cách chuyển thể thông minh.
Để quá trình cần chi tiết được quay trong không gian thời gian quá khứ. Còn về phần có thể bỏ qua, hoặc là trực tiếp bỏ qua, hoặc là kể lại bằng giọng kể.
Đây là thủ pháp kể chuyện mà các đạo diễn trong nước rất ít khi sử dụng, nó đòi hỏi kỹ thuật dựng phim rất cao, nếu xử lý không tốt, nhịp phim sẽ trở nên lê thê, mạch kể sẽ trở nên lộn xộn.
Tuy nhiên, xét theo năm phút đầu tiên của bộ phim, Lục Dĩ Quyến đã nắm bắt được chừng mực rất tốt.
Lấy thời điểm khi mối quan hệ của nam nữ chính có chút tiến triển làm nút thắt để đan xen, có thể vừa vặn khơi gợi sự tò mò của khán giả.
Quay trở lại quá khứ, vẫn là màu sắc hình ảnh có độ bão hòa cực cao.
Lần này, Âu Vĩnh nhận thức rõ ràng rằng, hai tông màu là do đạo diễn cố ý tạo ra, trong khi phân biệt hai không gian thời gian, cũng đưa vào một phép ẩn dụ - quá khứ mù lòa, vì có người yêu nên màu sắc tươi sáng. Vậy thì, hiện tại với tông màu trắng nhợt nhạt lạnh lẽo là vì người yêu đã rời xa.
Việc sử dụng ngôn ngữ hình ảnh phong phú khiến cho ngay cả chủ đề tình yêu đơn giản cũng khiến cho Âu Vĩnh phải mang theo tâm trạng khám phá để xem tiếp.
Ông có thể dùng khóe mắt để nhận thấy, nữ nhà phê bình điện ảnh bên cạnh rõ ràng hứng thú hơn ông rất nhiều, nhưng so với cốt truyện tình cảm sướt mướt này, thì thủ pháp mà Lục Dĩ Quyến sử dụng vẫn thu hút ông hơn.
Không biết có phải là do đạo diễn là nam hay không, Lục Dĩ Quyến như thể đang cố tình tránh đi cách kể chuyện tuyến tính.
Cậu liên tục chia nhỏ thời gian, biến chúng thành từng hồi ức độc lập của nữ chính -
Họ cùng nhau nghe nhạc, chia sẻ những thứ mà họ có thể cùng chạm đến và yêu thích trong thế giới này.
Họ khó kìm lòng mà có nụ hôn đầu tiên, cô không kìm được mà chạy trốn khỏi vòng tay anh, vì sự tự ti của cô.
Tình yêu của thiếu nam thiếu nữ chẳng qua chỉ là sự giày vò bản thân bằng cách chia tay rồi lại tái hợp, cô gái trốn tránh, chàng trai ngã bệnh, cuối cùng hai người gặp lại nhau ở bệnh viện.
Khi cả hai cuối cùng cũng hiểu được tình cảm của nhau, thì mẹ của chàng trai lại thuyết phục cô gái rời đi, ngay thời điểm chàng trai tốt nghiệp.
Quá trình tìm kiếm một lần nữa biến thành lời kể chuyện, ống kính đan xen giữa hai không gian thời gian, cuối cùng dừng lại ở cảnh hai người gặp lại nhau dưới cầu vượt.
Tình yêu trong khuôn viên trường học là một giai điệu nhiệt huyết, tình yêu ngoài khuôn viên trường học lại là hiểu được trách nhiệm và chia sẻ.
Khi gặp lại nhau, sự nghiệp của chàng trai đã có chút khởi sắc, hai năm trôi qua trong nháy mắt, cô gái cũng dùng số tiền tiết kiệm được trước đây để học những thứ thực sự liên quan đến âm nhạc.
Cô đánh bóng một cây đàn vi-ô-lông, muốn làm một cây đàn cho nam chính, cho dù không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau, nhưng cô cũng chưa bao giờ từ bỏ ý định này.
Vì vậy, Lí Dần Tu đã nhận lấy cây đàn đã bỏ dở nhiều năm kia của Phương Hội.
Vì nam chính đã độc lập về kinh tế, Phương Hội cũng có thể trở về bên anh.
Tiếp theo là những ngày vô cùng viên mãn hạnh phúc, Lí Dần Tu dự định mở một cửa hàng thu âm cho cô, cả hai đều tận tâm tận lực chuẩn bị cho ước mơ nhỏ bé của mình.
Nhưng số phận tàn nhẫn ở chỗ nó rất vô thường.
"Nếu ngày hôm đó không phải là ngày kỷ niệm của chúng tôi..."
Trong cảnh quay cận, lịch được lật về trước một trang.
"Nếu ngày hôm đó anh ấy không tan làm muộn hơn bình thường năm phút..."
Kim phút của đồng hồ lùi lại năm phút.
"Nếu ngày hôm đó tôi không xung phong xuống dưới đón anh ấy..."
Nữ chính đứng dưới tầng, trở về cửa sổ nơi cô từng đợi nam chính về nhà.
"Nếu ngày hôm đó, chiếc xe taxi đó không đi qua con đường này..." "
Ở ngã tư cuối cảnh, một chiếc taxi rẽ trái khi đèn chuyển sang xanh.
"Thế thì anh ấy sẽ bình an qua đường, về nhà, về bên tôi."
Cảnh quay cận, anh chàng xách một túi cam tươi, bước đi thong thả.
"Nhưng cuộc sống của chúng tôi chưa bao giờ có nhiều điều giả định như vậy."
Trong chớp mắt, tất cả các cảnh quay trước đó đều quay ngược trở lại, trở về điểm ban đầu.
Cuốn lịch vừa lật sang một trang mới, ngày kỷ niệm của hai người được đặc biệt đánh dấu bằng một trái tim màu đỏ, anh chàng vì tan làm muộn nên bước chân nhanh hơn bình thường rất nhiều, cô gái nhất thời hứng khởi, đặc biệt đứng ở cổng khu chung cư đợi anh về. Không xa, đèn giao thông chuyển đèn, chiếc taxi đi thẳng. Ở phía bên kia đường, vì thấy người yêu đang đợi mình, anh chàng không khỏi tăng tốc, chạy băng qua đường.
Sau đó——
Một tiếng phanh xe chói tai vang lên.
Người đàn ông ôm đầy cam tươi, ngã gục trong vũng máu.
Nhưng cô gái vẫn vô tri vô giác đứng tại chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, hơi nhíu mày, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Thực ra cô đang đối mặt với anh.
Khi người yêu cô ngã xuống, thực ra họ đang đối mặt nhau.
Ánh mắt cuối cùng của anh cũng thuộc về cô.
Nhưng vì mù lòa, vì không nhìn thấy gì, cô thậm chí không biết người yêu mình đã được xe cấp cứu đưa đi, không biết trước mặt mình vừa xảy ra một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng.
Cô vẫn đứng tại chỗ, sau khi nhíu mày trong chốc lát, cô nở một nụ cười ngọt ngào.
Cô vẫn đang chờ.
Từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến khi màn đêm buông xuống.
Cô một mình đứng tại chỗ, mãi mãi không đợi được người về nhà.
"Sau đó, tôi đã nhìn thấy thế giới này." Phương Hội đứng trước cửa triển lãm tranh của mình, nhìn tất cả các tác phẩm, khó khăn lắm mới nở một nụ cười, "Cuối cùng anh ấy đã để lại cho tôi đôi mắt của anh ấy, nhưng không nhìn thấy anh ấy thì có ý nghĩa gì?"
"Tôi đã đi khắp ngàn núi vạn sông, đã xem hết tất cả những cảnh đẹp mà anh ấy nói, tôi có thể ghi lại mọi ngóc ngách của thế giới, vẽ lại, in vào trong đầu, ghi nhớ cả đời... Nhưng không có anh ấy đi cùng tôi đến những nơi này, không được nhìn thấy anh ấy, không thể ở bên anh ấy trọn đời trọn kiếp, thì những sắc màu này, đối với tôi, có ý nghĩa gì?"
"Thế giới là khoảng trống, anh ấy mới là sắc màu."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com